Broken - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All Rights Reserved

Chương 1

"My heart was taken by you...broken by you...and now it is in pieces because of you."

“Jean, thôi mày đừng khóc nữa. Thằng đó không đáng đâu!” Đó là những gì mà Lana — đứa bạn thân từ hồi lớp năm — nói với tôi trong suốt một tháng qua.

Nhưng điều đó bây giờ chẳng giúp được gì mấy.

Quyệt hàng nước mắt chảy ròng trên má, tôi trả lời bằng một chất giọng khàn khàn. “Tao biết,” và xen kẽ những tiếng nấc, “Nhưng nó thật sự rất đau Lana ạ. Cứ như thể ai đó dùng dao và đâm thẳng vào tim tao vậy.”

Lana thở dài song sau đó với tới chiếc bàn gỗ tròn màu nâu sẫm, được đặt cạnh bên chiếc ghế sofa mà chúng tôi đang ngồi họp Kleenex rồi rút từ đó ra một núm khăn giấy và dúi vào tay tôi. “Đã hơn một tháng rồi Jean.”

Đúng vậy, đã hơn một tháng, đã hơn một tháng rồi nhưng mọi người vẫn không quên đi chuyện đó và không ngừng sỉ nhục tôi. 

Tất cả chỉ vì anh ta.

Lana lúc này bóp nhẹ vào hai vai tôi. “Jean,” và nói bằng một giọng nhất quyết khiến cho tôi phải ngẩng mặt lên nhìn cô ấy qua đôi mắt đẫm nước của mình. “Mày phải quên Vincent đi thôi.”

*~~~~~~~~~~*

Vào thời điềm cách đây một tháng khi tôi phát hiện ra lời cá cược mà Vincent đã cá với nhóm bạn của anh ta vào khoảng nửa năm trước là nếu như Vincent bằng cách nào đó có thể khiến tôi trở thành bạn gái của anh ta và đại loại là sau một thời gian hẹn hò Vincent có thể khiến tôi làm chuyện đó với anh ta thì họ sẽ đưa cho anh ta một số tiền khoảng hai trăm đô.

Đúng vậy, chuyện đó nghe có vẻ thật ngu ngốc nhưng 100% là sự thật và anh ta cũng thật khốn nạn và tàn nhẫn khi chấp nhận lời cá cược đó vì họ và anh đều thừa biết sau khi chuyện này kết thúc, nó sẽ làm tan nát trái tim của tôi. 

Và quả đúng thật như vậy. 

Và câu hỏi có lẽ cũng chạy quanh quẫn trong tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi là: Chẳng lẽ mối quan hệ kéo dài nửa năm của chúng tôi chả có một tí ý nghĩa gì đối với anh ta sao hay nó chỉ có ý nghĩa như một lời cá cược và anh ta chỉ thích trêu đùa với tình cảm, trái tim tôi? 

Nếu đúng thật là như vậy, hoàn toàn là một lời cá cược trị giá hai trăm đô không hơn không kém thì Vincent quả là một thằng khốn. Mà tôi đã lầm yêu.  

Bạn có thể ngồi đó và nghĩ rằng: từ yêu à? Liệu rằng nó còn quá sớm để nhắc đến từ đó không, trong khi tôi mới chỉ là một đứa con gái mới mười tám tuổi đầu. Một lứa tuổi có thể nói là chưa lường hết được những chông gai mà thứ tình cảm đó đem lại. Một lứa tuổi còn quá non dại để biết biết được những đắng cay hay ngọt bùi mà thứ tình cảm đó mang lại. Một lứa tuổi còn chưa hiểu được tường tận và sâu xa ý nghĩa của từ đó chứ đừng nói đến biết được những rủi ro mà thứ tình cảm đó đem lại. Đó cũng là điều mà những đứa bạn thân của tôi đã nói với tôi khi tôi tuyên bố là tôi yêu Vincent  Hollinger và cuộc đời tôi sẽ không là gì nếu không có Vincent ở trong đó. 

Họ bảo rằng tôi thật ngu ngốc khi trao trái tim mình cho một tên như Vincent — một bad boy của trường và hỏi rằng làm sao tôi có thể yêu Vincent chỉ trong vòng sáu tháng ngắn ngủi như vậy. Họ nói đó chỉ là thứ tình cảm bồng bột mới lớn và tôi chỉ cảm nắng nặng Vincent mà thôi.

Tôi mặc kệ và bỏ ngoài tai những lời họ nói. Không chịu khuất phục, họ — từng người một: Lana, Megan và Cassidy đứng ra thuyết phục tôi và họ luôn tìm mọi cách để cho chúng tôi không được ở bên nhau như những lần đi xem phim, rủ tôi ăn trưa cùng bàn với họ. Họ còn bảo tôi nên chấm dứt mối quan hệ lầm lỡ này và quên Vincent đi.

Nhưng làm sao họ có thể khẳng định rặch ròi như vậy trong khi họ chả có một tí siêu năng lực nào để đọc được ý nghĩ của tôi huống hồ chi họ càng không phải là tôi để biết được tôi nghĩ gì, cảm nhận ra sao những cái nhìn trìu mến mà Vincent chỉ dành riêng cho tôi, những nụ hôn nhẹ lên má, mí mắt, trán, sóng mũi và môi khi chúng tôi ở trong hành lang trường,...

Họ chỉ đơn giản không phải là tôi để cảm nhận được những điều đó.  

Nhưng điều khiến tôi tuyên bố là mình yêu Vincent là vào cái đêm chúng tôi làm chuyện đó. Mọi thứ đều dường như hoàn hảo cho lần đầu tiên. Và anh ấy cũng đã thật nhẹ nhàng với tôi và liên tục hỏi tôi có sao không. Tôi còn nhớ da của Vincent ấm và mịn như thế nào khi chúng tôi áp sát vào nhau. Rồi ánh mắt Vincent nhìn tôi như thể là tôi quan trọng lắm vậy. Cũng chính đôi mắt màu xanh dương pha lê tuyệt đẹp đó khiến tôi nhận ra rằng mình đã yêu Vincent mất rồi. 

Những ngày sau đó, mối quan hệ của chúng tôi như được nâng lên một bậc mới và tôi cũng không còn e thẹn khi chúng tôi hôn nhau ở hành lang trường. Nó khiến tôi càng chắc chắn hơn về việc tôi yêu Vincent và anh ấy cũng như vậy.

Nhưng thời gian thật tàn nhẫn. Nó đã minh chứng là tôi sai như thế nào và để lại trong tôi quá nhiều câu hỏi "Nếu như...?" Nếu như tôi đã nghe lời những đứa bạn của mình thì chuyện có lẽ sẽ khác đi nhiều. Nếu như tôi không lầm tưởng và mê muội thì có thể đã nhận ra sự thật đằng sau lời mời đi xem phim của Vincent. Nếu như tôi đã suy nghĩ kĩ hơn về lời đề nghị đó thì tôi đã không chấp nhận. Nếu như tôi đã không nghĩ rằng lần đầu tiên trong đời, may mắn đã đến với mình và mình cần phải nắm lấy nó thật chặt bằng cách chấp nhận lời đề nghị đó.  

Tôi đã lầm, không có một thứ nào gọi là may mắn xảy ra với tôi cả. Tất cả chỉ là sự giả dối.

Ý tôi là làm sao một thằng con trai như Vincent — một thằng con trai có vẻ ngoài khiến các cô gái phải chết mê chết mệt, một thằng con trai có một chiều cao hoàn toàn lí tưởng trên một mét tám với những cơ bắp do nhiều giờ tập gym, một thằng con trai có mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt màu xanh dương pha lê tuyệt đẹp — có thể để ý đến tôi, một đứa con gái tuổi teen bình thường, cao chỉ vỏn vẹn khoảng một mét sáu, vẻ ngoài không có gì đặc biệt để có thể hút hồn và lôi kéo sự chú ý của bọn con trai chứ đừng nói chi đến Vincent — một bad boy của trường, một thằng con trai có thể có bất kì đứa con gái nào mình muốn và có vẻ ngoài còn nổi trội hơn cả tôi mà không phải cần tốn nhiều công sức.

Và đó cũng là điều mà tôi ước mình đã nghĩ đến khi ngồi cần nhắc lời mời đi xem phim của Vincent. 

Hoặc Vincent là một diễn viên quá tài giỏi hoặc là tôi quá ngu ngốc để nhận ra tất cả chỉ là diễn kịch và một lời cá cược.

Hoặc cả hai.

Tôi còn nhớ cảm giác thật giận dữ rồi tan nát đến suy sụp như thế nào khi phát hiện ra lời cá cược của Vincent vào một tháng trước. Bởi vì Vincent có lẽ là người đầu tiên trong cuộc đời mà tôi có đủ tin tưởng để yêu.

Cứ nghĩ đi. Tất cả mọi thứ bạn đã luôn luôn tin tưởng, luôn luôn yêu thương hết mình. Nó khiến bạn hạnh phúc đến tột độ như thể là không thật và bạn với nó như sống trong những câu truyện cổ tích với những kết thúc có hậu.

Cho đến khi mọi thứ đều đổ vỡ và tất cả chỉ là sự dối trá.

Sự giận dữ của tôi trong một tháng qua có thể vơi đi nhưng tình cảm mà tôi dành cho Vincent thì không phai nhòa đi một chút nào cả. 

Tôi đúng là một con ngốc mà. 

Còn kết thúc có hậu ư? Chỉ có trong truyện cổ tích. Cứ lấy những cặp vợ chồng Hollywood mà làm ví dụ. Cưới nhau trong khoảng thời gian không ngắn thì dài rồi đều rốt cuộc li hôn cả.

Hay ba mẹ tôi là một điển hình. Họ thật ích kỉ, chỉ lo cho bản thân và công việc của họ mà không thèm quan tâm, chăm sóc đến tôi và anh trai hơn tôi năm tuổi — Tristan. Và hậu quả của sự ích kỉ đó là cuộc hôn nhân của họ bị đổ vỡ vì họ có quá ít thời gian ở bên nhau; còn hậu quả của sự thiếu tình yêu thương, quan tâm, lo lắng là Tristan tham gia vào hàng loạt những cuộc đánh nhau trong trường và nhiều lần hiệu trưởng gọi về báo với gia đình. 

Chỉ nhìn vào ánh mắt anh trai tôi thôi, tôi cũng đủ biết anh ấy ghét họ và cuộc sống này như thế nào. Như Tristan, tôi cũng ghét họ.

Họ khiến tôi thật sự căm ghét bản thân và gia đình mình.

Cho đến khi Vincent bước vào đời tôi.

Tôi đã nghĩ rằng có thể, chỉ có thể thôi kết thúc có hậu cuối cùng cũng đã mỉm cười với mình. Nhưng cuộc sống đúng là một con đỉ và tôi cũng thật ngu dại khi gỡ bỏ những rào cản bảo vệ mà tôi đã xây dựng nhiều năm xung quanh mình. Và điều mà Vincent làm là ném bỏ mối quan hệ kéo dài sáu tháng của chúng tôi ra ngoài cửa sổ. Cũng như tình cảm và trái tim tôi vậy. Trái tim tôi bây giờ như những mảnh vỡ thủy tinh vỡ vụn khi bị chà đạp lên.

Tôi khóc vì Vincent, vì mối quan hệ đổ vỡ, vì gia đình mình và trên hết là vì một sự sống đang lớn dần trong người tôi.

Và giờ đây, rồi khóc lóc với đứa bạn thân đang cố gắng an ủi mình, tôi cũng nhận thức được rằng mascara đang lem ra khắp trên mắt và má. Lana đột ngột lên tiếng. "Mày biết không, Jean? Tao nghĩa là tao với mày nên cúp buổi sáng chứ bộ dạng của mày thì không thể đến trường được."

Tôi chưa thể để cho Lana biết được vì biết đứa bạn thân của mình, nó không giỏi giữ bí mật lâu và mọi người rốt cuộc cũng sẽ tìm ra. Đồng thời, tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ về toàn bộ cái thông tin mới này.

Và điều bây giờ mà tôi ý cần nhất là Vincent biết về đứa bé.

Tôi gật đầu đồng ý. "Tao sẽ cúp với mày."

*~~~~~~~~~~~~~~*

[SterekFan's Message]: If you're gonna have sex, just please have a safe one. And remember to use condoms and take pills!!!

Đây là một món quà năm mới dành cho các bạn!!! SOOO...................HAPPY NEW YEAR - 2013!! :) <3 Hay nói đúng hơn là quà giáng sinh. Hihi :) Vì trong khi mình edit chương này thì đã lỡ tay delete nó trên Word nên đành phải viết lại. TỪ ĐẦU!!!

Nếu như bạn thích truyện này thì xin hãy ủng hộ bằng cách Vote và Bình Luận (chỉ mất có chưa đầy 1giây để nhấp Vote và chưa đầy 1 phút để bình luận thôi nhá!!!). Và đó là tất cả những gì mình muốn nói với các bạn.

MỘT LẦN NỮA CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐỐI VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!!!  HAPPY  NEW  YEAR!!!

 ____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro