Good Morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".....Bronya, chị lại vậy rồi"

 Tiếng nói bất lực của Seele vang vọng trong văn phòng của vị Đấng Bảo Vệ. Vì bây giờ mới buổi sáng sớm nên nơi này chẳng có bất kì ai ngoài hai người họ. Bronya cố gượng dậy, dụi dụi mắt để bản thân thấy nàng rõ hơn. Không mất quá nhiều thời gian để cô ổn định trở lại, liền vội vàng ngước nhìn người với khuôn mặt cau có đang đứng trước bàn làm việc của mình.

"Seele à.....chào buổi sáng, em có chuyện gì cần tìm chị sao?"

 Đôi mắt mệt mỏi ngước lên nhìn nàng, cô cố gắng gượng cười để che giấu đi cái dáng vẻ tàn tạ của bản thân. Đôi mắt gấu trúc, đầu tóc rối bù, giọng điệu mệt mỏi là những gì Seele thấy ở Bronya lúc này. Nàng thật muốn trách móc con người này một trận cho ra lẽ, nhưng nhìn cái dáng vẻ ấy lại có chút thấy không nỡ, chỉ đành bất lực thở dài một hơi.

"Vâng, có một chuyện rất quan trọng cần nói với chị đây"

"Ừm....chị đang nghe đây"

 Bỗng Bronya cảm thấy nỗi bất an dâng lên khi khuôn mặt của Seele tối sầm lại, nhìn cô với ánh mắt kiên quyết, bẻ khớp ngón tay rắc rắc.

"Thời gian Đấng Bảo Vệ ngồi trên bàn làm việc đã vượt quá mức thời gian cho phép rồi, làm phiền người đứng lên và vận động một chút!"

 Không hề bào trước, chớp mắt nàng đã ở ngay bên cạnh chỗ ngồi của cô, đẩy chiếc ghế xoay ra khỏi bàn làm việc, bắt lấy cổ tay của con người đang ngơ ngác kia, dùng lực kéo người đó đứng dậy khỏi chiếc ghế kia.

"S-Seele!?"

"Đứng dậy vận động đi nào Bronya, tôi cá là nếu chị ngồi lâu thêm chút nữa thì chị sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa luôn mất!"

 Bị kéo lên đột ngột khiến cho Bronya mất thăng bằng, loạng choạng muốn ngã, nhưng may mà đã có Seele giữ lại, làm điểm tựa để cô bám vào. Quả như nàng nói, đôi chân của Bronya dường như có chút tê nhức, phải mất một khoảng thời gian để lấy lại cảm giác, có thể đứng vững trở lại. Không hề thông báo trước, cô bỗng cảm nhận được hai tay Seele vòng qua cổ, ôm lấy cô thật chặt.

"Bronya...làm ơn đừng ép buộc bản thân mình quá sức như này nữa. Thấy chị như thế, tôi xót lắm đấy biết không."

"Seele....."

 Sau đó chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ im lặng ôm lấy nhau như vậy.

 Nhưng Bronya thắc mắc,

 Tại sao cái ôm của Seele có chút gì đó....không thực......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Ánh bạc khẽ lay động rồi từ từ mở ra.  Ánh ban mai vẫn nhẹ nhàng phản chiếu trong văn phòng vắng vẻ của Đấng Bảo Vệ. Mọi thứ vẫn như vậy, những quyển sách vẫn yên vị trên giá, những giấy tờ vẫn chồng chất bên bàn làm việc, cô vẫn ngồi đây bên cạnh nó....

 Không.....có một điều nay đã không còn như trước nữa.

 Đó là....

 Bên cạnh Bronya đã không còn sắc xanh của nàng bướm yêu kiều kia rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro