Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Belobog hôm nay trông thật âm u, những đám mây đen kịt che kín bầu trời, không những vậy, còn có thể nghe thấy đâu đó còn có tiếng gió rít lạnh lẽo như báo hiệu cho một cơn bão tuyết đang đến gần. Điều đó tạo nên không khí thật ảm đạm đến đáng sợ. Có lẽ bầu trời ấy đang thể hiện cho tâm tình của người trong căn phòng rộng lớn của Đấng Bảo Vệ, nhưng không phải của người ấy.

" Tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi hả Bronya!? Tại sao chị cứ mãi lờ đi lời nói của tôi vậy!? "

Cơn giận dữ ấy đến từ thành viên của " Lửa ngầm ", nó giống như giông bão đang hoành hành ở cấp độ cao nhất, mạnh mẽ và đáng sợ. Những lời nói mang đầy sát thương liên tục đánh vào cô gái tóc bạc đang ngồi trước mặt, nhưng cô ấy lại chỉ im lặng. Cơn bão thấy sự im lặng ấy như được đà tiến tới, tiếp tục tấn công ác liệt bằng những lời nói chí mạng.

" Chị đừng nghĩ bản thân là Đấng Bảo Vệ mà không cần nghe lời nói của người khác! "

" Chị cứ mãi ích kỉ, cứng đầu như thế, hay là do chị dường như chẳng bao giờ biết lắng nghe người khác?"

" Thành phố ngầm đang rất cần sự quan tâm của của vị Đấng Bảo Vệ đây để có thể trở nên tốt hơn, nhưng biết bao lá đơn yêu cầu nguyên vật liệu, nhu yếu phẩm, tu sửa công trình, chẳng có lá đơn nào được hồi đáp!?"

Im lặng đến đây người kia mới bất chợt sững sờ, người đó định phản biện lại nhưng bỗng nhận ra. Cô nói, nhưng lại không phát ra tiếng. Cô bắt đầu lộ ra vẻ hoảng hốt, cố gắng phản khác lại cơn bão kia, nhưng chẳng có tác dụng gì. Những lời cô muốn nói ra như chẳng chịu truyền ra ngoài, cứ tồn đọng mãi trong đầu chứ không hề thốt ra thành lời.

Không phải chị không quan tâm đâu Seele.

Chị không phải như vậy đâu mà Seele.

Làm ơn.....Seele...

" Bronya, tôi không thể chịu đựng được chị nữa rồi.

Có lẽ chúng ta nên chấm dứt thôi,

Tôi mệt rồi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Không.... không....Seele!?"

Bronya giật mình, bật người dậy. Nước mắt cô rơi lã chã, ướt đẫm một mảng chăn. Bronya hoảng loạn nhìn xung quanh, nhìn ra ngoài khung cửa sổ, Belobog vẫn bình yên như trước, chẳng hề có cơn bão hay mây đen nào cả.

"Haiz.....hoá ra chỉ là ác mộng. Có lẽ do mình làm việc hơi nhiều rồi."

*Ring....ring....ring.....*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bronya vội quay ra, với lấy chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường. Cứ ngỡ là cuộc điện thoại thông báo công việc của Pela, nhưng cô đã nhầm.

Đó là của Seele.

Bronya chần chừ một chút vì dư âm của cơn ác mộng, sau đó liền mạnh dạn bắt máy.

" Alo chị đây Seele..."

' Oh, không ngờ chị lại bắt máy, tưởng rằng chị mải mê công việc mà quên luôn cái điện thoại rồi chứ.'

Nghe thấy những lời này của Seele, bỗng cô cảm thấy rùng mình nhẹ. Có lẽ vì cơn ác mộng nên Bronya vội vàng biện minh.

" Chị....chị không đến nỗi đấy đâu mà."

' Haha, tôi chỉ đùa chút thôi, sao chị phải hoảng hốt vậy.'

"......"

' Uh...tâm trạng chị không tốt à? Nay chị có chút khác bình thường đấy.'

Thấy nàng đã nhìn thấu mình, sợ nàng phiền lòng nên cô nói vài lời trấn an. Nói rằng mình không sao, chỉ là do ngủ dậy nên còn hơi mệt mỏi, cố tình muốn lái qua chuyện khác. Nhưng đây là ai kia chứ, Seele liền nhận ra ngay, cái vẻ né tránh này chắc chắn là do có tâm sự rồi, nhưng mới sáng sớm, nàng muốn cho cô khoảng thời gian để tạm lắng chuyện trong lòng xuống để bắt đầu ngày mới nên không bắt lỗi cô.

' Được rồi.....hẹn gặp chị sau.'

" Ừm, hẹn gặp lại em, Seele"

Trước khi cúp máy, bỗng bên đầu bên kia vang lên lời cuối.

' Yêu chị, Bronya.'

----------------------------------

Khai bút đầu xuân định viết truyện trầm cảm mà thôi nghĩ lại:)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro