Chap 4 : Ý Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mori thốt ra một câu hỏi làm cho Dazai có chút sững sờ. Hiện tại Dazai đang quay lưng với Mori, như thế ông ta không thể nhìn được trạng thái của cậu. Xung quanh tối đen chỉ có chút ánh đèn mờ nhạt chiếu rội người với người. Dazai thẫn thờ, rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy ?...

   Suy nghĩ mong lung, bây giờ và thời khắc này dường như chẳng thứ gì có thể làm cho cậu lung lay tâm trí và bình tĩnh hơn bao giờ hết. Đứng giữa căn phòng rộng lớn này, Mori chỉ có thể nhìn được tấm lưng khoác chiếc áo đen dài. Người Dazai rất gầy, thân ảnh chỉ cần đứng xa chút là thấy rằng cậu thật nhỏ bé với bờ vai cân đối mỏng manh kia. Không thể thấy được cảm xúc trên mặt thì Mori chỉ có thể phán đoán trên cử động của người trước mắt.

  " Nếu không đi thì ông bắt tôi phải làm gì đây ? "

  Điều này bản thân Dazai không rõ lắm, nếu cậu không làm gì đó thì chắc cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Nhưng cục diện sẽ khác đi, sẽ có người chết và người được lựa chọn tiếp tục sống. Mạng sống như cỏ rác, chính cậu cũng thấy mạng sống của mình như vậy. Thì tại sao cậu lại thấy sinh mệnh của người khác thật đẹp đẽ, Dazai muốn bảo vệ thứ đó. Nắm lấy rồi buông thôi.

   Mori cảm giác như Dazai đang chấn vấn mình, lòng khẽ động một chút. Đối với ông, tuy Dazai được ông nuôi dưỡng với ý định không tốt, giết người trước mặt một đứa trẻ thì thật tàn nhẫn. Rồi và dạy chúng cách sống trong thế giới có mùi máu tanh hôi không có ánh sáng này. Thật lạ lùng rằng Dazai có vẻ không bình thường với độ tuổi trẻ con thích hợp, lòng thì khao khát được chết nhưng lại đi giúp người khác tìm ý niệm để sống tiếp.
    Khi màu xanh nhạt mát lạnh đi lên là lúc Dazai làm người bình thường, cũng vui vẻ đi đâu đó chơi bời với niềm tin sẽ tự tử thành công nhưng khi màu hoàng hôn buông xuống là lúc Cựu quản lí cấp cao quyền lực trên vạn người được giải thoát. Sẽ là một điều không thể tưởng tượng nổi, một bên ban lệnh giết một bên tự mình tìm cái chết. Dazai thật sự như giữa Thiện và Ác
    " Một tay đâm người
                Một tay đỡ người "

-------------------------------------------
   Dazai chầm chậm đi ra khỏi căn phòng, không để ý người phía sau nhìn mình. Sau khi ra ngoài, cánh cửa lớn cấm kỵ kia đóng chặt lại. Chưa kịp mở miệng thì đã bị hai con người dập vào thân muốn ngã xuống, Higuchi và Gin đã sốt ruột đến mức muốn lao vào kiểm tra, sợ rằng Dazai gặp phải chuyện gì.

  " Sao rồi Dazai ?, cậu... Tôi..! Không ..! Boss có phải... ?! "

  Gin thấy Higuchi hoảng loạn đến mức lấp bấp ngôn ngữ, cô bình tĩnh hơn mà nhanh chóng nối tiếp giải thích cho Higuchi.

" Boss đã giải lệnh cấm chưa ạ ?! Boss có cho chúng ta tiếp viện hay không !? "

  Dazai nhìn hai người mặt đầy sợ hãi mong chờ câu trả lời. Thì có hơi thở dài, buông hai cô gái này ra mà từ tốn cố nói dịu lại.

  " Cho quân tiếp viện đi "

  Nói rồi không đổi sắc mà thản nhiên tiếp bước trên sàn nhà lạnh. Higuchi đứng ngay ra đó, không biết cảm xúc của mình ra sao mà nhìn Dazai từ từ khuất đi. Gin trong mắt là vui mừng khôn xiết cùng với sự hoảng hốt đan xen. Dazai vậy mà đã thuyết phục được Boss rồi ư ...?!  Đến cả Hirotsu đứng bên cạnh im lặng quan sát cũng không thể tin được, một mặt ngạc nhiên mà lộ rõ ra ngoài. Nhưng rồi mà nhóm Thằn Lằn Đen điều chỉnh cảm xúc lại chạy thật nhanh đi làm theo chỉ thị.

  Bây giờ, thay vì như mọi lần mà cứ nhàn nhã từ từ thì hiện tại có hơi gấp suy nghĩ. Một mặt là suy tính về tình hình của Akutagawa, một mặt suy nghĩ cách nhanh gọn diệt cả một lũ tụi buôn bán hàng lậu này mà không phải tổn thất bao nhiêu. Theo như báo cáo thì chúng có hai chỗ cố định để hoạt động, một bên thì là buôn bán ma túy thuốc đá gần phía Đông. Còn chỗ còn lại là trên một con tàu lớn ở biển Yokohama này, nhìn thì như rằng là một con tàu hạng sang để những nhà quý tộc đi giao lưu ăn chơi, nhưng chứa một lượng lớn thuốc nổ và chất kích thích rất cao. Tổ chức này duy trì hai bên phía ngầm bán chạy nhất là thuốc lậu và đồ nguy hiểm.
   Thế nên Dazai chỉ thị phân ra làm 2 mánh nhỏ. Một bên sẽ là khu vực ổ của chúng trên bờ phía Đông xử lí với các chất gây chết người này đồng thời điều tra xem Akutagawa có ở trong hay không. Một mánh nhỏ kế sẽ theo Dazai lên tàu nhưng không phải lên tất cả, cậu chia ra một nửa lên tàu một nửa ở dưới bến gài bẫy. Con ngươi của Dazai bỗng sáng lên, màu đỏ sẫm từ khi nào đã tỏa ra rõ rệt, ý cười trong mắt hiện rõ ràng. Chắc chắn lũ ngu ngốc này sẽ dính bẫy sớm thôi.

  Chúng hoạt động vào ban đêm ngặt ngẽ hơn, cũng tiếc rằng Mafia chỉ được hoạt động vào khi mặt trời đã biến mất chỉ còn màn đêm dày đặc. Dazai biết rằng cũng chính tối nay chúng sẽ khởi động cho con tàu chạy để vận chuyển lô hàng quan trọng. Vì vậy có lẽ sẽ có nhiều người chết hơn~
  [9 giờ 30'] sẽ chuẩn bị, [10 giờ] bắt đầu đi. Nhìn chiếc đồng hồ bấm giờ của mình Dazai đi đến đúng [9 giờ 59'] , có vẻ đã đến giờ làm việc cho con tàu chạy nên không còn ai ở dưới bến phòng hờ cả. Trăng đã lên rõ tỏa ra ánh sáng thuộc về nó, mờ mịt mà chiếu rọi con người đứng bên chiếc tàu lớn này. Làm như kế hoạch đã định, Dazai lên trước đi thẳng cửa trung tâm con tàu nhưng các thuộc hạ của cậu sẽ đi ở cửa sau. Con tàu này rất lớn, chắc là chia ra 2 tầng. Tầng này Dazai đang đi là tầng 2, đi vào sẽ thấy đây giống như một khung sản rộng lớn không mấy nổi bật. Không bật đèn nên rất tối và không có một bóng người. Dazai nghĩ có lẽ ở dưới sẽ là lô hàng của bọn chúng, từng tiếng bước chân cứ phát ra tạo nên âm thanh làm điểm nhấn cho khung cảm yên tĩnh xung quanh. Khi Dazai đi đến giữa sảnh trên chiếc thảm đỏ xa xỉ thì bỗng có người chỉa súng vào cậu.

   Quanh Dazai bỗng bừng sáng lên, ánh đèn hất lên cả sảnh rộng rãi này làm cậu thấy rõ. Xung quanh là một đám người mặt mày hung tợn, mỗi người điều cầm 1 khẩu súng loại cũ nhắm vào cậu. Chúng vây quanh Dazai tạo thành một vòng tròn hoàn hảo, mặt chúng điều hiện rõ ý cười khinh thường. Đây chắc là lũ người của tổ chức

  " Người của Mafia chỉ có vậy thôi sao ? Thật tầm thường "

  Giọng nói vang cả sảnh làm bọn người vây Dazai chú ý mà kính cẩn. Dazai nhìn lên, hắn ta có một vết sẹo dài rạch từ trán ngang qua bên trái. Mũi cao, miệng nhếch lên nụ cười trào phúng và tùy tiện. Ăn diện đồ xa hoa nhìn vào không giống như kẻ đi buôn bán hàng cấm mà như một công tử cao ngạo nhà giàu nào đó. Tay hắn cũng bận rộn ôm một mỹ nhân nóng bỏng, cô ta có khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mi dài môi mỏng. Chiếc váy bó sát đen lộ chiếc cổ và xương quai xanh trắng mịn, váy xẻ tà thể hiện đôi chân dài. Đôi mắt có chút khinh miệt mà ôm hắn cọ xát thân thể.
  Cảnh tượng này làm Dazai ghét bỏ không thôi. Nhìn cũng biết là một cặp đôi nghĩ có tiền sẽ có mọi thứ, Dazai thầm rủa rằng ta sẽ băm mi ra ! Băm xong quăng dô chuồng cho chó ăn ! Tặng kèm thêm một con vịt chibi ! Chán ghét không thôi.

  " Chỉ giao cho một đứa nhóc như ngươi mà cũng đòi xử hết tổ chức bọn ta ? Có lẽ bây giờ Mafia đang thiếu người lắm nhỉ ? Hahahahaha ! "

" Sao ông lại nghĩ vậy ? "

  Nãy giờ Dazai chỉ im lặng không nói gì, hắn cứ tưởng thằng nhóc này bị câm luôn rồi. Nhưng đến khi phát ra tiếng, thì cảm thấy xung quanh bỗng như có sát khí mà lạnh người lên. Giọng của thằng nhóc này thật lạnh lẽo, tuy nói nhỏ nhưng chứa từ ngữ không dư thừa dứt khoát và như không có độ ấm. Chỉ một câu nói thôi, mà khung cảnh giờ đây yên bặt đi cảm thấy nếu như mình trả lời thì sẽ nhận kết cuộc không dám nghĩ đến.
  Sau một hồi im lặng, không thấy Dazai nói tiếp thì hắn định lên tiếng nhưng sau đầu bị một vật gì đó nhấn mạnh như nòng tâm. Sợ hãi ngày một tăng lên, suy nghĩ về cái đó lại một ngày lớn lên trong đầu hắn ta.

  " Aaaaaa ! "

  Mỹ nhân đứng bên hắn vì hoảng sợ mà hét lên. Đáng ra cuộc chiến này đã thuộc về hắn nhưng không ngờ từ đâu đã xuất hiện người của Mafia. Chúng vây quanh lại, sẵn sàng bóp cò khi có hiệu lệnh.

   Bây giờ hắn đã hiểu ai mới là người chiến thắng trong cuộc chiến này, vừa nãy chỉ là bước dạo đầu. Đến cuối cùng kẻ thông minh hơn sẽ thắng, làm chủ được cuộc chơi sẽ thắng. Nắm quyền sinh mệnh chẳng phải rất vui sao ? Dazai nhếch miệng, xung quanh vẫn bốn bề là súng. Một bên là chỉa vào mình, còn tất cả lại chỉa vào những kẻ muốn cậu chết. Dazai nâng mắt nhìn hắn ta, con ngươi sâu thẳm đối diện với hắn càng đáng sợ thêm, trong mắt hiện lên tia sáng

" Chết "

[ 21:18 ] - [ 20/6/2021 ]
------------------------------------------
Tác giả : Xin lỗi vì ra trễ, thật ra là tôi bị bí ý tưởng đó. Xin lũiii
  ( Tôi sẽ không nói với các bạn rằng tôi lười đou :'3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldazai