CẢM XÚC KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe anh , cậu đội chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang im lặng không hề mở miệng nói bất cứ điều gì , lâu lâu lại quay qua nhìn anh rồi lại quay mặt ra cửa sổ, anh phát giác bầu không khí có vẻ ngột ngạt anh hắng giọng quay qua bắt chuyện với cậu

" Cậu là người nổi tiếng sao? "

Cậu quay qua nhìn anh , cậu hiểu anh đang thắc mắc về điều gì

" Không, tôi mắc hội chứng Enochlophobia"

Enochlophobia( hội chứng sợ đám đông) : Cảm thấy sợ hãi khi đứng trong đám đông, những nơi công cộng, các hoạt động đông người,không gian hẹp hoặc không gian mở.

" ồ, hội chứng này khá khó chữa nhỉ"

Cậu khẽ cười
" Tôi cũng không quan tâm lắm"

" Cậu thấy căng thẳng khi gần tôi không? "

" Lần đầu thì có, nhưng sau đó thì hết rồi tôi còn thấy rất thoải mái"

Anh quay đầu nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau một lần nữa, để ý kỹ màu mắt của cậu là màu nâu nhạt, nhưng có vẻ nhạt hơn so với người Pháp , đôi mắt sâu thẩm nhưng rất trong veo tinh khiết như mặt hồ Baikal

*Baikal (31.500 km2) ở Nga là hồ nước ngọt lớn nhất tính theo thể tích, chứa 22-23% lượng nước ngọt trên bề mặt Trái Đất. Đây cũng là hồ sâu nhất hành tinh với độ sâu tối đa là 1.642 m. Ngoài ra, hồ Baikal cũng là một trong những hồ nước lâu đời và có nước trong nhất thế giới

Anh đánh thức bản thân mình khỏi đôi mắt cậu rồi tập trung lái xe sau khi bị nó hút hồn trong vài giây ngắn ngủi, nhưng anh cảm giác mình như đã rơi xuống đáy hồ tinh khiết đó vậy, chỉ là anh ấn tượng với đôi mắt của cậu thôi chứ không có gì khác.

"Nhà của cậu ở đâu?"

" Tôi nói rồi, Ở Lelli"

Cậu thản nhiên trả lời trông khi anh như chẳng thể hiểu nổi cậu trai này , cũng không thể trách cậu ngốc nghếch được vốn dĩ cậu đã nói điều này với anh rồi, nhưng anh thật sự không nghĩ là cậu nói thật

" Vậy sao cậu lại ở đây? "

" Tôi đi tìm việc làm"

" Ở Lelli không có việc cho cậu làm sao? "

" Tôi có người quen trên này, nhưng tôi quên địa chỉ rồi"

" Vậy đêm qua là cậu đi lạc? "

Cậu nhìn anh rồi gật gật đầu.
Anh bất lực không biết nên thấy đáng thương hay đáng trách, bây giờ ngoài sự điển trai của cậu ra anh chả thấy được một chút bình thường nào từ cậu, nhưng đã ngỏ ý giúp không lẽ bây giờ lại đuổi cậu ta ra khỏi xe sao?Không không, lương tâm anh không cho phép...Ngốc như vậy thì biết làm sao chứ với lại cậu lại đang bị thương
Cậu mà xảy ra chuyện gì thì cuộc đời của Trung úy cũng chấm hết.

" Cậu không ngại nếu về nhà tôi chứ?"

" Nhà Trung úy sao? "

" Phải, coi như ở tạm ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến trụ sở để liên lạc về gia đình, cậu nhớ số điện thoại của họ chứ? "

Cậu gật gật đầu

Anh im lặng nhìn cậu, thật đáng tiếc đẹp trai như vậy lại là người có đầu óc không được minh mẩn, lần đầu gặp cậu anh đã nhầm khi lầm tưởng cậu là một tổng tài nào đó cao cao tại thượng, thông minh hơn người, đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài

Đúng vậy.. Đừng vội đáng giá qua vẻ bề ngoài

" Cậu muốn ăn gì đó không? Tôi định ghé Siêu thị mua đồ"

"Tôi cũng muốn một vài thứ"

"Được rồi"

Anh đổ xe cạnh một siêu thị nhỏ , anh bước xuống xe phía sau là Jungkook với thân hình cao lớn đi theo anh
Ai không biết còn nhầm cậu là Vệ sĩ đi theo bảo vệ anh không chừng, thật phô trương.
Anh đến quầy và lấy một cái giỏ đựng,
Vẫn là chưa kịp chạm vào thì đã bị ai đó cướp lấy khiến anh phải quay đầu qua nhìn, chiếc giỏ nhựa đang được cậu trai kia ôm trước ngực thản nhiên nhìn anh, khi nãy rõ là chiếc giỏ này rộng ngang ngực anh nhưng sao bây giờ nó lại lọt thỏm giữa hai cơ ngực của cậu trai này vậy?

"Cậu làm gì vậy? "

" Anh cứ lựa đồ đi, tôi sẽ cầm giúp anh dù gì tôi cũng đang rảnh mà"

"Cậu quên cậu đang gãy tay sao? "

Anh đảo mắt xuống cánh tay phải đang được đắp thạch cao trắng tinh kia rồi lại đưa mắt về lại gương mặt cậu.

" Gãy một tay thôi, tay này còn được mà"
Cậu dùng tay trái cầm chiếc giỏ lắc lắc trước mặt anh

" Người ta nhìn vào lại tưởng tôi đang ngược đãi cậu đấy, đưa đây"

" Chỉ cần mình tôi biết anh rất tốt với tôi là được rồi"

" Cậu đưa đây đi" Anh đưa tay muốn lấy lại nhưng cái giỏ đã được nhấc bỗng nó lên trên đầu cậu, anh chỉ đứng ngang vai cậu ta nên dù có nhảy lên cũng không giành lại được, làm vậy còn khiến anh mất hình tượng

"Tôi nói rồi tôi cầm được, mau đi lựa đồ đi "

" Cậu lắm chuyện thật đấy, biết vậy tôi cho cậu ở lại trong xe"

" Anh mới lắm chuyện , cứ cho tôi cầm đi có khi nãy giờ chúng ta đã về nhà rồi"

" Nhưng do.."

" Anh nói nữa là tôi sẽ nằm vật ra đây cho người ta thấy anh đang bắt nạt tôi"

" Cậu dám sao?"

"... "

"..."

"... "
" Này... Này đứng lên đi, đứng lên đi tên ngốc này"

Cậu thật sự để mình ngã người tự do ra phía sau, làm anh hoảng hồn phải lao đến giữ cậu lại.
Nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc còn muốn gỡ tay anh ra để mình ngã, cậu rất nặng nên việc giữ lại rất khó khăn anh chật vật nắm lấy cổ áo cậu

"Anh buông ra, anh nghĩ tôi không dám sao? "

" Cậu điên rồi sao? " Anh giật mạnh cổ áo cậu lại nhưng chỉ khiến cậu nảy nhẹ người một tí rồi lại bị trì nặng xuống, anh xấu hổ đảo mắt xem ai có nhìn thấy cảnh tượng này không

" Bây giờ có cho tôi cầm không? "

"... "

" Được thôi" Cậu lần nữa dùng sức để thân hình to lớn ngã ra phía sau

"Cậu cầm đi cầm đi"

Cậu nhanh chóng đứng thẳng dù đeo khẩu trang nhưng anh biết cậu đang tủm tỉm cười như bệnh, anh không hiểu sao cậu phải làm đến như thế? Vì anh giúp cậu sao? Chỉ mới như vậy mà cậu đã ... Nếu anh mà giúp cậu nhiều hơn có khi nào cậu trai này sẵn sàng chết vì anh luôn không? Ngốc tới vậy là cùng rồi.

" Gãy một tay rồi cậu còn muốn bị bại liệt luôn sao? "

" Tôi.. "

" Thôi thôi không nói cậu nữa"

Anh bật cười bất lực xua tay không chấp nhất cậu nữa, sao cứ hành động như trẻ con thế nhỉ cậu ta không xem thân hình như khủng long của mình sao?
Anh đi đến quầy rau củ lấy vài củ cà rốt, khoai tây, ớt chuông, bí ngòi xanh và vàng, cà tím , cà chua.. Anh dự định sẽ nấu cả Món Pháp và Món Hàn nên giỏ đựng trong tay cậu nhanh chóng được lấp đầy.
Tiếp sau đó anh lấy thêm rong biển và một ít kim chi đóng gói anh còn nhớ mỗi dịp lễ hay ngày dỗ của người Hàn đều có canh rong biển trong mâm cơm và một phần mẹ anh rất thích canh rong biển bà ấy trước đây thường xuyên nấu cho anh ăn dù anh không thích lắm, nhưng sau này anh lại thấy món canh này rất ngon mùi vị thanh nhẹ pha chút mằn mặn, đôi lúc nó lại giúp anh cảm nhận mẹ anh vẫn đang bên cạnh , theo dõi và luôn yêu thương anh.

Lúc sau giỏ đồ vẫn chưa đầy, một ít anh vẫn cầm trên tay dù gì anh cũng không nỡ để cậu xách đồ quá nặng.
Anh đến quầy gia vị lấy một số thứ, vì mấy thứ này không nặng nên anh quay qua để vào giỏ của cậu, nhưng khi Ngoảnh đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng kia đâu cả?

" Cậu ta đâu rồi? " Anh dáo dác nhìn xung quanh vẫn không biết cậu đang đứng ở đâu, anh quay về lại quầy rau củ và quầy thịt cũng chả thấy cậu.
Trong lòng bỗng chốc bất an anh chạy đi tìm quanh mấy khu quầy khác nhưng bóng dáng kia dường như đã biến mất.
Anh nhớ lại khi nãy mình đã đi ngang qua những quầy hàng nào rồi lần nữa bước chân vội vã đi tìm cậu, qua hai ba quầy hàng thì đến quầy thứ tư thì đã tìm thấy cậu, anh thở nhẹ một hơi nhìn cậu ông trời báo anh nãy giờ đang đứng trước quầy sữa chăm chú kiếm cái gì đó.

" Jungkook"

" Hửm? " Giọng điệu này như thể trả lời cho có, cậu không biết anh đã phải túa ướt mồ hôi để đi tìm cậu mà cậu đứng đây với thái độ thờ ơ thế này sao? Trong người đã rất bất lực nhưng anh vẫn giữ trạng thái và chất giọng điềm đạm thường ngày

" Tôi đã đi tìm cậu đấy"

" Ồ.. Tôi xin lỗi"

" Cậu đấy, thật sự lắm chuyện"

" Tôi muốn mua sữa thôi"
Cậu đưa vài hộp sữa chuối đưa trước mặt anh như thể đang chứng minh nguyên do khiến anh nhầm tưởng là cậu đi lạc.

" Hết nói nổi cậu"

" Jimin lo cho tôi sao? " cậu nhìn anh ánh mắt mở to chờ đợi câu trả lời nào đó mà cậu mong chờ

" Lo chứ, cậu mà bị gì tôi là người mệt nhất"

Vẻ mặt hớn hở nhanh chóng tuột xuống một bậc

" Tôi lựa đồ xong rồi,mau đi thanh toán không cậu lại hành tôi lên xuống"

Cậu khẽ bật cười rồi cũng lết cái thân xác lớn con lẽo đẽo theo sau anh đến quầy thanh toán, cậu muốn thanh toán cho anh bằng thẻ của mình nhưng anh lại không cho, cậu liền giở chiêu trò cũ khiến anh rất tức giận nhưng vẫn phải cố gắng gượng nhẫn nhịn để cậu dùng thẻ mình thanh toán, vì phía sau còn nhiều người xếp hàng anh không thể khiến mọi người khó chịu vì chuyện ngớ ngẩn giữa anh và cậu được.
Lên xe anh , không khí lại im lặng như cũ anh vẫn còn thấy rất giận cậu, nói giận cũng không phải đúng hơn là anh thấy áy náy, rõ ràng anh với cậu chỉ mới quen biết nhau hai ngày nhưng hành động như quen nhau từ rất lâu vậy khiến anh thấy gượng gạo không quen, về nhà anh sẽ chuyển khoản số tiền đó lại về cho cậu.
Anh chạy xe đến đoạn đường dẫn tới Quán ăn nhanh, anh nghĩ rằng cái bụng cậu sẽ không thể chờ đến khi anh nấu xong bữa tối nên quyết định mua gì đó cho cậu ăn tạm, sẵn tiện trả lại ít tiền cho cậu.
Vẫn là quán ăn với dãy số đặc biệt 9393, anh đậu xe cách cửa hàng 2m tránh việc bất tiện ra vào của cửa hàng
Cậu và anh xuống xe rồi đi vào bên trong, vẫn là giọng nói trầm cùng câu chào quen thuộc

" Chào quý khách"
Anh gật đầu nhẹ một cái đáp lại, rồi quay qua nhìn cậu

" Cậu muốn ăn gì thì gọi đi"

" Cho tôi hai phần cơm cuộn trứng"

Anh nhìn cậu với vẻ mặt thắc mắc, cậu còn chưa xem menu nhưng lại gọi món thành thạo như đã từng đến đây nhiều lần vậy.
Anh da trắng nãy giờ đứng nhìn cậu rất lâu sau đó lại đảo mắt sang anh, ánh mắt đó lại gợi lên cho anh cảm giác kì lạ ngứa ngáy trong bụng, họ quen nhau sao?

" Cậu từng đến đây rồi sao? "

"Không, tôi thuận miệng thôi"

Anh đã kịp hỏi gì đâu sao cậu lại trả lời như biết anh đang nghĩ gì? Lạ thật

" Được rồi , hai người ngồi ghế đợi đi "

Hai người ngồi xuống bàn ăn cạnh quầy, lúc này cậu vẫn còn che rất kín mặt chỉ lộ mỗi đôi mắt nâu nhạt trong veo, người tên Yoongi kia lại nhìn cậu như vậy không giống như bị cậu thu hút mà giống như thấy được người quen vậy..rất quen, ánh mắt vô cùng lãnh đạm
Dù thế nào anh cũng không thể xen vào đời tư của người khác , anh không muốn mang tiếng là Trung úy lại có cái miệng bà tám chuyên rỉa vào những việc không phải của mình.
Chuông điện thoại bỗng reo lên, Jimin lấy từ trong túi ra rồi đưa mắt lên nhìn cậu

" Tôi nghe điện thoại một chút"

" Anh cứ tự nhiên đi"

" ờm"

Anh đi ra ngoài cửa hàng , cậu dõi theo bóng dáng anh qua tấm kính cửa
Anh bật máy rồi nói gì đó cậu không thể nghe thấy, chắc là công việc nên vẻ mặt anh trông rất nghiêm túc, cậu đảo mắt xung quanh bên ngoài mấy cô gái người Pháp đã đứng nhìn anh từ khi anh bước từ xe xuống, anh mắt hiện rõ sự mê muội ngưỡng mộ
Cũng đúng thôi.. Anh có vẻ đẹp rất đặc biệt cùng đôi mắy xanh ngọc hút hồn, nên những chuyện này là hết sức bình thường

" Đồ ăn của cậu xong rồi" Yoongi đặt phần đồ ăn đựng trong túi giấy lên bàn trước mặt cậu

"Cảm ơn anh" cậu đưa thẻ đen của mình ra đưa cho Yoongi

Yoongi nhận lấy rồi nhìn cậu nở một nụ cười méo mó

" Quán chúng tôi không có máy quẹt thẻ, phiền cậu thanh toán bằng tiền mặt" anh đưa chiếc thẻ đen dúi lại vào túi áo măng tô trước ngực cậu

"Tôi không có tiền mặt"

" Để tôi trả" Jimin tiến vào sau khi cuộc gọi đã kết thúc, anh đưa cho yoongi tờ 10€
Anh nhận lấy rồi lần nữa đảo mắt về phía cậu trước khi quay lưng về phía quầy lấy tiền thối, dù chỉ lướt qua rất nhanh nhưng điều này một lần lọt vào mắt xanh của Jimin

" Cảm ơn anh, mà anh không mua gì ăn sao? "

"Không có gì, tôi không đói "

Thanh toán xong xuôi cậu và anh lên và cùng nhau về nhà

Chiếc xe dừng lại trước cổng, anh định bước xuống mở cổng thì cậu nhanh tay níu anh lại, anh quay đầu nhìn vào bàn tay to lớn đang bám víu vào cổ tay mình , cảm giác có chút bối rối kì lạ thoáng qua nhưng bề ngoài anh vẫn giữ được gương mặt bình tĩnh

" Để tôi mở cho anh ở đây lái xe vào đi"

Không cần câu đồng ý cậu liền mở cửa xe đi xuống, tiến đến cánh cổng nhưng sau đó nhận ra điều gì khác thường cậu lại quay về phía xe anh, anh thấy vậy cũng hạ cửa kính xe xuống thì cậu liền chìa tay ra

" Khóa cửa.. Không có tôi không mở được"

"À..tôi quên mất ,xin lỗi"

" Do tôi tài lanh thôi"

Anh khẽ bật cười rồi cũng đưa chiếc chìa khoa đặt vào lòng bàn tay cậu, theo phản xạ cậu co tay lại nắm lấy vô tình chạm vào ngón tay của anh, nhưng cậu có vẻ không để ý lắm lấy xong cậu liền đi đến mở cổng ra chỉ có một tay nên cậu có vẻ hơi chật vật, còn anh lúc cái cảm giác bối rối như điện giật đó lại xuất hiện len lỏi từ ngón tay rồi lan ra khắp cơ thể sau cú va chạm thoáng qua vừa rồi, anh còn đủ tính táo không để bản thân bị chìm trong những xúc cảm kì quặc đó , gạt bỏ suy nghĩ anh lái xe tiến vào khuôn viên sau đó cánh cổng cũng được cậu khóa lại kĩ càng.
Anh bước xuống trên tay cầm theo đống đồ mua khi nãy

" Để tôi cầm giúp"

Cậu đi đến một tay giành lấy ba túi đồ khỏi tay anh , anh khó hiểu nhìn cậu

" Nó không nặng đến vậy đâu"

" Tôi chỉ muốn giúp anh thôi"

"Tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà đấy, còn muốn ăn vạ thì cứ tự nhiên"

Anh lấy lại ba túi đồ rồi đi một hơi mở cửa nhà ra rồi đi vào, đã đến nhà anh rồi việc cậu có nằm vật ra cũng không còn tác dụng đành ngoan ngoãn đi theo anh

Cậu cởi đôi Boot ra để chúng gọn vào góc tường cạnh cửa rồi mới từ từ đi vào trong, bóng dáng anh đã khuất khỏi tầm mắt cậu từ khi nào
Cậu đi phòng khách cởi khẩu trang cùng mũ xuống đặt trên bàn ngước lên thì thấy anh đã cởi bỏ áo khoác quân phục bên ngoài chỉ còn lại chiếc áo sơ mi, tay áo được sắn lên gọn gàng đến dưới khuỷu tay trên hông đeo chiếc tạp dề màu nâu nhạt.. Cậu đứng đó quan sát anh từ trên xuống
Rất đẹp, đang trong cơn mụ mị thì anh đưa một bộ đồ trước mặt cậu

" Đây là bộ đồ rộng nhất mà tôi có, cậu đi tắm đi " Anh đưa tay chỉ lên trên lầu.
" Phòng tắm nằm trong căn phòng ngủ bên trái, cậu cứ tự nhiên"

Cậu đưa tay nhận lấy bồ độ trong tay anh, mùi hương xả vải bốc lên xâm chiếm khoang mũi cậu ngay lập tức, mùi thơm dịu nhẹ , chất vải mềm mềm như làn da của anh vậy, cậu mỉm cười rồi trả lời

"Tôi biết rồi cảm ơn anh"

" Cậu đi đi, tôi đi nấu đồ ăn đã
Tắm xong thì cậu cứ ngồi ở ngoài phòng khách xem tivi đừng đi lung tung"

" Vâng Hyung"

Nói rồi anh đi đến nhà bếp soạn đống đồ ra rồi đem đi sơ chế.
Mẹ anh trước đây là Bác sĩ dinh dưỡng ở bệnh viện trung tâm , nên có rất nhiều sách và ghi chú về các loại thực phẩm dinh dưỡng, và cả cách chế biến vô cùng tỉ mỉ anh đã đọc qua tất cả rồi áp dụng chúng trong bữa ăn hằng ngày , và đương nhiên tay nghề nấu nướng của anh không tồi.
Nếu không làm Quân nhân có thể anh sẽ chuyển qua làm đầu bếp hay bác sĩ dinh dưỡng cũng nên.

Anh sẽ nấu thịt bò hầm rượu vang ăn kèm với bánh mì , rau củ hầm , canh rong biển và cơm, thêm món topping là kim chi và củ sắn ngâm chua ở nhà anh tự làm, ít trái cây tươi tráng miệng và chai Rượu nho ủ do chính tay anh làm, đây cũng là loại rượu mà ba anh thích.
Ba anh cũng từng có sở thích là ủ rượu, nhưng sau khi gia nhập quân ngũ ông không còn thời gian để làm
Sau này anh đã tự mình tìm tòi từ các trang mạng và sách có công thức ủ rượu lâu đời , anh đã ủ rượu nho đã được một tháng có vẻ mùi vị cũng đã đạt tới mức hữu hạng rồi.
Rượu nho ủ chỉ có thời hạn từ 3 đến 4 tháng thôi, nên mỗi năm trước một tháng anh luôn ủ rượu để đến đúng ngày dỗ ba mẹ, anh sẽ đem ra để coi như tặng cho ba mình anh nghĩ ông ấy sẽ rất hạnh phúc , đáng sẽ hạnh phúc hơn nếu ông còn sống và ngồi cùng anh thưởng thức rồi cùng nhau bàn chính sự , cười nói đến khi bị chuốc say đến bất tỉnh và hôm sau sẽ nghe được tiếng mắng mỏ từ mẹ khi hai ba con nhậu say rồi cùng nhau ngủ quên để lại một bãi chiến trường mà không chịu dọn dẹp.
Chỉ đơn giản như vậy nhưng đối với anh điều đó là điều quá xa xỉ, giá như tiền có thể mua được hạnh phúc, anh sẽ dồn tất cả những gì mình có để đổi lại.
Dù chỉ là được ngồi cạnh ba nhâm nhi ly rượu nho hay chỉ là một cái ôm ấm áp từ mẹ , trông giây lát cả ba người lại được vui vẻ cười đùa cùng nhau.. Thật hạnh phúc, nhưng anh cả đời này có lẽ sẽ không thể có được cảm giác ấy.

Tiếng bước chân từ cầu thang đã đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ,anh khẽ cuối đầu giấu đi đôi mắt đang đỏ lên nhắm mắt cố điều chỉnh nhịp thở quay về trạng thái điềm đảm thường ngày rồi tiếp tục đổ phần rau củ vào chảo thịt bò đang còn nằm trên chiếc bếp điện từ

" Jimin" cậu đi đến đứng phía sau lưng anh quan sát , mùi hương bạc hà tỏa ra mát lạnh, anh dễ chịu nhận lấy mùi hương dầu gội quen thuộc.

"Tôi đã nói với cậu tôi lớn tuổi hơn mà"

" Jimin hyung"

"Hửm? " Anh dùng cái sạn đảo thịt vào rau củ với nhau, sau đó lấy chai rượu vang muốn mở nắp ra

" Để tôi làm cho" cậu đưa một tay đến muốn giành việc với anh

" Cậu đang gãy tay mà mở c..."

Anh nghoảng đầu lại để trách móc cậu nhưng cuối cùng lại bị đường nét điển trai với mái tóc dài xoăn nhẹ còn ướt nhỏ giọt sức quyến rũ tỏa ra vay lấy gương mặt cậu, giao diện chết người đó đang áp sát vào mặt anh, câu phàn nàn định thốt ra lại không biết vì đâu mà lặn mất
Anh đứng hình nhìn vào đôi mắt cậu, cậu cũng như bị anh hút hồn mà bị xoáy vào hồ nước xanh trong trẻo .
Lúc này cơ thể cậu chỉ cách anh vài cen , gương mặt của cả hai chỉ cần một cơn gió nhẹ chắc cũng đủ đẩy hai người chạm vào môi đối phương, đầu mũi cậu khẽ quẹt qua sống mũi anh, cơn điện giật lại bắt đầu len lỏi tê liệt cả tứ chi, như bị thứ gì đó vô hình điều khiển cậu dần muốn tiến đến môi anh, anh cũng ngỡ ngàng nhìn gương mặt cậu đang đến gần nhưng anh không hề muốn tránh né dù lý trí anh lại muốn vực anh tỉnh táo lại nhận diện giới tính của mình, môi của cả hai dần gần nhau hơn thì bỗng..

* Bịch*

Cả hai giật mình đảo mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra gần đó, anh vội vàng đẩy cậu ra rồi nhìn về một người đang ngơ ngác , mắt chữ A miệng chữ O đứng như trời trồng chằm chằm nhìn về phía hai người

" Taehyung"

Taehyung vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc tinh thần, tay đưa lên bịt cái miệng đang há to ra không thể khép lại của mình mắt thì nhìn anh xong lại đảo qua cậu, mắt như rang lạc mà đảo liên tục qua hai con người đã khiến mình sang chấn tâm lý dữ dội

" Hai người.. Yêu nhau"

" Không, Taehyung chỉ là sự cố"

" Nãy chúng ta chút nữa là hôn... "
Chưa dứt câu anh đưa tay chặn lại cái miệng mắm muối của Jungkoook lại rồi trợn mắt hù dọa cậu

" Hôn nhau rồi, nhanh vậy sao"

" Taehyung, chỉ là cậu ta vấp chân ngã nên tôi đỡ thôi, đừng nghe cậu ta nói linh tinh" Dù chất giọng của anh không có chút bối rối nhưng Taehyung là bạn thân của Jimin làm sao mà không nhận ra cậu bàn già mình đang nói dối cơ chứ?

" Ok ok, hôn nhau hay vấp té gì đó chối cũng được nhưng sao cậu ta lại ở nhà cậu hả? " Taehyung nhíu mắt dò xét

" Cậu ta bị lạc nên tôi cho cậu ta ở tạm,ngay mai cậu ta sẽ được đưa về nhà"

" Đi lạc á? Nhìn cậu ta đi có phải con nít đâu mà đi lạc, cậu lừa ai đấy"

" Không tin thì hỏi cậu ta đi" anh đảo mắt nhìn cậu đang đứng bên cạnh mình ra hiệu

" Tôi đi lạc, Jiminie chỉ là giúp đỡ tôi thôi"

Jiminie? Anh tức giận đến đỏ mặt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống,anh thật sự ngốc vì vớ phải tên báo đời này về nhà.

"Jiminie? Jiminie cơ đấy? " Taehyung bịt miệng phát ra tiếng cười vô cùng khoái chí

" Cậu ăn nói kiểu gì vậy hả?"

" Ồ.. Xin lỗi Jimin hyung"

" OMG .. Jimin cậu còn chối không phải là người yêu đi" Taehyung đưa tay chỉ chỉ về hướng cậu

Anh bất lực đưa tay vuốt tóc, tay con lại thì chống hông chả buồn giải thích nữa .
Mọi chuyện sao lại như vậy chứ ?
Đáng lẽ khi nãy anh nên chống cự lại mới phải, tất cả là do anh.
Còn cậu ta thì sao lại có hành động đó với anh ? Cậu ta là có ý gì?

" Jimin hyung.. Thịt bò bị cháy rồi"

" Hả? " anh quay người lại thì thật chiếc chảo đang làm món bò hầm đã bị khét, nước đã bị rút cạn thịt bò cũng bị bám dính vào mặt chảo , đáng lẽ nó đã không bị cháy nếu khi nãy đổ rượu vang vào, anh tắt bếp rồi nghỉ chứ còn gì mà nấu nữa.

" Trời ơi.. Hôn nhau đến đồ ăn cháy khét luôn, hôn lâu vậy cơ á? "

"... "

" Jimin hyung, tôi xin lỗi"
Cậu khẽ nhỏ giọng xin lỗi anh, Jimin không thèm trả lời Taehyung chắc chắn anh đang giận cậu rồi.
Taehyung nhặt lại đống đồ bị rơi xuống khi nãy đi đến cạnh Jimin mắt vẫn còn dính lên cậu trai có ý định hôn bạn anh khi nãy, miệng cứ trề trề xuống nín nhịn cơn khoái chí trong lòng

" Mình có mua thịt bò nè, lấy nấu lại đi"
Jimin không nhìn Taehyung lấy một cái nhưng tay vẫn nhận , dù có giận đến đâu thì anh cũng không thể hủy bữa ăn dỗ cho ba mẹ được.
Taehyung biết Jimin đang khó chịu nên đi đến cạnh Jungkook nói cho cậu biết một điều

" Này cậu, hôm nay là ngày dỗ của ba mẹ Jimin tôi sẽ không trách việc cậu phá hỏng chuyện , nhưng bây giờ cậu nên ra ngoài phòng khách ngồi đi tôi ở đây giúp cậu ấy"

" Tôi biết rồi, phiền anh giúp anh ấy"

" Giọng điệu này thật là " Taehyung bật cười nhìn cậu rồi quay lại phụ Jimin một tay, thầm nghĩ nếu Jimin với cậu trai này yêu nhau thật thì cũng rất thú vị, khi nãy cậu đã thấy Jimin không hề muốn kháng cự jungkook chứng tỏ Jimin không hẳn là trai thẳng, cảm xúc kì lạ lần đầu xuất hiện với Jimin anh sẽ có chút khó xử và không biết nên đối diện như thế nào, nên việc bị đứng hình khi nãy cũng có thể là do anh đang bị bối rối không hiểu cảm giác đó là gì, và anh không nhận ra bản thân mình có thể thích đàn ông.
Taehyung hiểu rất rõ vì cậu cũng trải qua cảm giác này với một người, và hiện giờ hai người đã là người yêu của nhau cũng hơn 2 năm rồi, năm đầu cả hai yêu và sống chung với nhau một thời gian, nhưng năm tiếp theo người yêu của Taehyung vì đặc thù công việc nên liên tục có những chuyến công tác trong và ngoài nước, anh cũng là bác sĩ thuộc khoa Nghiên Cứu nên thường phải di chuyển đến nhiều nơi để tìm hiểu nghiên cứu về các loại bệnh, y dược, còn cậu là bác sĩ khoa ngoại. Cả hai cũng đã không gặp nhau được nửa năm, lần gặp cuối là vào 5 tháng trước khi cả hai có được buổi nghỉ hiếm hoi trong năm.

Jungkook ngồi im ở phòng khách, rảnh rỗi chỉ ngồi rung rung chân hoặc đảo đôi mắt to tròn nhìn quanh căn nhà , lâu lâu lại chuyển hướng sang phía bếp nhìn ngắm bóng lưng với vòng eo thon được sợi dây của chiếc tạp dề siết lại ,hai tay đang loay hoay xào nấu gì đó, cậu nhìn anh một lúc rồi bỗng nở một nụ cười không vui cũng không buồn vô cùng khó hiểu, sắc mặt không còn nét ngốc nghếch như lúc đầu mà là vẻ mặt thâm sâu nghiêm túc, cậu khẽ thì thầm

" Tôi xin lỗi, Thật sự xin lỗi anh Jimin"




Kei: Mái tóc xoăn ướt ướt-)

Kei: Đồ Jm đưa cho bồ mặc

Kei: outfit nấu ăn của Trung úy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro