HI HỮU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng năm dài đằng đẳng tiếp nối nhau lướt qua, sự mất mát và cô đơn ngần ấy năm, từng cơn đau thắt tận đáy lòng thấm buốt qua từng thớ cơ thớ thịt, ăn mòn lấy cảm xúc đau đớn đến vô thức rơi khỏi đôi mắt những giọt nước nhỏ bé nhưng lại cay đắng vô cùng

Nhưng vì năm ấy..không biết bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống đổi lại một mầm sống bé bỏng, hy vọng đứa bé đó phải thật sự bình an dù cơ thể đã bị những mảnh vỡ từ bom nổ văng ra cắm lên da thịt, những viên đạn nhọn bén xé toạc qua lớp áo mỏng manh ghim vào thân thể đang dần bị chúng rút cạn sự sống.

Cách đây 23 năm, vào ngày 13 tháng 11 năm 2000, tại nhà Hát Opera ở thủ đô Paris , Pháp

" Con đừng khóc.. Ngoan"

Người mẹ ôm con trai bé bỏng chỉ mới 5 tuổi của mình vào lòng, dùng chất giọng nhẹ nhàng trấn an đứa bé đang vì hoảng sợ mà muốn bật lên tiếng khóc nức nở.
Trên lưng người mẹ là ba của đứa bé, ông ôm trọn cả hai mẹ con , là một người cha một người chồng và là một Quân nhân , ông ấy nhất quyết không thể để những người ông yêu bị tổn thương.
Và lẽ đương nhiên ông đã bị thương rất nặng, chiếc đèn chùm trên trần nhà đã rơi xuống và đè trên người ông,gân chân khỏe nhất cũng đã bị đứt lìa do một viên đá lớn nhọn hoắc của chiếc đèn đâm xuyên qua cổ chân khiến ông không thể động đậy, toàn thân ông toàn mùi máu tanh thấm nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng, gồng mình đảm bảo hai mẹ con không sao, nhưng người vợ cũng gián tiếp bị những mảnh vỡ của chiếc đèn văng trúng vào da thịt, Hai người đã cố gắng hết sức để bảo vệ cho đứa bé nằm ở bên dưới.

" Renier.. đừng khóc , con phải nghe ba nói cái này con nhất định phải làm theo nghe chưa"

Sự hoảng loạn của cậu bé vẫn còn đó nhưng rất hiểu chuyện gật đầu

" Một lát nữa.. Sẽ có rất nhiều người vào đây, nếu bọn họ mặc đồ đen và bịt toàn bộ mặt bằng vải len đen con tuyệt đối không được động đậy dù họ nói hay làm gì..và hãy nín thở nếu họ lại gần.. Con nhớ cách ba dạy khi con tập bơi không? Hãy làm như thế .. " Ông ngưng giữa chừng vì chiếc đèn chùm lớn kia đang nằm trên cơ thể ông, ông không thể di chuyển nếu vậy nó sẽ làm vợ con ông bị thương, cơn đau ập đến cáu xé toàn bộ thân xác, ông cố điều chỉnh nhịp thở rồi nói tiếp

" Phải đợi 30' sau khi họ đi hết rồi mới được mở mắt ra.. Lúc đó sẽ có 1 đoàn người khác đến nếu họ gọi tên của ba thì con mới được mở mắt, nếu họ không mặc đồ đen và bịt mặt đen, mặc đồ có màu xanh vàng nhạt thì đó là người tốt, con phải cầu cứu họ.. Con hiểu chưa? "

" Dạ.. Dạ" giọng đứa bé run rẩy đáp lại

" Ngoan lắm.. Bây giờ hãy nhắm mắt lại không được mở mắt cho đến khi những người tốt đó đến và gọi tên ba"

Cậu bé gật đầu lia lịa rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại

Nhìn con trai ngoan nghe lời, Ông đưa tay đầy máu vuốt ve gương mặt cậu bé, không kìm được mà nước mắt đã ngấn tràn , sau đó cố giấu một khẩu súng lục vào túi quần của đứa bé

" Em không sao chứ JiYoung? "

" Em.. Không sao , anh chảy máu nhiều quá làm sao đây? "

" Anh ..không thể, anh biết mình không thể nữa" ông cầm lấy đôi tay của Jiyoung nhìn bà đau lòng

" Em ..nhưng con của chúng ta phải làm sao đây anh? "

" đừng khóc đừng khóc anh có cách , chắc chắn.. Bọn họ sẽ vào đây,anh xin lỗi vì không thể bảo vệ 2 mẹ con tốt hơn..anh xin lỗi "

" không.. Anh đã cố gắng rồi Darrell.. Em yêu anh"

" anh cũng yêu em Jiyoung.. Anh rất yêu hai mẹ con em.. Kiếp sau anh vẫn muốn được làm chồng của em và là ba của Renier ,con của chúng ta"

" Được.. Được"

Người mẹ nhìn xuống con trai đang nằm dưới lòng mình, hôn lên trán đứa bé thật lâu

" Mẹ yêu con. .Renier, mọi người đều yêu con.. Hãy sống thật tốt, thật tốt"

" Ba cũng yêu con , sau này phải là 1 người tốt, phải sống thật tự do, bình yên.. Mọi người sẽ luôn dõi theo con"

* RẰM* Chiếc cửa vốn đã nứt vỡ đổ sầm xuống vì một cú đạp mạnh mẽ

" Xem bọn chúng chết hết chưa, nếu còn sống thì bắn cho tao"

" Vâng thưa Ngài"

Bọn khủng bố đã tràn vào nhà Hát để tiêu diệt toàn bộ những người có mặt ở đây, diệt cỏ tận gốc, gã to con đứng ra dáng thị uy ra lệnh đám lính, ông ta cũng có vẻ trạc tuổi với ông Darrell Bernard

Trong nhà hát có tất cả 350 người, già trẻ lớn nhỏ đều có, gia đình ông Bernard là may mắn còn sống sau đợt xả súng đầu tiên đầy tàn khốc, nhưng may mắn có lẽ không xuất hiện lần hai nỗi lo sợ còn tăng lên gấp vạn lần so với khi nãy
Chúng đi đến đá chân vào từng thi thể nằm vặt vẻo từ trên ghế đến xuống mặt sàn, mùi máu đã bao quanh toàn bộ nhà Hát vô cùng nực nồng khó chịu, chúng đá vào vết thương xem những cái xác chết có phản ứng hay không rồi bỏ qua, ông Bernard là Cục Trưởng Cục Dân Quân Tự Vệ cộng hòa Pháp, khi nãy ông đã bắn đáp trả bọn chúng không ít tên đã chết dưới nòng súng của ông, ông đến đây cũng chỉ để cùng gia đình nhỏ của mình thưởng thức buổi hòa nhạc, nhưng khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi rất lâu ông mới có được nay lại thành 1 trận đổ máu tàn khốc, và vợ con ông lại là nạn nhân xấu số trong cuộc chiến này

Ông đã lãnh không ít phát đạn từ bọn chúng, và vợ ông cũng trúng một phát nghiêm trọng ở sau lưng máu không ngừng tuôn ra khiến bà cũng mất hết sức lực.

Một tên đi đến vị trí của gia đình ông Bernard, cô , chú , anh , chị nhà ông Berand đều đã tử nạn, tên đó lấy tay đấm vào mạn sườn của Kita em gái của ông Beranrd, nhưng cô đã không còn phản ứng gì chứng tỏ cô đã chết vì một viên đạn ghim thẳng vào tim, những người còn lại hắn đều bỏ qua vì họ đều bị đạn bắn xuyên qua đầu đương nhiên là không thể sống sót được, dưới sàn bên cạnh thi thể của Kita là ông Beranrd đang nằm chắn trên lưng người vợ ,bà Park Jiyoung .

Hắn trợn mắt nhận ra người đàn ông có chiến tích khủng khi nãy đã 1 tay giết đàn em của bọn chúng chỉ việc đứng tại chỗ mà bắn hạ được 30 tên, bây giờ lại nằm trên vũng máu bất động
Hắn hùng hổ đá vào eo ông, khiến ông và chiếc đèn chùm lật ra khỏi người bà Park,ông biết ông chỉ có thể bảo vệ họ đến đây thôi, hắn điên tiết chỉa khẩu ak bắn thẳng vào đầu ông
nhiều phát đến nổi toàn bộ phần đầu đầy lỗ đạn tóe máu nát bét

Sau khi đã xử xong ông , hắn lại nhắm đến vợ con của ông. Hắn đưa chân Đá vào bụng của bà nhưng bà vẫn bất động dù bà biết chuyện gì đang xảy ra trong lòng đang rất run sợ nhưng vì con bà đành cắn răng chịu đựng, hắn nhìn xuống đứa bé mà bà đang ôm trong lòng mặt đã be bét máu ở trán và mũi , hắn còn một chút lương tâm không đá đứa bé mà chỉ đến gần đưa tay lên mũi cậu thì không thấy thở nữa rất lâu hắn mới rút tay lại, khẳng định đứa trẻ con này đã chết..hắn cầm súng nả bừa một viên rồi quay lưng bỏ đi, viên đạn đã cắm vào sau gáy bà Park, bà mở mắt ra theo phản xạ nhìn lấy đứa con của mình.. Cậu vẫn ngoan không mở mắt dù có nghe thấy điều gì.. Bà rơi giọt nước mắt cuối cùng rồi ra đi trong khi tay vẫn ôm chặt lấy đứa bé

" Thưa ngài John tất cả đều đã chết"

" Tốt, mau Rút"

" Rõ thừa ngài " chúng đồng thanh

Sau khi tiếng bước chân ồ ạt rời đi cậu bé vẫn nhắm mắt, giọt máu nóng ấm từ trên khuôn mặt mẹ cậu bé nhỏ xuống trán , cậu biết đó là máu vì mùi tanh như sắt rỉ đã tràn ngập luồn vào khoang mũi, cậu bé vẫn quyết nằm im như thế lúc sau thì có một đoàn người khác đến bọn họ đi kiểm tra xem còn những ai sống sót,nhưng có vẻ đã hơi chậm trễ.
Một vị quân nhân trung niên tiến gần chỗ cậu bé cất tiếng gọi

" Trung tướng" người đàn ông chất giọng khàn khàn vang lên

" Trung tướng Darrell" ông tiếp tục gọi

Cậu bé nghe thấy tiếng gọi tên ba mình cậu hé mắt nhìn, không phải là tên bịt mặt đen cậu mở mắt ra nhìn người đàn ông đang gục mặt mếu máo như sắp khóc, nghe thấy tiếng gọi của ông đoàn quân nhân kia cũng tụ lại nhìn lấy ba của cậu bé vẻ mặt lộ vẻ chua xót , họ đồng loạt cởi mũ ra đứng nghiêm chỉnh cử hành mặc niệm tiễn đưa vị Trung Tướng đã cống hiến vì an ninh tổ quốc vì cuộc sống bình yên của nhân dân nước Pháp mà đã hi sinh.
Nhìn thấy hành động kì lạ của đoàn người cậu bé không khỏi hoang mang, người đàn ông này là ai cậu bé cũng không biết nên cầu cứu thế nào

" Ba"

Người đàn ông nghe thấy nhìn theo hướng âm thanh phát ra rồi trợn mắt nhìn cậu

" Renier" ông lập tức lấy chiếc áo khoác gần đó phũ lên mặt ba cậu bé

" Ba... Mẹ"

Cậu bé ôm mặt mẹ nức nở khóc
Người đàn ông nâng mẹ bà Park dậy, một quân nhân khác đến bế cậu bé lên,chân cậu bé đã bị thương nó đã trẹo qua một bên

" Chị Jiyoung." người đàn ông nhìn vào tay mình đang nâng đỡ sau gáy bà, máu đã bao phũ toàn bộ .. Ông cũng nhận biết bà cũng đã ra đi rồi

" Mẹ ơi... Ba ơi..thả con ra"
Cậu bé mặc kệ cơn đau buốt cố cựa quậy, cậu bé biết những phát súng khi nãy đã giáng lên thể xác ba mẹ mình, nhưng vì cậu kịp nhớ lại lời dặn của ba nên không tùy ý làm bậy

" Nào ngoan.. Con trai ngoan" người quân nhân ôm cậu lại trấn an

" Mẹ của con.. Hức..ba của con.. " cậu bé rơi vào trạng thái mất kiểm soát, khó khăn nấc lên từng tiếng vô cùng đáng thương

" Ngoan nào ngoan nào.. Chúng ta về nhà trước đã nha, ngoan"

"Cậu mau đem đứa bé ra ngoài, rồi đem đến bệnh viện đi,lúc sau tôi sẽ đến"

" Rõ thưa chỉ huy"

Quân nhân ôm đứa bé rơi khỏi nơi đau thương, vừa đi vừa vỗ về tấm lưng nhỏ đang khóc không thể kiểm soát, trông vô cùng đáng thương đối với 1 đứa bé 5 tuổi chỉ sau 1 ngày đã mất đi toàn bộ người thân, thật trớ trêu

" Cậu" người chỉ huy ngoắc tay gọi một quân nhân khác

" Vâng thưa chỉ huy"

" Cậu đi theo cậu ta đi, dặn đừng nói chuyện về ba mẹ của cậu bé trước mặt nó, cử thêm vài người đến canh gác bệnh viên đảm bảo an toàn cho cậu bé"

" Rõ thưa chỉ huy"

Người quân nhân quay lưng đi, ông ngồi xuống bên cạnh hai thi thể của ông bà Bernard

" Em sẽ thay anh chị nuôi dưỡng Renier thật tốt, anh chị an tâm"

Ông đứng dậy đưa tay bên thái dương, nghiêm trang kính lễ rồi cử người đem họ đi đến Bộ Pháp y sau đó tổ chứng đám tang cho hai người họ, tất cả đều một tay người chỉ huy trung niên lo liệu một cách chỉnh chu.

Đây không phải là vụ khủng bố đầu tiên xảy ra ở Pháp, nhưng có lẽ đây là vụ giết chóc tàn khốc nhất và bi thương nhất, xung quanh quảng trường gần nhà hát xác người nằm trải dài giữa trời quang, người chết, người bị thương đếm trên 300 người
Hình ảnh ôm thi thể người thân khóc đến điên loạn xé tan bầu trời vốn yên bình nay lại bao phủ màu bi thương, người thì ngất xỉu tại chỗ, các cửa hàng xung quanh đều bị bắn phá thiệt hại nghiêm trọng, tổng tư lệnh đã điều quân đến điều tra bắt giữ và cứu giúp người dân vô tội
Cho đến 1 tháng sau tất cả bọn đã sả súng ở Paris đều bị bắt giữ, trong đó có tên ra tay tàn độc với ông Bernard và bà Jiyoung, bọn chúng đều bị bắt giam và tra khảo để moi móc thông tin kẻ đứng sau vụ khủng bố này, nhưng quả thật bọn chúng rất cứng miệng nhất quyết không khai ra ông trùm đứng sau toàn bộ,chịu cực hình rất tốt nếu không được bọn chúng sẽ cắn lưỡi tự vẫn mà chết,các cảnh sát đã dùng hình thức tra tấn trắng*và nhiều hình thức tra tấn tâm lý khác nhưng chỉ lấy được một ít thông tin nhỏ nhoi trước khi bọn chúng phát điên và tự đập đầu vào tường

(• Tra tấn trắng: là hình thức tra tấn tâm lý đáng sợ được áp dụng với những phạm nhân đặc biệt, xung quanh phòng giam giữ sẽ được bao phủ màu trắng, tường, ghế, bàn, quần áo đều màu trắng, cả thức ăn cũng chỉ có cơm trắng, sau một thời gian phạm nhân sẽ phát điên nếu bị tra tấn trắng giam giữ quá lâu. )

Một tên tội phạm khác , được đưa đến nhà tù nghiêm ngặt nhất ở ngoại ô Paris, không thể giáng án tử ngay vì hắn là manh mối duy nhất mà Tổng tư lệnh còn giữ lại được
Nhưng lòng cung kính chân thành của hắn dành cho Brumous thật sự đáng nể, dù có làm cách nào thì đổi lại chỉ nhận được những cơn thịnh nộ chửi rủa , Quân nhân là một lũ sâu bọ trong mắt hắn.

Vào năm 1995 , Brumous chỉ là một băng cướp không mấy tiếng tăm
Bọn chúng chỉ cướp những ngân hàng nhỏ ở các vùng tỉnh có nền kinh tế tầm trung, các cơ quan chức năng của khu vực giải quyết qua loa cho xong chuyện, bắt giữ rồi cũng thả ra
Và vòng lập đó cứ mãi tiếp diễn đến nay, Brumous đã dần nuôi dưỡng được một băng nhóm ngày càng lớn mạnh, những bang phái nhỏ đều nằm bẹp dí dưới chân chúng , tiền và quyền Brumous đã bỏ xa bọn tôm tép kia hàng nghìn dặm từ đó chúng lại có thêm đàn con dồi giào theo phục tùng dưới chân, Nghiễm nhiên Brumous trong vài năm ngắn ngủi đã thành bá chủ với loạt chiến tích lẫy lừng,thành công thu hút được những con mắt của các Đơn vị dân quân cấp cao

Nhưng đang lúc danh tiếng vang dội, Brumous lại biến mất không còn ngang tàn cướp bóc hay ngang nhiên đến vài trụ sở sả súng vì dám chọc vào cái đuôi nhọn đầy nọc độc của hắn.
Người dân có thể thấy mọi thứ đã quay lại vẻ bình yên trước đây, nhưng đối với các Dân Quân và các điều tra viên thì đây là dấu hiệu cho thấy Brumous đã chán chê những phi vụ cướp tiền nhàm chán, bọn chúng chắc chắn đã bắt đầu hành động đúng chất của một Băng Đảng Mafia

Và điều nhận thấy rõ nhất Brumous đã hùng mạnh đến cỡ nào, thì chính là cuộc khủng vào năm 2000
Bọn chúng đã bắt đầu buôn bán vũ khí và thuốc cấm, sự càn quét khủng khiếp xảy ra chúng chỉ mất 1 ngày để chuẩn bị, Brumous là con Khủng Long Bạo chúa thời tiền sử hồi sinh thành những con người vừa háo chiến vừa Tàn ác.

23 năm sau, ngày 12 tháng 11 năm 2023

" Thưa trung úy,có báo cáo từ quân đoàn 1 do thiếu ta Deep chỉ huy "

" Cậu nói đi"

" Thưa trung úy, bọn cướp ngân hàng Daloe ở Lelli đã bị thâu tóm và được giải về trụ sở lớn Paris , các con tin cũng đã được cứu rồi thưa ngài"

" Rất tốt, mọi người đều ổn chứ? "

" Chỉ có hai người dân bị thương đều được đem đến bệnh viện, còn lại đều an toàn thưa ngài, băng nhóm này thuộc quy mô tầm trung nên không tránh khỏi việc bị thiệt hại, nhưng không ảnh hưởng đến giá trị quá nhiều"

Người đàn ông gật gật đầu

Nhiều cuộc tấn công ngân hàng trong năm nay diễn ra khá nhiều, nền kinh tế nước pháp không gọi là tệ nhưng vẫn có những kẻ tham lam không thích lao lực, chỉ biết dùng những thủ đoạn băng nhóm , rồi ngang nhiên cướp giật mà không hề sợ sệt chúng vốn dĩ không coi pháp luật ra thể thống gì, những thành phố nhỏ xảy ra cướp bóc không ít nhưng vì chỉ là 1 trung tâm nhỏ bé nên cơ quan trụ sở thường giải quyết rất qua loa , tuy vẫn bắt giữ được các đối tượng nhưng về an ninh rất kém bọn cướp cứ thế thay phiên lộng hành, ẩu đả và tranh chấp,tham ô của những kẻ con ông cháu cha dễ dàng bịt miệng những kẻ được cho là người hướng về
" Công lý diệt trừ Cái Ác", lấy dáng vẻ bề ngoài là Thị Trưởng hay là Các chức cấp khủng cao cao tại thượng, nhưng bên trong bốc mùi thối nát ít ai nhận thấy .
Các Thành phố lớn có vài phi vụ thành công thoát khỏi vòng vay pháp luật, chúng vô cùng tinh vi,mưu kế vô cùng tỉ mỉ đến bây giờ băng nhóm " tài năng" đấy vẫn mãi chưa được tìm ra dù đã hơn 2 năm sau khi cướp sạch toàn bộ số tiền ở Ngân hàng lớn nhất ở Lelli, chúng hành động trong đêm như những bóng ma đi xuyên tường chẳng để lại giấu vết gì, chỉ có những kho két sắt bị phá khóa, cưa khoang một cách chuyên nghiệp và dễ dàng, toàn bộ nhân viên và khách hàng đều bị giết sạch bằng dây thừng và dao , đến sáng hôm sau chỉ còn lại là tàn cuộc đầy máu, tất cả camera đều bị nhiễu sóng, liệu có phải bọn Brumous đã trở lại?

Nhắc đến máu người đàn ông lại nhíu mày thở hơi dài, ký ức đau thương đó vẫn còn nằm trong tiềm thức của cậu, nó dày vò cậu suốt bao nhiêu năm nay mãi chưa dứt

" Được rồi, tôi sẽ xin cấp trên khen thưởng, cậu ra ngoài được rồi"

" Vâng, cảm ơn Ngài"

Trong phòng làm việc của Trung úy lại quay về vẻ tĩnh lặng, người ngồi trên chiếc ghế không một chút động đậy, anh tra lại tài liệu cách đây 23 năm về vụ khủng bố Brumous năm 2000 , đây vẫn là 1 vụ điều tra căng não mãi đến nay chưa tìm ra kẻ đứng sau, anh nhìn vào những tấm ảnh những người đã tử vong sau đợt khủng bố năm ấy, trong đó có ba mẹ anh ,ông Darrell Bernard và bà Park JiYoung họ là người bị giết tàn độc nhất, đặc biệt là ba anh bị bắn cho hình hài không còn nguyên vẹn, anh tin ngày nào không xa anh sẽ tự tay giết tên chết tiệt đó, sẽ báo thù cho gia đình anh và cho những người dân vô tội bị chúng đoạt đi tính mạng

Tan ca làm anh lái xe về nhà, cơn mưa bụi phủ đầy kính xe, anh vươn tay bấm nút gạt nước rồi tiện thể nhấn một bài hát mà anh yêu thích

" Still With You"

Nghe bản nhạc tình ca này vào buổi mưa thì còn gì bằng, anh đã chờ những cơn mưa nhẹ nhàng để tận hưởng cảm giác dễ chịu này, ánh đèn vàng cùng soi sáng cho những con người đang cầm ô lủi thủi bước vội trong cơn mưa đang dần lớn, tiếng còi xe inh ỏi vang lên hòa cùng tiếng mưa, âm thanh này anh đã nghe hơn 20 năm nên đã quá quen , có khi còn thấy dễ chịu vì những tạp âm này nói cho anh biết rằng trên thế giới không chỉ riêng mình anh, anh không hề cô độc.

Ngày mai là ngày dỗ của ba mẹ ngày mà hai người họ đã hi sinh mình để bảo vệ anh, để đổi cho anh có được cuộc sống như bây giờ.
Anh thở một hơi dài, cố không để tâm trí bản thân bị lung lay.. Anh là Trung úy, anh phải có một tâm trí vô cùng mạnh mẽ, đó là điều anh nên làm, anh đánh lái rẽ vào đoạn đường vắng người hơn.
Bỗng một bóng người phóng ra mặt đường cắt ngang suy nghĩ của anh, hoảng hồn anh đạp mạnhthắng xe tiếng ma sát chói tai vang lên, anh bị đập người về phía trước may thay chiếc thắt dây an toàn đã kịp kéo anh lại tránh đập đầu vào vô lăng, anh ngước nhìn người có thân hình cao to đứng chắn trước đầu xe mình , vội tháo dây thắt an toàn anh liền đi xuống xem người đàn ông kia..
Trong cơn mưa lớn anh không thể nhìn rõ mặt anh tiến gần lại nhưng người đó vẫn đứng im, trên người cả thân mặc 1 cây đen tóc thì phủ che hết mắt

" Này cậu.. Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi"

" tôi.. "

" Cậu sao lại xông ra đường như vậy chứ? "

" tôi.. Xin lỗi"

" Cậu chắc mình không sao chứ? Nhà cậu ở đâu? "

"Tôi.. Tôi"

" Hửm? Cậu sao vậy? .. Này cậu"

Người đàn ông ngã xổng xoài ra giữa mặt đường, anh vội vã đỡ người dậy , có vẻ đã bất tỉnh rồi anh nhấc người đàn ông lên.. Nhưng người này quá nặng vốn dĩ cơ thể anh chỉ bằng một phần hai người đàn ông đã vậy việc bị ướt trọng lượng sẽ nặng hơn, anh cố hết sức lôi người vào xe rồi nhanh chóng lái đến bệnh viện.
Sau khi người đàn ông kia được đẩy vào phòng cấp cứu, y tá mời anh ra thanh toán viện phí và đưa cho anh 1 số món đồ trên người đàn ông kia mà y tá đã thu lại.
15' sau anh vẫn trong bộ dạng ướt nhẹp, y tá đưa cho anh một bộ đồ thường để anh thay nhưng anh từ chối, chỉ định khi bác sĩ báo cáo tình ổn thõa rồi anh sẽ về nhà ngay, một phần anh là người ưa sạch sẽ nên anh không thích mặc đồ của bệnh viện dù nó không bẩn đến nổi như vậy.

" Jimin à, ôi trời ơi cháu tôi"

" Chú Bill" một người đàn ông có vẻ ngoài tầm 60 tuổi khá cao lớn cùng chiếc bụng tròn chạy lại về phía anh, trong tay cầm một túi đồ

"con không sao chứ? Sao lại đến đây?"

" Có người gặp nạn nên con đưa vào , sao chú biết con ở đây? " cậu ngỡ ngàng nhìn chú bill

" Định vị, ta tưởng con bị tai nạn"

" Chú bill chú lại thế rồi, con 30 tuổi rồi đó"

" 30 tuổi là an toàn à, chú sẽ bảo vệ con đến khi chú chết "

" Dạ rồi dạ rồi"

" Con đi thay đồ kẻo lại bệnh đó, phòng vệ sinh bên kia" ông dúi túi đồ vào tay anh thúc giục

" Chú còn đem cả đồ sao? " anh bật cười nhìn chú bill
" Daebak"

" Nhanh thay đồ đi ở đó mà cười, không khéo lại bị cảm"

"Vâng "

Anh tiến vào phòng vệ sinh nam rồi nhanh chóng thay bộ quân phục đi làm ra, thay một bộ gồm áo phông trắng và một chiếc quần jean , thêm đó là chiếc áo măng tô dáng dài
Bây giờ anh trông khác hoàn toàn hình ảnh Trung Úy nghiêm chỉnh thường ngày trở thành cậu thanh thiếu thư sinh, vương chút phong thái mềm mại.

" Người đàn ông đó là ai vậy? "

" Con không biết, tự dưng phóng ra đường chặn đầu xe con lại, cứ nghĩ con sẽ gây ra tai nạn mất, nhưng lúc sau thì cậu ta lại ngất xỉu"

Thay đồ xong anh đến ngồi ở ghế chờ

" Con nên đề phòng thì hơn, chẳng may cậu ta là sát thủ thì sao"

" Chú Bill, con làm gì mà có sát thủ giết con chứ.. Lúc nãy xuống xe con cũng cầm theo khẩu súng phòng thân rồi, nhưng có vẻ cậu ta không có ý xấu"

" Ai biết được chứ , cẩn thận vẫn hơn con đừng tin người quá"

" Dạ, con biết rồi thưa Trung Tướng Bill Joellen"

" Bớt cái giọng điệu này đi thằng nhóc này"

Ông bật cười rung cả người, chiếc bụng tròn cũng vì thế mà nảy lên theo

" Mà con ăn gì chưa? "

" Con vẫn chưa, đợi cậu ta tỉnh lại con sẽ về nhà ăn"

" Haiz..được rồi , ta không thể ở đây lâu ta phải về ngay, con ko sao là tốt rồi" Dứt lời ông chống hai tay lên đùi mình rồi từ đứng dậy

" Dạ, chú đi cẩn thận"
Jimin đỡ lấy giúp ông đứng lên

" À, Jimin à"

" Vâng"

" Ngày mai ta và mọi người sẽ qua nhà con, ta cũng rất nhớ họ"

Anh ngước lên nhìn chú rồi mỉm cười nhẹ nhàng

" Dạ"

Ông vỗ vỗ vào vai anh

" Ta đi đây nhất định phải cẩn thận có gì phải gọi chú ngay và nhớ ăn tối"

" Con biết rồi ạ"

" Ừm.. Đứa trẻ ngoan"

Chú bill cười nhẹ rồi quay lưng đi từng bước dọc hành lang rời khỏi bệnh viện, chú bill là bạn đồng nghiệp của ba anh chú ấy nhỏ hơn ba anh một tuổi, trước đây ba anh là Trung Tướng còn chú Bill là Trung úy, chú Bill rất kính trọng ba anh vì thế đã thay ba mẹ anh nuôi nấng anh từ bé đến lớn, cho anh ăn học rồi đến nay anh đã là một niềm tự hào của chú Bill và ba mẹ của anh ở trên thiên đường, anh thấy bản thân mình phúc lớn mạng lớn anh đã cố gắng trải qua bao đau khổ để sống tiếp, sống tiếp vì ba mẹ anh đã dặn dò anh rất nhiều, mong anh có được một sống tốt

Anh cầm chiếc ví của cậu trai kia mở ra xem, thì chỉ có một tấm thẻ đen khi nãy anh đã dùng để thanh toán viện phí, ngoài ra các giấy tờ tùy thân đều không thấy
Anh nhíu mày khó hiểu
Cùng lúc đó Bác sĩ với mái tóc nâu bước ra thì anh liền đứng dậy hỏi han

" Taehyung, người bên trong thế nào rồi"

" Cậu ta bị gãy xương cánh tay phải, do dầm mưa chịu nhiệt độ lạnh nhiều giờ nên bị sốt cao, tớ đã tiêm hạ sốt và băng bó vết thương cho cậu ta rồi"

Taehyung nhìn Anh đảo mắt từ trên xuống khiến anh cảm giác có hơi khó chịu anh cất giọng điềm đạm lên tiếng

"Sao vậy? "

" Cậu ta là người yêu cậu à? "

"Taehyung"

" Không phải sao? Nhìn trông cũng điển trai lắm"

Taehyung đút hai tay vào túi áo blouse tủm tỉm cười, cậu biết Jimin là trai thẳng nên chỉ là muốn trêu chọc ông bạn già đã ế 30 năm của mình một chút, không ngờ lại khiến anh nổi đáu lên

" Tôi không giống cậu"

"Ais... Đến tuổi này còn chưa có bạn gái thì có khả năng lắm, thôi vào xem cậu ta thế nào đi mình có ca trực rồi"

" Chỉ chờ có vậy, mà khoan đã"

"Hửm? "

" Mai là ngày dỗ của ba mẹ tôi, muốn mời cậu đến dùng bữa"

" Tớ biết rồi, cậu không mời tớ cũng đến"

"Được rồi, cậu mau đi làm việc của mình đi đứng ở đây lâu lại mở miệng nói linh tinh"

"Làm như tôi muốn nói chuyện với cậu lắm"

Taehyung trề môi mỉa mai rồi quay lưng bỏ đi

Sau khi Taehyung rời khỏi cũng là lúc anh mở cánh cửa phòng bệnh ra nhìn vào trong,sau lời nhắc nhở của chú Bill anh đã có chút cảnh giác, người con trai nằm trên giường bệnh quay đầu sang nhìn anh

" Cậu thấy ổn không? "

Anh nhận thấy ánh mắt to tròn kia nhìn mình, mái tóc đã được vén lên để lộ ra điểm hút hồn nhờ vào gương mặt điển trai ,anh thả lỏng người tiến lại gần cậu

" Tôi ổn, anh không sao chứ? "

Anh dùng tiếng anh để nói chuyện với cậu trai kia, nhưng anh thấy cậu có nét giống người châu á cũng có thể là con lai giống anh

" Tôi không sao, cậu tên gì? Sao lại ra nông nổi này?"

" Anh là Trung úy sao? "

Anh im lặng nhìn cậu trai hỏi ngược lại mình, anh nhìn túi đồ đựng bộ quân phục đã ướt nhẹp đang xách trên tay rồi quay lên nhìn cậu, có lẽ cậu ta đã để ý huy hiệu ở vai anh .

" Phải, tôi là trung úy, cậu chưa trả lời tôi"

" Tôi là Jeon jungkook"

" Cậu là người Hàn sao?" anh nói bằng tiếng Hàn sau khi nghe tên của cậu

" Tôi là con lai, anh cũng trông giống người Hàn"

" Tôi cũng là con lai, mẹ tôi là người Hàn còn ba tôi là người Pháp, Cậu cũng vậy sao? "

Cậu chớp mắt gật đầu
" Anh nói tiếng Hàn tốt lắm"

" Ha.. Cảm ơn cậu, cậu bao nhiêu tuổi rồi"

" Tôi 28"

" Ồ, cậu kém tuổi hơn tôi"

Anh ngồi xuống ghế cạnh chân giường cậu,đặt túi đồ ướt dưới chân mình rồi tiếp lời

" Sao cậu lại ra nông nổi này? Bị ai đánh sao? "

" Hyung sẽ thanh minh cho em sao?"

Anh hơi bất ngờ vì cậu trai này thay đổi xưng hô đột ngột khiến anh không kịp phản ứng, người ta nhỏ tuổi hơn mình xưng vậy là đúng rồi, nhưng nó hơi lạ nhỉ?

"Cậu không muốn tố cáo sao? "

Cậu nhắm thở mắt một hơi dài

" Chuyện nhỏ thôi, không cần giải quyết phức tạp vậy đâu"

" Tùy cậu thôi, nhưng nếu còn xảy ra vấn đề tượng tự hãy tố cáo với trụ sở cảnh sát"

" Tôi biết rồi"

Sao lại đổi thành " tôi" rồi?

"Cậu đã ăn gì chưa? "

Cậu nhìn anh lắc đầu

" Tiêm thuốc mà không ăn sẽ bị sốc thuốc mất,cậu đói không? Tôi sẽ mua cháo cho cậu"

" Nếu được vậy thì ..cảm ơn Trung úy" cậu nhìn anh mỉm cười

Đừng có cười tươi như vậy, tôi là Trung úy tôi là người đàn ông đích thực đấy

" Được rồi, cậu đợi tôi"

Nói rồi anh ra ngoài mang theo một cái ô mà chú Bill đã để lại cho anh, trời bây giờ đã tạnh mưa, mùa đông sắp đến nên thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều, anh đến một cửa hàng cháo đối diện bệnh viện anh đưa tay lên che miệng ho nhẹ một cái, da gà của anh nổi lên khiến anh khó chịu nhíu mày

" Cô cho cháu một phần cháo dinh dưỡng rau củ " anh dùng tiếng pháp để giao tiếp với cô chủ quán

" Được rồi, cháu đợi một chút"

"Vâng"

" Cảm thì nên ăn cháo gà với hành đi"

" À không,bạn cháu bị gãy tay không ăn gà được đâu ạ"

" Ồ, cô tưởng cháu là người bệnh, nhìn mặt nhợt nhạt như bị cảm vậy"

" À cháu không sao, cô cho cháu một phần cháo rau củ là được ạ"

" Được rồi được rồi, cháu có mang theo hộp đựng không? "

" Xin lỗi, cháu không có"

" Được rồi, của cháu đây" người phụ nữ đưa phần cháo được đựng trong một hộp nhựa an toàn cho anh. Ở đây đều có hộp sẵn nếu quên mang theo sẽ bán kèm hộp

" Hết bao nhiêu tiền ạ"

"Của cháu 4 Euro "

(* Tiền tệ của Pháp đọc là Euro, kí hiệu €)

Sau khi thanh toán anh quay về lại bệnh viện, mở cửa phòng bệnh thì thấy cậu trai kia đã ngủ rồi
Anh đặt hộp cháo nóng ấm ở bàn bên cạnh giường bệnh, chu đáo mở nắp ra hơi nóng bốc ra nghi ngút anh dùng muỗng khuấy đều lên , rồi rót nước ra ly
Xong mọi thứ anh quay qua lay nhẹ vai cậu

"Jungkook, tôi mua cháo về rồi cậu dậy ăn kẻo nguội"

"Ưm"

cậu nhíu mặt dần dần mở đôi mắt to tròn quay qua nhìn anh, cậu đang ngủ rất ngon nhưng lại bị đánh thức có hơi bất mãn nhưng không sao được một Trung úy điển trai chăm sóc, thêm đôi mắt màu xanh ngọc là điểm nhấn ấn tượng của anh tạo cho cậu cảm giác rất dễ chịu sự bức bối trong lòng theo gió mà bay mất

" Ồ, phiền Trung úy quá"

Cậu nói bằng giọng ngáy ngủ, chỉ mới một chút mà cậu đã ngủ say đến thế

" Không cần gọi tôi như vậy , mà người nhà của cậu đâu cậu không gọi cho họ sao? "

Anh đảo mắt quanh phòng bệnh

" Tôi không mang theo điện thoại"

" Tôi có thể cho cậu mượn"

" Không cần đâu, cũng đã muộn rồi tôi không muốn làm phiền họ, sáng mai tôi sẽ gọi "

" Cậu có thể tự chăm sóc mình sao? "

" Ở đây có bác sĩ và y tá, anh không cần lo đâu, dù gì cũng cảm ơn anh"

" Chuyện nên làm thôi, cậu ăn đi tôi phải về rồi"

" Vội vậy sao? "

" Hửm? "

" Ý tôi là anh đi cẩn thận"
Cậu khẽ chun mũi một cái

" Ờm.. Cậu ăn đi"

Anh đặt ví của cậu bên cạnh hộp cháo rồi quay lưng đi ra phía cánh cửa.
Cậu gắng gượng ngồi dậy Có chút khó khăn nên chỉ nhấc người lên được một chút rồi lại trượt xuống, tay phải đã băng bó cứng ngắc, tay kia lại đang truyền nước nên không có điểm tựa nào để nâng đỡ cơ thể mình
Anh nghe thấy tiếng cậu thở hắt theo phản xạ quay lại nhìn
Con người to con kia đang vô cùng chật vật để vận động khớp hông, xương sống để ngồi dậy anh lòng từ bi được đánh thức lần nữa, anh quay lại vội đỡ cậu ngồi dậy
Để cậu dựa lưng vào thành giường, rồi lót thêm chiếc gối sau lưng cậu tạo điểm tựa tránh khiến cậu bị mỏi .

"Ha..Lại phiền Trung úy rồi, cảm ơn anh" cậu bật cười khổ sở

" Không sao không sao" anh đưa mắt xuống hai cánh tay của cậu
Cậu cũng nhìn theo hướng mắt của anh, rồi cả hai lại ngước lên nhìn nhau như hiểu ý là cậu không thể tự ăn được, vậy là anh đành phải ngồi lại đút cho cậu..thôi thì làm người tốt cho trọn vậy

Đút cháo xong anh sẽ về ngay

Anh múc 1 muỗng cháo rồi thổi cho bớt nóng giữ độ ấm vừa phải rồi đưa đến trước miệng cậu, cậu ngoan ngoãn mở miệng ra ngậm lấy phần cháo ấm nóng thơm lừng, cậu không nghĩ là cháo dinh dưỡng rau củ nhạt nhẽo nay lại đậm vị ngọt đến vậy, rất bon miệng

" Tôi vẫn chưa biết tên anh"

" À xin lỗi tôi quên mất, cậu cứ gọi tôi là Jimin là được rồi"

" Cái gì jimin?"

" Park Jimin"

"Jiminie" Cậu nhìn anh cười khẩy vóc dáng vốn dĩ nhỏ bé hơn cậu ,lúc đầu cứ nghĩ cậu mới là Hyung .

" Tôi lớn tuổi hơn cậu, có kính ngữ đi" Anh nghiêm giọng bắt lỗi cậu trai đang không ý tứ trêu chọc tên của anh

" Tôi xin lỗi..Jimin hyung "

Anh mỉm cười hài lòng

" Cậu ở đây từ bé rồi? "

" Từ bé"

" Vậy cậu cũng thông thạo tiếng Pháp đúng chứ? "

Cậu khẽ gật đầu một cái

" Tôi ở Lelli"

" Oh, trước đây tôi cũng ở Lelli một thời gian ngắn, sau đó tôi đã chuyển lên sinh sống ở Paris"

" Vì đặc thù công việc sao? "

" Ừm"

" anh nói anh lớn tuổi hơn tôi, là bao nhiêu?"

" Tôi 30"

" Nhìn anh không giống 30 tuổi , trông rất trẻ như 20 vậy"

"Tôi cũng thấy mình rất trẻ,cậu cũng vậy gương mặt cứ như học sinh cấp3"

Anh cũng thoải máu đáp lại câu đùa với cậu nhưng vẫn giữ nguyên chất giọng điềm đạm
Cả hai tự khen nhau rồi bật cười , chỉ mới quen biết qua loa nhưng anh và cậu cảm thấy rất hợp nhau, nói chuyện vô cùng ăn ý

" Ở Lelli tôi vừa nghe có một vụ cướp ngân hàng, quy mô không nhỏ"

" Phải, bọn chúng ngày càng manh động " anh đưa muỗng cháo cuối cùng đút cho cậu, cậu theo phản ứng mở miệng đón nhận
Dư vị cuối cùng đậm đà hơn rất nhiều

" Nhưng chúng tôi đã thâu tóm được toàn bộ, tránh được hôm nay nhưng đâu tránh được ngày mai"
Anh đưa nước lại gần cho cậu, cậu hiểu ý cúi nhẹ xuống đón nhận cốc nước trôi dần vào bên trong khoang miệng, đến nước cũng có vị ngọt ? Cậu nhíu mày khó hiểu khẽ lắc nhẹ đầu qua một bên
Rồi ngước lên lặng lẽ nhìn anh, rồi gật gật đầu mỉm cười

" Tôi về đây, cậu nghỉ ngơi đi"

" Cảm ơn anh, anh về cẩn thận"

"Ừm"

Lần này anh đã rời đi khỏi phòng bệnh trên tay xách theo hộp cháo rỗng đem đi vứt, bóng lưng hoàn toàn khuất sau cánh cửa trắng
Cậu cũng nhanh chóng nằm ngay ngắn lại, đưa tiềm thức vào chế độ nghỉ ngơi chỉ trong vài phút ngắn ngủi

Anh ra ngoài lái xe từ bãi đổ rời khỏi bệnh viện, bây giờ đã 10 giờ đêm rồi cả người đã thấm mệt anh dự định sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn và cafe cho bữa tối, anh không còn sức để nấu nướng nữa
Là một Trung úy được rèn luyện rất kỹ càng về thể lực, tinh thần và độ nhạy bén, sức khỏe của anh cũng rất bền bỉ nhưng đề kháng có chút yếu kém, lâu lâu sẽ bị cảm nhẹ nhưng không đáng kể
Anh để ý đến một cửa hàng bán đồ ăn nhanh gần nhà, nó chỉ mới khai trương cách đây 1 tuần anh muốn ghé vào vài lần nhưng mãi bận việc nên chưa có thời gian đến đây, hôm nay có dịp anh liền tấp xe vào

Anh xuống xe rồi nhanh chóng tiến vào quán ăn, để ý kỹ thì quán ăn này có tên nhưng không phải dạng chữ mà là các con số " 9393" ngoài ra không ghi gì thêm, từ ngoài anh mở cửa tiến vào đã để ý được 3 cái camera ẩn trên mép cửa ra vào, chậu hoa, và trong mắt của bức tượng mèo đen trước quầy hàng, có vẻ an ninh của cửa hàng rất được chủ quán đề cao.
Không khí bên trong có chút lạnh lạnh, cứ tưởng quán ăn nhanh sẽ có cảm giác nóng ấm vì dầu chiên , và mấy cái lò nướng
Có lẽ đây là quán ăn được gói sẵn nên không có mấy thứ đó ở đây chỉ có vài chiếc máy pha cafe nhỏ gọn, vì vậy trong rất sạch sẽ nhưng cơn lạnh khiến anh nổi da gà thì hơi khó hiểu

" Chào quý khách"
Một anh chàng với làn da trắng sáng ấn tượng, ngó đầu ra từ quầy tủ trưng bày đủ các loại bánh nướng,dáng người cũng cỡ anh và anh ta không phải người ở đây vì khi nãy anh ta chào đón anh bằng tiếng Anh trông khi gương mặt anh ta lại giống người Châu Á.

" À chào anh, cho tôi 1 phần bánh tart trứng và 1 cốc cafe sữa nóng"

" Vâng, anh đợi tôi một chút"

Anh ta lấy ra một hộp nhựa trong suốt, gắp bốn cái bánh tart trứng cỡ vừa cho vào hộp, sau đó lại quay lưng xé một gói cafe pha sẵn ra đổ vào cốc ,rót thêm nước sôi vào khuấy đều sau đó bỏ thêm sữa và kem tươi lên trên
Mọi thứ được làm và đóng gói rất gọn đúng nghĩa quán ăn vừa tiện vừa nhanh.
Anh da trắng đặt toàn bộ thức ăn vào một túi giấy rồi đưa chúng cho anh

" Của cậu hết 4,50€ "

Anh móc trong ví đưa ra tấm thẻ tín dụng cho anh da trắng, nhưng anh ta lại nhìn anh với ánh mắt kì lạ

" Thông cảm quán tôi không có máy quẹt thẻ, phiền anh thanh toán bằng tiền mặt"

Anh có chút bất ngờ , ở paris tất cả các quán ăn ăn nhanh đều thanh toán bằng thẻ để tiết kiệm thời gian, lần đầu anh thấy một cửa hàng lại chỉ thanh toán bằng tiền mặt, có lẽ vẫn có quán thanh toán thủ công chỉ do anh ít đến thôi.
Trong lòng nảy lên nghi ngờ những điều

không rõ ràng, có thể là quán mới mở chưa kịp đầu tư cũng nên, anh hơi nhạy cảm rồi..nhưng nhìn xung quanh bài biện trang trí không phải là hàng giá rẻ
Anh gạt bỏ suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng lấy ra tờ 5€ rồi đưa cho chủ quán.
Nhận lại tiền thừa anh cũng rời đi ngay

Về đến nhà, anh đặt đồ ăn trên bàn rồi lên phòng tắm rửa sạch sẽ.
Khoác trên mình một chiếc áo ba lỗ và chiếc quần short, mang theo đôi tông lào dùng để đi trong nhà.
Khi mặc quân phục nhìn dáng vẻ anh rất cân đối nhưng khi thay qua bộ này trong anh nhỏ nhắn hơn nhiều, anh có chiều cao vừa phải nhưng lại khá nhỏ bé khi đứng cạnh đồng đội, tuy nhiên chỉ số thông minh của anh thì không như thế, chỉ sau 2 năm anh đã thăng hàm Trung úy của Cục Dân Quân ,nhờ vào khả năng lãnh đạo cùng tư duy nhạy bén của mình anh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được bàn giao ,vì vậy Cục Trưởng rất tín nhiệm anh.

Mái tóc đen được hất lên thường ngày khi đi làm về nhà gội rửa mái tóc kia lại phủ xuống vài giọt nước vẫn còn bám trên những sợi tóc đen thuần mềm mại trông anh càng trẻ hơn so với tuổi thật, gương mặt nhỏ nhắn đôi mắt hẹp cặp đồng tử lại có màu xanh ngọc vô cùng hiếm nhìn rất có hồn, trước đây khi còn là sinh viên anh với đôi mắt đặc biệt này luôn nhận được những cái nhìn tò mò từ mọi người, và vì cửa sổ tầm hồn như chưa cả một đại dương sâu thẩm quý hiếm này, anh vài lần bị những nhà khoa học nghiệp dư hay là các nhà báo nhắm đến chỉ để bày vẽ, nghiên cứu, anh đã phải cùng họ làm việc ở trụ sở vì bọn họ đã quấy rối cụôc sống của anh
Ngoài đôi mắt đặc biệt,anh cũng sở hữu cho mình sống mũi thẳng cùng cánh mũi nhỏ gọn, làn da trắng hồng mịn mướt từ gương mặt đến toàn bộ cơ thể, nhưng dưới bắp chân lại có 1 vết sẹo lồi trông khá to
Jimin là một người đàn ông chu đáo và thân thiện nên các đồng nghiệp hay cấp trên đều rất thích được làm việc cùng anh, anh luôn là người tạo được bầu không khí gần gũi ấm áp như thể không có một khoảng cách nào giữa cuộc trò chuyện, anh coi họ như gia đình của mình vì vốn dĩ anh đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp cho nên anh vô cùng trân quý những ai xuất hiện trong cuộc sống của anh, dù đó là người quen hay thậm chí là một người xa lạ như cậu trai được anh giúp đỡ kia, đối với anh tất cả đều là con người dù là người nước nào, giới tính làm sao, màu da là gì . Nó không nói lên được điều gì cả chỉ cần chúng ta biết trân trọng và cứ sống hết mình miễn rằng điều đó khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc, cuộc đời này sẽ không còn cảm thấy cô đơn dù chỉ còn mỗi bản thân chống chọi với mọi thứ để được tồn tại.

Anh ngồi xuống sofa ở phòng khách bật tivi lên chọn vào mục âm nhạc ,
sau đó gõ tên một bài nhạc mà anh yêu thích lên để nghe, nam ca sĩ anh thầm mến mộ đã được 3 năm nhưng vẫn chưa rõ danh tính, giọng hát vô cùng ngọt ngào khiến anh mê muội âm thanh nhẹ nhàng nâng niu đôi tai người nghe vô cùng.

" Decalcomania "

Đây là bản nhạc vẫn chưa hoàn thiện của ca sĩ ẩn danh này, anh đã tải chúng từ 1 web underground dành cho những ca sĩ ẩn danh nơi mà những con người không thích vẻ hào nhoáng , lẫy lừng đi đến cũng khiến người người phải hú hét.
Ở Underground tiềm năng về âm nhạc của họ rất phong phú, theo anh thấy họ còn có thể hát và sáng tác giỏi hơn mà không cần qua trường lớp, chỉ cần có đam mê tình yêu với âm nhạc họ sẽ tự tạo nên nền âm nhạc vô cùng độc đáo của chính mình.

Anh nhâm nhi chiếc bánh tart trứng đã hơi nguội nhưng đổi lại vị rất ngon, vừa với khẩu vị của anh, lớp vỏ vẫn còn giòn trứng và phô mai béo nhẹ mùi thơm của trứng không hề gây ngán, nhấp lấy cốc cafe sữa còn chút ấm hòa cùng với bánh tart tạo nên mùi vị lạ lẫm , anh muốn mua cafe đen nhưng vì buổi tối rồi anh sợ mình ngủ không được hoặc bao tử của anh sẽ đình công dữ dội suốt đêm

Ăn uống xong xuôi cùng lúc bản nhạc Nevert not được cover bởi ca sĩ ẩn danh kia kết thúc, anh tắt tivi dọn dẹp đống đồ vào ném vào thùng rác
Rồi nhanh chóng đi lên lầu nghỉ ngơi sớm , anh cảm thấy không khỏe cho lắm.

Kei: Chân Dung Trung Úy Renier Bernard( Parkjimin)

Kei: Cậu trai tạt đầu xe anh Park khi nãy, Jeon jungkook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro