#12 : Akutagawa Ryuunosuke đã thay đổi như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trở về làm trúa hề =))))

...

Akutagawa Ryuunosuke - trước khi fall in luv với Nakajima Atsushi

Hoàn thành xong nhiệm vụ, Akutagawa chẳng hề có chút cảm xúc gì bước qua đống xác chết chất thành đống, chúng thậm chí còn chẳng ra nổi dạng con người.

Chó săn của Mafia cảng - Akutagawa Ryuunosuke, kẻ máu lạnh, cô độc và tàn nhẫn...

Anh giết người không ghê tay, cả cơ thể luôn nồng nặc mùi máu tươi, thậm chí cả chút thương xót hay cảm xúc gì khi nhìn đống xác người mà mình đã giết cũng không có.

Quả thật, là kẻ tàn độc do một tay Dazai Osamu đào tạo nên...

Akutagawa Ryuunosuke - sau khi fall in luv với Nakajima Atsushi

Atsushi ngồi bệt xuống đất, mồ hôi chảy ròng ròng cùng vết thương vừa khô máu bên cánh tay.

- Mệt quá...

Chạy dọc bến cảng Yokohama suốt một giờ đồng hồ chỉ để truy bắt đối tượng tình nghi, sau đó Tanizaki đã đến và cùng cảnh sát giải tên đó đi, còn Atsushi thì khỏi nói, mệt bở hơi tai.

- Sao mình lại nhận cái nhiệm vụ này cơ chứ....!!

- Này hổ.

- Lại là ngươi à? Hôm nay ta mệt lắm, không có hứng đánh nhau đâu.

- Bắt lấy.

Akutagawa ném về phía cậu một chai nước mát, Atsushi giơ tay chụp lấy, mắt sáng lấp lánh, mở nó ra và tu ừng ực.

- Ngươi cứu ta rồi đó....

- Hm, có thể thản nhiên như không uống chai nước của kẻ thù đưa, ngươi ngu số hai không ai số một luôn đấy.

- Hả?! Vậy chả nhẽ trong này có độc...

- Đừng ăn nói nực cười như vậy, ta chỉ cảnh cáo ngươi vậy thôi. Giết ngươi bằng độc không phải phong cách của ta, nhất định phải là bằng Rashoumon.

- Ừa ừa, ta biết phong cách của ngươi là như nào rồi nên mới không nghi ngờ đó chứ. Tin tưởng ngươi một chút thì ta sai chắc! _ Atsushi thở dài ngao ngán, nhưng rồi cũng quay ra cười một cái - Cơ mà ngươi đúng là tốt hơn ta tưởng, cảm ơn nhé!

Anh nghĩ rằng nụ cười đó cũng dễ thương...

Ừm, rất dễ thương.

Akutagawa Ryuunosuke - hiện tại, đang là người yêu Nakajima Atsushi

- Nè, anh bỏ em ra được chưa?

- Không.

Hôm nay là ngày nghỉ, trời lại mưa, cả hai cùng chẳng có hứng thú ra ngoài nên nằm nhà thư giãn... Và Akutagawa thì bám Atsushi như sam vậy!

- Anh bám em từ sáng đến giờ rồi đấy, cũng phải hơn 7 tiếng rồi chứ ít ỏi gì...

- Không sao, vì anh yêu em.

- Liên quan gì mà tự dưng thổ lộ vậy?!

- Atsushi, lăn giường với anh đi.

- Mới có 3 giờ chiều thôi...

- Thì lăn đến 5 giờ. Dù gì em cũng đâu phải làm việc, anh làm hết mà.

Ừ, cũng đúng, mọi việc trong nhà đều là một tay Akutagawa làm. Có hai lý do, lý do thứ nhất là anh không muốn Atsushi chịu khổ, còn lý do thứ hai là do anh muốn cậu dưỡng sức để tối còn hâm nóng tình cảm =)))

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Ngày xưa, anh đã từng nói sẽ xử lý em bằng chính Rashoumon đúng không nhỉ? Vậy bây giờ~

- T-Tránh xa em ra!!!

Một tuần sau đó, không một ai thấy Atsushi đâu cả....

Akutagawa Ryuunosuke ngầu lòi, máu lạnh, tàn nhẫn đâu rồi?

Ủa đó là ai zậy tui không quen tui không biết-

•end•

bản chất trúa hề bộc lộ mãnh liệt cộng thêm sự điên khùng do bệnh tật nên cái chương này nó ra đời =)))

cứ đến mùa thi là ốm, xúi quẩy thiệc-

btw, cứ bị bệnh là đầu tui lại căng tràn ý tưởng combo thêm là độ khùng điên tăng cao =)))

não ơi mày phế quá, lúc tao rảnh thì ddeos có một chữ nào trong đầu, lúc ốm đau bệnh tật hay thi cử thì ý tưởng tuôn trào là dư lào hả =)))

khổ ghê cơ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro