side: robin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iii.

Tin nóng: Tại Gotham, ngay cả trẻ em cũng không an toàn trước cuộc viễn chinh chống tội phạm.

Hay có lẽ là—Kỵ sĩ bóng đêm của Gotham bất ngờ có một cộng sự cùng chống tội phạm mới: cậu con trai mười tuổi của anh ta.

Ít nhất thì, Clark hy vọng rằng thân hình bé xíu khoác trên mình sắc đỏ, vàng và xanh lá đang lộn nhào tung cước vào mặt một tên côn đồ nào đó vừa cố bắn vào cậu kia là con trai của Batman. Bởi lẽ sau khi đã xem xét tất cả các khả năng, rõ ràng rằng việc Batman dắt con của người khác vào công cuộc thanh trừng tội phạm rõ ràng là có vấn đề hơn nhiều.

Clark chưa từng đến Gotham với tư cách là Superman trước đây. Batman luôn có xu hướng bảo vệ tuyệt đối thành phố ấy— Clark cho rằng đó là vì các vấn đề của Gotham sẽ được giải quyết tốt nhất bằng các biện pháp kiểu-Gotham và anh ta không muốn người ngoài can thiệp vào; nhưng anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng có lẽ đó là do Batman đang cố che giấu điều này.

Clark lao vào, giải quyết nhanh gọn tên cuối cùng trong nhóm năm người mà cậu bé vẫn chưa kịp hạ gục. Cậu có vẻ như vẫn làm chủ được tình hình khá tốt, nhưng Clark không định đứng ngoài làm khán giả. Nhưng dù sao thì, khi người đàn ông trùm mặt cuối cùng cũng ngã xuống, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một phản ứng kiểu trung bình Batman, đại loại như: "Tôi có thể tự mình xử lý chúng", cùng với sự bực dọc và đầy phòng thủ khi liên tục bị đánh giá thấp.

Thay vào đó, đứa trẻ ôm chặt tay vào ngực và nhìn Clark với vẻ ngưỡng mộ ngút trời: "Ố mài, là Superman."

Cậu bé thực sự đã lao ra chỗ Clark, chiếc áo choàng nhỏ màu vàng tung bay phía sau. Dễ thương, theo cách mà một chiến binh chống tội phạm bằng bạo lực không nên như vậy, và trong Clark nhói lên một niềm thôi thúc muốn đưa cậu đi, xa khỏi Gotham, đến một nơi mà cậu sẽ được an toàn.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" đứa trẻ hỏi. "Anh cần giúp đỡ gì à? Có phải là người ngoài hành tinh không? Nói với tui là người ngoài hành tinh đi, đó giờ tui chưa gặp bọn chúng bao giờ hết! Ồ, tính cả bây giờ thì có anh, chắc vậy. Anh cho tui xin chữ ký nhé?"

"Ờm," Clark nói, hoàn toàn bất ngờ trước sự thoải mái qua cách đứa trẻ nói chuyện với mình. "Anh đang tìm Batman. Anh nắm được vài thông tin về Joker mà anh ta có lẽ sẽ muốn nghe càng sớm càng tốt."

"Ồ." Cậu bé luân phiên giữa việc ưỡn người bằng đầu ngón chân và đu đưa gót chân về phía sau. Clark không dám rời mắt một giây, một phần vì bị mê hoặc và phần lớn là do lo rằng cậu sẽ ngã sấp mặt. "B đang bận mất rồi. Nhưng anh có thể nói cho tui và tui sẽ thuật lại cho anh ấy. Hoặc anh có thể đợi. Ảnh sẽ xong việc sớm thôi."

"Anh sẽ đợi, nếu em thấy ổn," Clark lịch sự nói, cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ cục khi phải xin phép một đứa trẻ mười tuổi.

"Được rồi, vậy tui sẽ đợi với anh— nhưng là sau khi tui giải quyết xong cái này", cậu nói. "Đợi ở đây một lát. Tui phải lén lút, còn anh thì khá là bự. Và xanh lét."

Cậu bé đang mặc đồ neon theo đúng nghĩa đen, nhưng Clark quyết định rằng mình đủ trưởng thành để không tranh cãi về vấn đề này, và thay vào đó chờ xem cậu sẽ làm những gì— Clark vẫn ở đủ gần để có thể can thiệp nếu cần.

Đứa trẻ bước tới chỗ có tấm ván lớn được gắn trên mái nhà, cạy nó ra và nhảy xuống.

Clark sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu để theo dõi tiến trình của cậu bên trong. Cậu di chuyển nhanh lẹ dọc theo các thanh ngang mà không bị bất cứ cư dân nào trong tòa nhà để ý, và cuối cùng thì dừng lại ở một nơi trông giống như phòng an ninh, dựa trên số màn hình khổng lồ trong đó. Cậu lấy từ trong thắt lưng ra thứ gì đó, rồi ngồi chờ đợi.

Chưa đầy một phút sau, hai gã còn lại trong phòng gục xuống— ngạt khí ga, Clark đoán, rồi đứa trẻ nhảy xuống và dành khoảng ba mươi giây để làm gì đó với chiếc máy tính trước khi trở lại mái nhà. Cậu cẩn thận thay thế tấm ván trước khi mỉm cười tiến về phía Clark.

"Mọi thứ đã xong xuôi!" cậu nói, trông hoàn toàn điềm nhiên trước nhiệm vụ của mình.

"Batman để cho em làm những thứ này một mình à?" Clark hỏi.

"Thì, đôi khi tách nhau ra vẫn tốt hơn mà."

Nhìn chung thì Clark không thể tranh luận với logic đó. Anh tự hỏi tính hợp lí về việc áp dụng nó với một đứa trẻ, kể cả khi đứa trẻ này trông có vẻ đặc biệt có năng lực và tự tin vào khả năng của mình. "Em đã làm việc này được bao lâu rồi?"

"Hai năm bảy tháng," cậu trai nói, và Clark đứng hình, sửng sốt— đó là gần bằng khoảng thời gian anh trở thành Superman.

Đứa trẻ, có lẽ nhầm lẫn cái lặng thinh của Clark là dấu hiệu cho rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, tung tăng về phía mép mái nhà và vẫy Clark lại. "Đi thôi, lối này!"

Cậu nhảy xuống khỏi tòa nhà. Clark hét lên và chạy theo— nhưng dừng lại khi anh nhìn thấy đứa trẻ đang làm chậm đà của mình bằng một chiếc móc vật lộn được tung ra chuẩn xác trước khi cậu thực hiện một cú lộn trước 3 lần và tiếp đất với hai cánh tay duỗi thẳng trên đầu hệt như một vận động viên thể dục.

Cậu quay đầu về phía Clark, cười rạng rỡ, và Clark thưởng cho cậu một tràng pháo tay xứng đáng.

"Em biết đấy," Clark nói khi hạ mình xuống đất, "Anh nghĩ ngay cả Batman cũng không thể thực hiện được một pha mạo hiểm như vậy đâu."

"Tui là sắc màu," đứa trẻ nói, sau đó kéo áo choàng ra trước mặt, bắt chước vụng về một Batman chưa đến tuổi dậy thì, "Còn anh ấy là màn đêm."

Clark mỉm cười. "Rất đúng. Trông em có vẻ không giống Batman lắm nhỉ?"

Đứa trẻ cười khúc khích. "Anh thật ngốc. Tui là Robin. Tại sao tui lại giống Batman cơ chứ?"

"Em không phải là trợ thủ của anh ta sao?"

"Tui là cộng sự của anh ấy," Robin kiên nhẫn nói, như thể cậu là giáo viên còn Clark là đứa trẻ lên năm đang học đánh vần ABC. "Anh biết đấy. Bóng tối cần ánh sáng. Sợ hãi cần hy vọng. Cần phải có sự cân bằng. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu tui giống ảnh."

"Anh hiểu rồi," Clark nói, và anh hiểu. Anh và Batman không hợp tác thường xuyên— Tôi thích làm việc một mình hơn, Batman nói, điều mà rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn— nhưng Clark biết bất cứ khi họ làm gì, bản thân anh cũng thường được coi như đối trọng của Batman theo cách đó. Sẽ là hợp lý khi hiểu rằng sự cân bằng cũng cần phải tồn tại ở Gotham.

Sẽ vô nghĩa hơn khi ở đây, đối trọng của Batman thậm chí còn không cao đến thắt lưng của Clark.

Robin rút ra một chiếc chìa khoá từ xỉn màu và nhấn hai lần vào một nút. Vài giây sau, một con quái thú đen kịt đáng sợ đang gầm gừ hiện lên trước mắt họ ở phía bên kia con hẻm. Robin lao về phía nó và giữ cửa ghế hành khách mở cho Clark. "Anh đã từng ngồi Batmobile chưa?"

"Cái—" Không đời nào có chuyện Batman lại gọi chiếc xe của mình là Batmobile được, phải chứ? Nhiều khả năng đó là cái tên Robin đặt cho nó. "Anh chưa," Clark nói, ngồi xuống chiếc ghế bên hệ thống tự lái.

"Ồ." Robin đóng cửa lại và nói qua chiếc cửa sổ mở toang, "Vậy tui sẽ lái chậm thôi."

Clark thích thú nhìn Robin nhảy qua đầu xe và trượt vào chiếc cửa sổ phía bên kia để ngồi lên ghế lái. Ghế lái bên cạnh được nâng cao sao cho tay lái nằm ở ngang ngực Robin, đai an toàn cũng được điều chỉnh cho phù hợp; chân phanh hơi tiến ra phía ngoài để đôi chân ngắn ngủn của Robin có thể với tới mà không cần cố gắng.

Batman đã điều chỉnh chiếc xe của mình cho trẻ em.

Batman tán thành việc cho một đứa trẻ lái chiếc xe của mình.

Clark sẽ có rất nhiều lời để nói.

"Chúng ta sẽ gặp Batman phải không?" Anh nói, rất bình tĩnh.

"Uh-huh." Robin cười rạng rỡ. "Đừng có lo, tui là một tay lái cừ khôi đấy."

Đúng như lời cậu nói, chiếc Batmobile mà Robin lái chạy chậm hơn nhiều so với tốc độ cho phép, điều mà Clark hoàn toàn chắc chắn rằng không phải là một cảnh tượng bình thường tại Gotham. Họ dừng lại khi có đèn đỏ, và Robin bật xi nhan. Tài xế chiếc xe bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào Clark đầy kinh hãi.

"Batman có dạy em lái xe không?" Clark nói.

"Không! Tui học trong trình mô phỏng đấy."

Batman có một thiết bị mô phỏng để dạy trẻ em trước tuổi dậy thì lái con quái vật đội lốt ô tô của mình. Clark đưa tay lên mặt và hít một hơi thật sâu.

"Ố ồ," Robin nói. "Anh có bị say xe không? Bọn mình sắp đến rồi á!"

"Cần một chút thời gian thôi," Clark nói.

"Có kẹo ở ngăn bên cạnh," Robin nói, và mặc dù cậu đang cố gắng giúp đỡ, nhưng ý nghĩ về việc Batman giữ kẹo trong xe của mình càng khiến cơn đau đầu vốn đã khủng khiếp của Clark trở nên tồi tệ hơn.

May mắn thay, họ đã đến nơi không lâu sau đó. Robin đậu chiếc Batmobile trên con phố bên ngoài nơi có vẻ như là trụ sở của Sở Cảnh sát Thành phố Gotham và chỉ lên nóc toà nhà. "Bọn mình sẽ gặp nhau trên đó."

Cậu phóng lên, kết hợp điêu luyện giữa nhào lộn và parkour để đẩy mình lên tòa nhà. Clark bay ngay phía sau cậu, sẵn sàng đỡ lấy nếu cậu ngã, nhưng nguy hiểm dường như chẳng thể đụng đến Robin dù chỉ là một sợi tóc.

"Này, B!" Robin nói khi cậu đáp xuống mái nhà. Clark xuất hiện và nhìn thấy Batman đang đứng đó, chờ đợi, trong khi Robin nhảy bổ về phía anh ta.

Batman cau mày khi ánh mắt anh hướng về Clark. "Superman. Cậu đang làm gì ở đây?"

"Ảnh muốn nói chuyện với anh," Robin nói. Bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu đã trèo lên áo choàng của Batman và ngồi trên vai anh ấy. Batman không mảy may đưa ra một cử chỉ nào cho thấy anh thậm chí có để ý, mặc dù Clark không thể tưởng tượng rằng anh không như vậy. "Đưa ảnh đến đây là được rồi đúng không? Không phải... chỗ kia nhỉ?

Đôi mày của Batman càng nhíu lại sâu hơn.

Clark hắng giọng. "Batman. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

Robin bĩu môi. "Èo, lại chuyện người lớn à? Thiệt luôn?"

Bruce nhìn chằm chằm vào Clark trong vài giây, biểu cảm không thể đọc được đằng sau tròng kính trắng của chiếc mũ trùm đầu. Cuối cùng, anh lấy thứ gì đó ra khỏi găng tay và giơ nó lên cho Robin. "Xử lý mọi việc với Gordon nếu bọn tôi không quay lại."

Robin thở dài thườn thượt và trượt xuống áo choàng của Batman, giọng chán chường, "Rõoooooo." Cậu bé biểu cảm quá lố theo cách mà Batman sẽ không bao giờ trong hàng triệu năm, và Clark thấy điều đó vô cùng đáng yêu.

Bruce ra hiệu cho Clark đi theo anh ta, và họ đi qua hai mái nhà, nơi ở ngoài tầm nghe của Robin, nhưng vẫn trong tầm nhìn.

"Tại sao cậu ở đây?" Batman hỏi.

Clark chỉ vào đốm màu rực rỡ mà rõ ràng là Robin, đang trồng cây chuối trên nóc tòa GCPD trong khi chờ đợi viên thanh tra. "Giải thích điều đó trước đi."

"Đó là Robin," Batman nói.

"Cậu bé cũng nói vậy. Thế anh có muốn nói tôi nghe vì sao anh lại có một trợ thủ nhí không?"

"Không."

Đôi khi Batman là một cá thể gây khó chịu nhất từng tồn tại. Clark kìm lại mong muốn lắc anh ta cho đến khi có được câu trả lời, thay vào đó hít một hơi thật sâu.

Anh là một nhà báo điều tra. Anh đủ chuyên nghiệp để không đối đầu với nguồn tin duy nhất của mình, và anh biết cách hỏi những câu đánh trúng trọng tâm—đặc biệt là với những người biết rằng họ không nên nói dối anh.

"Tại sao," Clark bình tĩnh nói, "lại có một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi chạy quanh Gotham để chống tội phạm?"

"Cậu đi mà hỏi nó."

"Tôi đang hỏi ý kiến của anh."

Batman thở dài, "Đó là điều em ấy muốn."

"Em ấy mười tuổi," Clark nói. "Khi tôi lên mười, tôi muốn đua máy kéo trong thành phố. Điều đó không có nghĩa là anh nên khuyến khích thằng bé."

"Tôi không."

"Anh đã huấn luyện em ấy," Clark nói, bởi vì rõ ràng Robin không thể tham gia việc này mà không tập luyện gì. "Anh cho em ấy vào một trình mô phỏng Batmobile."

Cái nhếch môi của Batman mang vẻ bực dọc trông thấy. "Ý của nó khi nói trình mô phỏng là các trò đua xe tại khu trò chơi điện tử trong rạp xiếc nơi em ấy lớn lên. Không liên quan gì đến tôi hết."

"Và anh vẫn để thằng bé lái xe?" Clark gặng hỏi.

"Tôi không để em ấy làm gì cả," Batman nói. "Sáu tháng trước, tôi đã ra mệnh lệnh cấp thiết rằng em ấy phải bỏ tôi lại và chạy đến nơi an toàn nếu cần, và thay vào đó Robin quyết định chiếm lấy chiếc Batmobile để giải cứu tôi. Tôi không kiểm soát thằng nhóc. Tôi không thể."

"Anh là cha của em ấy." Đó vẫn chỉ là một phỏng đoán, nhưng là một phỏng đoán có cơ sở— và bên cạnh đó thì như thế vẫn tốt hơn là buộc tội Batman gây nguy hiểm cho con của người khác. "Em ấy sẽ không tham gia nếu không có sự chấp thuận của anh."

"Tôi không phải cha của em ấy." Batman nói, và thế là hết. "Và dù gì thì em ấy vẫn sẽ làm vậy thôi. Hay cậu nghĩ tôi là người đã dạy thằng bé những màn nhào lộn đó? Đưa cho thằng bé bộ trang phục đó? Đặt cho nó cái tên đó?"

Quả thật nó không giống với phong cách của Batman—hầu như có rất ít phần của Robin là giống với anh. Nhưng có vẻ nực cười hơn khi nghĩ rằng một cậu nhóc như vậy lại bất ngờ bước vào đời Batman.

"Trách nhiệm của anh với tư cách là một người trưởng thành—"

"Là phải giữ an toàn cho em ấy," Batman xen vào. "Thằng bé cần thứ này, và em ấy sẽ tìm mọi cách để có được nó, dù có hay không có tôi. Cậu thích cái nào hơn?"

"Đó là một song đề sai và anh biết điều đó."

"Lần đầu tiên em ấy bị thương nặng, tôi đã cố gắng chấm dứt điều này." Batman nói. "Thằng bé bỏ trốn và rồi hoạt động bí mật trong một trường học dành cho sát thủ. Em ấy gần như đã mất mạng."

Clark há hốc mồm nhìn anh. "Những thứ đó có tồn tại à?"

"Một người đàn ông tên Shrike đã điều hành một cái ở Gotham," Batman nói. "Giờ thì hắn ta đã đi rồi. Nhưng chúng là gì không quan trọng— Robin không có khả năng trở thành người ngoài cuộc. Nó sẽ tham gia vào, mặc cho bất cứ ai cố gắng ngăn cản— cho dù đó là cậu, tôi hay bất cứ người nào khác."

Clark mới chỉ biết Robin một thời gian ngắn, nhưng những lời ấy nghe có vẻ khá đúng. Dù thế thì—

Bóng tối cần ánh sáng.

Sợ hãi cần hy vọng.

"Nếu người ở đó không phải là anh," Clark nói. "Nếu anh không phải là tấm gương của em ấy. Thì liệu em ấy có còn cố gắng tham gia vào như thế này không?"

Batman im lặng một lúc lâu, nhìn sang sân thượng bên kia, nơi Robin đang nói chuyện với một người đàn ông mặc áo khoác nâu dài. Đội trưởng Gordon, Robin gọi vậy, khi cậu cung cấp thông tin cho người cảnh sát. Gordon có vẻ đã quen với cậu bé, thậm chí còn không chớp mắt khi Robin mô tả bằng chứng tham nhũng của một đội sĩ quan. Ông đối xử với Robin giống như bất kỳ người lớn nào khác.

Điều đó làm tim Clark vỡ ra từng mảnh.

Cuối cùng, Batman lên tiếng, "Tôi không biết thằng bé sẽ làm những gì. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi."

Phải vậy. Bất kể Clark nghĩ gì về tình huống này, Robin rõ ràng là rất vui khi được trở thành Robin— và nếu như lời của Batman đáng tin, thì cậu đã tự mình tạo ra danh tính này. Ta không thể tước đoạt nó từ cậu được.

Bóng tối cần ánh sáng.

Sợ hãi cần hy vọng.

"Nói thật thì," Clark nói, "Tôi không tán thành bất kỳ điều gì trong số này."

Batman dửng dưng nhìn anh. "Vậy thì thật tốt là cả hai người bọn tôi đều không cần sự cho phép của cậu."

iv.

Mọi thứ quanh Clark có vẻ như luôn có chiều hướng đi lệch đường.

Tất cả bắt đầu khi Perry kêu anh viết một bài về tình trạng của các du thuyền hiện đại cho Daily Planet, kèm theo vé miễn phí cho chuyến du ngoạn ba ngày. Đây có vẻ như là một cơ hội tốt–một kỳ nghỉ miễn phí đúng nghĩa và sẽ có ít người nghi ngờ hơn trước những lời bào chữa của anh về Superman—nhưng chỉ đến khi lên tàu, anh mới được biết rằng cổng vé đặt trước cho chuyến du ngoạn đã quá tải và các vé tặng bằng cách nào đó đã làm rối tung toàn bộ hệ thống đặt vé, nghĩa là anh sẽ phải ở chung phòng...

Với tỷ phú trác táng của Gotham–Bruce Wayne, và cậu bé được anh bảo trợ.

Khi Clark dừng chân trước phòng 1952, Wayne nheo mắt mở cửa. Trông anh ta không có vẻ gì là ngạc nhiên, chắc hẳn đã được ai đó phổ biến về tình hình hiện tại, nhưng rõ ràng là không vui chút nào. "Chúng tôi sẽ không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào."

Clark giơ tay lên tỏ vẻ vô tội. "Tôi chỉ ở đây để phỏng vấn về du thuyền thôi. Ờm, đúng hơn là điều tra. Cũng không hẳn là sai. Làm báo cáo về nó, có lẽ vậy?"

Wayne thở dài rồi bước sang một bên, nhường chỗ cho Clark bước vào. "Dick, xếp đồ xong chưa?"

"Gòi!" Cậu bé mà Wayne bảo hộ vẫy tay chào Clark khi bước vào phòng và chỉ vào chiếc giường gần cửa sổ nhỏ bên trái. "Tất cả là của anh đó anh Kent! Bruce nghĩ có thể anh sẽ thích khung cảnh từ hướng này."

Có vẻ là một sự quan tâm hơi kỳ lạ đến từ Wayne, nhưng nếu đó vốn là nơi cậu bé kia ngủ thì chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. "Cảm ơn," Clark ngập ngừng nói.

Cậu bé được Wayne bảo hộ—Dick—cười rạng rỡ với anh.

"Để anh Kent ổn định chỗ ở trước đi," Wayne nói, lấy chiếc áo khoác thể thao màu lam sẫm treo trên ghế bàn làm việc. "Tôi nhớ em có bảo rằng muốn đi xem cửa hàng quà tặng đúng không?"

"Vâng, làm ơn," Dick nói. "Tạm biệt anh Kent nhé!"

Họ có vẻ khá tử tế, Clark nghĩ. Anh thực sự không có nhiều thành kiến với Bruce Wayne. Tất nhiên, anh biết về anh ta—một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm và một nhà từ thiện, nhưng đồng thời cũng là dạng người sẽ dễ dàng vấp ngã trên chính đôi chân của mình và tán tỉnh Tổng thống chỉ sau một ly sâm panh. Tờ Daily Planet đưa tin về các giao dịch kinh doanh cũng như các bê bối xã hội của anh ta một cách bán thường xuyên, nhưng mặc dù Clark đã biên tập lại một lỗi sai chính tả trong bài viết của Lois về Wayne thì bản thân anh vẫn chưa bao giờ viết bất cứ điều gì về anh ta, và anh cũng chả có lý do gì để quan tâm cả.

Và bây giờ anh cũng không nên quan tâm. Hai người kia cũng đang đi nghỉ, giống như anh, và tốt nhất là họ nên hoà hợp với nhau. Nếu Clark là lý do khiến Bruce Wayne ngừng gửi thẻ nhà báo đến Daily Planet thì Perry sẽ không bao giờ để đời anh được yên ổn.

Anh dành thời gian còn lại của buổi chiều lang thang quanh du thuyền, chỉ quan sát xung quanh. Anh sẽ dành thời gian để đi phỏng vấn sau; còn hiện tại, mục tiêu của anh là xem cách bố trí cũng như tình trạng của con thuyền. Anh để ý cách những người nhân viên hối hả chạy qua lại giữa sảnh ca múa nhạc và nhà bếp ở Tầng 3, cho đến những vị khách thong thả đi lại quanh hồ bơi và bữa tiệc buffet ở boong trên cùng.

Đâu đó ở giữa, đập vào mắt anh là một thứ đáng lẽ ra không nên tồn tại trên một chiếc du thuyền.

Anh lần theo dấu vết của Kryptonite đến một phòng khiêu vũ kín. Có một tấm biển lớn bên ngoài, quảng cáo một cuộc đấu giá từ thiện sẽ diễn ra vào đêm hôm sau, khi họ ra khỏi vùng hải phận quốc tế—nghĩa là anh cần phải giải quyết thứ này trước lúc đó.

Nhưng ngay cả với tốc độ siêu phàm của mình, lượng người ở xung quanh vẫn là quá nhiều để anh có thể hành động mà không gây sự chú ý. Cách duy nhất là anh sẽ quay lại đây vào đêm nay, khi hầu hết mọi người đã say ngủ.

Ngồi chờ cho từng giờ trôi qua mà lòng anh bồn chồn không nguôi. Kryptonite hẳn phải được đựng trong một loại vật chứa nào đó để giảm bớt tia bức xạ của nó, nhưng anh vẫn có thể cảm thấy chúng như hàng ngàn mũi kim châm chích trên từng lỗ chân lông của mình.

Anh sẽ rất vui khi thấy chúng bị quẳng đi hết.

Khi Clark thấy boong tàu đã đủ vắng, có vẻ như mọi người trở về phòng của họ hoặc đến một trong những nhà hàng hoặc club ở bên trong, anh khoác lên mình bộ đồ Superman rồi đột nhập vào phòng khiêu vũ. Kryptonite không có trong tủ kính trưng bày trên sàn phòng khiêu vũ—thế thì lại dễ ăn quá, anh buồn bã nghĩ. Anh lần theo dấu vết đến một chiếc két an toàn dài 3x3 foot được gắn vào tường. Đang suy ngẫm xem nếu sử dụng mắt laser thì liệu anh có gây ra báo động gì hay không—và nếu có báo động thật thì liệu điều đó có quan trọng không, vì lúc đó anh và Kryptonite đã mất dạng rồi—thì anh nghe thấy tiếng chuyển động phía sau mình.

Anh quay lại chỉ để thấy Batman và Robin đang đứng đằng sau.

"Tui đã bảo B là không đời nào tui có thể phá cái núm két sắt đó được mà," Robin cười toe toét nói. "Hey anh dai Supes!"

"Robin," Clark chào. "Batman. Hai người đang làm gì ở đây thế?"

"Có vẻ như là chung việc với cậu," Batman nói, hất đầu về phía chiếc két sắt. "Tôi hy vọng cậu không định phá hủy nó."

"Ờ..."

Batman nom hơi cáu kỉnh. "Tên đứng đầu đường dây buôn lậu chịu trách nhiệm về những mặt hàng này đã đích thân đến giám sát sàn giao dịch. Chúng ta cần tránh đánh rắn động cỏ cho đến khi có thể xác định được danh tính tên trùm và thu thập chứng cứ cần thiết để đưa hắn vào tròng."

"Phải rồi," Clark nói, thoảng chút xấu hổ—mặc dù anh không nghĩ mình hoàn toàn có lỗi ở đây. Làm thế quái nào mà anh lại biết được. "Vậy thì, tối nay hai người ở đây làm gì?"

Batman thò tay vào thắt lưng và lấy ra một chiếc hộp. "Phòng hờ." Anh ta mở nó ra, để lộ một đống Kryptonite bên trong—hoặc đó chỉ là những khối đá màu xanh lá phát sáng nhìn rất giống Kryptonite, nhưng không có cảm giác giống như chúng. "Ngay cả khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch, chúng tôi sẽ không để họ thoát dễ dàng vậy đâu."

Đúng là Batman cái gì cũng nghĩ ra được.

Đằng sau Clark, chiếc két an toàn mở ra cùng với tiếng kim loại khẽ rít. Đứng trước nó, Robin xoay tròn trên quả bóng bằng một chân. "Em được bao lâu thế?"

"Hai mươi sáu giây," Batman báo lại.

Robin thở dài. "Suýt thì được rồi." Cậu ủ rũ bò vào trong két, một tay chìa ra ngoài.

"Mục tiêu của thằng bé là hai mươi giây," Batman giải thích cho Clark trong khi đặt chiếc hộp vào tay Robin.

"Ờm," Clark nói. "Tại sao?"

Batman ném cho anh một cái cười nhếch mép. "Bởi vì tôi có thể làm được trong mười giây."

Sau một phút xào xạc, Robin nhảy ra khỏi két sắt và đưa lại chiếc hộp cho Batman. Không giống như bất cứ thứ gì được sử dụng để lưu trữ Kryptonite trước đây, dấu vết của Kryptonite hoàn toàn bị chặn bên trong chiếc hộp. Clark còn chẳng thể nhận ra có Kryptonite trong đó, ngoại trừ việc anh không còn cảm nhận được nó trong két nữa nên chắc chắn viên đá phải ở đâu đó khác.

Batman liếc nhìn Clark, "Chỉ mở cho xem một giây thôi đấy", anh ta nói rồi mở hộp ra. Cảm giác buồn nôn cuộn trào làm Clark choáng váng, nhưng nó lập tức biến mất ngay giây đầu khi chiếc hộp bị đóng lại.

"Dù đó là thứ công nghệ gì đi chăng nữa," Clark nói khi cố đứng dậy với sự giúp đỡ của Robin, "Tôi mong rằng anh sẽ giữ nó cho riêng mình." Ít nhất thì thật tốt khi biết rằng bên trong đó có Kryptonite.

Batman nhăn mặt, nghe có vẻ không hứa hẹn gì cho cam. "Tôi lấy bản thiết kế gốc từ Luthor."

Ồ tất nhiên rồi.

"Chúng tôi phải đi," Batman nói. "Phần chính của chiến dịch sẽ được chúng tôi thực hiện vào ngày mai."

Clark gật đầu và gõ vào tai anh. "Nếu cần thì cứ gọi nhé."

"Tạm biệt, Supes!" Robin nói, đoạn cậu và Batman cùng chạy biến với chiếc áo choàng bay phấp phới đằng sau.

Clark vội vã quay lại phòng nghỉ, hy vọng rằng mình sẽ không phải bịa ra lời bào chữa nào đó, nhưng khi anh trở về thì căn phòng lại trống huơ chẳng có lấy một bóng người. Anh chỉ vừa kịp thay đồ và ổn định chỗ ngồi khi chiếc cửa mở ra, Clark vớ đại một cuốn sách từ hành lí của mình và ngồi dậy, giả vờ như mình đang nằm dài trên giường. Anh nhướn mày trước cảnh tượng trước mắt. "Một đêm vui vẻ nhỉ?"

Bruce Wayne nom say bét nhè, cúc ở nửa trên áo anh ta chẳng thèm cài, còn chiếc áo khoác thì bị vắt bên vai một cách bừa bãi. Anh có mùi như thể bị ai đó ném vào một bồn rượu sâm panh trộn vodka pha với một lọ anh đào maraschino vậy.

"Anh Kent!" anh ta lè nhè, lảo đảo sang một bên. Người được anh bảo hộ, cậu bé mà Clark vừa nhận ra là cũng đi vào phòng cùng với người giám hộ của mình, túm lấy áo người kia và kéo anh đứng dậy. "Ồ! Tôi thật sự hy vọng là anh không phải đợi tôi!"

"Không hề," Clark lịch sự nói. "Anh có tận hưởng việc đi chơi ở các club không?"

Wayne mỉm cười đầy ẩn ý. "Không không, cậu đã bảo là không phỏng vấn mà! Tôi nhớ hết đấy." Rồi anh ta lại gần búng trán Clark, suýt thì chọc cả con ngươi anh ra ngoài.

Người được anh bảo hộ—Dick, Clark nhớ lại—cầm lấy cánh tay của Wayne rồi kéo anh ta đi. "Được rồi Bruce, đến giờ chuẩn bị đi ngủ rồi," cậu nói, dẫn Wayne về phía phòng tắm.

"Phải rồi, bạn thân mến ạ," Wayne nói một cách đầy hiểu biết khi bị cậu đẩy vào trong. Dick đưa cho anh ta túi đồ vệ sinh cá nhân rồi đóng sầm cửa lại.

"Xin lỗi nhé," Dick nói, nhảy lên chiếc giường phía bên kia phòng. "Bọn em có đánh thức anh không?"

"Không, không, anh đang đọc sách," anh nói, vẫy vẫy cuốn sách trong tay. Cậu bé nghiêng đầu, bối rối, và rồi Clark nhìn vào cuốn sách trên tay. Nó bị lật ngược. Anh hắng giọng rồi đặt nó xuống đùi mình. "Vậy, ừm, nếu anh ấy ở trong club, thì em đã đi đâu?"

"Có một cái club cho trẻ em trên Boong 9," Dick nói. "Họ có nhiều sự kiện và các hoạt động khác. Tối nay có karaoke."

"Thú vị đấy," Clark nói. "Em có hát bài gì không?"

"Chỉ một bài thôi," Dick nói, "Em bị sợ sân khấu."

Nhịp tim của cậu bé hơi khựng lại khi cậu nói điều đó—như thể cậu đang nói dối. Nhưng cái đó thì có gì mà phải giấu diếm? Và với Clark, trong tất cả mọi người?

"Anh chỉ nằm đây đọc sách cả đêm thôi à?" Dick hỏi, nhìn quanh phòng. "Có vẻ nhàm chán nhỉ."

"Ồ," Clark đáp. "Ừ thì, anh là một người thích cắm rễ ở trong nhà, nên anh không bận tâm lắm đâu."

Dick ngâm nga, nghiên cứu anh. Sau đó cậu nằm phịch xuống giường. "Được rồi, vậy em sẽ để anh tiếp tục đọc sách. Xin lỗi vì đã làm phiền anh."

"Không hề." Clark mở cuốn sách ra—lần này anh lật đúng chiều—và giở tới giữa, vì anh khó có thể bắt đầu đọc từ đầu sau khi bị Dick để ý đến những hành vi kỳ cục của mình.

Rõ ràng là Dick khá sắc sảo, so với một đứa trẻ, và nếu anh khiến Dick nghi ngờ, Dick có thể mách Wayne vào sáng hôm sau, và nếu Wayne đi phàn nàn với Perry—

Clark có thể nghe thấy lời nhiếc mắng vang vọng bên tai mình.

Thật không may, cuốn sách trên tay anh là một tiểu thuyết trinh thám, và nội dung ở phần giữa khá khó hiểu, vậy nên Clark chỉ lia mắt nhanh qua các con chữ và đếm từng phút cho đến khi anh có thể giả vờ rằng mình đã đủ mệt để chuẩn bị đi ngủ.

Wayne đi ra từ phòng tắm trước khi đến giờ, và Dick nhảy ra khỏi giường, cầm một túi đồ vệ sinh cá nhân nhỏ trong tay.

"Biết sao không, Bruce?" Dick nói khi bước vào phòng tắm. "Anh Kent đang đọc Gotham của Gaslight . Đó là một trong những cuốn yêu thích của anh mà, phải không?"

Wayne mỉm cười rạng rỡ với Clark. "Ồ, thế à? Cậu thật sự phải cho tôi xin chút cảm nghĩ của cậu về nó đấy." Anh ta lắc lư đi về phía giường trước khi ngã xuống và nhìn Clark với vẻ mong đợi.

Clark vội vàng thả quyển sách xuống giường, hy vọng Wayne đã quá say để nhận ra chỗ của mình ở đâu. "À, tôi chưa đọc được nhiều, với lại cũng hơi mệt rồi nên có lẽ tôi sẽ đi ngủ. Nhưng cho đến đoạn gần nhất thì có vẻ khá là thú vị."

"Chuẩn rồi bạn tôi," Wayne nói. "Tôi hy vọng cậu sẽ có thời gian để hoàn thành nó sau; rất đáng đồng tiền bát gạo đấy. Chỉ cần nhớ rằng, vẻ bề ngoài không thể hiện được bản chất con người đâu." Câu nói có phần đáng ngại đó lửng lơ trong không khí trong một khắc. Sau đó, Wayne hỏi, "Tôi tắt đèn được chứ?"

"Chúng ta nên đợi con trai anh," Clark nói. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ bồn rửa trong phòng tắm.

"Cậu bé sẽ ổn thôi", Wayne lơ đãng nói, và sau ba lần thử, giật tắt nguồn sáng. "Chúc ngủ ngon, Ken."

"Là Kent," Clark nói, vì Wayne đã gọi sai đến lần thứ hai rồi.

Wayne vùi mình dưới chăn và không đáp lời.

Clark thở dài rồi ngồi xuống giường, lắng nghe tiếng nước chảy. Dick không mất nhiều thời gian để tắm rửa xong xuôi. Cậu tắt đèn khi bước khỏi phòng, nhưng như Wayne đã nói, cậu bé dường như không gặp bất cứ trở ngại gì khi đi lại trong căn phòng tối om. Clark nghe thấy tiếng túi đồ vệ sinh cá nhân được bỏ vào hành lý, sau đó là tiếng sột soạt nhẹ nhàng của ga trải giường cho thấy rằng cậu đang trèo lên giường. Có tiếng xáo trộn nhẹ khi Wayne dịch chuyển để nhường chỗ cho cậu, và rồi tất cả chìm vào im lặng.

Gần như im lặng.

Đâu đó trong không trung truyền đến một tiếng cào rất nhỏ, như tiếng da chạm da, mà Clark không nghĩ rằng ngoài mình ra sẽ còn bất cứ ai có thể nghe thấy được, và, thật chậm rãi, anh quay đầu lại đánh mắt về phía chiếc giường bên kia.

Họ đang nằm nghiêng, lưng Dick áp vào lưng Wayne và cánh tay Wayne vắt qua thân mình Dick. Bàn tay Dick đang khẽ dịch chuyển dưới bàn tay Wayne, ngón tay cậu giật giật theo nhịp điệu gấp rút trên lòng bàn tay của người kia, nhưng anh không bắt lời, cũng chẳng di chuyển. Wayne đáp lại bằng cái siết chặt lên bàn tay của cậu bé như thể đang khiến trách. Tim Dick đập thình thịch vì adrenaline—và tim Wayne cũng vậy.

Một cảm giác kinh tởm dâng trào trong Clark.

Trước khi kịp nhận ra thì anh đã ở phía bên kia phòng, với không một kế hoạch cụ thể nào ngoại trừ đưa Dick đến nơi an toàn, nhưng ngay trước khi Clark định làm bất cứ điều gì, Wayne đã tóm lấy cánh tay anh và nhìn anh chằm chằm với vẻ hoàn toàn tỉnh táo, và bằng một cách nào đó thì Dick đã ở nửa bên kia của căn phòng và cúi người trên chiếc ghế bàn làm việc.

"Anh là ai?" Wayne hỏi, sự thù địch thấm trong từng chữ, và tim Clark như vọt ra khỏi cổ họng.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì," anh đáp.

Wayne nghiến chặt hàm, và đột nhiên Clark cảm thấy có thứ gì đó đập vào gáy mình. Anh và Wayne đều nhìn xuống chỉ để thấy phần còn lại của mũi phi tiêu sáng lên dưới ánh trăng, đầu kim đã bị hỏng do va chạm với làn da bất hoại của Clark.

Clark nhặt chiếc phi tiêu, nghiên cứu hình dáng đen bóng quen thuộc của nó, và rồi anh nhìn lại giữa khuôn mặt cau có của Wayne và kinh ngạc của Dick, các bánh xe trong não dần quay để rồi đưa ra một nhận thức kinh hoàng—

"Anh là Superman?" Dick hỏi.

"Có một cách để biết chắc chắn," Wayne nói rồi mở chiếc hộp chứa Kryptonite.

Clark hét lên, cơn chóng mặt ập đến làm anh gục xuống đất. Làn sóng ấy biến mất nhanh hệt như lúc nó xuất hiện, và khuôn mặt của Wayne dần rõ ràng trở lại trước mặt anh. Anh ta trông có vẻ hơi hối lỗi—nhưng chỉ hơi thôi.

"Tại sao cậu lại tấn công Dick?" Batman—Wayne hẳn phải là Batman—nói.

"Tôi đâu có muốn tấn công em ấy!" Clark nói. "Tôi tưởng—Tôi tưởng anh đang—anh đang động chạm cậu bé," anh nói, cảm thấy thật ngu ngốc, mặc dù sự thật là họ đã hành xử rất bất thường. "Em ấy đang run, còn anh thì—"

Robin đang nhìn anh chằm chằm, há hốc mồm vì ngạc nhiên.

"Đó là mã Morse," Batman không cảm xúc nói. "Chúng tôi cho rằng cậu đáng ngờ từ khi bước vào phòng và đang thảo luận—một cách im lặng—rằng nên giải quyết cậu như thế nào."

"Đáng ngờ?" Clark quắc mắt. "Chỉ từ quyển sách thôi á?"

"Anh có biết là bóng đèn ở đây mất năm phút để đạt độ sáng tối đa không?" Robin nói. "Dựa trên độ sáng khi bọn em bước vào thì chúng không thể được bật cách đây quá ba phút, nhưng anh đã giả vờ rằng mình ở đây đọc sách cả đêm."

"Chúng tôi cũng đến đây sau bữa tối để lấy trang bị," Batman nói. "Cậu không có trong phòng. Và đầu giờ tối nay, chúng tôi bắt gặp cậu đang thăm dò phòng khiêu vũ. Cuốn sách chỉ là thứ buộc tội cuối cùng thôi. Hy vọng rằng những lời nói dối của cậu không tệ hại như thế này khi ở Metropolis."

Clark nghĩ lại về tất cả những lời chỉ trích mà anh phải chịu đựng từ Lois về cái bàng quang nhỏ và sự nghiện bánh vòng của mình rồi nhăn mặt. "Không hẳn thế."

"Ôi trời," Batman lẩm bẩm.

"Vậy là anh không say à?" Clark xác nhận lại.

"Một chút cũng không."

"Nhưng em thực sự đã đi hát karaoke, đúng không?" Clark hỏi Robin. "Nghe không giống như em đã nói dối."

Robin mỉm cười. "Phải. Và B cũng đã đến câu lạc bộ một lúc, để mọi người có thể bảo rằng ảnh đã ở đó. Sau đó thì bọn em lẻn ra ngoài."

Clark lắc đầu. Tất cả những lớp ngụy trang đều nằm ngoài suy luận của anh. "Chỉ cần nghĩ đến tất cả những trò gián điệp của các người thôi cũng đủ làm tôi đau đầu."

"Thật sao?" Robin nói. "Em thấy nó khá vui."

Clark nhìn chằm chằm vào cậu, rồi nhướng mày quay sang Batman.

Batman thở dài. "Tôi đã bảo với cậu rồi." Anh xuống giường và đưa hộp Kryptonite cho Robin. "Thế thì ổn thoả rồi, giờ tôi sẽ đi tắm thật. Dick, em ngủ trước đi."

"Cái gì cơ?" Clark nói khi Robin vui vẻ chào Batman. "Vậy anh đã làm gì trong phòng tắm suốt thời gian đó?"

"Nghe này," Batman nói. "Sẽ không dễ gì để nhảy ra khỏi vòi sen nếu cậu đuổi theo Dick. Tôi không muốn mạo hiểm."

"Ồ," Clark nói. Anh không nghĩ bất kỳ ai khác trên thế giới này sẽ đi đến kết luận rằng đó là bí mật liên lạc bằng mã Morse dựa trên những gì anh đã chứng kiến, nhưng anh vẫn cảm thấy thật ngớ ngẩn khi lời buộc tội của mình lại cách vô cùng, vô cùng xa sự thật.

Tuy nhiên, khi cánh cửa phòng tắm đã đóng lại sau lưng Batman, Robin nói, "Cảm ơn anh đã để ý đến em. Ý em là, B chắc chắn sẽ không bao giờ làm những trò như vậy với em đâu. Nhưng thật tuyệt khi biết anh sẽ không để nó yên."

"Tất nhiên rồi," Clark nói. "Và nếu em thực sự cần anh, vì bất kỳ lý do gì, dù là bên trong chiếc áo choàng hay không—" Anh gõ nhẹ vào bên đầu mình, "—anh sẽ lắng nghe em."

Robin cười toe toét. "Cảm ơn, Superman. Và tất nhiên là anh cũng vậy. Không phải là em cho rằng anh sẽ cần đến em hay gì, nhưng—anh cứ biết là như thế nhé."

"Đừng tự hạ thấp giá trị của mình", Clark nói. "Em là một cộng sự tuyệt vời, Robin. Anh chắc rằng sớm thôi, chúng ta sẽ lại hợp tác với nhau một lần nữa."

"Anh có thể gọi em là Dick, nếu anh muốn," Robin nói. "Đó là tên viết tắt của Richard, nhưng không ai gọi em vậy cả."

"Rất vui được gặp em, Dick," Clark nói, đưa tay ra. "Anh là Clark."

Dick bắt tay anh, nụ cười càng thêm rạng rỡ. "Rất vui được gặp anh, Clark."

"Anh hỏi em một chút được không?" Clark nói.

"Tất nhiên rồi," Dick đáp. "Bất cứ điều gì."

"Em và Batman—Wayne," Clark nói. "Anh ta từng nói với anh rằng anh ta không phải là cha của em, nhưng..."

"Ồ," Dick nói, và đột nhiên cậu bất động đến nỗi Clark nhận ra cậu luôn di chuyển nhiều đến mức nào, lướt từ đây sang kia hoặc lắc lư theo một bản nhạc mà chỉ cậu có thể nghe thấy. Thật khá đáng báo động khi thấy cậu đứng yên như vậy.

Nhưng rồi cậu phá vỡ trạng thái ấy bằng một cái nhún vai nhẹ. "Chuyện hơi phức tạp," cậu nói, di chuyển rồi ngồi trên đỉnh ghế—phần trên cùng của lưng ghế, chứ không phải mặt ghế. "Bố mẹ em mất khi bọn em ở Gotham, và thành phố đã trao quyền giám hộ cho Bruce. Anh ấy giúp em rất nhiều thứ."

"Những thứ như?"

"Nhiều thứ lắm," Dick đáp. "Ảnh là bạn thân nhất của em."

"Anh ta hơn em rất nhiều tuổi", Clark nói, giữ giọng khách quan. Anh có thể tôn trọng Robin, nhưng anh vẫn còn những nghi ngờ về vai trò của Robin trong cuộc sống của Batman.

"Vậy thì sao?" Dick nói, gần như phòng bị. "Anh cũng trạc tuổi anh ấy mà, phải không? Vậy có nghĩa là chúng ta cũng không thể trở thành bạn bè sao?"

"Em nên có những người bạn cùng lứa tuổi, thực sự đấy."

"B cũng nói thế." Dick dừng lại, rồi nói, "Ảnh là một người tốt, anh biết đấy. Ảnh chẳng hề giống như những gì các tờ báo lá cải hay nói đâu. Ảnh thực sự không biết cách làm cha một chút nào, nhưng dù sao thì em cũng không muốn có thêm một người cha nữa, nên điều đó ổn với cả hai bọn em. Và ảnh sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Anh có thể thấy em không nói dối mà, đúng chứ?"

"Anh hiểu," Clark trấn an cậu. "Và anh không buộc tội anh ta về bất cứ điều gì. Anh chỉ cho rằng— Em vẫn còn là một đứa trẻ, Dick. Em không thể để Batman là cả thế giới của mình được."

"Ừ," Dick nói. "Ừ, em biết."

Dick ngoài mặt nói như vậy—nhưng Clark không chắc liệu cậu có thực sự đồng ý hay không.

v.

"Em biết không, khi anh bảo em nên có những người bạn cùng lứa tuổi với mình, anh không có ý nói là như thế này," Clark nói khi một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc và những người học trò trẻ khác đang được thầy của mình dẫn về. Robin là người duy nhất vẫn còn đợi, Batman phải đi công tác ở châu Âu—có lẽ là phần lớn lý do tại sao lũ trẻ không phải chịu gì sau tất cả mọi thứ chúng đã làm.

Dick nhoẻn miệng đầy tinh quái. "Anh không nghĩ rằng bạn thân nên là người mình có thể chia sẻ mọi thứ với sao? Bạn thân của anh là B mà, phải chứ?"

"Và anh còn chẳng biết nổi tên của anh ta cho đến khi em cố gây mê anh."

Dick vẫn còn khá lịch sự khi tỏ ra hơi xấu hổ về điều đó. "Ừ thì... Không biết liệu điều này có giúp anh cảm thấy khá hơn không, nhưng ảnh cũng sẽ không cho em tiết lộ cho những nhóc kia đâu."

"Chẳng phải em mới là người nên quyết định sao?" Clark nói. Nghe khá vô lý khi Bruce lại có quyền kiểm soát mối quan hệ giữa Dick và những người khác.

"Nếu họ biết tên của em, thì sẽ chẳng khó gì mà luận ra tên của ảnh," Dick nói. "Và B không tin tưởng họ nắm lấy bí mật đó."

"Em có nghĩ là anh ta đúng không?"

Dick nhìn Clark đầy dò xét, như thể cố quyết định xem điều anh muốn nghe là gì. Clark giữ biểu cảm trung lập. Anh có thể thân với Bruce hơn, vì họ thường xuyên hoạt động cùng nhau cho Justice League, nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ đứng về phía Bruce trong mọi việc.

"Em không biết", cuối cùng Dick nói. "Ảnh nghĩ họ chỉ là một đám trẻ con loắt choắt, và—ý em là, em hiểu tại sao ảnh lại nghĩ vậy."

"Em cũng là một đứa trẻ," Clark nhắc nhở cậu. Thậm chí là người trẻ nhất trong đội. Đó là sự thật mà cả Batman và Robin đều dường như liên tục quên mất.

"Yeah," Dick nói, "nhưng em đã làm việc này lâu như anh vậy."

Mỗi lần sự thật đó được khẳng định lại là một lần Clark bối rối. Anh không nên có cùng lượng kinh nghiệm trong chuyện này với một người chỉ bằng nửa tuổi mình.

Nhưng dù vậy, Clark phải thừa nhận rằng anh không thể tưởng tượng được cộng đồng siêu anh hùng nhỏ bé của họ sẽ như thế nào nếu thiếu Robin. Cậu tốt bụng, có năng lực, luôn sẵn sàng chiến đấu và làm những điều đúng đắn; Clark luôn vui mừng vì có cậu bé trong đội của mình. Nếu có điều gì đó lâu dài hơn bắt lửa trong những cuộc phiêu lưu đầy rủi ro của những người hùng trẻ tuổi, anh tin rằng Dick sẽ là người dẫn đầu chúng—và rằng tất cả bọn chúng sẽ hoàn thiện hơn vì điều đó.

Anh khắc ghi nó trong tâm trí khi Bruce đi đến chiếc Batplane của mình. Bruce gật đầu với anh, rồi nhìn chằm chằm vào Dick. "Trên máy bay. Chúng ta sẽ thảo luận về điều này trên đường đến Gotham."

Dick có vẻ hơi thu mình lại, nhưng cậu vẫn vẫy chào Clark và nói, "Cảm ơn vì đã đợi với em, Supes. Gặp lại sau nha."

"Clark vẫy tay đáp lại. "Giữ an toàn nhé, Robin."

Dick thoáng mỉm cười với anh rồi vội vã chạy qua Bruce vào máy bay.

"Đừng quá khắt khe với thằng bé," Clark nhẹ nhàng nói. "Họ có ý tốt."

"Em ấy được lệnh trực tiếp rằng phải ở lại Gotham."

"Và nếu em ấy nghe lời thì tình hình của chúng ta sẽ còn tồi tệ hơn nhiều," Clark nói, và Bruce không phủ nhận điều đó. "Nghe này, anh đã để thằng bé là chính mình trong suốt khoảng thời gian tôi quen em ấy. Sao anh lại ngạc nhiên khi em ấy tự đưa ra quyết định khi nghĩ rằng mệnh lệnh của anh không phù hợp. Anh đã từng nói rằng anh không kiểm soát em ấy."

"Tôi cũng từng nói rằng trách nhiệm của tôi là bảo đảm an toàn cho em ấy," Bruce nói, "đồng nghĩa với việc không để em ấy chạy trốn với một đám trẻ con chưa được huấn luyện đàng hoàng."

"Robin bằng tuổi họ."

"Robin đã hoạt động với tôi nửa thập kỷ và đã học được mọi thứ tôi cần phải dạy em ấy. Tất cả những gì em ấy thiếu là kinh nghiệm."

"Kinh nghiệm em ấy có thể có được bằng cách chia sẻ những gì mình biết," Clark nói. "Nếu đám trẻ quyết định làm điều này, bọn chúng sẽ cần một người biết rằng họ đang làm gì để có thể dẫn dắt cả bọn— tại sao không để thằng bé làm điều đó?"

"Cậu là người mà đã như một bản năng, thuyết giảng cho tôi về việc gây nguy hiểm cho em ấy một cách liều lĩnh như thế nào khi lần đầu tiên biết về thằng bé." Bruce nói. "Tôi không thể mường tượng ra còn điều gì nguy hiểm hơn việc yêu cầu Robin trông chừng cả một đội thậm chí còn không có khả năng trông chừng nó."

"Mặc cho anh có thích hay không, họ cũng là bạn đồng trang lứa của thằng bé," Clark nói, "không phải anh. Em ấy cần dành thời gian với những người gần tuổi mình."

"Em ấy đã làm vậy trong cuộc sống thường dân của mình."

"Nó không giống nhau và anh hiểu điều đó. Anh thật sự thân thiết với bao nhiêu người không biết về chuyện Batman?"

"Vậy thì tôi cho rằng mối quan hệ của cậu với cô Lane không được tốt đẹp cho lắm, nhỉ?"

Clark hẳn đã ngờ trước được điều đó, nhưng anh vẫn đứng hình trong vài giây vì sốc. Rồi anh lắc đầu. "Đó là một cách móc ngoáy rẻ mạt."

"Của cậu cũng vậy thôi," Bruce nói. "Cậu là bạn của em ấy, nhưng tôi là người giám hộ của thằng bé. Quyết định là ở tôi."

"Giống như quyết định để em ấy trở thành Robin của anh vậy?" Clark hỏi, và đáp lại anh là sự im lặng lạnh lùng. Anh thở dài. "Ý tôi là, anh chưa bao giờ đối xử với em ấy như một cấp dưới, và bây giờ đã hơi muộn để bắt đầu rồi. Đây không chỉ là quyết định của anh mà Robin cũng có một phần trong đó—có thể còn nhiều hơn phần của anh nữa."

Bởi vì mặc dù Clark vẫn không hoàn toàn chấp nhận việc một người còn quá trẻ, thậm chí còn chưa đủ tuổi uống rượu đi chống tội phạm, nhưng Robin lại vô cùng có năng lực theo những cách mà không chỉ do sự dạy dỗ của Batman.

Chắc chắn rồi, Robin là một thám tử nhạy bén và có kỹ năng lập kế hoạch chiến lược làm nổi bật cậu với tư cách học trò của Batman, nhưng cậu cũng có thể chất trời ban mà Clark nghĩ ngay cả Bruce cũng phải ghen tị, và sự nồng hậu ở cậu, thứ thu hút cả thường dân, anh hùng và tội phạm—là thứ mà Batman không bao giờ có thể khao khát có được, đơn giản bởi vì đó không phải là con người anh.

Robin luôn khác biệt so với Batman. Cậu nên có cơ hội để trở thành một người hơn thế nữa.

Bruce im lặng một lúc lâu. Và rồi anh nói, "Chúng ta sẽ thảo luận về điều này sau", và Clark biết đó là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể nhận được.

Clark bước lại gần hơn và hạ giọng. "Vào một lúc nào đó em ấy sẽ bay đi thật xa, Bruce. Anh không thể mãi mãi trông chừng em ấy được."

Bruce không đáp mà quay người cất bước.

x.

Clark luôn cho rằng, khi điều không thể tránh khỏi xảy ra, Bruce sẽ là người mà anh phải gắn lại những mảnh ghép—nhưng người anh nhìn thấy lại là Dick Grayson vào một tối nọ, đang nhảy thẳng xuống từ đỉnh một tòa nhà chọc trời ở Metropolis.

"Clark!" Dick cười không ra hơi khi vòng tay qua cổ Clark để giữ thăng bằng. "Em đã tự hỏi là khi nào thì sẽ thấy anh bay lại đây."

"Dick!" Tim Clark vẫn đập thình thịch vì adrenaline khi thoáng thấy ai đó lao xuống đất với vận tốc cực đại và phóng qua những toà nhà để bắt lấy người trước khi quá muộn. "Anh tưởng em định nhảy lầu! Lúc qua thăm phải báo với anh chứ."

"Cái này dạng như là một quyết định phút chót," Dick nói với nụ cười méo xệch. Không có một chút vui vẻ nào trong đó cả.

Clark đặt cậu lên mái chung cư của mình. "Đợi anh một phút." Anh vào căn hộ của mình, thay áo sơ mi và quần dài, dùng mắt laser để pha nhanh một cốc trà, rồi chạy bộ lên cầu thang để gặp Dick trên mái nhà.

Dick đang ngồi trên bệ đá, chân buông thõng xuống khoảng không bên ngoài khi đôi mắt hướng về phía đường chân trời. Clark ngồi xuống bên cạnh, ấn chiếc cốc vào tay cậu, rồi chờ đợi.

Dick đá chân một lúc, nhấp vài ngụm trà, cuối cùng cậu lên tiếng, "Bruce đuổi em khỏi Robin rồi."

Clark chớp mắt, lửa giận đột ngột dâng trào trong anh. "Sao anh ta có thể làm thế?"

Dick nhún vai, lại đá chân. "Thì bằng cách nói rằng, cậu bị đuổi? Nếu anh ấy không muốn chúng ta là Batman và Robin, thì em cũng chẳng thể ép buộc anh ấy được."

"Nhưng anh ta không thể đuổi em khỏi Robin ," Clark nói. "Em là Robin. Đó không phải là một chức danh trong công việc."

"Có lẽ anh ấy không thể," Dick nói, nhìn chằm chằm xuống đường phố.

"Nhưng... dù sao thì em cũng không chắc mình sẽ biết Robin là ai nếu không có Batman. Nó đã luôn là chúng em từ quá lâu rồi."

Clark đặt tay lên vai Dick. "Vậy thì có lẽ đây là cơ hội để em tìm ra điều đó."

Dick lại mỉm cười với anh—cùng một nụ cười buồn, méo xệch khiến trái tim Clark nhói đau vì cậu bé. "Có tệ lắm không nếu một phần trong em không muốn chút nào?"

"Tất nhiên là không." Thực ra thì Clark đã đoán trước được. "Anh ta đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của em trong một khoảng thời gian dài."

"Anh ấy là toàn bộ cuộc sống của em," Dick nói. "Anh không phải là người cuối cùng nói với em rằng anh ấy không nên là như vậy, nhưng—em không biết nữa. Ngay cả trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất, em vẫn tin rằng bọn em sẽ tồn tại mãi mãi. Hoặc ít nhất là lâu hơn một chút so với những gì ở hiện tại."

Dick đặt tách trà sang một bên và nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đùi và trán tựa vào lòng bàn tay, rồi Clark vòng tay ôm hờ lấy cậu. "Dù có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Anh không thể biết được đâu," Dick nói.

"Có thể không, nhưng anh biết em, và anh biết Bruce," Clark nói. "Anh ta quan tâm đến em, hơn bất kỳ ai khác."

"Ồ, anh ấy có cách thể hiện rất buồn cười." Đó là những lời cay đắng, nhưng không hề giận dữ. Clark không nghĩ mình từng nghe Dick thực sự nặng lời trong cơn giận với Bruce; anh tự hỏi liệu Dick có từng tức giận hay không.

"Anh ta sẽ suy nghĩ lại thôi", Clark nói. Anh đã quen Bruce hơn mười năm, và quen Dick muộn hơn một chút. Dick là ánh dương của Bruce—người đã soi sáng màn đêm trong Bruce và chỉ cho anh một con đường nhẹ nhàng hơn. Quỹ đạo mối quan hệ của họ đã được vun đắp xuyên suốt nhiều năm gắn bó; không thể có chuyện Bruce có thể chọn ngừng quay quanh cậu chỉ trong một sớm một chiều.

"Nếu anh ấy không như vậy thì sao?" Dick hỏi, đủ nhỏ để không ai khác ngoài Clark nghe thấy.

Clark dừng lại một lúc để cân nhắc lời phản hồi của mình. "Anh cho rằng," anh cẩn thận nói, "rằng thế giới này lớn hơn Gotham—rằng thế giới của em lớn hơn Gotham—và rằng em nên dành thời gian để khám phá nó, nếu em muốn. Em luôn có thể quay trở về mà."

Dick im lặng trong vài giây thật dài. "Và nếu em không thể thì sao?"

"Tất nhiên là em có thể rồi," Clark nói. "Gotham là của em cũng như của Bruce. Anh ta không có quyền ngăn cản em quay về với nó."

Dick ngẩng đầu lên và nhìn sang Clark. "Em không coi Gotham là nhà", cậu khẽ nói, "mà là Bruce. Không có anh ấy, Gotham cũng không gì hơn là chỉ một thành phố đối với em. Em thực sự—em thực sự yêu anh ấy. Nhưng anh ấy..."

Dick không nói hết câu, và Clark cũng không thúc ép—chỉ vòng tay ôm chặt Dick hơn, để Dick tựa đầu vào vai anh và điều hòa nhịp thở.

Cuối cùng, Clark nói, "Anh muốn kể cho em một câu chuyện mà anh từng được nghe, về một người hùng đến từ Krypton. Một người hùng tên là Nightwing."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro