I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn là Dazai Osamu - một nhà lữ hành. Hắn tru du khắp thế gian. Cuộc sống của hắn vô cùng đơn độc. Khoác lên mình bộ yukata màu xanh sẫm, đầu đội nón tre, từ cổ cho đến cổ tay hắn được quấn quanh bởi băng vải.

Người đời không biết hắn sẽ đi đâu, mà chính hắn cũng vậy, hắn chẳng biết phải đi về đâu, không nơi nào là trốn chung thân của hắn. Hắn cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời, cảm thấy thật muốn chết đi. Tiếc rằng hắn vẫn không thể làm vậy, một thứ gì đó thôi thúc hắn phải sống?

Dazai dừng chân tại làng Ainokura, gió mùa thu hiu hiu thổi qua mái tóc hắn, làm chiếc nón gần như bị thổi bay. Hắn chỉnh lại nón, rồi đi thẳng vào làng.

Dòng người tấp nập mua bán khiến hắn có một chút phấn khích xen lẫn sự tò mò. Một thanh niên trẻ tuổi mời gọi các vị khách quan ghé mua món bánh của cậu, cơn đói meo khiến Dazai không kìm được mà ghé lại.

-"Khách quan, đây là ổ bánh mới ra lò. Không nhân 10 đồng, có nhân 20 đồng!"

-"Ồ, vậy cho ta cái không nhân đi."

Dazai chỉ vào hàng bánh được cho là không nhân trước mặt, cậu thiếu niên nhanh chóng gói lại cho hắn. Sau khi trả tiền cũng như nhận lấy ổ bánh. Đầu óc hắn bỗng khựng lại vài giây, sau đó liền nhoẻn miệng cười.

-"Này, ta muốn đổi lấy cái bánh có nhân."

Hắn chỉ tay về hàng bánh được cho là có nhân, tiện trả lại ổ bánh mà cậu thanh niên đã gói cho hắn. Cậu ta cũng nhanh nhẹn gói bánh cho hắn. Đến khi khách quan đã lấy bánh, nhưng chợt nhận ra người không trả tiền, cậu ta ú ớ gọi lại.

-"Khách quan, ngài còn thiếu tôi 10 đồng?"

-"Ta đâu có thiếu?"

Dazai liền quay lại, khuôn mặt tuấn tú rõ vẻ con nhà gia giáo, quan chức to cao khiến cậu thiếu niên càng thêm lưỡng lự. Nhưng đâu có biết hắn chỉ là một lữ khách quèn đâu? Nghĩ lại khuôn mặt hắn cũng đáng giá đấy chứ?

-"Ta đưa cậu 10 đồng, rồi thêm ổ bánh 10 đồng. Chẳng phải ta đã đưa cậu đủ 20 đồng rồi sao?"

Hắn diễn xuất như thần, vô tư mà cãi lí lại cậu ta, vẻ mặt nắm chắc phần thắng trong tay. Xui rủi cho cậu thiếu niên tin người, vội vàng cúi người xin lỗi.

Hắn vô tư cứ thế đi ra khỏi dòng người, ăn miếng bánh nóng hổi cùng với vị ngon ngọt của đậu đỏ. Quả nhiên là hắn không hợp với ngọt.

Nuốt nốt miếng bánh, hắn lại tiếp tục lang thang quanh ngôi làng mới mẻ, ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ trước mắt. Làn gió mát thổi qua người hắn, tiếng rào rạc từ những cành cây phía sau hắn, mùi thơm tươi mát từ những tán lá. Lá cây không chịu nổi sức mạnh của gió, rời xa khỏi cành cây nơi nó trưởng thành, nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió, đáp nhẹ lên đầu hắn.

Dazai mặc kệ thứ đang trên người mình, hắn nhắm mắt hưởng thụ khoảng không gian này, bình yên và tĩnh lặng. Có lẽ đây chính là cuộc đời mà hắn mong muốn.

Cho đến khi một bàn tay thô to vỗ nhẹ lấy vai hắn, lấy đi chiếc lá đang nằm trên đầu hắn. Một người đàn ông trung niên, đôi mắt ông ấy như tận trời xanh, đẹp đẽ như bầu trời.

Dazai hơi ngây ngốc nhìn, ông chú chỉ nhẹ nhàng vỗ vai hắn, coi hắn như một thằng con nít.

-"Sao lại ở đây? Bỏ nhà đi bụi à?"

-"Không nhé. Mà chúng ta có quen nhau sao?"

Dazai dè dặt hỏi ông chú lạ mặt trước mặt mình. Ông ta chỉ cười trừ, lắc đầu.

-"Không có. Chỉ là linh tính mách bảo ta phải làm vậy."

Dazai mặc kệ, mặt hơi khó chịu nhìn đi nơi khác. Nhưng vẫn lén nhìn người đàn ông bên cạnh. Dáng người cao hơn hắn một tẹo, mặc bộ Yukata nâu sẫm, trên tay hình như còn cầm một tập giấy và bút?

-"Ông chú, ông là nhà văn?"

-"Ừ, ước mơ của ta đấy"

Ông chú ấy chỉ cười trừ, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Rồi đột ngột khoanh tay lại, quay về phía hắn.

-"Cậu tên gì?"

-"Dazai Osamu."

-"Có vẻ không phải người làng này. Còn ta là Oda Sakunosuke."

Dazai thật sự có chút hứng thú với ông chú này, lâu lắm rồi hắn mới có một người để tâm sự. Hắn thả lỏng cảnh giác, ngồi xuống thảm cỏ êm ái, cứ thế mà thả trôi tâm hồn. Oda cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, bắt truyện.

-"Cậu làm nghề gì?"

-"Một nhà lữ hành phiêu bạt và nghèo đói~"

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "nghèo đói", giọng ngân nga vài câu. Oda chăm chú nhìn hắn, mỉm cười. Cả hai cứ thế nói chuyện cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời như quả cầu lửa dần bị nhấn chìm vào dòng nước mát lạnh phía trước, gió mùa thu thổi qua hai người, cái mát lạnh làm họ có chút rùng mình.

Oda đứng dậy, nhìn xuống tệp giấy vẫn còn trắng tinh. Có lẽ hôm nay gã không viết được gì rồi. Ánh mắt liếc nhìn chàng trai trẻ vẫn ung dung ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn.

-"Này, nếu cậu vẫn chưa có chỗ ở vậy thì về nhà tôi?"

-"Được sao?"

Dazai mặt đầy phấn khích nhìn về phía Oda, ánh mắt long lanh như cảm ơn gã. Hắn mừng sốt vó khi đêm nay không phải ngủ ngoài đầu đường xó chợ. Sau khi nhận được cái gật đầu của Oda, hắn liền đứng dậy, lon ton đi theo gã.
.
.
Một căn nhà nhỏ đơn sơ, sàn nhà lót ván gỗ như bao nhà khác. Căn nhà cũng khá tiện nghi, cùng với mùi thoang thoảng của gỗ, khiến người ta bước vào cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Để chào đón vị khách Oda đã làm món ngon đặc trưng cho vị khách quý đến nhà gã. Trong lúc chờ đợi, Dazai nằm chơi trên sàn nhà gỗ, ngó nhìn xung quanh.

Vừa lúc Oda bưng thức ăn ra, là món cà ri gà. Dazai ngồi ngay ngắn và ăn thử, mùi thơm của cà ri cùng với vị ngon của thịt gà. Lâu lắm rồi hắn mới được ăn một bữa ngon tới vậy. Nhưng điều hắn không ngờ tới là đĩa cà ri của Oda chứa đầy ớt bột!! Nhìn món ăn dần chuyển màu sang màu đỏ lè. Dazai ngơ ngác làm rơi cái muỗng xuống đĩa, há hốc mồm.

-"Nó không cay à?"

-"Không."

Oda cứ thế vô tư ăn, vẻ mặt không nhăn nhó gì. Hắn thầm cảm thán ông chú này ăn cay giỏi phết, nhìn thôi cũng ứa nước mắt dùm.

Sau bữa ăn, Oda đã mang cho Dazai bộ quần áo của gã để thay, còn bộ đồ của hắn thì sẽ đem đi giặt. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, chúng lung linh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm tối mịt. Không biết hắn đây chính là vì sao sáng lấp lánh hay là bầu trời đêm tối mịt mù, hắn không biết mà cũng chẳng để tâm.

Dazai nhìn sang Oda đang viết văn ở một góc bàn, trông gã khá là chăm chú? Tiến lại gần xem xem, nhưng chỉ có một tờ giấy trắng. Dazai không khỏi thắc mắc.

-"Odasaku, anh không viết sao?"

-"Đến giờ tôi vẫn chưa có ý tưởng gì cả."

Oda thở dài nặng nhọc, đến giờ gã vẫn chưa biết nên viết nên một câu chuyện như thế nào. Dazai bên cạnh cũng đắn đo suy nghĩ cùng gã, ít nhất hãy để hắn trả công vì bữa ăn ngon.

-"Hãy thử viết về cuộc đời anh?"

-"Cuộc đời tôi chẳng có gì đặc biệt cả."

Oda lắc đầu thở dài, cuối cùng vẫn từ bỏ mà đứng dậy, chuẩn bị chăn gối đi ngủ. Dazai nhảy lên tấm đệm gã vừa chải ra, hắn cười khúc khích tuyên bố.

-"Vậy sao anh không thử viết một câu chuyện về tôi?"

-"Cũng được đó nhỉ?"

Oda ngẩn ngơ suy nghĩ vẫn tiếp tục trải đệm, gã đưa chăn đắp cho Dazai, hỏi vu vơ.

-"Vậy ta nên đặt tên nó là gì?"

-"Ai biết?"

Dazai cười hớ hớ, vô tư nằm xuống ngủ. Để lại cho Oda một đống hỗn độn chưa được giải quyết. Cả đêm hôm đó, gã đã không ngủ được chỉ để nghĩ ra một cái tên cho kẻ đang say giấc bên cạnh gã.
.
.
Cho đến sáng hôm sau, Dazai ngái ngủ tỉnh dậy. Người bên cạnh đã dậy từ lâu, chăn gối xếp gọn gàng. Hắn liếc nhìn xung quanh, thấy Oda đang hí hoáy viết gì đó, rồi bất chợt gã quay ra, mỉm cười với hắn.

-"Dazai, tôi tìm ra một cái tên cho cậu rồi."

-"Đó là gì?"

-"Nhà lữ hành đơn độc - Dazai Osamu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro