Odachii !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn cậu bé trong tay, anh bất giác sờ lên mái tóc tím của nó và có vẻ điều này đã làm cho nó tỉnh dậy

-Um...oáp..- nó ngáp 1 cái, mờ mịt nhìn người đàn ông lạ hoắc trước mặt

-Cháu dậy rồi hả ? Đói không ? Ta sẽ làm cà ri cho cháu ?- Anh bế nó ngồi dậy, vừa lau vừa xoa đầu nó 

-Hử..? Ngươi là ai ! Ngươi nói ai là cháu ngươi đó ?! Ta 2500 tuổi rồi đấy !- Nó tỉnh táo hoàn toàn khi nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đang xoa đầu mình, hét toáng lên

-Bình tĩnh nào Taidaty...- Anh nhẹ nhàng trấn an rồi đặt nó ngồi trở lại trên giường. Nói thật khi nghe nó nói rằng mk 2500 tuổi anh cx ko tin nhg.. anh vẫn tin =))). 1 phần là do cuộc chạm mặt với người đàn ông trước đó và 1 phần vì anh biết nó không phải người thuộc về thế giới này.

Sau 1 lúc lâu,nó mới bình tĩnh lại và rồi chợt giật nảy lên khi nhận ra ng đàn ông trước mặt này biết tên nó. Nó chưa từng nói tên của mình cho bất kì ai, ngoài 1 người. Nói 1 cách chính xác thì người biết đến tên nó cx chx đến 10 người, chỉ có vua xứ thần tiên, thần chết,ba,mẹ, anh trai, chị gái và 1 thiên sứ nó đặc biệt coi trọng.

-Khoan đã..tại sao ngươi lại biết tên ta ?- Nó nhìn thẳng vào mắt anh.Anh có thể cảm thấy sự sắc lạnh và nghi hoặc trong đôi mắt ấy.

-Cha cậu-Harika đã nói cho tôi biết- Anh thay đổi cách xưng hô của mk và đáp lại

-Là ba ? Ta hiểu rồi, có vẻ ngươi rất đc ba ta tín nhiệm...vậy tên ngươi là gì ?- Nó hỏi,vì nó biết, người có thể để ba nó tín nhiệm và tin tưởng không nhiều, hơn nữa ông sẽ ít khi nói danh tính thật của mk cho 1 ai, nhất là khi anh ta có thể tự tiện nói cái tên này mà không dùng kính ngữ, người như vậy thì đây là lần đầu.

-Tên tôi là Oda Sakunosuke, xin hãy gọi tôi là Oda- Anh nói ra tên của mk

-...

-Odachii?- Nó nói lại, nó thích cái tên này hơn..

-...-lần này đến lượt anh câm nín, đây là lần thứ 2 có người chế tên anh. Người đầu tiên là Dazai, cũng là người anh yêu..

-Theo ý cậu..Vậy cậu có muốn ăn gì không ?- Anh hơi cúi người xuống

-...Gọi như như 1 người bạn đi, như này ta không thích~ vậy nha, Odachii~- Nó cười nửa miệng, cố kéo dài âm ra

-...Tên tôi là Oda...- Anh cố cười nhưng không nổi, cái tên kia, anh cố chấp nhắc lại tên mk mong nó có thể suy nghĩ lại nhưng ko..

-Odachii-Nó tỉnh bơ nhắc lại và cái lên lại bị lệnh sang 1 phiên bản khác :))

-...- Lần thứ 2 sau khi anh tái sinh, anh lại quyết định bỏ cuộc, lần này là trong việc sửa lại cái tên của anh trong miệng nó

-Đói, Odachii dẫn tôi đi ăn đi !!- Nó cười hì hì nhìn khuôn mặt của anh,trông quen thuộc đến lạ.

-Đc rồi..-Anh lục túi, may là vẫn còn cái ví tiền trong đấy nhưng có vẻ từ bây giờ anh phải dần làm quen với cái tên mới này đây...haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro