Broken - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All Rights Reserved

Chương 3 

"I don't know which I would rather believe...that you never did care or that you eventually stopped."

Cassidy đã điện thoại báo cho ‘nhân viên tiệm McDonald’ việc tôi đồng ý đi xem phim cùng họ mà lúc sau tôi biết được tên là Aden và Ted. Một điều bất ngờ là khi Lana biết về chuyện đó, cô ấy cũng muốn đi cùng và nó kì lạ ở chỗ Lana thường không hứng thú đối với những chuyện như thế này nên Cassidy và Megan cũng không phiền để hỏi. Lý do khiến Lana thay đổi ý định ư? Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu.

Và việc thay đổi ý định của Lana, tất nhiên khiến cho Cassidy phải điện thoại và xác nhận lại là về phía chúng tôi, có tất cả bốn người đi. Lẫn nhà Cassidy và Megan khác phố với nhà tôi và Lana nên chúng tôi quyết định gặp nhau ở rạp chiếu phim và Lana sẽ đến đón tôi.

Cho buổi xem phim, tôi chọn một chiếc đầm trắng không tay, dài đến đầu gối, bên ngoài mặc chiếc áo khoác da màu đen phòng khi trời lạnh và đôi boots màu be cao đến mắc cá chân.

Như là khi tôi chuẩn bị trang điểm thì tôi nghe tiếng xe của Lana ở trước nhà. Thở dài và tôi nghe nghe tiếng gõ cửa. “Vào đi Lana, cửa không khóa đâu!!” Tôi la lên.

Tiếng gót giày cao gót của Lana khi đi cầu thang chạm đến tai tôi và sau đó, Lana mở banh cửa phòng. “Mày sắp trễ rồi đó, Jean. Nhanh lên!”

Tôi đảo mắt bởi giọng nói của Lana. Ý tôi là là không chào, không hỏi thăm gì sao? “Chào mày, Lana.”

“Mày cũng vậy.” Lana trả lời, nhìn quanh phòng tôi và hỏi tiếp. “Anh mày đi đâu rồi?”

“Tristan có công chuyện ở ngoài thành phố nên đi xa khoảng vài ngày.” Lana gật đầu, không nói gì thêm.

Tristan và tôi sống trong một căn hộ riêng. Dĩ nhiên, ba mẹ tôi li hôn nhiều năm về trước. Họ đã tranh chấp quyền nuôi chúng tôi và thậm chí còn không hỏi ý kiến của tôi và Tristan là thật sự chúng muốn ở cùng với ai, muốn làm gì. Chỉ tranh chấp, cãi vãi, thuê từ luật sư này đến luật sư khác chỉ mong thắng và tất nhiên, thêm tiền. Và tất cả những số tiền đó: tiền chi phí, tiền họ bỏ ra để thuê luật sư đều vô dụng. Mà sự thật thì cả Tristan và tôi không ai muốn sống cùng với họ cả.

Nhưng may mắn là còn có người quan tâm đến ý muốn của chúng tôi và người đó là thẩm phán Jonathan Wright. Tristan đã thay tôi và nói ý nguyện của mình và nét mặt của ba mẹ tôi khi đó chỉ...đơn giản là không nói lên lời.

Tôi thật sự không thể đổ lổi cho Tristan vì con người anh ấy hiện giờ, họ khiến anh ấy ra như thế. Ý tôi là tất cả những thứ nhảm nhí mà Tristan và tôi phải chịu đựng khi họ chưa li hôn và ở độ tuổi nhỏ như thế, Tristan phải đứng trước quan tòa như mắc phải một tội hình sự nghiêm trọng và buộc phải chọn ai để sống cùng. Một điều thật khó khăn.

Thẩm phán Jonathan quyết định cho chúng tôi chuyển đến sống cùng với cậu Vick thuộc bên ngoại. Mặc cho sự phản đối của ba mẹ tôi, Jonathan vẫn không thay đổi quyết định.

Ba mẹ tôi cũng không cần tỏ ra là họ quan tâm đến anh em chúng tôi như vậy, ý tôi là họ không thèm điếm xỉa đến chúng tôi trước đó nữa là và đến tận thời điểm khi chúng tôi ở chung với cậu Vic, họ gửi cho tôi và Tristan mỗi tháng một số tiền ít đến nỗi khiến tôi tự hỏi họ gửi để làm gì chứ khi họ không thèm đến thăm chúng tôi, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại.

Tristan ghét tất cả mọi người, đó là một sự thật và sau khi anh ấy đủ mười tám tuổi vào khoảng vài năm trước, Tristan quyết định tôi và anh ấy thuê một căn hộ và chuyển ra ở riêng.  

“Jean, Mày chắc là anh mày không dính vô mấy vụ buôn ma túy chứ?” Lana lên tiếng.

“Yeah.” Tôi trả lời khó chịu vì nghĩ đến việc anh trai tôi dính vô mấy thứ đó thật sự không hay chút nào. Thấy được nét mặt của tôi, Lana nói. “Chỉ giỡn thôi mà,” và lăn ra nằm trên giường.

Tôi dự định sẽ trang điểm thật nhanh vì theo lời Lana nói chúng tôi sắp trễ và tôi cũng không muốn để lại ấn tượng xấu về buổi gặp gỡ đầu tiên vì trễ hẹn. Phủ xong một lớp phấn nền lên mặt, chải mascara với tốc độ nhanh nhất có thể và chuẩn bị kẻ mắt thì Lana la lên. “Jean, nhìn đồng hồ kìa!” Và làm cho cây chì kẻ mắt của tôi quệch ra khỏi đường đi của nó. Hay thật! “Chúng ta sẽ trễ mất!”

Tôi không thể không đảo mắt và nói với giọng bực bội, nhấn mạnh từng từ. “Mày làm hư đường kẻ của tao rồi nè.”

“Xin lỗi nhưng dù sao đi chăng nữa, mày PHẢI nhanh lên, kiểu này sẽ trễ mất!!!”

Tôi bực bội đáp trả. “Mày sao vậy? Mọi thường mày có hứng thú với chuyện này đâu đừng nói chi là háo hức để đi đúng giờ.”

Lana thở dài, nói với một giọng khác hẳn đi từ khi nãy đến bây giờ. “Mày biết không, tao từng là như vậy nhưng thời gian thay đổi và tao cũng muốn cho chuyện này một cơ hội, thấy mọi người ai cũng có người khác.”

Nói đến đây, tim tôi như thắt lại. “Tao xin lỗi, Lana,” mà thật sự tôi chả có lỗi gì nhưng tôi có cảm giác là muốn như vậy. Lana không nói gì thêm chỉ bước vào nhà tắm nằm trong phòng tôi và sau đó nói một câu. ”Mày nên nhanh lên đi, sau khi tao đi vệ sinh xong, tao cũng muốn thấy mày trang điểm xong,” và theo sau là tiếng cửa phòng tắm đóng lại.

Hơn năm phút trôi qua và tôi đã trang điểm xong, vẫn không thấy bóng dán Lana đâu, tôi vừa mang giày, vừa nói. “Tao xong rồi nè! Mày nhanh lên đi!”

Tiếng cửa phòng tắm mở, Lana bước ra, tôi mang giày xong và ngước lên nhìn Lana. Da cô ấy lúc này tái mét, tôi bước đến trước mặt và hỏi. “Có chuyện gì vậy Lana?”

Cô ấy không trả lời và tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng nên tiến đến gần hơn nữa và đột nhiên tôi thấy vật Lana cầm trên tay.

Que thử thai và tất cả những gì tôi có trong đầu hiện giờ là “cứt thật”, “cứt thật”, “cứt thật” và “cứt thật”….  

“Cái này là gì vậy, Jean?” Lana nói ghiến răng, hơi bị shock, giơ một vài cây que thử thai lên và không đợi cho tôi trả lời, Lana nói tiếp. “Của mày sao? Nó chỉ hai vạch đấy!!!”   

Cứt thật…cứt thật…cứt thật!!! Làm sao tôi có để quên nó trên bồn rửa tay chứ??? Cứt thật!!! Và tôi phải nói với Lana ra sao đây? Từ chối và nói với Lana đó là của bạn gái Tristan à? Nhưng Trời ạ, Lana biết Tristan chưa bao giờ có bạn gái, tình một đêm thì có nhưng chưa bao giờ có bạn gái và đến tận bây giờ vẫn không. Cứt thật! Hay là tôi nói đó là mối tình một đêm của Tristan để lại. Và như ánh sáng chiếu vào đầu tôi, tôi thầm nghĩ đó là một sáng kiến cũng không tồi chút nào.

“Ummm…” Tôi do dự. “Đó thật sự là mối tình một đêm của Tristan để lại. Không phải của tao đâu.” Và Trời ạ, hãy giúp con, làm cho cái run bần bật trong giọng nói biến mất và khiến Lana tin đi ạ!!!

Lana nói với một vẻ bình tĩnh. “Vậy sao?” Và khiến cho tôi nghĩ có lẽ lần này ông Trời đã đáp trả lời cầu nguyện của tôi.

Không tin vào giọng nói của mình, tôi chỉ đơn giản gật đầu.

“Vậy tại sao cô ta không sử dụng không sử dụng que thử thai ở nhà hay ít nhất là sử dụng nó ở dưới lầu, ở dưới đó có nhà vệ sinh mà?” Cứt thật. “Thêm vào đó, tại sao con ả tình một đêm phải cho mày biết chứ?”

Tôi định mở miệng ra trả lời nhưng Lana giơ tay lên như bảo tôi đừng trả lời câu hỏi đó. “Tao thừa biết mày ghét những đứa con gái anh mày đưa về nhà và họ cũng vậy cho nên đừng có nói với tao là cô ta kể cho mày biết." Giọng nói của Lana lúc này như la lên vậy.

"Những chuyện như thế, có người còn không kể cho người phải chịu trách nhiệm chứ đừng nói chi đến em gái họ. Ở đây là mày — người có thân thiện gì đến mối tình một đêm của anh Tristan đâu?”

Đến đây, Lana nói có lý của cô ấy và tôi cảm thấy cứng họng. Mắt tôi nhìn lảng đi, né tránh ánh mắt của Lana.

“Có phải thứ này là của mày không Jean?” Lana hỏi, một lần nữa nghiến răng.

Không biết nói gì cả để đáp lại, tôi chỉ lắc đầu phủ nhận và đang rất kìm chế không cho nước mắt tuông ra.

”Vậy tao sẽ giữ cái này và đợi cho đến khi anh Tristan của mày về rồi xác nhận. Nếu như em gái của anh ấy biết thì Tristan cũng xứng đáng được biết chút ít về mối tình một đêm của anh ấy chứ.”

Nói đến đây, tôi thể kìm lại nước mắt của mình và Lana bước ra cửa phòng tôi. “Đừng mà Lana.” Tôi nói xen giữa những tiếng nấc và đuổi theo Lana ra khỏi phòng.

“Đừng mà Lana!” Tôi níu lấy cánh tay Lana và tiếp tục nài nỉ. ”Đừng, tao xin đấy!!”

“Vậy trả lời tao đi Jean, những cái que đó có phải của mày không?” Thế là hết, tôi thầm nghĩ, hoặc là chỉ có Lana biết hoặc cả Tristan và Lana đều biết.

Tôi gật đầu trả lời cho câu hỏi của Lana và không dám nhìn vào mắt cô ấy bởi vì quá xấu hổ.

Lúc này, vai Lana khụp xuống như bị đánh bại và cô ấy thốt lên. “Trời ạ Jean, mày đã làm gì thế này?” Và bước tới, choàng hai tay vào ôm tôi, mặc cho tôi khóc nức nở và có thể làm hư tóc cộng với chiếc đầm của cô ấy.

Sau đó, Lana làm một điều bất ngờ mà tôi chưa bao giờ thấy cô ấy làm: Lana khóc. Cùng với tôi.

*~~~~~~~~*

Nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, chúng tôi đã trễ nửa tiếng chưa tính việc phải lái xe đến rạp chiếu phim. Điện thoại của tôi và Lana reo liên tục nhưng chả ai bận tâm bắt máy.

Và trong nửa tiếng vừa qua, tôi kể cho Lana hết mọi chuyện mà chủ yếu là thời gian khi tôi phát hiện ra mình đã có thai và Lana hỏi tôi dự định sẽ làm gì với cái thai đó. Tôi trả lời là mình cũng chưa biết nữa.

“Vincent biết về cái thai chưa?” Lana tiếp tục hỏi.

Tôi lắc đầu và trả lời. ”Anh ấy chưa biết.”

“Vậy mày có dự định nói cho Vincent biết không?”

“Sớm thôi.” Tôi vừa đáp vừa dùng khăn giấy Kleenex lau nước mắt. Lana dùng tay chạm vào môi dưới một hồi lâu như chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

“Mày có định giữ đứa bé không?”

Tôi cau mày. “Lana, điều đó không chỉ duy nhất phụ thuộc vào tao mà còn vào Vincent nữa.”

“Nhưng tao hỏi mày mà, mày có thật sự muốn không?”

Tôi im lặng và tự hỏi chính mình: Liệu tôi có thật sự muốn giữ cái thai không?

Có nhiều người tôi biết — chủ yếu qua tivi — có thai khi còn rất trẻ và họ đã quyết định giữ nó và tôi thật sự không biết đó là do vấn đề về đạo đức hay họ quá sợ để phá thai hay họ còn quá nhỏ và việc đó quá nguy hiểm đã khiến họ giữ lại.

Còn đối với tôi ư? Trời ạ, điều này thật phức tạp nhưng phần lớn trong tôi lại, tôi cũng không biết nữa, thiên về hai vế đầu hơn. Ý  tôi là việc giết đi một sự sống đang lớn trong bụng mình mặc cho nó chưa biết gì cả nghe có vẻ thật tàn nhẫn, đau và thật man rợ?

Những cô gái trong ’16 and Pregnant’ trên MTV mà tôi đã coi gần cả chục lần, đã quyết định giữ cái thai. Ellen Page trong ‘Juno’ cũng giữ cái thai trước ngưỡng cửa chuẩn bị phá nhưng được thuyết phục là những đứa bé có ngón tay nhỏ tí và cuối cùng, cô ấy tan chảy.

Tôi chắc chắn không nằm trong những trường hợp trên bởi vì tôi có trường hợp của riêng mình: yup, bị Vincent đá và bây giờ độc thân cộng thêm việc có thai. Và tôi cũng tự hỏi, nếu như tôi quyết định chọn phá thai, liệu có ai sẽ ngăn tôi lại như Ellen Page trong ‘Juno’. Có thể một vài đứa bạn hoặc cả anh tôi chăng? Tôi cũng chả biết nữa. Nhưng câu hỏi thật sự của tôi là: Liệu Vincent có ngăn tôi lại không hay tệ hơn, anh ấy không muốn giữ cái thai đó?

Nước mắt tuông ra và tôi trả lời. “Điều đó không hẳn là do tao quyết định.”

“Nhưng mày có thật sự muốn giữ không?” Lana hỏi.

Tôi gật đầu và nói nhỏ. “Có, Lana. Nhưng thật sự là tao rất sợ, sợ rằng anh ấy không muốn giống tao.”

Lana trả lời bằng cách im lặng rồi tiến tới chỗ tôi, ôm trấn an tôi một lần nữa và nói. “Chúng ta sẽ xem mọi chuyện như thế nào đã. Tao và những đứa khác sẽ luôn bên mày.” Và hỏi tôi. “Bây giờ, mày còn muốn đi coi phim không hay là muốn ở nhà, dù sao thì cũng đã trễ rồi đó.”

“Tao muốn đi.”

Nói rồi,  Lana bước lùi lại. “Vậy thì chúng ta phải nhanh lên, đã trễ lắm rồi.”

Tôi gật đầu và chúng tôi lau nước mắt, chủ yếu là tôi, trang điểm và nhảy lên chiếc Audi của Lana rồi phóng thẳng tới rạp chiếu phim.

*~~~~~~~~~*

Đến nơi, chúng tôi đã trễ gần một tiếng đồng hồ và phải nhận vẻ mặt cau có của Cassidy và Megan. Họ có hỏi chúng tôi vì sao đến trễ, tất nhiên, tôi và Lana không tiết lộ nhiều và đã bịa ra một vài lý do nhảm nhí.

Tôi ngửi thấy mùi bia trong hơi thở của Cassidy. “Cậu uống à?”

Cassidy nhúng vai trải lời. “Một chút và chỉ vì hồi hộp thôi,” rồi cho một vài viên viên kẹo cao su vào miệng. Chúng tôi đợi cho đến khi Cassidy nhai xong và tiến vào rạp chiếu phim.

*~~~~~~~~~*

Việc Lana phát hiện ra tôi có thai chưa đủ tệ khi tôi biết được 'những nhân viên mới phục vụ tại tiệm McDonald' — chính xác hơn là hai người — nhỏ hơn chúng tôi một tuổi. Nói về việc 'phi công trẻ lái máy bay bà già’. Tuyệt!!!

Tất nhiên, khi tôi biết được chuyện đó cũng là lúc Lana và tôi đồng ý đi cùng với Megan và Cassidy. Một điều bất ngờ là lẫn Megan và Cassidy đều không biết chuyện đó cho đến khi họ nói chuyện qua điện thoại và tất cả có tám người đi.

Sau đó, Cassidy và Megan giới thiệu chúng tôi với ‘những phi công trẻ’. Aden và Ted là nhân viên phục vụ ở tiệm McDonald, cả hai người họ đều có chiều cao ngang nhau và gần một mét tám. Ted có mái tóc màu gừng đen như của Ed Sheeran và tôi tự hỏi đó là màu tóc thật sự của cậu ta hay Ted là một fan của Ed Sheeran và quyết định nhuộm nó. Tin tôi đi, màu tóc đó thật độc nhất. Còn Aden như một đứa con trai Mĩ điển hình, có mái tóc màu vàng dài qua lỗ tai, mắt màu xanh nước biển.

Bạn của Aden và Ted tôi được biết có tên là Dillion và Aaron. Điều bất ngờ là tôi biết một trong hai người bọn họ, Aaron. Khi Vincent chưa đá tôi, tôi thường ngồi chung bàn với Vincent vào giờ ăn trưa. Cái bàn đó đầy những khuôn mặt lạ và dù cho Vincent đã giới thiệu tôi với bọn họ và ngược lại, tôi không thể nhớ hết tên. Aaron cũng là một người ngồi trong cái bàn đó, bây giờ vẫn còn và tôi tự hỏi, tại sao Aaron có thể ngồi chung bàn với bọn tôi khi cậu ta kém hơn chúng tôi một tuổi. Có lẽ là em của ai chăng?

“Đây là Dillion…” Megan giới thiệu, chỉ vào một chàng trai cao khoảng mét tám và có mái tóc màu nâu, mắt màu xanh nước biển — đậm hơn màu mắt của Aiden, “và Aaron.” Chỉ vào người từng ngồi chung bàn ăn với tôi, ánh mắt  màu đen của anh ta bây giờ có vẻ tò mò và tôi tự hỏi liệu anh ta có nhận ra tôi không. Hi vọng là không.

“Dillion, Aaron. Đây là bạn của chúng tôi: Lana và Jean.” Chúng tôi gật đầu và bắt tay nhau.

Khi đến lượt Aaron bắt tay tôi thì cậu ta nói với âm lượng đủ cho hai người nghe. “Bạn gái cũ của Vincent Hollinger rất giống chị.”

“Bởi vì tôi là người đó.” Tôi trả lời cay đắng.

“Xin lỗi,” là những gì Aaron đáp lại và tôi chỉ gật đầu.

Chúng tôi quyết định coi một bộ phim hài và trong khi bọn con trai đi mua vé, chúng tôi mua bắp rang và nước uống. Lana nói với chúng tôi rằng: "Nếu cả trường đều biết tao đồng ý đi xem phim cùng những anh chàng phi công của tụi mày  thì…” Nói đến đây, chúng tôi đảo mắt và Cassidy lên tiếng. “Họ không phải là của tụi tao và mày an tâm đi, hứa đấy, tụi tao sẽ không mở miệng và sẽ không ai biết cả.”

Sau khi chúng tôi xem phim xong, mọi người quyết định sẽ tiếp tục chơi bowling. Cassidy và Aaron trông có vẻ như họ đang có khoảng thời gian tuyệt vời bởi vì nhìn vào cách Aaron chỉ một vài mẹo vặt cho Cassidy và Aaron cũng dường như thoải mái quanh sự năng nổ của Cassidy.

Tôi rất tệ ở khoảng chơi games và tất nhiên, tôi thua.

Vào khoảng hơn mười giờ, tôi mệt nhũ, đã coi nó là một buổi tối và sẵn sàng về nhà nhưng đối với với họ — phần lớn là Ted, Aden, Dillion, Megan và tất nhiên Cassidy — điều đó có vẻ chưa đủ và chúng tôi rốt cuộc ở trên nóc nhà của một trong những tòa nhà cao tầng.

Với làn gió đêm không quá lạnh của khí hậu cận hè nhưng nó cũng đủ làm cho con người ta co mình lại và tôi mừng vì mình đã chọn mặc bộ trang phục này — với chiếc áo khoác da nằm bên ngoài.

 “Lạnh à?” Chìm quá sâu vào việc tận hưởng không khí trong lành nên tôi không nghe thấy tiếng bước chân của Aaron. Cậu ta bước đến đứng cạnh tôi với một lon bia cầm trên tay và hớp một ngụm. Tin tôi đi, tôi hoàn toàn không biết làm sao cậu ta tìm ra một lon bia nhanh đến như thế.

Tôi mỉn một nụ cười rồi trả lời. “Hơi thôi,” và tiếp tục nhìn xuống đường xá náo nhiệt dưới chân mình.

“Chị uống không?” Aaron hỏi lịch sự.

“Không, cảm ơn.” Tôi đang có thai và thừa biết thức uống có cồn có hại cho thai nhi. “Tôi còn phải lái xe nữa.”  Đó hoàn toàn là một lời nói dối, Lana lái tôi đến đây.

"Cassidy sao rồi?"

"Đến bây giờ thì vẫn rất tuyệt vời và sôi động," trả lời Aaron với một nụ cười ma ranh nở trên môi.

"Hiển nhiên rồi, bởi vì cô ấy còn hơi say."

"Vì tôi à?" với một giọng như lúc ban nãy và tôi không thể không đảo mắt.

"Không, vì bia." Aaron im lặng một hồi lâu và tôi bất ngờ khi Aaron không đi sâu thêm và hỏi lý do vì sao Lana lại uống bia trước buổi xem phim. Thay vào đó, Aaron chỉ nói. "Tôi tò mò muốn biết cô ấy như thế nào khi không say," khác với lần trước, bây giờ giọng điệu của Aaron được thay thế bởi sự đùa nghịch như giỡn với tôi và cũng không khó để nhận ra điều đó. Nó khiến tôi bật cười thành tiếng. Một tiếng cười sảng khoái.

"Vậy sao?" Và Aaron chỉ đơn giản gật đầu, cười cùng với tôi. Tôi phải thừa nhận, lần đầu tiên kể từ khi chia tay với Vincent, chưa bao giờ tôi thấy thanh thản như lúc này. Tôi không rõ lý do vì sao. Có lẽ là vì thời gian làm lành vết thương hay là do sự thay đổi không khí hay là sự thanh thản vì tôi đã nói cho Lana biết, tôi không biết và cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Bây giờ, tôi chỉ muốn tận hưởng khoảng khắc này.

Aaron hớp tiếp một ngụm bia rồi nói. "Không biết Vincent sẽ phản ứng ra sao khi biết được tôi đi xem phim cùng với người tình của anh ấy."

"Tôi không phải là người tình của ai cả."

Aaron bĩu môi và nhúng vai. "Vậy thì là bạn gái." 

"Cũ thì đúng hơn và chắc Vincent cũng chả thèm quan tâm bởi nhìn cái cách anh ta đá tôi kìa." Tôi nói với giọng như chứa nọc độc trong lời nói khi nhớ lại cái viễn cảnh đó và thêm vào, "như rác vậy."

Sau khi nghe tôi nói, Aaron liền giơ cả hai tay lên đầu. "Hey, đấy là chị nói nhé."

"Vì cậu hỏi tôi và mọi thứ đều ổn cả cho đến khi cậu nhắc tới Vincent." Tôi cau mày.

“Được rồi, không nhắc đến anh ta nữa,” và mọi thứ lại chìm vào im lặng và tôi thích thú đứng tận hửng khung cảnh trước mặt mình.

Tôi nghĩ rằng nó cũng không hẳn là tệ khi đến đây. Mọi thứ nhìn thật bình yên từ khía cạnh tôi đang đứng. Ở độ cao như thế này, nó cho tôi cảm giác thật thanh thản, im dịu cộng với những làn gió thổi thường xuyên và luồn vào tóc tôi.

Tôi sẽ phải đến đây thường xuyên hơn, tôi thầm nghĩ và tận hưởng khoảng khắc quý giá này.

*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro