6. Cuộc gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rồi, chú Logan nhận được tin đã tìm thấy xác mẹ em. Có nghĩa là mẹ em mất rồi. Ngay từ đầu em đã cảm thấy mọi chuyện sẽ không như ý muốn, mặc dù em đã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện nhưng em vẫn rất buồn.

Em ngồi thụp xuống sàn, nước mắt cứ thế ứa ra, người em như vô lực, em cố gắng dựa thẳng người vào tường. Người em yêu thương đã mất rồi.

Khoảnh khắc này, em chẳng muốn ai biết được sự yếu đuối của mình, nước mắt em mặc nhiên cứ rơi. Mất đi người mình yêu thương nó thật sự rất đau kèm theo hai mẹ con em chỉ mới vừa gặp lại nhau thôi mà.

* Reng....reng...reng*
Tiếng chuông điện thoại vang đến lần thứ ba em mới chịu nhấc máy. Chọn giờ nào không chọn lại chọn trúng cái giờ này. Em sẽ từ chối ngay lập tức nhưng em lại chần chừ.

Người gọi là.....Bae Rona.
__________________________________
Tôi nhẹ nhàng bấm vào danh bạ, gọi cho số của em, điềm tĩnh chờ em bắt máy. Tuy ở bên Ý nhưng tôi vẫn cập nhật thông tin bên Hàn. Từ lúc tôi nghe cô Shim đã mất, tôi đã khóc rất nhiều nhưng do quá bận rộn nên tôi chỉ đành chờ tới khi mình rảnh rồi mới gọi cho em.

Nãy giờ cũng đã ba hồi chuông nhưng em vẫn chưa bắt máy, ngay lúc tôi định tắt gọi lại thì em đã bắt máy.
" Alo?"
Tuy em đã ráng kiềm giọng nhưng tôi vẫn nghe tiếng thút thít và nghẹn ngào. Tôi nhẹ giọng, nói.
" Cậu ổn không vậy? Đã ăn gì chưa?"
"..."
" Tớ đã nghe tin rồi, tớ biết là cậu sẽ khóc rất nhiều nhưng dù gì cậu cũng phải lo cho sức khỏe của mình"
" Nhất định là phải tự lo cho mình, vì sẽ không ai ở bên cậu vào lúc này đâu"
"..."
Đáp lại tôi là sự im lặng, em không hề lên tiếng. Tôi biết tôi nói những điều đó có thể em coi nó là vô nghĩa nhưng thà tôi nói vậy để biết em ổn là được.

" Cậu có nghe tớ nói không vậy?"
" Ju Seokgyeong"
Tôi lớn tiếng gọi tên em, tôi nghe được một vài tiếng thút thít. Tôi thở dài, lẽ ra tôi không nên lớn tiếng như vậy. Tôi định lên tiếng thì em chợt hỏi một câu.
" Cậu là đang thương hại tớ sao?"
" Không"
Câu hỏi của em vô tình khiến lòng tôi vỡ tan. Tôi gọi là để hỏi thăm em nhưng em lại coi đó là sự thương hại sao.
" Hay muốn chế giễu tớ?"
" Không"
" Cậu thừa nhận đi không ai lại đi gọi điện hỏi thăm một người đã làm hại mẹ mình cả. Huống chi là cậu không tha lỗi cho tớ"
Em cười khinh khỉnh rồi gục mặt xuống khóc, lời nói thì cứng cỏi, đanh đá nhưng nó cũng là nhát dao đâm vào tim em. Em như đang giết chính bản thân mình vậy.

" Đúng vậy tớ sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu....."
Đúng tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho em bởi vì nó đã tha lỗi từ trước rồi nhưng còn về phần tổn thất tôi sẽ tiếp tục đòi.

Lời nói của Rona lại khiến tim em một ngày càng đau hơn....

" Nhưng không có nghĩa là tôi đang khinh cậu. Cậu nên nhớ tôi từng nói *cậu hãy xin lỗi cho đến khi tôi tha thứ thì thôi*. Cậu nhất định phải làm được"
" Còn nữa nếu tinh thần cậu như vậy, chắc sẽ không có sức xin lỗi đâu"
Tôi nói một tràng dài, tôi chắc chắn không để em bị gì cả, dù cho có sụt cân.

Em khẽ hỏi tôi, giọng thều thào.
" Cậu có thể đừng cúp máy được không?"
" Được"
Tôi đáp một giọng chắt nịch rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thật sự hiện tại tôi đang rất mệt và buồn ngủ. Tôi chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ nhưng nếu em đã hỏi vậy thì tôi đành nén lại để trò chuyện với em.

" Cậu không buồn à?"
" Có chứ"

" Vậy tại sao cậu không khóc?"
" Tớ khóc nhiều rồi"

" Vậy cậu có đau không?"
" Có"

" Tại sao cậu vẫn còn giữ vững được tinh thần của mình?"
" Vì tớ không muốn ai lo lắng cho mình. Tớ là người từng trải nên tớ biết, hiểu cảm giác của cậu. Tớ nghĩ người mẹ nào cũng muốn con mình sống thật tốt, cho dù họ không còn, cậu nhất định phải mau chóng lấy lại tinh thần. Sống thật tốt vào, vậy mẹ cậu mới yên lòng được"

Sống thật tốt vào để tôi an tâm chứ.

Ngay khoảnh khắc này em cảm giác như Rona vừa đấm vừa xoa vào trái tim mình. Em không kiềm giọng của mình nữa, bật khóc ngay tức khắc.

Tôi nghe tiếng khóc chỉ biết im lặng ngồi nghe. Nãy giờ em không hề khóc, em hỏi tôi đáp nhưng bây giờ em lại bật khóc.

Tiếng nấc bây giờ cũng không còn từ đầu dây bên kia nữa, tiếng khóc cũng không, một tiếng động cũng không có. Tôi bắt đầu lo lắng, nhẹ giọng hỏi.
" Ju Seokgyeong, cậu còn ở đó không?"
Không có tiếng đáp lại thay vào đó là tiếng thở đều đều, tôi nhận ra hình như em ngủ rồi. Tôi lẳng lặng cúp máy, nhắn nhủ em vài điều qua dòng tin rồi tắt máy, chợp mắt một chút tôi đi học tiếp.

Mọi thứ kết thúc rồi chỉ còn tình cảm của tôi là chưa thể nào kết thúc được.
__________________________________

Rất muốn ra chap nhanh nhưng cứ bị căn bệnh lười ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro