Chapter 5: gia nhập -- chạm mặt Hunting Dogs --sự tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở thám tử liền im ắng.

"Gì???anh muốn gia nhập vào Thám tử vũ trang!!!!"đó là giọng của Dazai.

Thật bất ngờ khi tên Dan này lại gia nhập Võ Trình Thám.

"Ừm...em ở đâu thì anh theo ở đó..còn nữa anh cũng đã xin đơn từ chức rồi.. giờ đây anh sẽ ở Võ Trình Thám"hở tí là ôm rồi dụi dụi vào má em, cứ ngở Dazai là Miêu Miêu.

Dazai nghe vậy liền đứng hình,kể cả Võ Trình Thám,anh mà ở đây kế hoạch của em sẽ tiêu tan mất.. nhưng không sao.

"Tên đó cho anh từ chức..?"Dazai thăm dò mà hỏi.

Nghe thấy câu hỏi của em,anh liền nói:

"Không cho thì anh phản bội.."Dan mỉm cười.

Phản bội???...Phản bội???

Vậy à.. tùy anh thôi.

"Nếu muốn gia nhập thì hãy xin Xã trưởng nếu xin thì phải có bài kiểm tra đầu." Dazai mệt mỏi mà than thở, gỡ bàn tay đang xoa má em.

Nghe em nói như vậy anh liền hứng hở mà nhìn.

"Được!!!" Dan vui vẻ mà chụt vào má em,anh liền đứng dậy mà nhìn từng người.

"Xã trưởng của mấy người đâu?" Anh nói với chất giọng lạnh lùng, với sát khí hùng hục như ăn thịt người.

Nakajima Atsushi:.. gì mà lật mặt nhanh dữ vậy!/run rẩy - ing/

Cảm nhận được sát khí của anh, Kyouka không tự nhủ mà run lên, nắm áo đằng sau Atsushi mà nhéo nhẹ.

Kunikida thấy vậy thì cũng run ( ai mà không run khi kẻ này là Mafia cấp cao nữa chứ? À mà sao Dazai lại quen được hắn ta hay vậy?).

Quyển sổ " lý tưởng" của anh cũng cầm ngược.

Rồi bình tĩnh mà nói.

"Hiện tại ngài ấy không ở đây" Kunikida liền nâng kính.

Nghe thấy được câu trả lời liền liếc nhìn đám bọn họ.

Thám tử vũ trang bị doạ sợ trừ Rampo.

" Ahhh- Osamu~..anh cũng không có chỗ nào ở..hay là anh ở cùng em nhe ~"Dan liền nhè nhẹ xoa đầu em.

Em nghe thấy vậy cũng gật đầu mà đồng ý.

*Rắc*

Biết tiếng gì không? Là tiếng viên kẹo bị hàm răng cắn liền nát thành nhiều mảnh..

" Đây.. đây..tôi ra ngoài trước nhé ~" Dazai liền vẫy tay tạm biệt.

Kunikida liền không mắng chửi Dazai thường ngày vì...

" Osamu-chan,Chờ anh với!!!" Dan liền chạy theo mà không quên cầm đống đồ thức ăn tặng em.












Yokohama [09:30]

" Hộc... hộc.. cuối cùng cũng đã làm mất dấu rồi." Dazai cúi người mà thở hỗn hệt.

Bị " cẩu cẩu" dí theo, nên em chạy cho nhang chóng.

" Không nghĩ.. cái tên Dan này...anh ta lại cao tới mức như vậy!" Dazai âm thầm mà ghen tị .

Em liền bước tới chỗ khác,để làm gì chứ? Tất nhiên trốn tên Dan rồi,nhìn lanh quanh khu vực..chẹp..chẹp..lạc đường mất tiêu.

Thật sự thì Dazai nhà chúng ta có một bí mật không ai biết được trừ Rampo và Dan....Mù Đường.

"....." Dazai như trẻ nhỏ nhìn quanh, lạc đường mất tiêu,ai biết về nhà nào đây, nếu đi tiếp thì sẽ có đường về thì sao?

Nói là làm,em liền đi chỗ khác,đi vòng quanh và nhìn xung quanh,éc,lạc đường tiếp nữa rồi!!

Vừa đi vừa suy nghĩ, rồi úp mặt vào lòng ai đó,cũng may có người kia đỡ không là ngã sầm luôn.

" Ahh-.. thật xin lỗi" Dazai liền như trẻ con mà xin lỗi người trước mặt,dù gì là do em mà..em liền ngẩng đầu.

"...." Dazai liền cứng đờ...vâng,em đang chạm mặt với 3 thành viên Hunting Dogs...và em úp mặt vào lòng là Saigiku Jouno.

" Tránh cẩu gặp đại cẩu" đó là câu Dan ngày xưa nói.

Em liền lùi ra xa,vừa lùi thì bị Saigiku nắm cổ tay.

"... Thật xin lỗi vì đã khiến cậu sắp ngã.. " Saigiku nắm chặt tay em,anh ta cười mỉm.

Em thấy tình hình này chẳng ổn chút nào, tất cả là tại Dan!

"..à ừ.. không sao.. nhưng có thể bỏ tay anh ra khỏi tay tôi được không?" Dazai có chút khó chịu nhìn Saigiku, bởi vì em không hứng thú bị Nam nhân ôm hay nắm tay đâu..kể cả xoa đầu nữa trừ Odasaku và Dan.

"... tất nhiên..là không " Saigiku vừa nói vừa cười, liền nắm chặt hơn.

" Đây không phải là.. thành viên của Võ Trình Thám sao? Sao lại ở đây vậy?" Một cô gái có dạng hình như cô bé tóc hồng tên Teruko Oukura lên tiếng.

Đúng rồi nhỉ? Sao thành viên Võ Trình Thám lại ở đây còn một mình nữa chứ!

"...tôi.." Dazai liền tìm suy nghĩ để nói dối, không lẽ nói Mình Mù Đường à? Đường đường đã 22 tuổi mù đường như đứa trẻ 3 tuổi thì không mất mặc chắc?

Cơ mà em à.. Saigiku Jouno có thể nghe tiếng tim nhịp đập của em,có thể phát hiện lời nói dối từ miệng em đấy.

"...tôi mua đồ ăn..bộ có vấn đề sao?" Dazai liếc nhìn Teruko,rồi nói một câu "chân thật".

Teruko có vẻ tin tưởng, thì ở đây làm gì chứ, nhưng cô vẫn nhìn Saigiku Jouno vẫn còn không bỏ tay Dazai.

"...Nói dối không tốt đâu" Saigiku liền vạch trần em,vẫn nắm cổ tay em.

Em nghe thấy vậy liền không có đường nào chạy đâu,đành thở dài mà nói.

" Tôi trốn một người..và mất dấu người đó xong.. tôi..lạc đường.."Dazai.

"Phụt.." Suehiro Tecchou nhịn cười.

Nghe thấy gì không,là lạc đường đấy.

" Cậu mù đường sao.. thật là.. hahaah-"Suehiro Tecchou không nhịn cười được thì cười phá lên.

Tuổi đã chừng này rồi còn mù đường nữa chứ.

"..." Dazai liền đen mặt mà trừng Tecchou.

Mù đường thì sao? Có ăn hết nhà các ngươi à?

Ái chà..chúng ta nên cầu nguyện cho Tecchou thì hơn.

[ chê cậu Mù Đường.
Hình phạt: bị nắm tóc,bị đấm vào bụng,bị cắn...nặng thì.. nhập viện đi hoặc thay bộ tóc giả:))]

"..." Saigiku thả tay em ra,nhìn em tiến tới gần Tecchou và.

"Ahhhh--- Đau Đau!!" Tecchou bị Dazai nắm tóc, giật giật tóc anh ra,anh thì ra cản bàn tay em.

" Hahahaah-"Teruko thấy vậy liền tránh ra, cười ha ha nhìn Tecchou .

" Mù đường thì sao hả!! Có ăn hết nhà ngươi à!!ta cho ngươi chết nè!" Dazai giựt giựt tóc ra và dừng, rồi lấy cánh tay của Tecchou và..cắn.

Tecchou thấy vậy liền hoảng hốt,tay còn lại đẩy đầu Dazai.

"Ahhh--Đau Đau!!Ta xin lỗi!ta không chê ngươi nữa!!Nhả Ra!!!" Tecchou khóc không ra nước mắt,hối hận chê một người như vậy..cái tên này, quá là hung dữ.

Em vẫn không nghe theo,cắn mạnh vào cánh tay anh ta, mặc kệ anh ta ra sao..hừ.. chỉ là nhập viện thôi..

".... Ochameo!!!"

Có ai đó chạy tới,có thể là vị cứu tinh mà Tecchou nghĩ,anh ta liền chạy tới cản Dazai không thể cắn bại lung tung.

"...Gra!!! Thả ra Dan!!! Nhất định ta phải giết tên này!!" Dazai tức giận hai bàn tay tiến tới muốn cào bản mặt Tecchou, như con mèo vùng vẫy bị bắt.

Em bị Dan ôm eo rồi cản em....

Tecchou thấy vậy liền được cứu rỗi thầm cảm ơn ân nhân, nhưng cánh tay liền sưng có in hàm răng của em.

".. Thật sự xin lỗi..xin lỗi" Tecchou.

" Cậu ta đã xin lỗi em rồi thì tha cho cậu ta đi..hah?" Dan liền giải vây.

Em nghe thấy vậy liền dừng lại,mà liếc nhìn Tecchou.

" Như vậy vẫn còn nhẹ đấy..! Ple~" Dazai làm mặt quỷ rồi thè lưỡi như trẻ con mà trêu chọc.


"Thật xin lỗi.. đây tôi bồi thường cho cậu nhé..Ochameo nhà tôi rất trẻ con nên thật xin lỗi!!" Dan liền hấp ha hấp hối lấy thẻ đen của mình tiết kiệm rồi đưa cho Tecchou-kun, và bế xốc Dazai trên vai.

"Ai là trẻ con hả!!! Anh ta làm chuyện này trước!! Đừng có mà ăn nói tào lao!!" Dazai không nhân từ mà gặm đầu của Dan,cạp cạp vào..nhìn rất đáng yêu, như một con mèo,đôi tay loạn xoạn và đấm đấm lưng Dan.

" Trẻ con.." Teruko Oukura đánh giá Dazai,nhìn cũng đáng yêu.. hừm mình có nên 'cướp' cậu ta không?

Cơ mà.. tội nghiệp Suehiro Tecchou..hah?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro