Chap 4 - #2 : Ý Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng nổ ra khi lời nói vừa dứt, lập tức đã trở thành cảnh tượng hỗn loạn. Dazai đứng bất động ở giữa, những viên đạn cứ lướt qua người nhưng không không mảy may trúng cậu. Những tên chỉa súng vào Dazai không kịp phòng bị cứ thế mà lăn ra với vết máu thẫm trên thảm đỏ tạo ra một mảng sẫm màu hơn.
   Quang cảnh đã sớm bị máu nhuộm khắp sảnh, chưa gì đã chết hết người của bọn chúng. Mỹ nhân đã sớm hoảng sợ khiếp vía mà ngã xuống khóc đi, bên cạnh cô là xác tên người yêu vừa nãy còn đắc ý vênh vang với thằng nhóc Mafia kia, giờ đây hắn đã về với ông bà chầu trời rồi !

   Dazai thấy sắc mặt của mỹ nhân như vậy, liền bước đến mà nghiêng người xuống. Một tay vươn ra nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, một tay còn lại vô cùng thành kính mà chắp ngay ngực. Biểu hiện như đang mời gọi cô nhảy một khúc nhạc ca vang.

  " Ôi mỹ nhân, em đúng là một thiên thần giáng thế bước trên cõi đời này rồi~ Thật xinh đẹp "

   Cô giật mình vì hành động của Dazai, nhìn khuôn mặt của cậu lại vô cùng dịu dàng. Đôi mắt trong suốt chứa hình bóng của mình, cảm tưởng như rằng tên nhóc này chỉ đang cố lấy lòng cô vậy. Thấy thế, cô bỗng vui mừng khuôn xiết. Thằng nhóc này chắc chắn đã dính lòng yêu khuôn mặt của cô ! Nó sẽ tha cho cô một mạng và mình sẽ đi theo nó để có một cuộc sống xa hoa hơn mấy thằng chết tiệt mê sắc dục buôn lậu này ! Sẽ không còn hằng ngày mà thấy được ánh mắt ghê tởm của chúng mê mẫn mình !
   Như thấy được tia vui mừng trong mắt cô, Dazai hơi cong miệng và thích thú

  " Vì vậy, em có bằng lòng tự tử cùng tôi không ~ ? "

   Câu vừa kết thúc, Dazai liền được thưởng thức cảm xúc đúng như dự đoán của cậu. Hoảng hốt, rối bời, hoang mang và... sợ hãi. Cậu cười khúc khích và suy nghĩ ra hàng loạt câu trả lời hoảng loạn của người kia nhưng chưa kịp ngắm nghía hết gương mặt diễm lệ đang nhăn nhó trông vô cùng ngốc nghếch thì cô ta bỗng căng mắt lớn rồi sau đó là ngã xuống. Dazai nhàn chán buông tay cô đứng lên để cô nằm lạnh lẽo với vũng máu chảy từ đỉnh đầu ra sàn trắng tinh.
   Ra hiệu cho đám người Mafia cấp thấp ở lại kiểm tra xung quanh xem có gài bẫy không. Chân xoay đi đến chiếc cánh cửa dẫn đến tầng xuống tầng 1. Khi đi xuống, Dazai nhận xét cầu thang hơi rỉ sét và bạc màu đi rất nhiều, có lẽ là chiếc tàu này đã tồn tại rất lâu về trước. Cầu thang này không dài, bên cạnh là các cửa sổ nhỏ nối tiếp nhau cách vài mét. Dazai tùy tiện ngắm nhìn, con tàu vẫn đang chạy và mặt sóng vẫn đập dồn dào theo từng nhịp nhẹ nhàng của nó, bên cạnh con tàu còn có vài thuộc hạ của bọn chúng chạy những chiếc cano không hề biết tình hình bên trong. Dazai bỗng nảy ra một ý tưởng vô cùng thú vị
    Đi một lúc đã thấy có một cánh cửa lớn khác nhưng nó được khóa lại cẩn thận. Dazai nhìn một lúc, ổ khóa này không khó khăn để cậu phá nó.
   
   Vặn cửa, chân đi vào phòng. Bên trong không còn u tối nữa, nó là một căn phòng rộng lớn được phủ màu trắng bạc trông vô cùng tinh tế, nó không có các đồ dùng bàn ghế chỉ đơn giản là một căn phòng đẹp trống rỗng. Điều đặc biệt ở đây rằng một mặt bên của căn phòng được trải lớp kính trong suốt, cho phép người ở trong nhìn toàn cảnh ở ngoài đại dương mênh mông. Nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu Dazai không nhìn thấy Akutagawa gục ngã trong góc tường với thân đầy máu cùng với một người xa lạ đang ngắm súng vào cậu ta. Ngay khi Dazai vào trong thì hắn đã biết sự hiện diện không mấy tốt đẹp của cậu, nòng súng vẫn chỉa vào Akutagawa. Hắn quay sang nhìn cậu, khuôn mặt bình đỗi đến sâu thẳm.

  " Dazai Osamu ? "

  Hắn biết cậu, cũng không lạ lắm. Dazai vẫn tỏ ra không mấy ngạc nhiên. Ngược lại còn lấy làm vinh hạnh khi kẻ thù biết đến mình.

  " Oya Oya~ Ngươi là ai vậy ?, có thể thả cậu nhóc manh động của tôi ra được không ~ ? "

   Dazai không chút sợ hãi mà vui vẻ từ tốn bước đến gần hơn, Akutagawa thấy được Dazai đến đây để cứu mình. Thì dòng máu cố chấp liền chạy ngang qua mạch, gắng gượng đứng dậy mà tỏ vẻ không cần đến sự giúp đỡ của Dazai.

  " Dazai-san ! Anh không cần phải làm vậy đâu. Tôi không cần thương hại ! "

   Nói đến đây, lòng Akutagawa chua chát. Người đầy đáng kính và ngưỡng mộ của cậu đang đứng trước mặt ở đây vì cậu, mà cậu trước đó đã làm tổn thương người đấy. Bản thân cậu luôn cố gắng để chứng minh mình mạnh hơn và có thể bảo vệ được Dazai, nhưng không ngờ mình lại làm chuyện ngu ngốc khiến Dazai bị thương. Như vậy Dazai còn không màng mà đến đây vì cậu, lòng Akutagawa dâng lên cảm xúc đắng cay cùng vui sướng xen lẫn.

    Dazai không quan tâm đến câu nói của Akutagawa cho lắm. Vì hắn bị thương nên cậu sẽ phải cứu hắn cho bằng được. Thấy người đã đánh bại Akutagawa vẫn chưa động đậy gì. Dazai mới phán đoán rằng, chắc hắn là thủ lĩnh của tổ chức. Vì có gan lắm mới dám đánh với con thú hoang dại của Mafia này !

  " Ta đã gài tất cả là 10 quả bom được kích hoạt cùng một lúc trong căn phòng này, nếu muốn cứu hắn thì ngươi sẽ chết đấy. Dazai "

  " Ya... Ngươi cũng sẽ chết với ta đúng không ? "

   Dazai lấy tay che miệng mình cười thích thú, đôi mắt híp lại nhìn hắn trông vô cùng yêu nghiệt. Dazai không biết hắn có phải là một năng lực gia hay không. Nhưng dù phải hay không, chắc chắn rằng hắn không dễ đối phó và cũng rất tinh tế khi hắn tạo ra một không gian chiến đấu trong căn phòng kín. Dazai để ý ở trên giữa tường phía bên hắn là một chiếc đồng hồ, kim nhỏ kim lớn vẫn quay điều đặn chứng tỏ nó không bị hư hỏng.

  " Ngươi đến khá trễ đấy. Chỉ còn [20 phút] kể từ giờ là bom sẽ kích hoạt, ngươi sẽ khó khăn trong việc cứu thằng nhóc này đấy. "

   Hắn ta ngước nhìn chiếc đồng hồ đấy mà cất giọng, hơi nhếch miệng để lộ nụ cười sát khí

" A... Trong [20 phút] đó, ta đủ để giết ngươi và cứu người rồi "

   Hắn xoay người đi, không đoái hoài đến Akutagawa vẫn còn đang suy sụp sắp bất tỉnh nữa. Đối diện với Dazai, cả hai điều có những cảm xúc khát máu của riêng mình. Sự phấn khích dâng lên ngày một cao. Nụ cười của cả hai con người cùng ý tưởng mà trở nên ranh mãnh, không ai kém ai. Ánh trăng chiếu rọi vào trong căn phòng kia, soi sáng chuẩn bị cho một cuộc chiến xảy ra. Con ngươi dần sáng lên trong tức khắc.

   " Trong [20 phút] xem ai là người sống sót đến cuối cùng ! "


[ 3:45 ] - [ 25/6/2021 ]
[ 1318 từ ]
-------------------------------------------
Tác giả : Hơi ngắn nhỉ ? Vì dạo này tôi khá bí ý tưởng nhưng tôi sẽ cố gắng. Chương sau tôi sẽ làm dài hơn và tốt hơn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldazai