Chap 1 : Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Yokohama, một nơi với các tòa nhà nối dãy nhau. Những quán ăn, quán rượu, mọi thứ điều có trên nơi đấy. Một chút rượu nhâm nhi có thể làm tâm hồn buông lỏng hơn, hay vài tiếng đùa giỡn vui vẻ với nhau đã khiến người người thoải mái với cuộc sống hiện tại. Thứ gọi là sự sống của mỗi người điều vỏn vẹn nhỏ nhen như sợi dây mỏng sắp đứt...
   Cảm giác trống rỗng, thật mệt mỏi. Muốn buông tay tất cả mọi thứ để có thể thanh thản hơn
   Cảm giác này thật đau, thật đau chết người xé xác từng tế bào trong cơ thể chỉ với một người gầy yếu đang hấp hối...
-------------------------------------------
Trong một ngày kia. Văn phòng thám tử Vũ Trang đang làm nhiệm vụ, Dazai cùng Kunikida và Atsushi xử lý một vụ án khẩn cấp. Một mối đe dọa cho thành phố Yokohama xinh đẹp này và đe dọa tính mạng cho ngàn vạn người thường đi lại đó kia.

  Một mật tổ chức ẩn đang giết người trong bóng đem kia, người chết đã lên tới con số ' 50 ' . Điều này chưa ai biết ai là kẻ đứng sau nên văn phòng thám tử Vũ Trang đang là sự nghi ngờ của các phía cảnh sát và người dân. Mafia Cảng cũng không thể làm ngơ về việc này cùng với đó thám tử Vũ Trang đã bắt đầu điều tra. Cả hai tổ chức điều hướng về một mục đích để họ tiếp tục tồn tại và cố gắng hơn nữa đó là...
  " Bảo vệ thành phố Yokohama "

Màn đêm đi lên cho ánh mặt trời đi xuống thay nhau thắp sáng ngày đêm. Atsushi và Dazai ở trên tòa nhà cao tầng của Mafia Cảng để quan sát các động tĩnh trên cao. Kunikida đi về phía các con hẻm gần đấy để kiểm tra dấu tích và suy sét mọi việc. Nakahara Chuuya và Akutagawa Ryunosuke cũng nhún tay vào vụ án này, Mori đã nhẩm chứng cho phép hai người điều tra. Tất nhiên rằng hai bên sẽ hợp tác hòa thuận để giải quyết mà cố gắng không gây ra bất kỳ thương tích cho nhau. Họ đi về các phương hướng con đường ít người đi lại và kiểm tra một vài lô hàng quan trọng.

   Ban đêm sẽ là thời gian thích hợp để các thứ nguy kịch xảy ra, Mafia Cảng như hòa làm một với bầu trời đầy sao đó. Cho những người có mục đích làm việc trong bóng tối.

Thứ mà mọi người không ngờ đến, rằng mối nguy hiểm đang ở trên tầng cao nhất của Mafia Cảng, nơi mà Atsushi và Dazai đang đứng quan sát. Một người mặc trang phục kín đáo đen, cách đó không xa đang ngắm chỉa súng vào một người tóc trắng, người hổ kia.

  Mục tiêu của người đó không khó xác định, đó là đang cố giết Atsushi. Sở dĩ như vậy chắc chắn là vì người hổ với cái đầu vẫn còn đang được treo với giá trên trời cho bất cứ có thể tiêu diệt được. Những kẻ hám lợi sẽ không màng bản tính tham lam và ích kỷ để có được số tiền đó mà sung sướng cả đời.

  Ngay lúc Atsushi vẫn còn đang đứng mép thành của tòa nhà tập trung quan sát xung quanh. Không chú ý từ khi nào mình đã là con mồi trong con mắt với vòng súng trong tay người khác. Thứ đang đợi Atsushi chính là cận kề cái chết !

  " BÙM !! "

Một tiếng súng thất thanh đã nổ ra, nhắm chuẩn sát ngay tim của người hổ. Tưởng rằng có thể trúng phắt giành được thành công trong tay. Nhưng người ngã xuống đã không phải là người mà gã mong muốn. Vạt áo màu cát nhạt đã thấm đẫm màu đỏ loang lổ ra, thứ chất lỏng đau đớn không thể kết thúc mạng sống ngay tức khắc !
  Thật đau ! Đau quá... Cảm giác như muốn lập tức phải ngã xuống và nhắm mắt lại để xoa dịu đi. Không muốn cảm giác này xuất hiện, ghét sự đau đớn. Tuy rằng không bằng những vết thương sâu trong lòng của cậu nhưng nó lại khiến cậu nhớ lại. Chán ghét...

  Người đỡ đạn cho cậu người hổ là Dazai. Cậu đã mong muốn cái chết từ lâu, nhưng châm ngôn của cậu là
  " Một cái chết vui vẻ không đau đớn, tràn đầy năng lượng và thuần khiết "

  Nhưng mà... Cái chết này không vui vẻ.. Và thật đau đớn. Không còn năng lượng nào nữa, và sự nhơ bẩn của máu tanh cũng không thể cho nó thuần khiết.
  Gã không đạt được mong muốn, đã lẩn trốn đi. Bỏ lại viễn cảnh 1 con người nhơ nhuốc và 1 con người hoảng sợ đến cực độ. Trong lúc còn kinh ngạc vẫn chưa khôi phục lại tâm lý. Dazai vì mất quá nhiều máu, đã ngã ở phía sau. Vành mép của tòa nhà cũng không thể đỡ lại trọng lượng, buông lỏng thân thể. Dazai đã rơi xuống tòa nhà với sự tự do, không thể cử động không thể làm bất cứ điều gì để có thể ngăn lại bản thân.
  Atsushi thấy Dazai rơi xuống đã khôi phục lại, hoảng hốt nhìn cậu  thiếu niên gầy gò. Vạt áo vệt đỏ tung bay trong gió, mái tóc coffee hạt dẻ bù xù đung đưa. Và còn cả... Đôi mắt vô hồn đấy, đôi mắt đấy không còn chứa gì bên trong nữa. Cứ như ngắm nhìn thế giới với sự thờ ơ, lơ là với cái chết của chính mình. Từ từ rơi trên không trung.

" DAZAI-SAN !! KHÔNG !!!!! "

" ... ... "

Mọi người gần đấy cũng đã nghe tiếng súng nổ trên tòa nhà, nhanh chóng chạy như bay đến xem tình hình. Kết quả vừa đến...

  Một hình ảnh quen thuộc nằm dưới đất, đã không còn cử động. Thân hình được quấn băng nhiều lớp kia đã chỉ còn là một vũng máu la liết chảy rộng ra. Trên môi như cười như không mà giọt máu vẫn cứ rơi xuống. Khiến những ai xem cảnh tượng này con tim ngừng đập, hoảng loạn, kinh sợ, run rẩy...

"D...Dazai..? "

  Trên ngực Dazai đã là một lỗ hổng đen sẫm, vết máu cứ từ đó mà không tiếc nổi lên thứ bẩn thỉu, đen tối như một trái tim đầy sự dơ bẩn kinh tởm. Trên mái tóc mềm mại coffee này đã là một bên chất lỏng màu đỏ chảy ra, trán cậu đầy máu. Chân cậu lúc trước còn là một đôi chân mạnh khỏe có thể chạy nhảy, đi tử tự hay vui đùa với mọi người. Thế mà giờ đây chân phải của cậu đã bị gãy đi, thứ lấp lem trên đó cũng là thứ mà không ai muốn thấy nó.

  Đôi tay cậu đã từng giúp bao nhiều, nó thuần khiết đẹp đã biết bao nhiêu. Những dây băng quấn quanh tay cậu cũng không thể làm che đi một bàn tay đã cố giúp mọi người, che chở và cũng có thể đã giấu kín tâm tình trong lòng bàn tay đấy. Sao giờ đây nó chỉ còn một mảng thê lương, đầy rẫy đâu cũng là máu tươi che hết sự sống và sự tồn tại của một người !

   Mọi người đứng bất động trước khung cảnh đẫm máu này. Chuuya và Akutagawa là người phản ứng đầu tiên, họ lao thật nhanh đến trước Dazai. Đỡ lấy cậu vào vòng tay và bắt đầu gọi tên cậu. Kunikida và Atsushi cũng đã lao về cậu. Tiếng gọi tên cậu của sự khẩn cầu, sự gấp rút, thê thảm và sợ hãi

  Atsushi nhanh chóng gọi xe cứu thương đến trong tình trạng lo lắng cực độ. Cũng gọi Yosano đến để cấp cứu cho Dazai trước khi xe đến !

  Kunikida chưa bao giờ ngờ rằng mình cũng có ngày tận mắt thấy người cộng sự, người đã luôn phá hoại các lý tưởng của anh. Luôn phá anh khi làm việc và luôn khiến anh lo lắng cho những lần tự tử không thành công kia nhưng cậu là một người anh yêu quý trọng. Kunikida run rẩy trước mắt, không biết phải làm sao luôn miệng gọi tên Dazai.

  Chuuya và Akutagawa đã cảm thấy tuyệt vọng. Trách bản thân tại sao lại không quan tâm cậu, sự hối hận nghẹn trong lòng đến áp bức chỉ muốn mình là người nằm trong vòng tay thì hơn. Khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên, cảm giác đau lòng như xé tim cứ vang dội.
 
  Atsushi đã khóc rồi, đã cảm thất mình vô dụng. Vì sao lại mất cảnh giác khi mình đang cận kề cái chết như vậy ! Cậu khóc đến xước mướt, đôi tay nắm chặt quỳ bên cạnh Dazai. Tội lỗi là sự nguyền rủa của lời nguyền đến chính bản thân.

  Yosano vừa nghe được tình hình, lập tức đã đến nhanh. Vừa đến nơi cô đã bị kích động trước mắt. Tiếng xe cấp cứu ngày một đến gần, chiếc xe vừa dừng lại các nhân viên y tá liền khẩn cấp mà đem người bị thương lên xe đi thật nhanh.

Cô hiểu được sự thật, rằng nếu như Dazai có dùng hết sức của cô thì cũng không thể được nữa. Huống hồ rằng chờ đợi đặt hy vọng nhỏ nhen vào căn phòng trắng xóa ở bệnh viện. Dãy hành lang yên lặng như mất sự sống, chờ đời là vô vọng.
     Ai cũng biết rằng Dazai là người mang lại bầu không khí vui vẻ, ồn ào đến cho Văn phòng. Một người có thể đặt niềm tin vào, là một cộng sự tốt. Cũng là một người che đậy mọi điều của bản thân. Luôn sẽ tìm cách tự tử mặc dù không chết, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Mà giờ đây , trong căn phòng tinh khiết này... Cậu thật yên tĩnh, trên người đã có thêm những quấn băng mới. Cậu ngủ thật sâu, bỏ lại cảm xúc của mình và mọi người bên cạnh. Đó có phải là một kết thúc ấm áp không ? ..Đối với cậu là quá đủ rồi...
-------------------------------------------
  Yosano đã cố gắng giải thích rằng Dazai đã chết rồi. Không còn cách nào có thể cứu được nữa. Một sự thật đau đớn đến cả cô cũng không làm được gì. Họ cố chấp như vậy, cố chấp rằng bằng mọi giá phải cứu được Dazai... Họ nào biết cứ cố chấp thế sẽ càng lún sâu vào trong bi thương đấy không thể giải thoát...

   Một màn bi kịch, thứ thảm kịch cho cuộc đời của con người. Cậu đã cố gắng tạo ra một kịch bản với sự đẹp đẽ nhất cho tất cả mọi người cạnh bên. Mọi người đã cứu rỗi được bản thân mình
  Nhưng...
    " Ai có thể cứu rỗi cậu đây ?
                   Dazai Osamu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldazai