5. Lovesick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự mệt mỏi, sự lo lắng, sự nuối tiếc như đang dày vò thể xác và tâm hồn em. Sau khi nghe tin mẹ mình bị ngã xuống sông do Cheon Seo Jin đẩy em đã gần như muốn bật khóc ngay tại đó. Nước mắt em khẽ rơi một giọt, hai giọt.

Đã 4 tiếng trôi qua rồi còn đâu, em không chịu được nữa liền bật dậy, chạy về phòng của mình và Rona thật nhanh. À không phải nó không còn là phòng của Rona và em nữa mà giờ nó chỉ là của một mình em thôi vì hôm nay là ngày Rona bay qua Ý mà.

Em bật cười, mình lại nhớ chuyện không đâu rồi. Em đi tới cánh cửa định lướt qua hộp sữa dưới đất nhưng thứ khiến em chú ý đến nó là tờ giấy trên cửa.

Em cầm lên, lia mắt chậm dần để nhìn dòng chữ kia, đến cuối cùng em lại trố hai mắt nhìn cho thật kĩ rồi cúi người cầm hộp sữa dưới đất. Dòng chữ đó ghi là :
" Tớ không biết làm gì để an ủi cậu nhưng mà dù gì cậu cũng phải giữ sức khỏe chứ. Nhớ ăn uống đầy đủ vào nếu không mẹ cậu sẽ buồn đó" Rona

Em không tin được Rona để lại cho mình thứ này. Trước khi đi Rona vẫn còn quan tâm em sao? Hay là do anh hai em gửi tới. Em vừa để ý rằng hộp sữa này là hộp sữa socola cũng là hộp sữa mà Rona tặng cho anh em.

Em phì cười, chắc là do anh em gửi rồi nên mới giống vậy. Em bỏ vào phòng, quăng tứ tung những chiếc giày, dù gì Rona không có ở đây không cần giữ thể diện.

Em nằm phịch xuống giường, lăn qua lăn lại vài vòng rồi xem tờ giấy cùng hộp sữa trên tay. Em vui sướng réo lên.
" Yeahh"
Em không cần biết là do ai gửi nhưng Rona là được mặc dù chuyện đó hơi ảo tưởng nhưng cứ xem như đây là niềm vui nhân tạo của em.

Sở dĩ em vui như vậy là vì em có một bí mật. Đó là...em thích Bae Rona... không nhầm đâu em thích Bae Rona là thật đó. Em không đùa giỡn em thật sự nghiêm túc.

Em từng ghét Rona rất nhiều nhưng khi biết được những chuyện cô Oh giúp mình em đã thay đổi và từ đó em nhận ra mình thích Bae Rona. Lúc đầu thì em chỉ xem đó là đoạn tình cảm bình thường do sự hối hận mà thôi nhưng không....em sai rồi.

Rona cứ xuất hiện trong tâm trí em, lúc đi ngủ, lúc đi ăn hoặc làm việc gì đầu em chỉ toàn hình bóng Rona.

Lần đầu tiên em đổ Rona vì sự xinh đẹp, lần thứ hai là vì quan tâm người khác trong đó có cả em, từ những hành động quan tâm của Rona mà em thật sự phải lòng.

Từ khi phải lòng Rona đã cho em biết thế nào là sự ân hận, sự sợ hãi, sự lo lắng tột độ cho một người. Sợ hãi khi biết mình lỡ thích người yêu của anh hai, sợ nói ra mối quan hệ này chẳng còn. Ân hận vì lúc trước mình đã làm những việc không đúng để bây giờ không được tha thứ, lo lắng khi người đó gặp chuyện.

Và có cả...đau đớn, đau vì em chẳng thể nào nói lời yêu mà chỉ biết đứng nhìn Rona thân mật rồi lại ghen này nọ trong khi mình không có tư cách. Đau vì khi biết mình làm những chuyện khó tha thứ và không bao giờ có được tình yêu từ Rona.

Mới đây nhất Rona cho em cảm giác nuối tiếc. Nuối tiếc vì không thể nào nói thích Rona được, không gặp mặt cũng chẳng ôm được Rona dù là lần cuối cùng. Cứ thế mà để cho Rona rời đi.

Em lết cái thân thể lười nhác này ra ngoài ban công, tựa người vào thành lang cang. Ánh mắt em xa xăm nhìn vào hư không.

Bae Rona đi rồi.....đi để thực hiện ước mơ của mình rồi. Em nghe nói cậu ấy chẳng tính quay về đây. Vậy mà lần cuối cùng em cũng chẳng thể gặp mặt.

Bae Rona đi thì đi..... nhưng xin hãy quay về đây một lần để em có thể ngắm nhìn người mình thích, để em biết Rona hạnh phúc thế nào.

Bae Rona đi rồi.....bỏ lại một kẻ cứ ngóng trông cậu về. Rona à, cậu nhất định phải quên đi quá khứ tan thương nơi này để sống thật hạnh phúc... như vậy có tổn thương bao nhiêu em cũng yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro