Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P’Mew là một người anh lớn rất thân với tôi, chúng tôi là hàng xóm ngay sát nhà nhau, nên chúng tôi đã chơi thân với nhau từ khi tôi còn rất nhỏ rồi. Nếu tôi nhớ không lầm thì khi tôi 4 tuổi, P’Mew, lúc ấy 10 tuổi, sang nhà tôi chơi cùng tôi khi ba mẹ tôi vắng nhà, và đó là bắt đầu cho một tình bạn đẹp của chúng tôi…

Tôi khi ấy lúc nào cũng bám lấy P’Mew như hình với bóng. Anh không chỉ là một người bạn mà anh còn là người lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của tôi. Mỗi khi có chuyện vui, hay chuyện buồn, người đầu tiên mà tôi tìm đến chính là P’Mew. Tôi kể mọi chuyện cho anh nghe, còn anh thì lúc nào cũng im lặng, chăm chú lắng nghe từng lời mà tôi nói.

Nhưng khi tôi lớn hơn một chút nữa thì P’Mew phải lên Bangkok học đại học. Chúng tôi tuy vẫn giữ liên lạc qua Skype nhưng cũng chẳng thân như trước kia nữa. Và từ đó, tôi bắt đầu nhận ra tình cảm đặc biệt mà mình dành cho P’Mew trong suốt khoảng thời gian qua. Đó không chỉ là tình cảm mến mộ… mà đó còn là những rung động đầu đời của tôi, lần đầu tiên mà tôi biết thích một ai đó trong cuộc đời.

Và P’Mew cũng chẳng hề hay biết chuyện đó, vì tôi sợ, nếu anh mà phát hiện ra tôi là gay, thì có lẽ đến làm bạn bè bình thường, chúng tôi cũng chẳng thể nào làm được. Tôi yêu anh ấy, nên tôi buộc phải kiềm lòng mình trong suốt 6 năm trời, vì tôi không muốn mất P’Mew.

Chúng tôi bắt đầu sống chung với nhau khi tôi lên đại học. Khi ấy tôi là sinh viên năm nhất ngành truyền thông, còn P’Mew đang là giảng viên khoa kỹ thuật công nghiệp. P’Mew đặt tên cho mối quan hệ của chúng tôi là “anh em yêu nhau”, vì ai ai cũng tưởng chúng tôi là một đôi, nhưng thực chất chỉ có chúng tôi mới biết được rằng, chúng tôi chỉ là bạn bè với nhau mà thôi.

Nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy chúng tôi đang dần dần vượt quá khỏi ranh giới của bạn bè. P’Mew luôn luôn ân cần chăm sóc tôi, luôn ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần, và luôn trao cho tôi những cái ôm ấm áp mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn. Và đặc biệt hơn cả là hai tuần trước anh ấy đã cắt ngang việc dạy ở trường để vội vã trở về nhà chăm sóc cho tôi khi biết tôi bị ốm. Nhưng rất tiếc là mối quan hệ của chúng tôi cũng chẳng tiến xa hơn được bao nhiêu, vẫn luôn dậm chân tại chỗ, chúng tôi vẫn là những người anh em tốt của nhau.

P’Mew là một người đàn ông trưởng thành đầy quyến rũ đối với tôi. Anh là một người cao ráo, có một cơ thể cân đối, săn chắc, và mái tóc màu nâu hạt dẻ. Nhưng điều mà tôi thích nhất ở anh là đôi mắt sâu thăm thẳm của anh, như chứa đựng cả vũ trụ. Tôi rất muốn nói với anh rằng, đôi mắt của anh rất đẹp, và tôi rất yêu ánh mắt ngọt ngào của anh, nhưng điều duy nhất tôi có thể nói chỉ có thể là: “P’Mew, anh có một đôi mắt đẹp thật đấy!”

Anh như một ly rượu whisky vậy, cay nồng mà ngọt ngào, khiến người ta uống một ngụm là chẳng thể nào ngừng uống. Cũng giống tôi vậy, lỡ lọt hố vào trong ánh mặt của anh, giờ thì chẳng thể nào tìm được lối ra. Anh là một người tự tin về bản thân mình, nhưng không hề ngạo mạn. Anh còn là một người cầu toàn, luôn luôn cố gắng để đạt được điều mà mình mong muốn. Chẳng những vậy, anh còn là một người đàn ông vô cùng tinh tế. Anh luôn biết cách làm cho tôi cười và vực tôi dậy sau mỗi lần thất bại hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đồng hồ chỉ 7 giờ, cũng là lúc anh sắp về đến nhà. Hôm nay tôi quyết định sẽ thử hỏi anh rằng liệu anh suy nghĩ thế nào về gay, và câu trả lời của anh sẽ giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn về việc tôi có nên tỏ tình với anh hay không, giãi bày hết tất cả tâm tư tôi dành cho anh trong suốt 23 năm vừa qua.

Tôi nghe thấy tiếng P’Mew tra khóa vào ổ. Anh bước vào nhà, trìu mến nhìn tôi rồi nở một nụ cười.

“Gulf, ngày hôm nay của em thế nào?”, anh hỏi tôi.

“Ừm… Hôm nay em vừa mới phải làm báo cáo xong, mệt muốn đứt hơi luôn.”, tôi than thở với anh.

“Anh hiểu mà, hồi anh học năm tư cũng phải chạy deadline suốt ngày, mệt bở hơi tai luôn. Nên hôm nay em cứ ngồi chơi đi, anh sẽ nấu cơm phụ giúp em.”, anh vỗ nhẹ vào vai tôi.

“Ừm… P’Mew, trước khi nấu bữa tối, thì anh có thể xem phim với em được không? Em định xem “Call Me By Your Name” ạ…”, tôi rụt rè hỏi anh.

“Được đó, anh cũng đi xem phim đó mà chưa có thời gian xem. Xem luôn bây giờ hả?”

“Dạ vâng ạ, em đã đặt DVD vào đầu thu rồi, giờ chỉ cần bật lên là xem được ngay ạ.”

“Ồ được đấy!”

Chúng tôi cùng ngồi trên chiếc ghế sofa, đầu tôi tựa lên vai anh. Những thước phim đẹp đẽ ở Ý chậm chậm trôi, nhưng trong lòng tôi thì chẳng yên ổn một chút nào cả. Tim tôi đập từng hồi mạnh mẽ, khao khát được ôm anh, được hôn anh. P’Mew vẫn im lặng xem phim, chẳng hề giống anh ấy thường ngày gì cả. 

Mạch phim chậm rãi trôi, nhưng vẫn khiến lòng tôi quặn đau. Chứng kiến cảnh Elio ngồi bên cạnh bếp lửa, lặng lẽ khóc thầm khi nghe tin Oliver lấy vợ, tôi lại suy nghĩ về anh, về tôi. Liệu tôi sẽ thế nào nếu một ngày tôi phải rời xa anh, liệu tôi sẽ ra sao khi anh nói với tôi rằng anh sắp làm đám cưới rồi cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi…

Và trước khi tôi thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, tôi đã khóc lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết. Anh lo lắng, quay sang nhìn tôi, rồi ôm tôi vào lòng.

“Gulf à, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.”, anh vỗ vai tôi, rồi lặng lẽ lau nước mắt cho tôi.

“Thôi nào bé con của anh, nín khóc đi nào.”, anh dỗ dành tôi, như thể tôi là đứa trẻ lên 3 vậy.

“P’Mew…”, tôi gạt nước mắt, lấy hết can đảm ở trong lòng mình, trực tiếp đối diện với anh.

Tay anh luồn vào mái tóc của tôi, nhẹ nhàng chơi đùa với những lọn tóc xoăn.

“Sao, em có chuyện gì muốn nói với anh sao?”

“Em là gay.”, tôi rụt rè nói, dùng hết sức ôm chặt lấy anh, như thể đây là lần cuối.

Chúng tôi ngồi im trên ghế sofa trong một khoảng thời gian dài, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình. Anh chẳng nói một câu nào cả, vẫn ngồi im để mặc tôi ôm anh, nhưng trái tim anh lại đập mỗi lúc một nhanh. Tôi thả lỏng cánh tay của mình, ngước lên nhìn anh. Đôi mắt ấm áp của anh như vì tinh tú trên bầu trời, phát sáng giữa khoảng không tối đèn. Anh nhắm chặt hai mắt, mặc kệ cho dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má, ướt đẫm cổ áo anh. Và tôi chợt nhận ra rằng, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi.

“Gulf, anh yêu em.”

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro