Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả trở về nhà.

Asahina Masaomi cùng Asahina Ukyo vào bếp làm một bàn ăn thịnh soạn để chúc mừng cho việc cô em gái mới dành được giải nhất ở cuộc thi Violin toàn quốc.

Các anh em khác ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với hai chị em.

Họ còn cùng nhau chụp một bức ảnh đẹp với nhau, trong ảnh Yuma cầm cúp cùng với Ema, cả hai chị em cười thật tươi, xung quanh là anh em Asahina.

Một bàn tiệc với nhiều món ngon, cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, vì vẫn còn chứng sợ hãi nên Yuma ít khi lên tiếng nhưng thái độ cũng gần gũi hơn với anh em trong nhà.

Điều đó khiến Ema rất vui, cô luôn muốn chị mình thoát khỏi căn bệnh sợ hãi đó, đây có thể xem là một bước tiến lớn trong việc chữa trị.

Kết thúc một ngày dài, Yuma trở về phòng, đặt chiếc cúp lên kệ còn trống sau đó cầm lấy máy tính bật lên.

Mở cuộc gọi video.

Không lâu sau đó, trên máy tính đã hiện lên một khuôn mặt dữ tợn quen thuộc.

"Chào anh, Xanxus"

/Hừ, biết gọi cho ta rồi đó sao/

Bên kia, Xanxus thần sắc dữ tợn cầm ly rượu đỏ rực nhâm nhi, mắt đỏ nhìn vài cậu bên kia màn hình.

"Em xin lỗi, do có quá nhiều việc nên em chưa có thời gian gọi cho anh"

Yuma cười trừ hối lỗi, cố gắng không làm người kia bực tức.

Cậu còn nhớ rõ khi trước nhìn thấy vẻ mặt tức giận của người này ra sao, rất đáng sợ a.

/Hừ, nghe nói ngươi vừa chiến thắng được cuộc thi gì đó đúng chứ/

Dù trong lòng khá tức giận bởi cậu không gọi cho hắn nhưng Xanxus cũng kiềm lại được, hắn không muốn làm cho cậu sợ hãi, gương mặt sợ hãi của cậu lúc trước hắn vẫn còn nhớ rõ.

Dáng vẻ đó khiến lòng hắn quặn đau.

Hiếm khi thấy Xanxus quan tâm tới việc cậu tham gia mấy cuộc thi như vầy, Yuma không khỏi bật cười.

Bởi vì đã trở về phòng cho nên cậu cũng đã tẩy trang, gương mặt hiện tại chính là của cậu, nụ cười hiện lên trên môi khiến gương mặt trở nên có sức sống hẳn ra.

Xanxus nhìn thấy cậu cười, trong lòng khẽ dao động, hài lòng thưởng thức cùng ghi nhớ nụ cười ấy.

Cậu và hắn nói chuyện rất lâu, vì lệch múi giờ cho nên Xanxus rất thức thời mà bảo cậu đi nghỉ ngơi sớm.

Nếu là kẻ khác lạ ở đây thấy cảnh này sẽ há hốc mồm ngay.

Ai đây, có phải Xanxus - vị Boss tàn bạo của Varia không vậy, sao bây giờ nhìn hắn dịu dàng thế.

Nhưng nếu mấy người quen thuộc như mấy người Vongola thì không ngạc nhiên mấy.

Bọn hắn biết Xanxus chỉ hiện mặt này ra trước Yuma mà thôi.

Yuma không nghĩ ngợi gì liền nghe theo, chào Xanxus một cái sau đó cất máy tính đi rồi lên giường nằm ngủ.

Đêm nay trời đẹp đầy sao, Yuma hiếm có được một giấc ngủ không mộng.

______________

Ngày hôm sau.

Khi Yuma thức dậy thì đã là 9 giờ, có vẻ như mệt mỏi tích tụ ở cuộc thi khiến cậu hiếm khi dậy trễ như bây giờ.

Có lẽ như biết điều đó cho nên không ai lên kêu cậu dậy cả.

Cậu rời giường, đi vscn rồi trang điểm một chút mới xuống nhà.

Hôm nay là thứ hai, trong nhà ai đi học đều đi học, ai đi làm đều đi làm, bên trong phòng khách chỉ có Louis đang ngồi xem TV mà thôi.

Thấy cô bước xuống Louis cười ôn nhu.

"Chào buổi sáng chị Yuri, anh Masaomi có làm bữa sáng cho chị trong bếp đấy"

"À ừm"

Cậu chỉ đơn giản đáp lại sau đó vào bếp lấy đồ ăn.

Có vẻ như nó đã khá nguội do để lâu cho nên cậu đành phải hâm nóng lại một chút mới có thể ăn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro