Oda và cậu bé tóc tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oda bỗng nhiên choàng tỉnh dậy, anh nhìn xung quanh, đó là 1 căn nhà màu xanh nền gỗ trống trải. Còn anh thì đang nằm trên giường. Thoang thoảng mùi sơn mới, anh đoán căn nhà này vừa mới xây không lâu... Anh thấy thật lạ lẫm..tại sao anh lại ở đây ? Không phải anh đã chết rồi sao ? Không lẽ đây là mơ hay cái gì đó tương tự ? Tò mò và thận trong. Anh muốn bước xuống giường để tìm hiểu xung quanh thì cảm giác đau nhức từ khắp người truyền lên. Anh mò mẫm trên ciếc bàn gần đó với mong muốn tìm đc thứ gì đó để vịn. Nhưng ko có gì cả, chiếc bàn lại quá xa, anh đã phải nhướn người hết mức có thể mới chạm đc tới. Vì vậy, anh đã quyết định bỏ cuộc, thở dài và quay người nằm xuống giường.

....

Có vẻ anh đã ngủ 1 giấc nhưng chuyện gì đây? Có 1 cậu bé tóc tím khả ái đang chui rúc vào người anh ngủ. Quay sang bên cạnh, anh thấy có 1 chàng trai tóc trắng mờ nhạt, anh cảm tưởng như có thể nhìn thấy khung cảnh đằng sau hắn nhưng đôi mắt đỏ sắc xảo kia lại ko hề như vậy. Nó đỏ tươi như máu và sác nét, mang đầy đủ hàm ý đặt trên người cậu nhóc tóc tím trên tay anh. Cứ như vậy..1 lúc lâu trôi qua và chẳng ai nói câu nào, anh cảm giác ko nên phá hỏng bầu ko khí này.

....

1 thời gian nữa lại trôi qua...thật lâu..thật lâu..và khi anh dường như ko chịu nổi cảm giác khó chịu trong người nữa thì cuối cùng, cậu trai kia cx lên tiếng

-Xin lỗi vì đã không chú ý đến cậu, nhưng cậu biết không..có vẻ như tôi sắp hết thời gian rồi nên xin cậu... hãy cứu lấy đứa bé đó nhé ?- hắn khẩn cầu, đôi mắt có chút khẩn trương nhìn anh

-Hả ? Ý anh là sao ? Anh là ai chứ ? Tôi không nhớ tôi có quen anh..vậy vì sao lại là tôi chứ không phải người khác ?- Anh thắc mắc, nhìn cơ thể càng ngày càng chập chờn mờ nhạt của hắn 

- Ý trên mặt chữ. Tôi là Harika và cũng là cha của đứa bé đó- 1 sứ giả của xứ sở thần tiên phản tộc. Cậu đúng, đúng là cậu ko quen tôi, nhưng đứa bé đó thì có. Tôi chọn cậu vì cậu là người đặc biệt nhất trong bọn họ và chỉ mình cậu mới đủ tiêu chuẩn để tái sinh..Vậy...cậu sẽ đồng ý chứ ?-Hắn hỏi lại thêm 1 lần nữa

-..Được../Mk quen đứa nhỏ này sao ? Trông thật lạ lẫm nhưng cx rất quen thuộc../- Anh chậm chạp trả lời.Anh ghi nhớ cái tên này rồi...Hakira..

-Cảm ơn rất nhiều..tên đứa bé đó là T..Taidaty..- Hắn cố nói ra tên của đứa còn trai mk, sau đó liền hết năng lượng, cơ thể dần trong suốt, vỡ tan thành nhg đốm vàng li ti rồi biến mất.

Nhưng anh chắc chắn rằng trước khi tan biến, hắn đã khóc...khóc ra chất lỏng màu đen khịt..

                                                                                           .....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro