Broken - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All Rights Reserved

Chương 2

"I wish he meant it when he kissed me cause then I could look back and see someone who loved me but I can only go back and see someone who used me."

Những cái nhìn khinh miệt là tất cả những gì tôi nhận được trong suốt quãng đường kéo dài từ khi tôi bước ra khỏi chiếc Mustang của mình ở bãi đỗ xe cho đến khi đi dọc theo hành lang trường. Những giây phút như thế này, tôi thật sự ghét cuộc sống của mình.

Ánh mắt họ nhìn tôi như thể tôi là một vật thể lạ, gớm guốt và họ cần phải tránh xa. Nhưng có đứa lại thấy tôi ở một khía cạnh hoàn toàn mới mẻ: Jean Ayers, một căn bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể lây sang đường hô hấp và họ chắc là muốn thể hiện rõ sự kinh tởm, khinh mỉ của mình đối với tôi.

Còn những đứa con gái trong câu lạc bộ hâm mộ Vincent thì không khác gì mấy. Chúng luôn quẳng cho tôi những cái nhìn chết người và những lời chửi rủi xấu đến nỗi, theo lời Lana. “Bố mẹ chúng sẽ dùng xà phòng rửa sạch miệng của tụi nó khi nghe những lời đó.”

Có người bảo thời đi học là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời người. Còn tôi sẽ nói đó là khoảng thời gian mà tất cả chúng ta đều phải trải qua cái địa ngục thứ nhất khi còn sống và họ — những người nói câu đó — xứng đáng nhận được một cú đá thật mạnh vào mông của mình.

Hoặc là họ là những con mọt sách và được yêu mến bởi nhiều người hoặc là họ có một cuộc sống điển hình như bao đứa tuổi teen khác: có những mối quan hệ, chia tay, tan vỡ, làm lành, được yêu mến và tất nhiên, cũng bị ghét bởi một số người. Chứ không như tôi, một đứa mà gần như toàn bộ mọi đứa con gái ở cái trường chết tiệt này đều ghét.

Nói về cuộc sống chẳng ra gì của tôi.  

Và con đường dài lênh thênh mà tôi phải ‘lết’ từ hành lang đến tủ đựng đồ của mình như là một cực hình. Mà tôi phải thực hiện mỗi ngày.

“Năm mốt,” tôi lẩm bẩm trong miệng mã số tủ đựng đồ, “hai lăm,..” và hi vọng khi mở cái tủ này ra, tôi sẽ không phải là nạn nhân của bất kì trò chơi khăm nào từ bọn fan của Vincent. Ý tôi là như cái kiểu thấy một cái đầu của một con mèo sống, bốc mùi treo lủng lẳng khi mở tủ như trong các phim chẳng hạn hay tinh vi hơn: bị một trận sóng thần ụp vào mặt dẫn đến bị ướt từ đầu đến chân. Tôi thật sự không muốn thấy đều đó xảy đến với mình. Không một chút nào. “Tám hai.” Kịt, kịt…

“Cảm giác cúp học lần đầu tiên như thế nào?” Và tiếp theo đó là tiếng sách rơi khỏi tay tôi vì giật mình.

“Geez. Mày làm tao sợ chết khiếp!” Tôi hốt hoảng la lên đồng thời luây huây khuôm người xuống nhặt sách. “Cứ như ma vậy, thình lình xuất hiện trong không khí!”

Cassidy dùng tay tém mái tóc màu đỏ nâu của mình ra sau gáy rồi nhúng vai và dựa chán nản vào chiếc tủ đựng đồ bên cạnh. Nối chân Cassidy là Megan đứng cạnh bên nhưng không dựa tủ. Trông Megan có vẻ lo lắng vì cái cách cô ấy không ngừng dùng tay chạm vào đuôi tóc màu vàng thắt bím của mình. Và tôi tự hỏi điều gì khiến cô ấy làm như vậy.

Sau khi nghe tôi nói, Cassidy nhíu chân mày nhưng nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười nhỏ nở trên môi. “Tao xin lỗi nhưng có vẻ tâm trạng của mày khá lên rồi đó.”

Tôi ném cho Cassidy một cái nhìn “Gì chứ?” bởi vì nó thừa biết là tâm trạng của tôi suốt một tháng qua cho đến tận bây giờ không bao giờ gần cái định nghĩa ‘ổn’ chứ đừng nói chi đến ‘khá’ cả và Cassidy và những đứa khác đều thừa biết giới hạn của họ là không nên đề cập đến tâm trạng của tôi bởi vì mỗi lần nhắc đến tâm trạng của mình, tôi biết nó đã trở nên như thế nào khi hẹn hò với Vincent và đến tận bây giờ, nó vẫn tồi tệ ra sao khi tôi đánh mất chính mình vì một đứa con trai không đáp lại và cũng chẳng đáng nhận được tình cảm của tôi.

Và cả ngày hôm qua, tôi cúp học cùng với Lana chỉ để đơn giản bình tâm lại nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thấy khá hơn hay tâm trạng của tôi ổn cả. Mà sự thật là nó càng xấu hơn khi tôi biết về việc mình mang thai và ngày hôm qua chỉ đơn giản là khiến tâm trạng rất rất tồi tệ và đầy phiền não của tôi sau khi phát hiện ra việc đó trở lại tâm trạng như hàng ngày. Đau đớn và ít tồi tệ hơn.

Và bây giờ, Cassidy có vẻ ít để tâm đến chuyện đó và tiếp tục nói. “Mày cần phải nghỉ nhiều hơn, Jean ạ.”

Nghỉ à?

Nhận thấy Cassidy đã dề cập đến chủ đề khó nói, Megan liền kéo nhẹ tay chiếc áo xoan thêu bông nhỏ mà Cassidy đang mặc và nói với âm lượng chỉ có thể hai người nghe được. “Cass, mày biết là đừng bao giờ đề cập đến tâm trạng của Jean sau vụ Vincent mà.”

Và trong trường hợp này, có vẻ Megan đã nói không đủ nhỏ và tôi đã nghe được.

“Gì chứ?” Đó là tất cả những gì Cassidy trả lời Megan nhưng bằng cách tài tình nào đó, Cassidy hiểu được những gì Megan muốn nói thêm qua đôi mắt màu xám của người đứng đối diện và đột ngột im lặng. Vẻ mặt Cassidy lúc này có phần nào lúng túng và xen lẫn sự đấu tranh nội tâm?

Cassidy liếc nhìn Megan một lần cuối rồi ngước lên nhìn tôi qua đôi mắt màu nâu lục nhạt của mình. Như lúng túng với những gì mình sắp nói vì cái cách cô ấy cứ mở miệng rồi khép lại, tôi hắng giọng của mình như muốn bảo Cassidy là  “Nói đại ra luôn đi.”

Và Cassidy cũng ngầm hiểu ngụ ý của tôi nên liền cất tiếng nhưng vẫn không che giấu được sự lúng túng trong giọng nói. “Xin lỗi mày, Jean…vì đã đề cập…đến chuyện đó…” và sự lúng túng của Cassidy với cái cách cô ấy kéo vạt áo của mình cũng làm tôi khó xử không kém nên tôi chỉ đơn giản trả lời. “Được rồi…” nhưng lại bị cắt ngang bởi Cassidy. “Tao thật sự không cố ý khi đề cập đến chuyện đó, mày biết mà, tâm trạng ấy và tao xin lỗi chân thành nhưng sự thật là tao chỉ bồn chồn về những gì tao và Megan sắp làm…”

Chờ chút, những gì họ sắp làm mà tôi không biết ư? Thấy được vẻ mặt của tôi khi nghe câu nói đó của Cassidy, Megan dường như hốt hoảng khi Cassidy có vẻ đã tiết lộ bí mật ‘những gì Cassidy và Meagan sắp làm’ bằng cách níu lấy tay áo của Cassidy để cho cô ấy ngừng nói nhưng Cassidy đã không bắt được ngụ ý của Megan và tiếp tục nói. “… Và mày biết tao đủ để hiểu là tao không bao giờ cố ý nói ra những chuyện đó để làm tổn thương mày. Tao thật sự xin lỗi mày, Jean.” Sau đó, kết thúc bài diễn văn và hít một hơi thật sâu như vừa khi nảy Cassidy chỉ dùng một hơi để nói tất cả những gì mình muốn nói.

 “Được thôi, tao sẽ tha thứ cho mày nếu mày kể cho tao những gì mày và Megan sắp làm.” Trông Megan lúc này hốt hoảng hơn hẳn sau khi nghe tôi tuyên bố điều đó và cái cách mắt cô ấy to tròn thành chữ A và Cassidy cũng hốt hoảng không kém. Nhất định là tụi này đang giấu diếm điều gì đó và không chịu nói với tôi.

Cassidy há miệng. “Sao mày biết được…?” và Megan chỉ đảo mắt. “Vì mày nói với nó.”

“Khi nào?”

“Ban nãy. Khi mày phun về việc mày thấy hối tiếc như thế nào.”

“Ồ” Là tất cả những gì phát ra từ miệng của Cassidy và nhìn vào đôi mắt của Cassidy, tôi có thể thấy cô ấy ấy nấy như thế nào khi nói ra chuyện đó.

Nhất định là tất cả những đứa bạn thân của tôi dở tệ trong việc giữ bí mật. Kể cả Megan.

Và lúc này, khi quan sát kĩ lưỡng hai đứa bạn mình, tôi thấy những điều bất bình thường về chúng. Một trong số đó là tụi nó xử sự một cách đồng tình hóa về việc tôi cúp học với Lana và bảo tôi cần nghỉ thêm. Mặc khác, khi hai người bọn họ xuất hiện cạnh tủ đựng đồ của tôi chỉ vào khoảng vài phút trước, tôi đã tưởng mình sẽ bị nói không ngừng về việc tầm quan trọng của năm cuối cấp như thế nào và việc cúp học của tôi sẽ ảnh hưởng ra sao. Nhưng một giọng nói trong đầu tôi lại không đồng tình như vậy, có thể Lana đã thông báo chi tiết và tường tận với họ là tôi lại một lần nữa suy sụp như thế nào khi nghĩ về những gì Vincnet đã làm một tháng trước.

Nghĩ tới đây, tôi mém đỏ mặt vì xấu hổ và cứ như thể muốn đánh thật mạnh vào trán của mình cho tỉnh. Lana nói đúng, hơn một tháng đã trôi qua và theo lời Lana, tôi cần quen với việc Vincent sẽ không còn ở trong cuộc đời hay có bất kì mối quan hệ ràng buột nào với tôi nữa. Nhưng họ không biết tất cả và tôi đang tự hỏi bọn họ sẽ ra sau khi biết được cái tin tôi đang mang trong mình đứa con của Vincent.

Đồng thời, tôi cũng ước mình có thể làm đúng theo những gì tôi đã suy nghĩ và nói nhưng thật sự nó không đơn giản chút nào hay phải nói là nó khó chết đi được.

Và một điều bất bình thường ở Cassidy và Megan ngày hôm nay là họ đều có sách của tiết học đầu tiên cầm trên tay. Điều đó chứng tỏ hai người họ đã đi sớm và tới đủ đựng đồ của mình — nằm rất xa so với tủ của tôi — để lấy sách.

Một điều hoàn toàn không giống với bọn họ một chút nào.

“Mọi chuyện đều suôn sẻ chứ?” Tôi hỏi một cách khô khan xen lẫn sự đa nghi.

Megan nhìn Cassidy trước khi trả lời. “Tất nhiên rồi. Sao lại không chứ?”

Chắc chắn là không ổn. “Megan…” tôi kéo dài giọng nói của mình và rặn hỏi. “Vậy điều hai tụi bây sắp làm là gì? Và tại sao hai tụi mày đi học sớm chứ?”

Megan lẫn Cassidy nhìn có vẻ hốt hoảng bởi sự lật tẩy và ánh mắt của tôi rồi sau đó tuông ra. “Tụi tao không có định giấu diếm mày gì cả, đó là tụi việc tao muốn hỏi mày nên mới đi sớm.”

Wow. Việc đó chắc hẳn thật sự rất quan trọng đến nỗi khiến cả Megan và Cassidy đi sớm. “Việc gì?” Tôi hỏi tò mò.

Lần này tới lượt Cassidy lên tiếng .“Um… Chỉ là… Mày biết tiệm McDonald gần nhà tao phải không?” Tôi gật đầu. “Um, thứ  tuần rồi, tao và Megan có đến đó ăn. Có thể nói là tụi tao hay phải nói đúng hơn là tao quen thuộc những người làm ở đó vì tao thường dẫn em tao đến đó ăn và thứ sáu vừa rồi, họ tình cờ có thêm nhân viên mới.”

“Chuyện đó thì có liên quan gì đến tao?”

“Tao nói chưa hết mà và nhân viên mới đó tình cờ lại là con trai.” Yup, tôi có thể suy đoán được cuộc nói chuyện này đang dẫn đến đâu. Qúa quen thuộc đi chứ.

 “Và Megan lại đi chung với tao.” Nói đến đây Cassidy ngập ngừng. Tôi có cảm giác là tôi không phải là người duy nhất sắp mất kiên nhẫn.

“Rồi gì nữa? Kể đến phần hay ho đi! Phần mà có liên quan đến tao đó?”

Cassidy mở miệng để nói tiếp nhưng bị Megan cướp lời. “Để tao nói tiếp cho, mày chậm quá!”  Megan hắt giọng rồi nhìn tôi, nói. “Những nhân viên mới đó nhận ra tụi tao cùng học chung trường và rủ tụi tao đi xem phim. Đồng thời,  họ cũng nhớ tụi tao là bạn thân của mày — người từng hẹn hò với Vincent Hollinger và bây giờ đã chia tay nên họ nói là mày nên đi chung cho vui! Tụi tao cũng muốn mày vui nên tụi tao trả lời là cố gắng rủ và tụi tao trao đổi số điện thoại.”

Nghe đến đây, tôi không thể không thét lên. ”Tụi mày điên à? Tại sao lại nói như thế chứ? Nó chỉ mới một tháng thôi và tao chưa thể vượt qua được!!!”

“Tụi tao chỉ muốn giúp mày thôi với lại mày có thể vẫn không đi bởi vì tụi tao chưa hứa hẹn gì cả, chỉ đơn giản là hỏi ý kiến mày thôi!” Megan nói chấn an tôi và khi nhìn vào khuôn mặt hai đứa bạn mình, tôi thấy tội lỗi kinh khủng vì đã thét vào mặt họ vì suy cho cùng thì họ vẫn muốn điều tốt cho tôi là mau chóng quên đi Vincent.

“Và mày cũng nên quên Vincent đi bởi vì cái thằng đó có lẽ đã bước tiếp rồi.” Tôi thở gấp, hoàn toàn không thể tin vào những điều mình nghe được. “Cái gì chứ? Nói rõ hơn coi!”

Bây giờ thì tới Megan thét lên. “Cassidy! Mày đang nói cái quái gì vậy? Và Jean mày đừng có tin những gì nó nói.”

“Megan, mày im đi để cho nó nói tiếp!” Tôi nói với Megan rồi sau đó quay sang nói với Cassidy. “Mày nói rõ hơn nào!”

“Thì tao chỉ nghe Claire nói với đám bạn của nó trong nhà vệ sinh nữ!”

Đến nay, Megan giật nảy lên. “Claire nào? Claire Hamiton? Claire con điếm của trường hả?”

Cassidy chỉ gật đầu.

“Tiếp đi!” Tôi giục nhưng Cassidy nhìn tôi lo lắng.

“Tao nghe Claire khoe khoang với tụi bạn của nó là chiều thứ sáu tuần rồi, nó đến nhà Vincent, bên trong chỉ mặc bộ đồ lót Victoria’s Secret nóng bỏng mà nó mới mua và họ đã làm tình!!!”

Khi Cassidy kết thúc câu nói, đó là lúc những quyển sách tôi cầm trên tay rơi xuống đất, một lần nữa và lần này tôi cũng chẳng để tâm để nhặt chúng lên. Mà sự thật thì lúc này đầu óc tôi đã trở nên quá tê tái sau khi nghe những gì Cassidy nói để có thể điều khiển tay chân cử động. Tôi tặt lưỡi, nghĩ thầm: Nhanh đến vậy ư?

“Nhưng sao mày biết đó là sự thật?” Tiếng Megan hốt hoảng hỏi vọng đâu đó. Tâm trí tôi bây giờ quá tê dại để nghe những gì xung quanh mình. Sao anh ta có thể chứ? Nó mới có chỉ một tháng thôi mà?

“Chính tao đã nghe con điếm đó nói. Tao biết giọng của nói và cả cái đám bạn giàu có, dở hơi của nói mà.”

Như thấy tôi chẳng thèm nhặt sách lên sau những gì Cassidy nói nhưng sự thật thì làm sao tôi có thể chứ trong khi cả thân người không còn cảm giác gì cả, Megan bèn nhặt lên phụ tôi và nói. “Tao rất tiếc, Jean ạ!” Và dùng tay không cầm sách bóp nhẹ vào vai tôi để trấn an.

Tôi không trả lời bởi lẽ dù bọn họ có thấy tiếc cho tôi đến đâu đi nữa thì vẫn không thay đổi được sự thật. Megan liền quay sang hỏi Cassidy. “Nhưng lỡ nó bịa chuyện thì sao?”

“Tao thật sự không biết, Megan.” Cassidy trả lời, vai thì thụp xuống như bị đánh bại. “Đó cũng là lý do mà tao muốn mày đi xem phim với tụi tao.”

“Cass, đủ rồi đó.” Megan nói.

“…để bước tiếp nhưng nếu mày vẫn không muốn đi, không sao cả và mày vẫn có thời gian trả lời tụi tao vào giờ ăn trưa.”

Tôi gật đầu, sợ rằng khi mình lên tiếng sẽ mất tự chủ và òa khóc và khóc ở hành lang trường là một cảnh tượng không đẹp chút nào. “Tao hiểu mà.” Và lấy sách của mình trên tay Megan. “Tao sẽ trả lời vào giờ ăn trưa.” Rồi đi vào lớp học của mình.

*~~~~~~~~~*

Cả buổi sáng hôm đó, mọi thứ cứ như mờ ảo trôi qua và ở tiết học nào, tôi cũng nghe mọi người bàn tán về tin đồn Vincent và Claire đã làm chuyện đó. Tôi còn bắt gặp một số đứa phóng cho tôi ánh mắt thương hại, như thể tôi đã nhận chưa đủ.

Ở giờ sinh học của thầy Hinddleston còn tệ hơn cả. Đó là tiết học mà tôi phải học chung với Vincent và Claire. Vào cách đây vài tháng trước, đây là bộ môn yêu thích của tôi hay phải nói là khoảng thời gian vì đây là lúc trong giờ học, tôi được ở bên Vincent và ngồi cạnh anh ấy nhưng có vẻ bây giờ đã khác đi so với trước nhiều cộng với sự cố phát hiện ra lời cá cược, tôi đã tự mình chuyển ra phía cuối lớp học, ngồi một mình. Và điều tuyệt vời ở thầy Hinddleston là thầy chẳng bận tâm nói gì cả về việc tôi chuyển chỗ ngồi và giờ đây, chỗ ngồi cũ của tôi đã được thay thế bởi không ai khác ngoài Claire — con điếm của trường.

Trong suốt cả tiết học, vì là ngồi cuối lớp nên tôi có thể thấy mọi người đang làm gì kể cả Vincent và Claire, hay chủ yếu là Claire bởi cái cách cô ta luôn dùng những ngón tay sơn màu đỏ chói của mình vuốt tình cảm vào vai Vincent hay thỉnh thoảng ngả đầu mình vào ngực và thì thầm vào tai anh ấy. Trông thật bệnh hoạng và trông cũng thật ngứa mắt!!!

Tôi không chắc đó có phải là những cử chỉ gợi tình hay không nhưng nhìn vào cái Vincent không phản ứng gì cả bởi những hành động của cô ta khiến cho một cảm giác vui sướng rân rang quanh tim và chạy khắp người tôi. Và thầy Hinddleston đã nhiều lần nhắc nhở bọn họ. Tôi cũng không chắc là những cử chỉ đó không có ý nghĩa gì với anh ấy hay là vì anh ấy kìm chế lại bởi lẽ họ đang ở trong phòng học và bị thầy Hinddleston nhắc nhở nhiều lần nhưng nhìn vào cái cách bọn con trai trong cái lớp này không một giây rời mắt khỏi cô ta, tôi nghĩ anh ấy sẽ thiên về vế thứ hai hơn.

Nhưng cũng không thể trách bọn con trai được bởi Claire sỡ hữu cái thân hình chữ S và chiều cao khoảng một mét bảy với khuôn mặt như thiên thần. Mắt cô ta to, màu nâu lục nhạt và đôi môi dày khiến mọi đứa con gái trong trường này đều ghen tị. Cộng thêm cái cách cô mặc đồ như để gợi dục và có một mái tóc đen, dài, bóng mượt chứ không như tôi mái tóc màu nâu nhạt buồn tẻ. Và tôi cũng không mấy gì ngạc nhiên khi Claire sẽ có được bất kì đứa con trai nào mình muốn, có lẽ kể cả Vincent.

Về lời đề nghị của Cassidy và Megan, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và kết quả tôi chả học được gì trong suốt buổi sáng, nhất là vào giờ sinh học nhưng tôi đã quyết định. Thoát chốc, chuông reng và tôi thấy mình vội vã phóng ra khỏi lớp học. Thêm một giây phút nào ở chung phòng với bọn họ, tôi nghĩ là mình sẽ bệnh mất thôi.

Một sự thật không thể chối cãi là nó thật sự rất đau khi phải ở chung phòng — trong một khoảng không gian hạn hẹp với Vincent song không thể chỉ đơn giản là chạm hay nói chuyện với anh ấy; cảm giác như ở rất gần nhau về mặt thể chất song đồng thời cũng rất rất xa nhau về mặt tinh thần. Và điều khiến trái tim tôi càng thêm nặng trĩu là phải chứng kiến Vincent bên một người con gái khác mà mình không thể làm gì được bởi lẽ tôi không còn là bạn gái của anh ấy và chúng tôi cũng chẳng ở trong bất kì mối quan hệ nào. Kể cả tình bạn.

Không còn từ chúng tôi nữa, chỉ tôi và anh ấy. Tôi biết, đáng lẽ mình phải có cảm giác căm hận Vincent sau những gì anh ta đã làm với tôi nhưng vấn đề ở đây là tôi không thể luôn luôn điều khiển mình cảm giác như thế nào.

Và cái cảm giác căm hận đó vẫn còn ở trong tôi nhưng nó lại bé hơn tình cảm tôi dành cho anh ấy.

Ra khỏi lớp học và đi dọc theo hành lang trường, tôi tự hỏi Vincent sẽ ra sao khi nghe được tin tôi đang mang trong mình đứa con của anh ấy. Liệu anh ấy sẽ chia tay với Claire trong mối quan hệ tình một đêm của họ? Nhưng nhìn vào cái cách hai người họ bên nhau khi nãy, tôi có thể đoán nó còn hơn là tình một đêm. Và việc nghĩ đến cảnh họ làm tình khiến cho một cảm giác lân lân chạy trong người nhưng tưởng tượng đến viễn cảnh họ còn hơn là tình một đêm, tôi nghĩ là mình sẽ chết mất.

Tôi quyết định là mình sẽ vào nhà vệ sinh nữ rửa mặt rồi sẽ đi về phía nhà ăn — nơi mà tôi sẽ trả lời cho Cassidy và Megan.

*~~~~~~~~~*

Và Trời ạ, tôi ước gì mình đã không quyết định vào nhà vệ sinh nữ và đi thẳng đến nhà ăn bởi lẽ đó là nơi tôi phải đối mặt với con điếm của trường.

“Vậy, mày từng là bạn gái cũ của Vincent?” Claire đứng dựa vào ngay bên cạnh chiếc bồn tôi rửa mặt với một lớp make-up dày cọm phủ trên mặt và tôi phải thú nhận một điều: tôi ghét giọng nói của cô ta, nó thật ồn ào và khiến tôi nhức đầu.

Để trả lời Claire, tôi không nói gì bởi vì đó là một điều hiển nhiên và cả trường ai cũng biết cả, bao gồm cô ta. Và hẳn cô ta muốn kiếm chuyện với tôi nên mới hỏi một câu ngốc nghếch đến vậy.

“Thật đáng tiếc đấy!” Cô ta tiếp tục nói săm soi ngón màu đỏ chói của mình. “Vì mày đã không giữ Vincent thật chặt và để anh ấy tuột đi.”

Tôi tự nhủ với chính mình là sẽ rửa tay và mặt thật nhanh để không phải nghe nó lãi nhãi thêm một lời nào nữa.

“Đó là một điều không may với mày, dĩ nhiên.” Claire bây giờ ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá sẫm của tôi với một dự kiên định. ”Nhưng đối với tao, đó là hoàn toàn là một điều tốt đẹp vì tao đã có được Vincent và dự định sẽ không buông anh ấy ra trong khoảng thời gian gần nào đâu!”

Nói đến đây, tôi không thể chịu được khi phải nghe thêm một câu nói điên rồ nào phát ra từ miệng của Claire và bước một cách nhanh chóng về phía cửa nhà vệ sinh.

“Ấy… Làm gì phải vội vậy Jean? Mày cũng từng biết Vincent tuyệt vời như thế nào phải không?”

Sẽ không còn tuyệt vời nữa khi Vincent chia tay với mày, tôi tự nhủ.

“Thật là một điều đáng tiếc!!!” Tiếng cô ta dùng lưỡi phát ra tiếng tsk, tsk  vọng ở sau lưng tôi song sau đó tuyên bố. “Và mày chắc hẳn cũng đã biết Vincent còn tuyệt vời như thế nào khi ở trên giường.”

Và Claire đã biết làm gì để kiếm chuyện với tôi là đánh ngay vào chủ đề mà tôi đang tránh né.

“Mày nói cái gì?” Đó là những gì tôi đáp lại.

“Chỉ cần một bộ đồ lót nóng bỏng là tao có thể làm tình với Vincent. Mày phải chứng kiến cái cảnh khi tao xuất hiện ở nhà Vincent chỉ trong bộ đồ lót Victoria’s Secret và khi nhìn vào mắt của anh ấy, chỉ có thể thấy dục vọng và đam mê. Một buổi tối thật cuồng nhiệt!”

Mặc dù rất đau nhưng tôi cần phải làm rõ những nghi ngờ của mình. “Vậy việc mày và Vincent làm chuyện đó là thật sao?”

“Đúng vậy, tụi tao đã làm tình, đồ ngu!” Claire trả lời và thỏa mãn bởi thấy được khuôn mặt đau đớn của tôi sau khi cô ta khẳng định một cách chắc nịch.

Tôi sẽ kìm chế và khóc trước mặt cô ta, tôi tự nhủ.

“Và mày thấy đấy, vì mọi đứa con trai đều có nhu cầu và có vẻ như mày đã không làm Vincent thỏa mãn nên mới dẫn đến việc Vincent đá mày cho tao. Một người có nhiều kinh nghiệm hơn.” Cô ta thêm vào với một vẻ đác ý hiện lên khuôn mặt và lấy một cây son trong túi ra, tô lại đôi môi mà có lẽ khoảng vài giờ trước, Vincent đã hôn.

Tôi rời nhà vệ sinh với một trái tim đầy vụn vỡ. Nó thật sự rất đau và cho dù cô ta có lấy dao đâm vào tim tôi thì cũng chẳng thể gây đau đớn đến như vậy. Nghĩ đến đây tôi không thể kìm lại được, một điều mà tôi luôn cố gắng kìm lại từ lúc sáng.

Tôi khóc. Và không muốn mọi người thấy khuôn mặt thảm hại của mình, tôi cuối mặt mình xuống đi rồi ra sân cỏ để bình tâm lại nhưng nhanh chóng sau đó, đầu tôi vô tình đụng phải ngực của ai đó trên đường đi và mém té nhưng nhờ vào đôi tay rắn chắc của người đó đã giữ vai tôi lại.

Và tôi cũng biết người tôi đụng phải không phải là nữ bởi đôi bàn tay và bờ ngực rắn chắc. Thêm vào đó, tôi chỉ đứng tới ngực của người đối diện mình.

“Xin lỗi.” Tôi thì thầm nhỏ nhẹ và cố gắng gỡ tay người đó khỏi vai mình để tôi có thể bước tiếp nhưng có lẽ người đứng đối diện với tôi không có cùng ý nghĩ và càng giữ chặt vai tôi lại bằng đôi tay rắn chắc của mình. Với một khoảng cách mà chúng tôi đang đứng, tôi có thể nghe được mùi thơm dịu phát ra từ anh ta. Một mùi hương thật quen thuộc.

Không thể nào.

“Jean, em có sao không?” Tôi nhớ biết bao cái giọng nói khàn khàn đó trong suốt một tháng qua và tôi chỉ lắc đầu để trả lời. Một lần nữa, tôi cố gắng thoát mình khỏi đôi bàn tay của Vincent vì không muốn anh ấy chứng kiến cảnh tôi trông như thế này và bây giờ càng không muốn đối diện với người đã đùa giỡn với trái tim và tình cảm của tôi.  

Và Vincent làm một điều mà tôi nghĩ không ai nên làm với bạn gái cũ của mình, anh ấy cúp mặt tôi trong lòng bàn tay và dùng tay hướng mặt tôi lên, về phía mặt anh ấy với một khoảng cách không an toàn chút nào. “Thật sự không ổn chút nào.” Anh ấy thì thầm và nhìn vào khuôn mặt xong đến đôi mắt của tôi bằng đôi mắt màu xanh dương pha lê tuyệt đẹp của anh ấy.

Khi thấy đôi mắt đẫm nước của tôi, nét mặt của Vincent có vẻ dịu đi, tôi cũng không chắc nữa vì mọi thứ xung quanh đều dường như mờ ảo bởi những giọt nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn của tôi.

“Em khóc?” Câu hỏi phát ra nhưng nó có vẻ thiên về Vincent tự hỏi chính mình hơn là hỏi tôi bởi cái cách anh ấy không chờ đợi tôi trả lời và nói tiếp. ”Có chuyện gì vậy?”  

Không muốn trả lời Vincent và cũng không có tâm trạng để đối mặt với những câu hỏi, tôi dùng hai lòng bàn tay của mình ấn mạnh vào lòng ngực Vincent.

“Jean, anh có điều muốn nói với em…” Vincent thì thầm vào tai tôi.

Tôi cố gắng dồn hết sức lực vào tay mình và đẩy anh ấy ra rồi nói. “Anh hãy tránh xa khỏi cuộc đời tôi!!!! Nó đủ hỗn độn để không cần anh trong đó!”

“Nhưng Jean, anh thật sự cần nói với em một điều…”

“Sau những gì anh khiến tôi trải qua, anh đã mất cơ hội của mình vào một tháng trước rồi!!” Lúc này, tay của Vincent buông thả xuống hai bên như bị đánh bại.

“Anh khiến tôi ghê tởm nên hãy tránh xa tôi ra!!!” Tôi nói lần cuối và sau đó quay lưng đi, chạy khỏi Vincent càng xa càng tốt .

Tôi đã quyết định và sẽ đồng ý lời đề nghị xem phim của Cassidy và Megan.

*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*

Please tell me what you think!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro