𝒶𝓃𝒹 𝒽𝒾𝓈 𝑔𝑜𝓁𝒹𝑒𝓃 𝑔𝑜𝒹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ồ? rất vinh hạnh."

"có thật không? chứ không phải ban đầu anh nhất quyết đá tôi ra khỏi xe à?"

atsushi khúc khích trêu chọc người nọ. em rướn người áp sát mặt vào vành tai akutagawa rồi thì thầm làm lông tơ sau gáy anh dựng đứng lên vì nhột. sau em còn đặt lên sau dái tai mềm mại một cái hôn nhột nhạt như chuồn chuồn lướt nước khiến anh ngứa ngáy. nói rồi em quay lại yên vị tại chỗ ngồi của mình, nhàn hạ châm thêm một điếu thuốc.

đã đâm lao phải theo lao, anh cười gằn đạp ga tăng tốc khiến atsushi ngồi không vững ngả hẳn ra sau như một trò trả đũa trẻ con. em sợ phát khiếp quay sang định mắng người thì bị chặn ngay tức khắc

"ai biết nhỉ? tôi đây không tàn nhẫn đến độ để trẻ vị thành niên lang thang bên ngoài vào nửa đêm như này đâu"

hoặc là vì nụ cười thách thức của người kia quyến rũ quá đỗi, khiến em cứng họng không nói thêm được gì. một lúc sau khi hoàn hồn, em mới nghiên nghiến răng nanh sắc nhọn lên đầu lọc thuốc trong miệng, không vừa mà đáp lại

"cảm ơn lòng tốt của anh nhé. có điều, tôi đủ tuổi trưởng thành rồi."

"ra vậy. mấy tháng rồi?"

"bảy tháng."

"cũng lớn ra phết rồi đấy nhỉ. thế lêu lổng bên ngoài giờ này có sợ bị mẹ mắng không em trai?"

cái khỉ.

"tôi bỏ hẳn cái nhà chó chết đấy từ lâu rồi. sống một mình thoải mái hẳn"

akutagawa có đôi chút ngạc nhiên. từ lúc nghe tên họ nakajima của em, anh đã có chút ngờ ngợ. sau khi sắp xếp lại chút thông tin, anh mới phát hiện ra đây là cậu ấm mất tích của gia tộc lớn nọ khiến báo chí trong vùng rần rần đăng tin. phải biết, dẫu cho hồi xưa akutagawa cũng có chút nổi loạn, anh vẫn chưa thể tưởng tượng cảnh một cậu ấm sống trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, cứ thế an nhàn ngồi trên đỉnh cao của xã hội lại có ngày chán đời đâm ra bỏ nhà đi bụi

"núp cũng kĩ ra phết đấy. không sợ một ngày nào đó bọn họ bắt lại à?"

đoán rằng anh ta cũng biết hết chuyện nhà mình, atsushi thong dong đáp lời

"có bắt lại thì tôi vẫn sẽ tiếp tục trốn. họ bắt bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ trốn bấy nhiêu lần. vậy thôi. được tự do tự tại vẫn là tốt hơn, cứ như anh kìa."

"như tôi á? thế em lại chẳng biết gì"

quả là vậy, cuộc sống của akutagawa cũng chẳng mấy tự do khi bản thân anh luôn bị những xiềng xích trong tâm trí mình vây lấy. tự do như thế nào được, khi chính anh còn không thể thoát ra khỏi cái bóng của chính mình, khỏi những gông cùm kiềm kẹp lấy linh hồn anh. anh chẳng thể bay nhảy, cũng chẳng thể ngẩng cao đầu hưởng thụ cuộc đời. cảm giác như chỉ lơ là trong một khắc, tất cả những gì anh cố gắng từ trước đến nay sẽ tan thành mây khói. ban nhạc, bản ghi âm mới, hợp đồng thu âm,... tự do của riêng mình anh có đáng để đánh đổi những điều kia hay không?

atsushi nhìn nụ cười trên gương mặt anh nhạt dần, không khí xung quanh trầm xuống hẳn, khác hoàn toàn với vẻ kiêu ngạo bức người của tay bass trên sân khấu. như thể hai mặt của một đồng xu, hai "bản thể" này tồn tại trong cùng một con người. những cảm xúc phức tạp, những bản ngã không tên cứ thế chồng chéo lên nhau thế ấy lại là cốt lõi của "con người". trong một khoảnh khắc tưởng như ta đã nhìn thấu đáo tất cả, ngay giây sau mớ bòng bong ấy lại xuất hiện khiến ta một lần nữa lạc lối hoàn toàn. mới lạ lùng làm sao, khi con người có thể lạc lối trong mê cung cảm xúc do chính mình dựng lên.

không nghe thấy tiếng trả lời từ phía atsushi, akutagawa tò mò đánh mắt sang phía bên cạnh thì giật mình thon thót phát hiện nửa thân trên của em đã nhoài ra ngoài cửa sổ. thắt lưng mảnh khảnh dẻo dai đối diện với tầm mắt anh như ưỡn lên theo những chuyển động từ phía. akutagawa bên trong hét vọng ra ngoài mắng em phải vào trong nhanh. một phần anh lo người kia có thể bị va đập vào đâu đấy, nhưng một phần anh cũng không muốn phá hỏng khoảnh khắc này.

"chui vào trong ngay! làm thế nguy hiểm lắm, trời còn đang lạnh nữa!"

anh thề là anh vừa nghe thấy tiếng cười của atsushi vang vọng khắp con phố. lanh lảnh như tiếng chuông và mang nét nghịch ngợm rất quái. và anh không nói rằng anh không thích nó.

"nằm mơ đi!"

em bỏ ngoài tai lời khuyên can của akutagawa mà ở lại thêm một lúc lâu. anh cũng hết cách với yêu tinh nhỏ bướng bỉnh, đành phải chiều theo ý em, mặc em muốn làm gì thì làm.

cảm nhận từng đợt gió lạnh phả vào mặt rét mướt, atsushi thấy mặt mình như bị hàng ngàn móng vuốt nhỏ cào lấy. tiếng xé gió nghe rõ mồn một bên tai, em lấy đó làm niềm vui mà ngửa người ra thêm một chút, hòng nghe cho rõ hơn. gió thổi tung mái tóc em khiến nó bay lộn xộn, quật vào má, vào mắt em cũng không khiến em phiền. bàn tay bám chắc lấy trần xe, atsushi cong lưng ngả người ra sau đón lấy toàn bộ khí trời lành lạnh. tổng thể tạo thành một bức tranh với những nét hoang dại vừa quyến rũ tê người. như một chú mèo rừng, atsushi ưỡn người, oằn mình đón lấy những làn gió ập đến trong cơn khoan khoái khiến thắt lưng em run rẩy, bỏ ra sau đầu những suy nghĩ về việc ấy nguy hiểm thế nào.

trái tim akutagawa đập mạnh khi nghĩ đến hình ảnh em si mê dại cuồng thả trôi bản thân theo những cơn gió. dẫu cho anh mới chỉ liếc qua có vài lần, nhưng não anh đã tự động sắp xếp những bức ảnh chụp vội ấy thành một thước phim dài hoàn chỉnh mà trong đó em là nhân vật chính. có lẽ đến mãi về sau khi nghĩ lại ngày hôm nay, akutagawa vẫn không khỏi rùng mình.

nhưng nếu như hỏi anh có hối hận không? thì không.

hoàn toàn không.

sau cơn thăng hoa đầy ngẫu hứng, atsushi quay trở lại trong xe. em quăng thân thể mình xuống ghế phụ lái trong cơn thở dài khoan khoái. em quay sang nhìn akutagawa đang lái xe, cười cười mỉa mai

"thôi nào, bỏ cái mặt cau có chăm chăm đấy đi. làm thế sẽ nhanh già đấy."

"sao em làm được như thế?"

"làm được cái gì?"

"thò cả nửa người ra ngoài cửa sổ. bỏ nhà đi bụi. nhảy vào trong xe một người em vừa mới gặp lần đầu. em không nghĩ đến hậu quả à?"

điếu thứ ba trong tối, atsushi dí đầu thuốc vào ngọn lửa nhỏ trên bật lửa đến khi nó cháy lên khói mới đưa lên miệng akutagawa. anh cũng không có thói quen từ chối một điếu thuốc, nhất là parliament.

"tất nhiên là tôi nghĩ đến chứ, nhưng nếu cứ nghĩ đến chúng mãi thì còn gì vui nữa?"

"tôi muốn vui, tôi cần được vui trong cuộc đời và tôi làm tất cả mọi thứ có thể để chộp lấy những cơ hội có được niềm vui. và, có cái quái gì mà không thể được thực hiện ở thành phố này chứ? và, có cái gì mà phải ngại ngùng chứ, màn đêm đã che mắt tất cả mọi người rồi còn gì."

câu trả lời của atsushi như đánh vào tâm trí của akutagawa. phải chăng anh mới đang bỏ bê chính mình, bỏ bê những niềm vui trong cuộc sống? phải chăng do anh cứ núp mãi trong hang thỏ nên những ý tưởng mới táo bạo không thể đến được với anh. mắt không thấy, tai không nghe, tim không thể cảm nhận được những dòng chảy rần rần của xúc cảm thì làm sao có thể truyền tải chúng cho kẻ khác.

nói rồi akutagawa tự nhếch môi cười với chính mình một cái. tiếng cười càng to, càng vang vang như một tràng cười đấy trào phúng. tận mắt chứng kiến những biểu hiện hoang dã cuồng nhiệt ấy nơi anh khiến atsushi ngồi bên cạnh có đôi chút hoang mang. nhưng tất nhiên, cảm xúc thích thú trong em vẫn thắng thế.

đạp mạnh ga, akutagawa phóng đi qua những dãy nhà trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường. nhận ra anh ta đã đi quá địa chỉ nhà ban đầu mình nói, atsushi nhướn mày thắc mắc

"xin lỗi, nhưng tôi tin rằng chiếc xe này vừa đi qua nhà của tôi mất rồi. là trùng hợp ngẫu nhiên chiếc xe di chuyển theo ý của nó, hay là do anh không biết đường?"

đáp lại câu hỏi của em, akutagawa chỉ đáp:

"là chiếc xe tự chuyển động đấy. và cũng trùng hợp làm sao, tôi cũng có ý định muốn đi xa thêm chút nữa. tối nay tôi muốn cho em trải qua một cuộc vui nữa nghe chừng sẽ hợp ý em. em thấy thế nào?"

một tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng atsushi. người này chỉ mới gặp qua hơn một tiếng mà đã hiểu em được đến nhường ấy.

"đành vậy, tôi cũng không tiện từ chối ý tốt của anh."

"tên tôi là akutagawa ryuunosuke"

"tôi có cần biết điều đó không?"

"có chứ, em có. bởi vì..."

chân akutagawa đạp phanh khiến tốc độ của ô tô giảm dần. họ tấp vào một lề đường vắng vẻ. lần này là akutagawa nghiêng mặt mình vào sát gương mặt của đối phương. đôi mắt của anh chăm chú nhìn thẳng vào cặp mắt vàng ánh tím huyền diệu của atsushi, khi em đáp lại bằng cái nhìn hờ hững và vẻ bình tĩnh lạ kì. và khi bờ môi atsushi khe khẽ tách mở chờ một cái hôn sâu thắm thiết, anh bỏ qua sự gợi cảm của chúng và chuyển đến vành tai mỏng manh trắng bệch vì nhiễm lạnh. ở nơi nhạy cảm ấy, akutagawa phả vào từng tiếng thầm thì trong khi tay trái nhẹ vuốt dọc lưng atsushi khiến em run bắn người:

"em sẽ phải gọi nó nhiều lần trong đêm nay đấy"

thơm nhẹ lên vành tai dần chuyển sang đỏ hồng, akutagawa di chuyển về ghế lái của mình, vờ như bỏ mặc atsushi còn đang bối rối xoa xoa vành tai đang dần ửng đỏ.

"đồ đểu cáng"

"chỉ đểu cáng với người tôi có hứng thú thôi."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro