#11 : Sinsoledad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phát hiện hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Akutagawa Ryuunosuke đã sống một cuộc đời đau khổ.

Đó là cách kẻ khác nói về anh.

Còn Akutagawa thì sao? Anh nghĩ sao chứ?

Có lẽ là cuộc đời anh đau khổ thật hay chăng?

Rằng một kẻ cô độc, máu lạnh như anh sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc?

...

Nakajima Atsushi đã tự nhốt mình trong cái lồng quá khứ đầy đớn đau.

Cậu luôn bị ám ảnh bởi quá khứ, bị phân biệt, bị đánh đập, bị hành hạ.

Đó là cách mà kẻ khác nghĩ về cậu.

Còn Atsushi thì sao? Cậu nghĩ sao chứ?

Có lẽ là cậu tự thu mình lại thật hay chăng?

Rằng một người yếu đuối, tự ti như cậu sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc?

...

Không, họ sai rồi.

- Ta chúa ghét ngươi Jinko ngu ngốc.

- Làm như ta ưa ngươi lắm ấy Akutagawa đáng ghét!

Một đối thủ mà họ chẳng hề xem là người mà mình ghét.

Một đối thủ khiến sự trống trải trong thâm tâm được lấp đầy.

Một cảm giác như đã đạt được thứ gì đó.

Về một trái tim đã không còn trống rỗng nữa.

...

- Hoàng hôn đẹp ghê... Làm ta nhớ đến lúc ngươi khóc rồi ngã ngửa ra đằng sau khi được Dazai-san khen.

- Im đi Jinko ngu ngốc.

Họ ngồi dựa lưng vào nhau, thở hồng hộc sau khi làm nhiệm vụ và phải chạy dọc quanh các con ngõ nhỏ ở Yokohama.

- Nói thật thì... Ta không có ghét ngươi cho lắm. Ý ta là ngươi thực sự có cái tính siêu đáng ghét, nhưng đâu đó trong ta vẫn nghĩ rằng ngươi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

- Nhiều hơn cái gì cơ chứ, tiền tài? Địa vị? Quyền lực? Sức mạnh? Hay là sự công nhận?

- Hạnh phúc, và sự yêu thương.

Dù không nhìn trực tiếp nhưng Akutagawa có thể cảm nhận được rằng Atsushi đang cười.

Phải chăng đã đến lúc anh dừng việc dối lòng mình, đừng tự lừa dối bản thân nữa, hãy sống thành thật hơn với những cảm xúc của mình?

- Ta thích ngươi.

- Thật trùng hợp, ta cũng thế.

- Vậy... Liệu ta có thể mang đến hạnh phúc cho ngươi không, Jinko?

- Được chứ, nếu là Ryuunosuke, thì ta tin mọi thứ sẽ ổn thôi mà.

Cách họ mở lòng với nhau cũng chỉ giản đơn vậy thôi.

Một tình yêu chớm nở dưới ánh hoàng hôn.

Về một buổi chiều tà, nơi kẻ cô đơn và người tự ti tìm được cho mình nơi để trở về.

Họ phát hiện ra rằng, nó chẳng ở nơi đâu xa vời cả.

Bởi, hạnh phúc, nó nằm ngay ở trong tầm tay.

•end•

chương tiếp theo sẽ được đăng tải vào tối nay nha các tình iu~

btw, nghiệp quật đã khiến cho tui bị sổ mũi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro