𝒷𝑜𝓎 𝒷𝓁𝓊𝑒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nakajima atsushi chẳng vui thích gì với cuộc sống về đêm với những cuộc vui cuồng loạn kéo người ta vào chốn sa ngã. em cũng chẳng thích thú những quầy bar lờ mờ ánh đèn vàng với tiếng nhạc du dương êm ái. em cũng chẳng muốn nhốt mình trong bốn bức tường rộng cỡ chục mét vuông tối tăm và nồng nặc mùi khói thuốc lá. đáng ra thì ý tưởng đó cũng ổn, vì việc ôm khư khư cây guitar và sáng tác trên những khuông nhạc kẻ nguệch ngoạc bằng cây bút chì bị gặm nham nhở (hậu quả từ thói quen lúc em bí ý tưởng chăng?) cũng không quá tồi.

thế nhưng phải làm những việc cứ thế lặp đi lặp lại hàng ngày khiến em phát chán. mỗi phút mỗi giây qua đi, tiếng kim đồng hồ như găm vào tâm trí những sự buồn tẻ cứ thể trở đi trở lại nơi cuộc sống mà chính em đã chọn. như cái cách lũ già dốt nát ở nhà đua nhau phỉ nhổ lên sự liều lĩnh khốn khổ của em năm nào.

vớ vẩn. thoát khỏi cái chốn tăm tối ấy mới là bước ngoặt của đời atsushi. chẳng ai muốn mình cứ mãi ở dưới đáy cống như một con chuột nhắt ăn chưa no, ngủ chưa yên giấc để rồi lại bật dậy nơm nớp chạy trốn tiếng bước chân người. hào môn xa hoa, danh gia vọng tộc đều là vỏ bọc cả thôi, đúng là trong chăn mới biết chăn có rận - sống lâu ở cái chốn đấy người không tanh ngòm rồi rữa ra mới là lạ. bởi vậy cho nên trong một đêm đông trời rét buốt, atsushi gói ghém tất cả đồ đạc cần thiết vào vali to rồi cứ thế chuồn biệt tăm, không một lần ngoảnh đầu lại.

có người cho rằng đó là bồng bột tuổi dậy thì, rằng em hành động ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ, ngậm tiền rồi im ỉm đi thì không muốn, cứ phải nhổ ra để làm gì - em đều mặc kệ. sống theo kiểu đồng tiền đi trước để cái đầu cái thân lẽo đẽo đi sau thì mới là nhàm chán đấy biết chưa?

khoác chiếc áo chùng dày, atsushi bước từng bước chậm rãi trên con phố đông đúc người qua lại. những cửa hiệu sáng choang đông đúc người qua lại vào giờ cao điểm tầm này cũng đã tắt đèn, đường phố ồn ã giờ đây cũng chìm trong cái tịch mịch yên ắng của màn đêm. atsushi cứ vậy rảo bước qua từng con ngõ, yên lặng cảm nhận những thanh âm nơi cuộc sống về đêm. nghe qua tưởng chừng chúng là những mảng rời rạc hỗn loạn không mối liên kết, thế nhưng khi để tầm nhìn và trí tưởng tượng làm việc, ta sẽ nhìn thấy một bức hoạ của cái "chung"

mang tên "sức sống"

phải, và đó là điều atsushi khao khát, từ khi bị trói buộc trong gia tộc nakajima cho đến khi vỗ cánh sổ lồng thoát ra ngoài. em khao khát kiếm tìm ngọn lửa của sự sống đâu đây trước khi ánh sáng chỉ còn lay lắt bên trong em tắt hẳn, và atsushi biết rõ lúc ấy mình sẽ chẳng là gì ngoài một cái xác khô cằn lạnh ngắt.

đẩy cửa bước vào một quán bar ngẫu hứng tìm thấy ven đường, atsushi lập tức bị choáng ngợp bởi âm thanh bên trong.

nhạc sống à.

nhanh chóng mua một vé tại quầy bar, atsushi đẩy cửa bước vào. ánh đèn đỏ ma mị choán lấy cả căn phòng như phông nền hoàn hảo của nhóm người đang cháy hết mình sân khấu. tiếng trống, tiếng guitar điện và giọng ca của hát chính hoà vào nhau tạo nên một tổng thể khiến trái tim của atsushi vô thức đập mạnh hơn trong nỗi phấn khích.

lách mình qua đám đông, atsushi cuối cùng cũng có cơ hội đứng gần với ban nhạc. nhiệt huyết ấy, sức trẻ ấy vừa khiến em ganh tỵ mà vừa khiến em khát khao.

trong căn phòng chật kín người và thoang thoảng mùi bia đắng ngắt gay mũi ấy, ánh mắt atsushi không thể dời ra khỏi nhóm người đang đắm mình vào ánh đèn sân khấu. hát chính với mái tóc cam nổi bật và chất giọng nội lực cất lên ca từ như thể bị dồn nén ở nơi sâu thẳm là lần đầu được chạm đến ánh sáng. tay trống trông có vẻ điềm tĩnh và bí ẩn với một nửa mặt ẩn sau lớp băng gạc trắng. guitar điện với vẻ ngoài vô hại và mái tóc vàng hoe nhưng atsushi biết ánh mắt kia đủ để đốt cháy những kẻ bạo dạn lại gần trong phạm vi ba mét. và tay bass.

mặc kệ những kẻ nông cạn cho rằng vai trò của họ chỉ là thứ nhạt nhoà trong bản nhạc có thăng có trầm, những tay bass chân chính, cả con người đang đứng trước mặt atsushi đây, đều hiểu rõ vị trí thực sự của chính mình. đóng vai trò xương sống trong toàn bộ bản nhạc, sân khấu chẳng thể cháy rực lên nếu như thiếu đi những mồi lửa là họ. vì thế phong thái của những con người này đều mang một nét rất chung, dẫu cho thoạt nhìn vào thật khác biệt, khiến atsushi như bị hớp hồn mỗi lần nhìn vào.

ngày hôm nay, khi em bắt gặp đôi mắt xám đen kia ánh lên vẻ thư thái mà ngạo nghễ như một đế vương đang ghé mắt nhìn xuống những kẻ phủ phục dưới chân mình, atsushi chỉ biết rùng mình trong cơn vui sướng đầy khoan khoái. mái tóc trắng đen bết nhẹ vào sườn mặt, gương mặt lúc tập trung như có ma lực cùng nụ cười gằn thách thức khiến nhịp tim em một lần nữa mất kiểm soát. những ngón tay trên dây đàn chuyển động như thể chúng có một ý thức, một linh hồn riêng biệt. phải chăng chính tình yêu âm nhạc trong người nọ đã vượt xa khỏi phạm vi cảm xúc đơn thuần để chạm đến những điều diệu kì khác?

trong những dòng suy nghĩ miên man, atsushi chợt bắt lấy một tia sáng loé lên trong đầu. nó nói rằng:

ngọn lửa sống em kiếm tìm đây rồi.

_

"bên hãng đĩa đã liên lạc lại chưa?"

"họ chưa. họ cũng chẳng thông báo lại một tiếng gì cả"

người tóc cam bực bội chép miệng, tay đấm mạnh vào tường trút giận

"cứ như này cho đến khi cả nhóm kí được hợp đồng chắc tôi cũng rã cả họng. akutagawa, đưa chai nước đi."

"không được uống nước lạnh đâu anh chuuya. sẽ bị viêm họng đấy"

thay vào đó cậu trai akutagawa đưa cho anh một viên kẹo ngậm và chai nước để ở nhiệt độ phòng. chuuya trông có vẻ bất mãn nhưng cũng đành chịu. cả tối nay anh đã hát muốn lạc cả giọng rồi.

akutagawa cũng phải thừa nhận buổi diễn hôm nay khá mất sức. nhưng nó cũng là một cơ hội tốt để tăng độ nhận diện với khán giả nội địa và có thêm cơ hội kí hợp đồng với các công ty sản xuất âm nhạc. là một trưởng nhóm, những vấn đề này khiến anh thật sự đau đầu.

"higuchi, đưa tôi danh sách những hãng đĩa chúng ta chưa liên lạc đi."

"đây ạ. còn khoảng ba nơi nữa."

cô gái tóc vàng tên higuchi lấy ra một danh sách với hàng chục cái tên. trên đó có chi chít dấu ghi chú với bút mực xanh đỏ cùng những dòng chữ như "không phản hồi", "đã từ chối", "không phù hợp với định hướng nhóm",... ngoài là một tay guitar điện rất cừ, cô ấy cũng rất có năng khiếu trong việc sắp xếp giấy tờ.

"khỉ thật, cơ hội không còn quá nhiều."

nếu cả nhóm không kí được hợp đồng thì...

họ cứ mãi sống như này sao?

chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai akutagawa, nhẹ giọng an ủi

"đừng quá lo lắng, anh hai."

mỗi khi anh cảm tưởng như mình sắp ngã khuỵu trước sức nặng từ cái tên "akutagawa ryuunosuke" đi liền với danh xưng trưởng nhóm đè trên vai, sự hiện diện của em gái gin quả thật là một niềm an ủi lớn vô cùng. cô không biết nói quá nhiều lời hoa mỹ, chỉ đơn giản vững vàng đứng bên cạnh anh trai, cùng anh tiếp tục đồng hành trên chặng đường dài.

"phải đấy, cứ tiếp tục làm nghệ sĩ underground thế này một thời gian cũng không quá tệ đâu. miễn sao vẫn có khán giả là không chết đói được rồi."

chuuya đang ngồi vắt vẻo cũng đứng lên bá vai akutagawa nói thêm một hai câu.

"dù sao chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau thì không việc gì là không thể cả" - higuchi hùng hồn

"đúng rồi đúng rồi, cậu nghĩ bọn này là ai chứ hả? ryuunosuke đánh giá thấp chúng tôi quá nha!"

nói rồi chuuya vừa kẹp cổ anh vừa lắc qua lắc lại khiến akutagawa chóng cả mặt.

"mấy người ồn ào quá đấy."

_

trời dần về khuya, cái rét càng đậm như cắt vào da thịt con người. một buổi tối ảm đạm đến thế, akutagawa lại muốn ở một mình.

anh đi vòng ra sau bãi đậu xe của quán bar, trong đầu ngổn ngang những suy nghĩ. dẫu cho những người bạn của anh đều hết lòng an ủi, cũng như tôn trọng những quyết định anh đưa ra với tư cách trưởng nhóm. thế nhưng có nhiều lúc chính anh cũng phải tự hỏi rằng, liệu có phải bản thân mình đã sai khi tự vùng ra khỏi tổ ấm của chính mình để đi trên con đường ngập tràn bóng tối mịt mờ của ngày hôm nay hay không?

ngu xuẩn. akutagawa từng nói rằng, dẫu cho sóng gió có bẻ gãy ý chí của anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ không hối hận với quyết định của mình. tình yêu của anh dành cho âm nhạc, khát khao của anh đối với sân khấu đều phải được mang ra và phơi bày trước ánh sáng, chứ không thể để giấu kín trong một góc tối của dĩ vãng.

thà rằng làm xong rồi hối hận, còn hơn chẳng bao giờ hành động để nuối tiếc cả đời.

cơ mà thị trường âm nhạc bao la rộng lớn với vô vàn những gương mặt với tài năng vượt trội nhiều lúc khiến những bản ngã trong akutagawa phải vật lộn, cắn xé nhau đến máu thịt nát bấy. khoảnh khắc anh tận mắt chứng kiến những gì mình lao tâm khổ tứ bấy lâu nay hoá ra chỉ bằng một cái búng tay của người khác quả thật cay đắng vô cùng.

những kẻ yếu đuối sẽ chết. chết, để dọn đường cho kẻ khác.

vì thế akutagawa chỉ biết vùi đầu vào làm nhạc, gửi gắm cả linh hồn vào từng con chữ. chính vì vậy có một thời gian anh suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần và phải nhập viện một thời gian dài. đáng buồn thay, sau những ngày tháng thức khuya chạy việc đầy mệt mỏi, trái ngọt vẫn chưa thấy đâu nhưng biến cố cứ vậy tiếp tục kéo đến.

một ngày nọ, khi ngồi vào bàn và bắt đầu sáng tác, akutagawa nhận ra,

anh không còn cảm hứng để viết nữa.

những ý tưởng luôn ngổn ngang trong đầu, những con chữ lúc nào cũng như chực chờ sẵn trên đầu bút giờ đây như khói như mây mà tan biến mất. những câu từ bỏ ngỏ khiến anh loay hoay mất cả một ngày nhưng vẫn chẳng thể lần ra. dẫu cho đồng nghiệp có an ủi, tình nguyện giúp đỡ anh trong công việc sáng tác một thời gian, akutagawa vẫn không thể không dày vò bản thân. những suy nghĩ tiêu cực nhất thời giờ đây trở nên dai dẳng hơn, khiến việc nhắm mắt yên giấc hàng đêm trở nên khó khăn gấp bội. anh như người đi trên dây, sống trong nỗi lo âu chỉ cần sẩy chân một cái là rơi vào hố sâu không đáy của tuyệt vọng.

mở cửa xe bước vào, cái lạnh buốt ở bên ngoài cũng không khác là bao so với trong xe khiến akutagawa vô thức rùng mình. tay anh nghiến chặt vô lăng, hơi thở dần trở nên nặng nề. anh giận chính mình quá yếu đuối, giận chính mình không đủ tài năng, không đủ vững vàng mà cứ thế liên tục lao đao. gập hẳn người tựa đầu vào vô lăng, akutagawa chỉ muốn gục ở đây rồi tan biến hoàn toàn. công việc lái xe về nhà vốn đơn giản giờ đây lại khó khăn như thể tay chân đều đeo hai cục tạ nặng ịch, không thể cử động.

"chà, tâm trạng không quá tốt nhỉ"

một giọng nói lạ phát ra từ băng ghế sau khiến akutagawa giật mình quay ngoắt lại. chủ nhân giọng nói lạ kia nhanh nhảu trèo lên ghế lái phụ rồi tự thắt dây an toàn như không có chuyện gì

"trùng hợp làm sao, tôi đang chán lắm đây. cùng tôi giải khuây đi"

"mày là đứa nào? cút xuống khỏi xe tao"

"nakajima atsushi, và..."

em tự lột trái túi quần và áo khoác, không có gì ngoài một gói thuốc lá hút giở và một chiếc bật lửa chữ nhật làm bằng kim loại. rồi em giơ hai tay lên trời, tỏ ý mình hoàn toàn không có ý định tấn công

"...tôi đang cần một người ở cạnh tối nay"

"liên quan đéo gì đến tao?"

"mồm miệng xấu xa quá đấy"

akutagawa bực mình, nỗi buồn như bay biến hoàn toàn. ai mà dễ chịu nổi khi tự nhiên có một đứa ất ơ chẳng biết từ đâu chui vào xe mình ngồi. anh gắt lên

"tao nói lại lần cuối, biến xuống trước khi tao-"

atsushi nghe akutagawa hằm hè với mình cũng chẳng vui chẳng buồn, rút một điếu thuốc kẹp nhẹ vào hai ngón trỏ với ngón giữa rồi đưa thẳng vào giữa bờ môi của anh. nhân lúc akutgawa đớ người chưa hiểu chuyện gì diễn ra, atsushi tay trái bóp nhẹ mặt anh quay sang đối diện với mình, tay phải điêu luyện rút bật lửa châm thuốc. giọng nói trầm ấm của em khe khẽ lướt qua những sợi lông tơ trên mặt akutagawa khiến gò má anh không kiềm chế được nóng bừng lên

"ồn ào quá đấy... hít vào đi."

akutagawa hít một hơi thật sâu như trả thù lên điếu thuốc nhỏ bé. hơi ấm ngón tay em như có như không mơn trớn hai phiến môi mỏng của người kia. sau, ngón tay em rời ra. nhìn akutagawa thở ra làn khói thuốc xám mờ, em bật cười đưa điếu thuốc ấy lại lên môi. tay trái ban nãy thô bạo bóp lấy mặt anh giờ đây nhè nhẹ ve vuốt xương hàm sắc bén, trêu chọc làn da mềm mại giống như đang vờn một con mèo khó tính

"ngoan lắm."

akutagawa không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào bờ môi đang ngậm lấy điếu thuốc ban nãy của mình. làn khói mảnh thoát ra từ đôi môi trông mềm mại làm sao. em ghé mắt nhìn sang, thấy anh đang nhìn chăm chăm vào mình bèn bật cười

"nếu anh không muốn hai ta chết ngạt trong khói thuốc thì tốt nhất là nên khởi động xe rồi mở khoá cửa sổ ra đi."

_

hai người ngồi trong xe im lặng, không nói với nhau lấy một lời. akutagawa vẫn khó hiểu chính mình tại sao lại để một người lạ nhảy lên xe mình ngồi. dù sao thì cũng xinh đẹp đấy nhưng tính nết kì cục quá, cứ để đấy xem xét đã.

"này, đừng có hút lắm thế. tôi không thích xe ám toàn mùi khói thuốc đâu."

atsushi đanh đá liếc qua anh. em tháo dây an toàn rồi ngồi tựa hẳn lưng vào cánh cửa bên phải. đầu lọc âm ỉ cháy như sáng lên mỗi lần em hít vào một hơi. ngửa đầu ra ngoài cửa sổ đang mở, để tầm mắt đối diện với bầu trời đêm thăm thẳm. atsushi nhả một làn khói dài. akutagawa có thể thấy rõ yết hầu trên cần cổ trắng trẻo của em. và từ góc độ này bờ môi mỏng trắng bệch vì trời rét trông thập phần rù quyến như đong đưa gọi mời người ta cắn mạnh lên đến chảy máu. vì phải tập trung lái xe, điểm mắt của anh không có mấy cơ hội được đặt lên ngực áo sơ mi phập phồng lấm tấm mồ hôi của atsushi, nếu không anh cá chắc giờ này anh đang ngấu nghiến vẻ người kia bằng ánh mắt.

vẻ đẹp trần tục, quyến rũ như bí mật sâu thẳm bên trong hộp pandora. như tạo vật sa ngã của đức thánh thần đang dạo chơi dưới trần gian.

atsushi quay trở lại trong xe, em cầm điếu thuốc cháy gần hết dụi vào khe gạt tàn để mở. không thể giấu nổi sự tò mò với tạo vật bí ẩn trước mắt, anh đánh tiếng hỏi

"cậu lúc nào cũng có thể nhảy lên xe một người lạ như vậy sao?"

atsushi ngước nhìn anh, miệng lại nở nụ cười như chòng ghẹo.

"tôi chỉ làm thế với người mình có hứng thú."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro