Chap 2 : Không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảng không vô định. Xung quanh trắng mờ mịt một cách kì lạ, không có gì cả. Dazai cảm thấy cơ thể mình vẫn đang rơi trong không trung như cậu vẫn đang rơi vào thời khắc định đoạt của tòa nhà đấy. Dazai cảm giác mình như một thể xác mơ màng, không có ai bên cạnh, không có những người quen thuộc với cậu. Cậu thấy trống rỗng, đôi mắt cậu vẫn vô hồn. Thứ duy nhất cậu thấy là bàn tay mình với sự trắng khiết quá mức này. Không có gì trước mắt cậu, xung quanh chỉ có bản thân mình đang rơi xuống không gian vô đáy. Lòng cậu không thấy xao động, yên tĩnh đến lạ.
Thứ trắng khiết đó không bao lâu. Từ từ hiện lên một mảng đen bao vây lấy, chậm rãi nuốt trọn thứ ánh sáng soi cho cậu. Đến khi đã hoàn toàn bao lấy hết thì đã là một màn đen kịt, không ánh sáng nào có thể lọt vào được nữa.
Một mảng màu đen thế này, đã là một nỗi ám ảnh sợ hãi của Dazai. Bao trùm cuộc sống của cậu, lấy đi thứ gọi là " Tư cách làm người " . Nhẫn tâm nghiền nát thứ tia sáng muốn dẫn lối cho cậu. Nhưng giờ Dazai thấy lòng ngực mình vẫn không chút gợn sóng, phải chăng đây là thứ cảm giác ... Người đã chết tâm ?
Dazai biết thứ màu đen xung quanh mình đáng sợ đến mức nào, cậu muốn ai đó đem lại tia sáng cho cậu. Nắm tay cậu kéo khỏi màn đêm vĩnh hằng, cho cậu thứ mà cậu khao khát hơn cả tự tử. Cậu muốn trái tim mình lần nữa được đập như cách người đó đã cho cậu. Cậu muốn được làm người bình thường và được làm người tốt. Từng có người nói với cậu
" Đôi tay cậu rất thuần khiết "

Dazai không muốn tay mình bị vấy bẩn bởi những chất lỏng màu đỏ sẫm đấy. Không muốn tự tay kết liễu mạng sống người khác, không muốn phải ngày ngày vật vã sống trong thế giới tàn khốc đầy rẫy đâu cũng là ngày cậu có thể chết bất cứ lúc nào. Dazai có rất nhiều thứ mong muốn nhỏ nhen muốn chính mình bù đắp lại, cũng muốn trao cho người khác cảm giác sự tồn tại của bản thân như người đó vẫn làm.

Nếu Dazai cứu rỗi người khác thì chắc chắn người đó sẽ là người cứu rỗi con người của cậu. Đôi khi Dazai thật lạc lỏng không biết đi về đâu, về nơi nào.. Nơi mà có thể chấp nhận được cậu, cho cậu biết nơi đó là nơi cậu thuộc về.

Những điều này cậu muốn biết và cũng muốn tìm kiếm. Bỗng xung quanh cậu đã không còn hoàn toàn là một màu đen bao phủ, phía trước mắt cậu đã có một chút ánh sáng le lói. Cảm giác quanh cậu đã ấm hơn một chút. Quanh Dazai dường như có một lực không khí nào đấy đè áp cơ thể cậu, nhịp thở bắt đầu hỗn loạn. Cái cảm giác này khiến cho Dazai nhận ra mình đang ở dưới nước !

Cái thứ cảm xúc quen thuộc này đã được Dazai quen với trong trí nhớ. Không chần chừng mà với tay lên cố gắng cử động thân thể. Nhưng vừa động một luồng điện chạy qua cơ thể Dazai. Đau rát ở chỗ bụng và tê liệt ngay chân mình, khiến Dazai rùng mình. Cậu cố với tay mong muốn có thể xoay sở được mà trổi lên, nhưng càng động càng đau. Vết thương ngày một chảy càng nhiều máu do nước thấm vào. Mặt cậu trắng bệch, môi mấp mép vùng vẫy kiếm thứ oxy nhỏ nhoi. Phải làm sao đây ?.. Lại phải kết thúc ở đây sao ?..

Tâm trí càng ngày bị sự mệt mỏi xâm chiếm hao mòn. Thân không cử động được nữa, chân không được tay không xong. Dazai hoàn toàn buông lỏng thả mình từ từ chìm xuống. Trước lúc tâm trí mờ mịt, Dazai đã nhìn thấy một người nắm lấy tay cậu. Bàn tay này có nhiệt độ của một người bình thường, một bàn tay sạch đẹp nắm lấy tay Dazai. Người đó kéo cậu ôm vào lòng mình, tuy nước lạnh lẽo run người nhưng sự ấm áp cứ thế vây quanh cậu. Cho Dazai cảm thấy yên tâm mà ngất đi.
-------------------------------------------
Khi Dazai tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên chiếc giường bệnh. Căn phòng xung quanh rộng rãi và yên lặng. Nơi này sạch và thoải mái, không khó để Dazai xác định xem mình đang ở đâu.
Sau khi xem xét một lượt kỹ càng. Mùi thuốc khử trùng khó chịu đáng ghét, mùi thuốc đắng, những chiếc giường bệnh trắng xóa, vài lọ thuốc lớn nhỏ trên bàn và dao phẫu thuật... Đây là phòng y tế của Mafia ?

Dazai nửa kinh ngạc nửa ngờ vực mà nghiêng nghiêng cái đầu suy nghĩ. Cậu lầm chăng ? Nếu Dazai bị rơi xuống tòa nhà của Mafia thì đáng ra cậu phải nằm ở phòng y tế của thám tử Vũ Trang hay đại loại là một bệnh viện tư nhân nào đấy. Mori ông ta sẽ không nhân từ thân thiện đến nổi cho Dazai chữa trị tại Mafia Cảng chứ ?
Nghĩ đến đây, Dazai có chút nghẹn họng. Tên giá treo mũ chibi đấy hay Akutagawa sẽ không vì cậu bị thương mà chịu hình phạt để giúp cậu chứ ?

Một hồi đắn đo suy nghĩ, Dazai không thấy ai bên cạnh mình cũng không thấy ai đi vào phòng. Cậu cẩn thận đi xuống giường và đi tới chiếc gương gần đó để kiểm tra xem thương tích trên thân thể của cậu. Dazai vừa đến, ảnh phản chiếu của cậu trong gương hiện lên lập tức cho Dazai sững sờ.
Vẫn là quấn băng che đi một bên mắt, một vết xước bên má đã được dán lại che đi. Con ngươi của cậu vẫn là một mảng màu đỏ vô tình và vô cùng mơ hồ. Cậu bị thương ở mắt sao ? Nhưng Dazai cảm thấy không phải, không có cảm giác đau đớn khi chạm vào. Sờ đi sờ lại miếng băng quấn vải sạch sẽ trắng tinh. Dazai thấy đầu hơi mình hơi choáng, sờ mái tóc coffee rối bù của mình. Cậu giờ đây đang mặc một chiếc áo sơ mi bình thường, quần Jean đen bình thường. Cậu thấy lạ lẫm.
Dazai cảm thấy bắt đầu khó hiểu tình hình của bản thân như nào. Đại thiên tài có trí não thông minh siêu phàm như cậu thì cũng không tìm ra manh mối cho việc dẫn đến hiện tại. Mà nếu có Dazai cũng lười suy nghĩ, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn gần đấy có một chiếc áo blouse màu đen, suy nghĩ bâng quơ cuối cùng vẫn là nắm lấy áo khoát lên vai rồi bước đi ra ngoài.
Sỡ dĩ thế chiếc áo này làm Dazai nhớ đến cái áo cùng một loại mà Mori tặng. Nghĩ đến đây Dazai thấy ngứa mắt, nên quyết tâm nuôi dưỡng ý đồ một lần nữa đốt chiếc áo này ! Mặc kệ đếch care nó là của ai đi nữa.

Bước ra ngoài với dãy hành lang dài, bên ngoài không có người. Một không gian tĩnh lặng, tiếng bước chân đi đều đều của Dazai vang lên tạo nên tiếng " cộp cộp ". Dazai mặt không biến sắc âm u mà vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu quá quen với địa hình nơi này, không sợ lạc đường mà cứ tiến tới. Không bao lâu, xa kia đã có thể thấy một người ngược hướng đi trên dãy hành lang này. Đó là một người đàn ông cao tuổi, khuôn mặt có nếp nhăn rõ rệt. Chiếc áo trắng theo chuyển động của ông mà đung đưa nhẹ. Tóc đã có vài chỗ bạc đi do tuổi tác, trên mặt lộ vẻ phúc hậu.
Theo như kinh nghiệm dày đặc phán đoán thân phận người khác khi còn ở PortMafia với độ chính xác lên đến 90% thì Dazai nghĩ ông ta là bác sĩ. Ông ta đang đi đến nhìn thấy Dazai đứng phía xa dựa vào dãy hành lang mà không phải nằm trong phòng bệnh thì khẽ nhăn mày mà tiến tới nhanh chóng. Dazai không quan tâm mặc cho ông ta đi đến chỗ mình.

" Cậu không quay về để nghỉ ngơi sao ? Vết thương vẫn còn rất yếu không thể đi lại cử động mạnh được đâu " - Ông ta lo lắng đến trước mặt Dazai mà khuyên nhủ, cố ý đưa tay muốn dẫn Dazai về phòng để dưỡng thương

" Không cần, tôi ổn. Đã có chuyện gì xảy ra ? " - Đối với sự quan tâm này Dazai cự tuyệt thẳng thừng.

Ông ta thấy Dazai không muốn quay về, cũng bình tĩnh lại không chỉ Dazai về nữa mà tự nhiên lướt mắt qua chỗ bị thương của cậu xem xét một chút rồi mới nói

" Cậu bị thương nặng lúc làm nhiệm vụ, sau khi được Nakahara Chuuya giúp đỡ đem ngài về. Thì Boss đã cho phép an toàn để Chuuya trở về Văn phòng thám tử Vũ Trang. Akutagawa vì làm sai lệch kế hoạch của ngài tự ý làm theo bản thân thì đã dẫn đến tổ chức của chúng ta hao tổn khá lớn. Hiện đang bị Boss trách phạt.. "

Vừa nghe ông ta nói vừa suy nghĩ tình hình. Dựa trên lời ông ta nói thì có vẻ là thật, Akutagawa vì làm hỏng kế hoạch nên bị phạt. Mà đợi đã ? Tên sên lùn quay về Văn phòng thám tử là có ý gì ? Tại sao hắn không ở Mafia Cảng mà về đó làm gì ? Mà nếu về đấy, đồng đội cộng sự của cậu để yên cho tên đó ở Văn phòng sao ?
Ông ta đứng im lặng quan sát sắc mặt của Dazai xem có gì bất ổn không. Sau khi xem một chút cảm thấy không có gì gọi là sát khí hay biểu hiện khác, ông ta tiếp lời

" Boss ra lệnh phạt Akutagawa tự một mình đến căn cứ của phe địch tiêu diệt hết. Mặc dù việc lô hàng của bên ta không có gì đáng ngại nhưng có vẻ Boss đã tức giận. Không cho quân tiếp viện đến trợ giúp, Gin và Higuchi đã cố gắng xin cho mình đến để viện trợ cho Akutagawa nhưng Boss đã ra lệnh cấm "

" Không quân tiếp viện ?! "

Dazai nghe đến đây thì sững người, chuyện Akutagawa làm hỏng kế hoạch đi theo hướng của bản thân đã không phải lần một lần hai nữa. Dazai cảm thấy việc này không có gì đáng nói, nếu cậu ta bị phạt thì chỉ cần đi kiểm điểm một chút hay để Dazai nhắc nhở một chút. Lần này là một mình đến phe địch, chưa kể đến tổ chức nào mà chống đối với Mafia thì gan không nhỏ chắc cũng phải có chút tính toán thông minh. Không phải Dazai xem nhẹ năng lực của Akutagawa, mà với cái ý chí thiếu suy nghĩ sai sót khi chiến đấu thì cậu ta rất kém cỏi. Việc này không thể được, phải đi viện trợ cậu ta ngay.

Ông ta yên tĩnh để cho Dazai suy nghĩ, vết thương của Dazai vẫn còn đáng lo. Nếu cử động mạnh một chút thôi, vết thương sẽ bị đứt và hở ra rất nguy hiểm. Thật là ông ta không mong muốn Dazai không chăm sóc bản thân mình, làm cho người khác lo lắng thay cậu. Khi ông ta vẫn còn nghĩ đến thân thể Dazai, đã nghe cậu nói

" Được, tôi hiểu rồi. Tôi đi gặp ông ta có chút chuyện "

Nói là làm, Dazai quơ nhẹ tay mình. Sau đó bước đi qua người ông không nhanh không chậm. Từng bước vững đi ngày càng xa thân thể vẫn đứng im trên dãy hành lang dài. Ông nhíu mày khó hiểu xoay người nhìn về bóng lưng đã sắp khuất tầm mắt. Lẩm bẩm một câu nghi hoặc.

" Hình như Dazai-kun có chút gì đó khác lạ "

---------------------------------------
Tác giả : Ôi tôi khá cay ạ, tôi thức nguyên đêm hôm qua để làm, đáng ra từ lúc 5h sáng sớm thì đã đăng chap này rồi. Nhưng tôi đang sao chép thì lỡ tay xóa hết:'(( . Mệt thật sự luôn í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldazai