Chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong Võ Trình thám cũng bị thương nhẹ,nhẹ là do Yosano chữa trị.

Hiện tại mọi người nhìn Dazai với cặp mắt khó hiểu,tò mò,còn Dazai.. hahah.. cậu đâu mà để ý chứ.

"Dazai! Cậu..quen tên đó sao?"Kunikida, người lên tiếng đầu tiên,nâng kính lên.

Còn Dazai thì nhìn, dứt khoát trả lời.

"Không quen "

Nhìn bên cạnh cửa sổ, thiệt sự thì cũng quen nhưng anh đây không thích nói,làm gì được nhau.

"Nói dối!!! Rampo-sama đây cũng thấy các ngươi tình tứ với nhau đấy!"

Tức giận, nói dối với đại thám tử này sao, hừ.

"Naomi thấy là không nên ép Dazai-san như vậy đâu, nhưng thật khó chịu khi anh ấy bị bế..đúng không Onii-sama~"Naomi liền ôm chầm lấy Tanizaki.

"Ừm..a.. này dừng lại!!!"Tanizaki liền hoảng hốt.

Dan Kazuo, Anh thật khiến tôi gặp rắc rối, chắc tôi phải tìm phương thức tự tử đây!!

















"Đây..là nơi em ấy ở sao?"nhìn lên,đánh giá.

"Đẹp nhưng xấu..tìm em ấy là được "mở cửa trước, rồi đóng lại.

Liền bước đi tới lên cầu thang, vừa nhìn cũng đủ rộng và cũng mỏi chân, lên tầng..đi lanh quanh.

"Mình không nghĩ là em ấy có thể đi tới đây mà không mỏi chân sao?..chẹp chẹp..hèn chi lại ốm như vậy "vừa đi vừa nói,tay liền cầm thứ trong túi gì đó rất nhiều là đằng khác.

Theo bản năng,nhìn trước cánh cửa, không biết chỗ này không,mở đại ra.

*Cạch*

Vừa mở đồng loạt liền nhìn anh.

"Dan.... Dan-sama!!"người vừa lên tiếng liền run..đó là Kyouka..cô toàn thân run rẩy,anh ta tới đây giết họ sao? Hay...

Còn những người khác thì sợ hãi.. tên Mafia này tới đây sao bình thản vậy!!!

Kunikida liền ở cạnh Rampo để bảo vệ.

Còn Dan..đang tìm thứ gì đó.. liếc mắt một hồi thì thấy một thân thể ngủ gục trên bàn, thật "Chăm chỉ".

"Mấy người đúng là chỉ biết lợi dụng!!"Tức giận,đi tới chỗ Dazai,tay cầm túi đặt lên bàn,tay thuận tiện xoa đầu Dazai.

"Vẫn chăm chỉ ngày nào nhỉ,vất vả rồi"Dan liền mỉm cười...đúng là mỉm cười!!hắn ta biết cười!!ôi trời ơi thật bất ngờ.

Ánh hào quang ám đoạ không còn giờ đây nó thay thành những bông hoa nở rộ.

"Osamu-chan.. tới giờ ăn rồi..Mèo nhỏ, Cua thịt hộp.. tôi mua cho em rồi đây" Dan liền xưng hô cái biệt danh, thật sự năm trước Dazai vẫn là tiểu hài tử..hih thật đáng yêu.

Nghe cái từ"Cua thịt hộp " tất nhiên"Mèo nhỏ " đã tỉnh dậy mà lấy hết trong túi mà không phải lấy hết mà nắm cái túi đó luôn.

"Kazuo...anh vẫn tốt đấy chứ!!" Dazai liền sáng mặt.

Này là không quen? Không quen dữ chưa.. không quen dữ chưa!!!

Ai đó cho tôi biết quan hệ của hai người này là gì đi!!!

"Tất nhiên..anh vẫn tốt vì em mà.."Dan, liền xoa vào mái tóc của Dazai, thật hoài niệm, thật nhớ về bộ tứ ấy "Vô lại phái"






















"Cảm ơn,sensei"thanh niên tầm 15 tuổi,băng gạc đầy người,quấn lên băng bên mắt phải,nhìn con mèo ngồi chỗ khác .

"Cậu đang gọi một con mèo là"Thầy" sao?"chàng trai khó hiểu nhìn cậu, tầm 20 mấy tuổi,tóc đỏ,mắt xanh,cao hơn cậu.

Cậu nghe thấy vậy liền mỉm cười,chọc chọc đá tròn nằm trong chiếc ly.

"Anh thấy đấy..con mèo này thông minh rồi nhường chỗ cho khách nữa.. hừm "Dazai liền phồng má.

Cậu ta tên là Dazai Osamu, Một thành viên của Mafia trẻ tuổi có thể gọi là cán bộ quản lý độc nhất cũng được, cậu ta thật khó hiểu, thật không thể hiểu cậu ta.

"Chà..chao xin,Ô!!! Osamu-chan!!!"

Thanh niên tóc xanh mắt xanh tầm 17 tuổi, lớn hơn Dazai,và đang ôm chầm Dazai!

"Hai người không nên cưng chiều Dazai-kun như vậy,cưng chiều hoài coi chừng riết rồi hư đó"

một thanh niên tóc đen hay tóc nâu tác giả còn chưa để ý,đeo kính, rồi bước đến chỗ 3 người.

Đó là Sakaguchi Ango, cũng là một thành viên Mafia, cậu ta làm về thông tin gì đó, cậu ta có thể nhìn được kí ức trong mọi vật.

Còn người kia,Dan Kazuo, một thành viên cấp cao của Mafia,năng lực & thể chất đều mạnh, cậu ta giết rất nhiều người mà chỉ là những kẻ phản bội, cậu ta á hả.. nhược điểm của cậu ta là Dazai, tôi không biết họ có quan hệ gì.. nhưng có lẽ cậu ta đang cố hiểu biết về Dazai.

Còn tôi..Oda Sakunosuke, một thành viên cấp thấp, chỉ nghe những nhiệm vụ chuyên vặt,bị sai vặt nhiều lần nhưng tôi không để ý.

Tôi chỉ để ý làm sao mà chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu vậy?

"Ahhh..Ango!!"Dazai liền sáng mắt khi nhìn thấy Ango.

*Phốc*

"Au!!!...làm gì vậy hả!!Kazuo!"

Dazai ôm đầu, tức giận nhìn Dan.

Dan nghe thấy vậy liền trả lời rồi bĩu môi.

"Cậu thấy tôi mà không để ý..chỉ để ý tới Oda và Ango không à.. tôi ghen đấy!!"

Dan liền nhìn chỗ khác.

Ba người nghe thấy vậy liền dấu chấm hỏi.

"Này này.. tôi không có hứng thú với nam nhân và không có sở thích ôm nam nhân!!"

Dazai liền nhìn Dan với ánh mắt phòng vệ,ôm bản thân mình,cách xa Dan ra.

Dan nhìn thấy vậy liền đau lòng.

"Hừ.. cậu cũng ôm Oda chứ bộ!"

"Nhưng Odasaku là ngoại lệ!!"

Dazai nói vậy khiến Dan phải dùng ánh mắt ghen tị nhìn Oda.

Dazai thiên vị!!!!đồ Thiên vị!!!

Oda thì tránh ánh mắt ấy liền có ý nghĩa là:tôi không biết đâu.

"Chúng ta cụng ly đi"

Oda liền lên tiếng,giơ cao lên ly rượu.
Ba người họ thấy vậy liền khó hiểu.

"Vì cái gì?"

ba người liền đồng thành cùng nhau.

(Biết vì sao Dazai không kêu mấy cái gì đó tự tử không? Tất nhiên là có Dan ở đây rồi!)

"Vì những chú chó lưu lạc"Oda liền nói.

Cả ba nghe thấy vậy là liền trầm lên, một khoảng im ắng liền xuất hiện vài giây.

"Vì những chú chó lưu lạc"

Cả bốn liền cụng ly cùng nhau,Dazai liền có ý tưởng sáng lạng.

"Chúng ta làm kỉ niệm đi!"

"Kỉ niệm"Ango khó hiểu nhìn Dazai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro