II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai ngồi dậy, vươn vai vài cái. Không quên cảm thán cái tên mà Oda đặt cho. Ngắn gọn, xúc tích, đủ để miêu tả cuộc đời của hắn.

-"Tên hay đó."

Dazai đứng dậy, gấp chăn rồi để ở một góc, rồi vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo. Sau khi quay lại, chỉ thấy Oda đang hí hoáy làm gì đó chuẩn bị ra ngoài, không khỏi làm hắn thắc mắc.

-"Oda, anh đi đâu vậy?"

-"Tôi đi gặp tụi trẻ, đi chung không? Tiện thể mua bữa sáng cho anh."

Nói đến bữa sáng, bụng hắn liền cồn cào, nhanh chóng gật đầu đi theo. Ra đến hàng chợ, Oda kéo tay Dazai đến hàng bán bánh bao, tay ôm túi đồ gì đó cho tụi trẻ, tay còn lại nắm lấy góc áo Dazai sợ hắn lại vô ý xổng mất. Dường như có quen biết với chủ quán, ông ấy không thèm nhìn mặt chỉ phán một câu.

-"Như cũ?"

Oda gật đầu ừ một cái, sau đó giả tiền và đưa cái bánh bao cho Dazai. Hắn vô tư ăn lấy, đi theo gã qua từng dòng người tấp nập. Bánh bao nhân thịt cũng không tồi, nhân thịt đầy có thể nến được vị tiêu và hành, tỏi trong đó. Cũng đáng để bỏ tiền mua. Trước khi ra đi, hắn cũng phải mua một cái về ăn lót dạ.
Đến một quán cà ri nhỏ tại con ngõ vắng. Oda bước đến chào hỏi ông chủ, đặt đống đồ ra trước mặt.

-"Tôi đến đưa đồ cho tụi nhỏ"

-"Không gặp tụi nhỏ sao?"

Ông chủ lặng lẽ gọt khoai tây, thở dài. Liếc nhìn chàng trai thân quen trước mặt, chỉ thấy Oda khẽ lắc đầu.

Dazai bên cạnh không khỏi hóng hớt, suốt dọc đường hắn cũng phải nghĩ ra hàng ti tỉ cái hoàn cảnh xuất thân của Oda. Chẳng lẽ ông chú này bỏ con? Hay li dị với vợ? Hay có người mới?? Tất nhiên là chẳng có cái nào đúng cả.

Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, thằng nhóc nào đó khuôn mặt đầy oán trách lầm lì nhìn Oda.

-"Ông chú!"

Chưa kịp hiểu tình hình thằng nhỏ liền lao về phía Oda đánh túi bụi vào chân gã, nhưng chẳng xi nhê gì.

Bốn đứa khác cũng đồng loại chui ra. Nội tâm Dazai gào thét rằng ông chú Oda này đích thị là bỏ con.

Có mấy đứa ra can ngăn lại, vẻ mặt Oda chỉ biết cười đầy bất lực. Hắn chỉ biết lặng im đứng nhìn, khung cảnh đầy tình thương thật không hợp với hắn, có chút lạc lõng.

Một cô bé từ trong đám nhỏ kia đi ra, túm lấy góc áo hắn.

-"Anh trai! Anh là bạn của Oda à?"

Dazai tuy có chút giật mình, nhưng liền cười lại với cô nhóc. Gật đầu ừ một tiếng. Cô bé kia mắt sáng rực lên, vui vẻ nói tiếp.

-"Khuôn mặt anh trai thật đẹp a! Khôi ngô, tuấn tú, chắc chắn sẽ được rất nhiều chị gái để ý!"

Hắn không khỏi phì cười với trình độ dẻo miệng của cô bé, xoa đầu nhóc con cười khúc khích.

-"Bé con thật dẻo miệng nha~"

-"Cười cũng rất đẹp a!"

Cô nhóc nở nụ cười rạng rỡ, cười toe toét với hắn. Quả thật, trẻ con vô tri trông cũng rất dễ thương.
Oda sau khi dẹp loạn thì đến bên hắn, xoa đầu cô bé còn đang trò chuyện dang dở, ôn nhu nói.

-"Về thôi, Dazai"

Hắn cũng đành bỏ dở cuộc vui mà đứng dậy, chào cô bé mà đi theo Oda. Dọc đường vì có chút tò mò mà hắn lén hỏi gã vài câu suy nghĩ trong lòng.

-"Oda, đấy là con anh à?"

Oda dường như suýt thì trượt chân té ngã, mặt đầy hỏi chấm quay lại nhìn vẻ mặt vô tội của Dazai. Bất lực mà xoa trán lắc đầu lia lịa.

-"Không, là đám trẻ tôi nhận nuôi"

-"Làm tôi cứ tưởng Oda là một tên lăng nhăng a~"

Dazai khúc khích cười, thong thả đi về phía trước. Còn người phía sau chỉ biết cười trừ đầy bất lực. Đến một ngã ba, hắn liền dừng lại ánh mắt nhìn về phía Oda đằng sau.

-"Đường nào?"

-"Bên trái, tôi dẫn anh đi đến một nơi"

Oda kéo tay Dazai dẫn đi, leo lên một con dốc đầy sỏi đá, nhiều lần khiến hắn suýt chút nữa ngã lăn ra.

Đứng trước mặt là một căn nhà tồi tàn, mạng nhện dăng khắp nơi, trông kh khác gì nhà hoang. Nhưng khi được dẫn vào bên trong lại vô cùng ngăn nắp gọn gàng, chứa đầy những kệ sách chải dài. Dazai nghiêng đầu thắc mắc nhìn Oda.

-"Thư viện à?"

-"Đúng rồi, thiên đường của nhà văn đấy"

-"Không tồi, nhiều sách như vậy rất dễ cháy nhà~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro