MANH MỐI TRA KHẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau  , anh thức dậy trong cơn đau buốt bên nửa đầu, đêm qua anh đã lên cơn sốt nhẹ
Thay quân Phục xong anh lấy  1 viên giảm đau trong hộp y tế  ra uống, anh đã dậy hơi trễ nên vội vã xuống nhà nhanh chóng lái xe đến Cục Dân Quân

Vào trong sảnh đã bắt gặp Thiếu úy Deep, thấy anh liền đi lại bắt chuyện

" Trung úy , ngài đến hơi trễ"

" Tôi thấy không khỏe cho lắm, có chuyện gì sao? "

" Không khỏe sao? Trung Úy của chúng ta bệnh rồi"

" Anh đừng đùa nữa "

" Chúng ta lên phòng làm việc nhé, Tôi có vài báo cáo cần bàn với Trung úy" Thiếu úy Deep nhanh chóng đổi gió.

" Đi thôi"

Hai người tiến vào thang máy nhấn nút lên tầng 5 nơi làm việc của Jimin,
Trong phòng làm việc anh ngồi vào ghế của mình rồi nhận lấy tập tài liệu từ tay của Thiếu úy Deep

" Đây là lời khai mà những người đã chứng kiến cuộc khủng bố năm 2000, họ đã rời khỏi ngay khi trận chiến xảy ra, vì thế họ và người thân may mắn sống sót" Deep ngồi xuống ghế đối diện với bàn làm việc của anh
" Họ đã im hơi lặng tiếng hơn 20 năm,tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra nơi ở của những người đó thông qua tất cả người hàng xóm từng sinh sống cạnh nhà họ"

" John Terry " anh nhìn trong tập tài liệu đọc lên cái tên quen thuộc

" Đây là cái tên năm ấy cậu từng nghe thấy đúng không? Ông ta vẫn còn sống nhưng sau cuộc khủng bố ông ta như bay hơi khỏi trái đất vậy"

" Ông ta là người Pháp sao? "

" Là người Pháp, băng đảng Brumous vốn đã tồn tại từ rất lâu, vào ngày 5 tháng 9 năm 2000  Cố Trung Tướng Bernard của chúng ta đã nắm được đường dây liên lạc ở biên giới phía Bắc từ nội gián truyền về,nhanh chóng điều Quân đến phòng thủ trước bọn chúng 1 tuần, đến ngày 11 quân đoàn của Cố Trung Tướng đã thâu tóm được kho hàng vận chuyển chất cấm với khối lượng vô cùng lớn từ biến giới phía bắc Đến Vùng ngoại ô Lelli, tiêu hủy và bắt giữ một  cách gọn gàng, vì thế bọn chúng đã vô cùng tức giận ,năm đấy chúng đã lỗ nặng  "

" Sau đó vào ngày 13 bọn chúng bắt đầu trả thù ,khủng bố sả súng và cài bom nổ vào các nơi chủ chốt ở trung tâm Paris và truy sát toàn bộ Quân nhân được mời đến buổi hòa nhạc năm đó"

" Gã tên John, còn điều gì về hắn ta không?"

" Hắn là ông trùm buôn bán thuốc cấm và vũ khí, ở giới ngầm ông ta là 1 con quỷ đáng gờm ra tay tàn độc, vốn dĩ hắn ít khi động chạm vào chúng ta nhưng sau đợt kho hàng của hắn bị phá hủy nghiêm trọng đến nỗi chính hắn tự mình dẫn quân đi khủng bố ,hắn cũng chính là tên đã giết vợ con của Daniel ,thi thể vợ con ông ta được tìm thấy ở dưới đáy hồ nuôi bắt cá nhỏ tại nhà một người dân tên William ở vùng ngoại ô cách thành phố 20km về hướng Tây Bắc , chân tay của hai người họ đều bị trói cùng với cục tạ 100kg có lẽ là tránh việc thi thể bị nỗi lình phình trên mặt nước, hồ cá này là hồ cá tự nhiên diện tích không lớn tuy vậy nó rất sâu, thi thể thối rửa nhưng không có mùi là vì ông  William có sử dụng một loại bột vi sinh "

Deep lật sang trang tài liệu trên mặt bàn chỉ tay vào 1 lọ thuốc có chứa loại bột vi sinh mà anh nói

" Kết hợp 3 trong 1 gồm Vi sinh, Khoáng Chất và các loại vitamin B1, B2, B5, Folic Acid. Khoáng chất thì có :Canxi,photpho,vi lượng..
Các loại vi sinh vật có khả năng phân hủy các chất hữu cơ, loại bỏ các khí độc hại như NH3, H2S, NO3
Chất thải và đồ ăn thừa của cá đều được phân hủy, vì vậy thi thể của hai mẹ con họ dù có thối rữa cũng không nghe được mùi"

Thiếu úy Deep lật tiếp sang trang khác có chụp lại hài cốt của vợ con tên Daniel cho anh xem
Anh ngưng lại hắng giọng khàn khàn rồi tiếp tục nói

"Theo pháp y khám nghiệm thì vợ con hắn là bị bắn chết, hộp sọ của hai người họ đều có rất nhiều lỗ hổng hoàn toàn khớp với viên đạn mà Brumous đã dùng trong vụ khủng bố năm đó....Ồ cảm ơn Trung úy"

Anh nhận lấy cốc nước từ tay Jimin, anh đã tinh tế nhận ra Thiếu úy đã nói đến khàn cả giọng jimin liền đi rót nước vừa lắng nghe trình bày của anh,Deep uống một hớp lớn hết sạch may thay Jimin tinh ý rót nước lạnh pha cùng với nước nóng đủ ấm cho anh, vì đã gần đến mùa đông nên cổ họng anh có chút vấn đề.

" Vậy hiện trường tai nạn đó là do Brumous tạo dựng nên"

"Phải, chúng ta cách đây 23 năm sau vụ khủng bố vài ngày đã tìm ra chiếc xe ở ven biển phía Bắc, chiếc xe đúng là bị hư hỏng nhưng không giống như bị  tai nạn rơi xuống vực mà là bị đạn bắn sau đó đẩy xuống biển, chúng tôi trục vớt chiếc xe lên thì hướng đầu xe và vết bánh xe đó là về phía Căn cứ của Bộ Tổng Tư Lệnh"

" Vậy là sau khi ám sát bọn chúng đã đẩy chiếc xe xuống đó ? Không phải cách giải quyết đó quá sơ sài sao?"

" Ý Trung úy là sao? "

" Tuy cũng mất một thời gian để tìm ra vị trí của chiếc xe và hình hài của họ, nhưng tại sao chiếc xe lại nằm ở ven biển còn xác thì nằm ở hồ cá nhà dân? Chúng ta đã tìm thấy chiếc xe rất dễ dàng sau 2 ngày "

" Phải, Sau đó chúng ta bắt đầu tìm kiếm những vùng lận cận nhưng lại không thấy vết tích , đến nay thi thể lại nằm ở hồ cá nhà dân cách đó 20km"

" Hắn cố tình không muốn chôn vùi hoàn toàn mà muốn tạo thêm khó khăn để kéo dài thời gian, cùng đó vì Daniel đã bị giam giữ hắn biết chắc sẽ không cứu được hắn ta và vì muốn khiến Daniel xao nhãng để không khai ra mọi chuyện, nên đã giết chết vợ con hắn rồi dựng nên hiện trường bỏ chạy khỏi cảnh sát vì vợ hắn có ý bao che nên Daniel hoàn toàn tin rằng vợ con mình đều chết trong khi cố thoát khỏi vòng pháp luật, còn Brumous lại được hắn loại bỏ hoài nghi vì hắn là tên được Brumous tín nhiệm nhất, cách xử lý của Brumous quá nhanh và thông minh vừa tẩy được não của Daniel vừa khiến chúng ta chật vật vì thiếu manh mối, trong khi hắn tự nhiên tự tại thoát khỏi pháp luật"

" Vậy còn vụ chiếc xe và thi thể nằm hai vị trí khác nhau? "

" Ông William làm cách nào để phát hiện ra thi thể? "

" À, ông ấy nói rằng ông đã vớt được thi thể họ khi đang dùng lưới để bắt cá, trước đây ông ấy cũng ít khi dùng lưới đây chỉ mới là lần thứ 4 ông ấy dùng đến thôi, chiều hôm qua chúng tôi đã đến và bao vùng điều tra, sau đó đem hài cốt về giao cho tổ Pháp y, sáng nay thì đã có kết quả chính là vợ con của tên Daniel"

" Vậy thì quá rõ rồi" Anh từ từ ngã ra sau dựa vào lưng ghế, mắn dán vào tập tài liệu một lúc sau đó ngước lên nhìn Thiếu Úy
" Hắn chọn địa điểm là hồ cá nhà dân, vị trí này chúng ta trước đây hoàn toàn không để ý đến nên việc tìm kiếm thi thể hoàn toàn vô vọng, chỉ khi hắn để lại chiếc xe ở ven biển là để lộ một manh mối duy nhất mà chúng ta có, chiếc xe cho thấy rõ là không phải do rơi xuống vực vì vốn đầu xe chỉ bị vỡ một bên mà phần hỏng nặng là lại phần đuôi, chứng tỏ là bị đâm từ phía sau khiến chiếc xe bị rơi xuống.. Còn Thi thể giấu ở nhà dân là hành động vô cùng liều lĩnh nhưng có vẻ Brumous đã nắm bắt địa hình quá tốt, khi vứt xuống hồ cá vì vốn ông William không kinh doanh buôn bán thủy sản nên rất ít khi câu vớt bằng lưới khả năng phát hiện thi thể nhanh chóng dường như là không thể ,  không phải là sẽ không bao giờ phát hiện ra, nhưng thời gian tìm thấy được thi thể cũng sau hơn 20 năm, hắn có dư thời gian để mà lẫn trốn thậm chí đã thay đổi danh tính sống một cuộc sống khác rồi cũng nên"

" Brumous thật sự thông minh đến đáng sợ".

Anh khẽ mỉm cười
" Hắn có bộ óc hơn người ,dã tâm cũng vượt qua cả quái thú..Cảm ơn đã giúp tôi, còn lại tôi sẽ tự giải quyết"

" Haha gì đâu chứ, tôi không chỉ giúp mỗi cậu mà tôi muốn tìm ra những kẻ đó và bắt chúng phải trả 1 cái giá đắt, nhưng làm gì thì làm cậu là Trung úy nên cân nhắc  một chút"

" Tôi biết rồi"

" À , Bên Tổng Cục Công Nghiệp đang có ý định cải tiến khẩu Ak47 nên chiều nay họ muốn chúng ta đến kiểm tra và góp ý về bản thiết kế"

" Ờm , tôi biết rồi"

" Vâng , không còn gì nữa vậy tôi xin phép ra ngoài" Deep đứa tay lên thái dương chào anh rồi xoay bước rời khỏi

Anh trầm ngâm một chút rồi đứng dậy ra khỏi phòng làm việc rồi lái xe đến đâu đó

" Chào Trung úy ngài đến đây để trả khảo ai sao? " Tên Trưởng ngục canh gác Nhà Tù ở vùng ngoại ô Paris thấy anh cậu ta liền nghiêm chỉnh tiếp đón.

" Tôi muốn tìm Daniel "

" Vâng thưa ngài, tên tội phạm này dạo gần đây có chút bất thường ngài tra khảo hãy cẩn thận, hay tôi điều vài người đến bảo vệ ngài được không? "

" Không cần vậy đâu"

" Vâng, vậy chúng ta đi thôi"

Trưởng ngục đưa anh đến một hành lang   rộng nhưng Hai bên đều là tường, đi đến cuối đoạn thì Trưởng ngục mở một cánh cửa được cài dấu vân tay cánh cửa tự động mở ra, tiến vào trong vẫn là một dãy hành lang nhưng ngắn hơn tầm 10m, rẽ sang trái trước mặt anh là phòng giam của tên tội phạm Daniel, tay trái đắc lực của Brumous cũng chính là tên ra tay giết ba mẹ anh.
Anh ra hiệu cho tên trưởng ngục ra ngoài
Sau đó Anh tiến đến gần lồng sắt nhìn hắn đang quay mặt vào tường, lưng đưa về phía anh đầu cúi xuống lầm bầm cái gì đó.

( Lưu ý: Đoạn này họ giao tiếp bằng tiếng Pháp)

" Lại đến rồi sao, tôi không có gì để khai với cậu nữa đâu" chất giọng khàn đặc gắt gỏng vang lên, hắn biết người thường xuyên đến đây chỉ có mỗi anh nên hắn cũng chả muốn nghênh đón cầu kì hay van nài anh như trước đây, vì dù làm thế nào anh vẫn không hề lay động trước kẻ không bằng cầm thú như hắn.

" John Terry"

Nghe thấy cái tên này hắn liền quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt hung dữ đã biến thành biểu cảm lo sợ, mắt đảo tứ phía rồi sợ hãi nhìn cậu

" Cậu đã biết những gì? "

Anh điềm đạm nhìn hắn nói
" John Terry, Brumous.. Ông nghĩ bọn tôi sẽ không tìm ra hắn sao? "

Hắn bỗng dưng tức giận lao đến song sắt , giận dữ quát vào mặt anh:
" Mày nói dối.. Brumous không dễ dàng cho chúng mày thâu tóm như vậy đâu, chúng mày là một lũ sâu bọ không não.. Haha chúng mày nghĩ Brumous là ai hả? Chúng mày chỉ là đám quân nhân ngu ngốc thích lo chuyện bao đồng "

" John Terry,có vợ và  một người con trai đúng chứ? "

" RENIER BERNARD, chúng mày dù có biết được hết sự thật nhưng tao chắc chắn bọn mày mãi mãi không tìm ra được đâu, mày vô dụng như Ba mày vậy , tên Darrell chết tiệt đó haha"
Hắn bật cười thành tiếng nhưng kẻ điên, âm thanh vang lớn đến phía hành lang bên ngoài.
Anh kiềm nén cơn phẫn nộ trong lòng, ánh mắt xanh ngọc tĩnh lặng như nước vẫn nhìn lấy hắn điềm đạm nói tiếp.

" Vợ và con gái ông đều đã chết dưới tay Brumous, ông còn muốn bảo vệ hắn sao? "

Hắn tức giận đập tay vào song sắt

" Mày câm mồm đi thằng chó.. Vợ con tao do tai nạn mà chết,DO TRỐN THOÁT VÌ CHÚNG MÀY NÊN VỢ CON TAO MỚI CHẾT"

" Trốn thoát khỏi chúng tôi hay trốn thoát khỏi Brumous ?

" Mày có ý gì? "

"Chúng tôi là Quân nhân tuyệt đối không giết người vô tội bừa bãi như Brumous, vợ và con của ông không liên quan đến đường dây của Brumous, bọn họ có ý che đậy thì hình phạt không đến nổi bọn tôi phải truy đuổi giết chết họ"

Anh đút 2 tay vào túi quần nhìn hắn

" Ông là trợ thủ đắc lực của Brumous, nhưng vợ con của ông thì đâu là gì đối với hắn ta? Trong tay hắn đã vướng bao nhiêu giọt máu của những người vô tội rồi ông còn không biết sao? "

"Chừng đó mà mày xác nhận là Brumous giết vợ con tao sao?" hắn cười khẩy

" Vậy tại sao hướng xe của vợ con ông là  đường đến Bộ Tổng Tư Lệnh mà không phải là hướng khác?"

Hắn nhìn anh, anh đưa ngón tay lên ngắm nhìn vào móng tay của mình rồi đút lại vào túi quần nói tiếp:

"Nếu đã đi theo đúng hướng mà chúng tôi muốn hà cớ gì chúng tôi lại phải cố truy đuổi?  Hộp sọ của vợ con ông không phải là do và đập mà do bị súng bắn đến nát vụn , đây không phải là phong cách giết người của Brumous sao? "

Hắn trợn mắt hơi thở trở nên khó khăn
Anh tiếp tục nói

" Tôi biết ông cũng từng là quân nhân, chúng ta không giết người tàn độc như vậy, chỉ khi đó là kẻ mà ông kính nể cho ông sự mơ tưởng một cuộc sống phú quý khi làm chân tay của hắn, vậy bây giờ ông có gì? Một thân thể ốm yếu và  không gian xung quanh đều là tường với song sắt sao? Vợ con của ông đã bị chính ông liên lụy"

Hắn thất thần ngồi khụy xuống sàn, rồi bỗng bật khóc nức nở nhưng sau đó nén lại đôi mắt lại trở nên vô hồn.
Có thật sự kẻ mà anh tôn kính bấy lâu này ca tụng hắn như một vị thánh lại chính là người để cướp đi mạng sống vợ con mình, hắn là đồ ngốc là kẻ gián tiếp hủy hoại vợ con hắn khiến họ chết một cách oan uổng
Anh im lặng vài giây rồi tiếp tục nói

" Vào ngày khủng bố xảy ra, ông chỉ biết bám đuôi Brumous đi giết chóc, vậy vợ con của ông? Ông coi họ không bằng một cọng tóc của Brumous,
Đổi mạng vợ con mình chỉ để nhận lấy
Chiếc ngai vàng bị vứt bỏ dính đầy phân của Brumous để lại sao? Hay là nhận số tiền bẩn có dính máu vợ con ông?

" AAAAA.. "
Hắn bịt hai mình lại rồi bỗng dưng điên loạn la hét, anh đứng đó vẫn tĩnh lặng nhìn toàn thân hắn đã quẩy đạp điên cuồng dưới mặt sàn, sợ hắn mất khống chế anh liền gọi Trưởng ngục vào.
Trưởng ngục hiểu ý liền đem khẩu súng hơi có mũi tên chứa thuốc an thần bắn vào sau gáy, ngay lập tức hắn liền gục xuống

" Trung úy ngài không sao chứ? "

" Không sao, đừng để hắn xảy ra vấn đề gì , canh gác cho cẩn thận"

" Rõ thưa Trung Úy"

Anh rời khỏi Nhà Tù và quay về Bộ Quốc Phòng, trên đường về anh bắt gặp một người mặc đồ đen đứng cạnh ven đường hắn đang nhìn về phía anh
Tay trái giữ vô lăng tay phải anh mở nắp hộp ở thành xe ra 1 khẩu súng lục, lên nòng chỉ cần hắn động thủ anh sẽ bắn
Anh tỏ ra bình thản như vẻ không thấy hắn, nhưng hắn chỉ đứng nhìn đến khi xe anh chạy qua thì hắn cũng quay lưng bỏ đi , quan sát trong gương chiếu hậu anh cảm giác có gì đó rất lạ, nhưng rồi cũng bỏ qua khi xe anh đã rời khỏi vùng ngoại ô
Tấp vào cửa hàng tiện đêm qua anh ghé vào để mua chút đồ ăn, sáng nay anh không có gì trong bụng chỉ có viên thuốc giảm đau bây giờ bao tử anh đang bắn pháo hoa rất quyết liệt.

" Chào Quý khách"
Anh nhìn vào Menu đã được thêm nhiều món mới có cả vài món ăn Hàn, nhưng vì anh sinh sống ở trời tây từ nhỏ nên khẩu vị anh cũng ảnh hưởng

"Cho tôi một Burger size vừa và coca"

" Phiền anh đợi một lát"

" Vâng"

Tính quan sát của anh lại vô thức trổi dậy, lần này quán đã có chút thay đổi về mặt trang trí, nhìn hơi hướng cổ điển một chút không gian trong rất ấm cúng, nhưng mùi hương lạnh lạnh này không hề thay đổi thậm chí có phần lạnh hơn, anh thắc mắc tại sao  quán ăn nhanh này lại lạnh đến vậy?

" Ồ,có khách rồi à"

Một tên đàn ông cao lớn với bờ vai rộng tiến vào trong , gương mặt điển trai trong rất ấn tượng nhìn anh đảo mắt từ trên xuống rồi giở giọng ông chú

" Ồ, chào quý khách"

Anh theo phản xạ cũng cúi đầu chào lại đàn ông lạ lẫm

"Chào anh"

" Ya.. Yoongi à, chú mày sao lại hậu đậu vậy hả? "

Anh chàng điển trai  vội chạy vào trong quầy đứng phàn nàn khi người tên Yoongi kia làm đổ tương cà ra mặt bàn thay vì đổ chúng lên chiếc Burger, có vẻ anh ta là cấp trên của người da trắng kia

" Lỗi kỹ thuật thôi"

" Trước mặt khách hàng mà chú mày làm ăn như vậy đó hả, trừ lương
"Chú mày đã bao nhiêu tuổi rồi,sao mà cứ đẹp trai lại còn khéo léo như vậy chứ, làm anh thích chết đi được"

" Của cậu đây, hết 5€"

" À, cảm ơn " trông hai người họ hơi khó hiểu, nhưng anh không để tâm lắm nhận lấy đồ ăn thanh toán rồi nhanh chóng rời khỏi

Bên trong Cửa Hàng..

"Múa nữa đi"

Lúc này dưới quầy hàng là hình ảnh cây súng lục đang chỉa mũi xuống chân của Jin, chỉ cần lên nòng Jin sẽ được ngồi thiền trên con chiến mã 4 chân mui trần vài tháng, nói rõ hơn là xe lăn

" Yoongi à, chú mày đừng có nóng tính như vậy chứ"

Yoongi chép miệng nhàm chán cất súng lại vào trong túi, không thèm đoái hoài đến Jin

" Cậu ta là Trung úy sao?"  Jin lộ vẻ mặt tò mò hỏi

" Chứ còn gì nữa"

" Cái quán vắng như miếu hoang vậy mà được Trung úy mua ủng hộ"

" Hôm qua cậu ta cũng ghé ở đây, ánh mắt cứ liên tục dò xét"

" Chú mày sợ hả"

" Cậu ta trông không có ý thích đào sâu, nhưng hành động cảnh giác như vậy vẫn nên cẩn trọng thì hơn, tôi nghĩ mũi cậu ta có thể đánh hơi đấy"

" Chắc là bệnh nghề nghiệp thôi,chú mày cứ làm tốt vai trò của mình là được, có lẽ bọn họ sẽ không để mắt tới quán ăn nhỏ như vậy đâu"

Ở Cục Quân Dân, sau khi ăn xong buổi trưa anh tiếp tục điều tra và tìm kiếm tài liệu về Brumous nhưng thông tin của hắn được bảo quản rất chặt chẽ , khó có thể tìm ra manh mối mới.
Anh vuốt ngược tóc rồi tay xoa xoa hai bên thái dương, dẹp đống hỗn độn trong đầu anh chuyển qua đống hồ sơ Gia nhập Quân sự mới được đề xuất lên, chờ anh xem xét và sắp xếp đội ngũ cho lính mới
Còn về việc Brumous anh chỉ còn cách trông chờ vào Daniel, anh chắc chắn hắn ta sẽ tìm anh và khai ra vài manh mối hữu ích hay thậm chí là để lộ căn cứ cũ của Brumous

Đến chiều, anh cùng Thiếu úy Deep đi đến khu Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng, xem xét và đưa ra vài mẫu thiết kế súng bắn dùng trong quân đội hoặc quân dân tự vệ

" Chào Trung úy" Chính ủy đưa tay lên thái dương chào anh, rồi sau đó lại quay qua Thiếu úy Deep

" Chào Thiếu úy"

" Tôi nghe ác cậu đang cải tiến khẩu ak tiểu liên sao? "

" À vâng thưa thiếu úy, chúng tôi muốn cải tiến nhưng vẫn muốn được sự góp ý từ hai vị"

" Đưa chúng tôi xem "

Chính ủy mở bản thiết kế ra cho hai người xem , rồi chóng triển khai
" Chúng tôi đã cắt bớt độ dài của nòng súng từ 415mm xuống còn 366mm ,chiều dài rãnh xoắn là 338mm, trọng lượng cũng giảm đi còn 3kg với khẩu hộp đạn rỗng, tôi nghĩ thiết kế này thích hợp cho những buổi tập bắn hoặc chiến đấu cự li gần, tuy là được cắt giảm nhưng lực bắn vẫn như cũ"

" Vậy thì lúc bắn sẽ bị giật rất mạnh"

" Vâng thưa Trung Úy"

" Theo tôi thấy các anh nên lắp thêm bộ phận chống nảy ở đầu nòng súng, và lẫy giảm tốc độ, như vậy sẽ thích hợp hơn cho những khẩu ak nhỏ gọn, anh thấy sao Thiếu úy"
Anh quay sang nhìn Thiếu Úy Deep

" Rất tốt , cứ thêm vài bộ phận đó vào, các khẩu ak cũ tôi nghĩ cũng nên lấp những bộ phận này"

" Tôi cũng nghĩ vậy, các anh cứ làm theo những gì tôi và Thiếu úy vừa nói là được, nếu có vấn đề gì thì đến tìm tôi"

" Vâng thưa Trung úy, cảm ơn ngài
Cảm ơn sự góp ý của hai vị, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện"

" Được rồi, 1 tuần nữa có đoàn tân binh đến doanh trại thực tập, các anh đã chuẩn bị xong tất cả vũ trang cho Trưởng doanh trại rồi chứ? "

" Thưa Trung úy mọi thứ đều đã xong và được kiểm nhận hết rồi, ngày mai chúng tôi sẽ chuyển lên cho Trưởng Doanh trại"

"Tốt, các anh tiếp tục làm việc đi"

" Vâng thưa Trung úy"

Anh và Thiếu úy Deep đi xung quanh kiểm tra rồi sau đó trở về Cục Dân Quân, vì sắp có đoàn lính mới nhập ngũ nên anh trong khoảng thời gian này bận nhiều hơn thường ngày.
Đến 18h tối anh xuống ca, đang trên xe đến đoạn đường anh và cậu trai kia gặp nhau hôm qua, anh chợt nhớ đến rồi thầm suy nghĩ gì đó .
Anh đánh lái quay về hướng bệnh viện, không biết vì lý do gì anh lại cảm giác muốn gặp cậu ta.

Đến bệnh viện ,xuống xe anh nhanh chóng bước vào quầy tiếp chờ nữ y tá đang làm giấy tờ gì đó cho nhà bệnh nhân kia, một lúc khi họ rời đi anh liền tiến đến hỏi:

" Xin lỗi, cho tôi hỏi bệnh nhân ở phòng 201 hôm qua còn ở đây không"

" À, anh bệnh nhận Jeon Jungkook phải không? Cậu ấy đang chuẩn bị xuất viện anh đến đón sao? "

" À, tôi đến thăm"

" Vậy anh vào đi, cậu ấy chưa rời đi đâu"

" Tôi cảm ơn"

Anh đi về hướng thang máy nhấn nút lên tầng 2,phòng của cậu là 201 cách thang máy chỉ 5m, anh mở cửa ra thì thấy cậu  đang ngồi trên giường lay hoay mặc chiếc áo măng tô đen hôm qua lên người
Nghe tiếng động cậu ngước lên nhìn anh bất động vài giây sau đó lại rồi mỉm cười.

" Hôm nay tôi xuất hiện rồi"

" Vội vậy sao? Cậu chắc chắn đã khỏi rồi chứ? " Anh đi đến nhẹ nhàng giúp cậu khoác áo.

" Chỉ là gãy tay thôi, sức khỏe tôi rất tốt"

" Cậu xuất viện mà không có người nhà đến đón sao? "

" Tôi không báo cho họ biết"

" Tại sao? "

" Tại vì tôi 28 tuổi rồi" cậu nhìn anh lộ ra ý cười

" Cậu tự lái xe về được sao? Nếu bắt xe buýt thì bây giờ xe cũng ngừng đón khách rồi"

" Tôi sẽ đi bộ"

" Nhà cậu gần đây sao?"

" Cũng gần"

" Ở đâu? "

" Lelli"

" Lelli? Cậu đi bộ từ đây về đó chắc chỉ có thể xuất hồn mà về thôi, còn thân của cậu chắc nằm ở cái xó nào đó"
Không biết sao anh lại nổi nóng với cậu nhóc này nữa, nhưng thôi kệ ai biểu cậu ăn nói ngốc nghếch làm gì

Cậu bật cười nhìn anh
" Sao Trung úy lại mắng tôi chứ"

" Nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ chở cậu về"

" Có chắc là Trung úy muốn chở tôi về không?"

" Chắc"

" Vậy thì phiền Trung úy rồi" cậu lại nở ra nụ cười chun mũi trước mặt anh, cậu đã 28 tuổi rồi mà..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro