Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc thi, người đại diện của cậu là Ame vui vẻ nhào tới ôm chặt lấy cậu mà chúc mừng, cậu cũng chỉ biết ôm lại chị ấy mà thôi.

Ame đưa Yuma trở về phòng thay đồ rồi nói sẽ chờ cậu bên ngoài trước.

Bên trong, nhóm Tsunayoshi đã chờ sẵn.

"Chúc mừng em, Yuma"

Tsunayoshi thân sĩ mà cầm tay cậu đặt một nụ hôn lên đó rồi lại hướng cậu nở một nụ cười ôn nhu mà chúc mừng.

"Vâng, cảm ơn mọi người đã đến xem và cổ vũ cho em"

Cậu vui vẻ mỉm cười, nụ cười tươi xinh đẹp hiện hữu trên gương mặt cậu khiến tất cả như ngẩn ra.

Tất cả thầm nghĩ đến đây cũng chẳng tệ chút nào nếu được nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy.

"Vậy em có muốn được thưởng thứ gì không, đạt được thành tích xuất sắc như thế nhất định phải thưởng rồi"

Hiếm thấy Reborn sẽ khen thưởng người khác, nhưng bọn họ đều không có ý phản đối, ngược lại càng muốn đem thứ tốt nhất đến cho cậu nữa.

"Thưởng sao? Em cũng không biết bản thân muốn được thưởng thứ gì nữa"

Yuma gãi má, lời nói của Reborn làm cậu khá ngạc nhiên nhưng lại càng thấy như đạt được vinh dự gì đó vậy, bởi Reborn rất hiếm khi muốn thưởng cho ai đó.

"Cứ nói ra thứ em muốn là được"

Yamamoto Takeshi đi tới vỗ nhẹ trán cậu đầy ôn nhu, khiến cậu ngẩn cả ra.

Thứ cậu muốn sao...

Có chứ, cậu muốn một thứ nhưng...

Thứ đó lại chẳng phải thứ Yuri muốn...

Cậu không thể nói ra được.

Cậu không thể muốn thứ đó được.

Cậu chỉ có thể muốn những thứ như Yuri muốn mà thôi.

"Vậy em muốn một cây đàn violin mới được không?"

Đối mặt với điều cậu nói tất cả đều nhíu mày, thứ này không phải thứ thật sự mà cậu muốn, tất cả đều hiểu rõ, cậu đang muốn thứ mà Yuri muốn chứ không phải bản thân cậu.

"Đó thật sự là điều anh muốn sao Yu-san"

Yuni cầm chặt tay cậu, đôi mắt u sầu nhìn vào mắt cậu, cô hiểu rõ cậu muốn điều gì nhưng cậu lại không nói ra.

Yuma nhìn Yuni, cậu biết cô bé muốn nói gì nhưng...điều đó là không thể.

Cốc Cốc!

Lúc cậu định trả lời thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Để em mở"

Yuma bước tới mở cửa, ngay lập tức một bóng dáng quen thuộc nhào vào lòng cậu.

"Chúc mừng chiến thắng oneechan"

"Ema!"

Cậu nhận ra đó là ai liền vòng tay ôm lấy cô em gái đáng yêu của mình.

Phía sau Ema là anh em Asahina.

"Chúc mừng em, Yuri"

"Chúc mừng chị đã giành được giải nhất"

"..."

Mỗi anh em đến xem liền đi tới chúc mừng nhưng nhớ đến bệnh của cậu liền giữ một khoảng cách ổn định.

"C..cảm ơn mọi người"

Vẫn chưa thể quen được với những người lạ, dù sao cũng đã quen nhau được vài ngày, cậu cũng chẳng còn ngại ngùng và sợ hãi như trước nữa.

"A, chị đang nói chuyện với họ à, tụi em làm phiền rồi"

Nhận ra còn có người khác trong phòng, Ema liền rời khỏi cái ôm của cậu mà đứng thẳng dậy.

"Không sao đâu, họ là bạn chị, đến chúc mừng chị"

Yuma vươn tay xoa đầu Ema, nụ cười vui vẻ lại xuất hiện.

"Cũng đến lúc bọn anh nên đi rồi, gặp em sau"

Tsunayoshi cười ôn nhu sau đó đưa tất cả rời đi, để lại không gian cho gia đình cậu.

"Công nhận em đúng là có tài đấy Yuri-chan~"

Tsubaki cười cười muốn nhào đến ôm cậu chúc mừng thì lại bị cậu em sinh đôi là Azusa cản lại.

"Anh đàng hoàng lại giúp em"

"Hic, Azusa thật bạo lực mà"

Bị em trai sinh đôi đánh một cú vào vai Tsubaki liền ủy khuất mà giả vờ khóc nhưng có ai quan tâm tới anh đâu.

"Nào về thôi, hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng vì Yuri giành được giải nhất"

Masaomi nói làm tất cả vui vẻ, hôm nay đúng thật là nên tổ chức một bữa tiệc cho Yuri, vừa có thể chúc mừng cô em gái này vì thành tích xuất sắc vừa có thể khiến khoảng các giữa em ấy và các anh em trong nhà rút ngắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro