『 1 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

○ Non couple.

Chỉ đơn giản là tình cảm của tôi cho em.

_________

Tôi mở cửa phòng ra, lê bước nặng nề mà đi vào, thở dài sau một ngày mệt mỏi. Chiếc bụng rỗng réo lên liên tục, da dày cồn cào lên cơn đau đến mức khó chịu.

Mệt thật đấy.

Lẩm bẩm trong miệng, tôi nằm phịch xuống giường, áp lực học hành đè nặng lên vai, cộng thêm việc đi làm thêm từ 4 giờ chiều đến tận 10 tối.

Đôi mắt khép hờ, tôi thở ra một hơi, bỏ mặc cái cơn đói, tự nhủ là nó sẽ qua thôi. Tôi vớ lấy chiếc laptop, mở màn hình ra, để ngắm nhìn gương mặt người tôi thương.

Em kìa.

Trong xinh đẹp làm sao.

Mỉm cười ngu ngốc nhìn vào ảnh nền, nhìn vào đôi mắt dị sắc của em, nhìn vào mái tóc trắng lẫn lọn đen của em. Và hơn hết, tôi nhìn vào nụ cười của em.

Kì lạ thay khi chỉ nhìn ngắm một nhân vật 2D mà tôi lại có được động lực để làm việc, để học hành. Ngộ nghĩnh thay khi thứ mang cho tôi nụ cười là hình ảnh của em.

Nakajima Atsushi.

Đối với tôi, em là cả một động lực sống, là ánh nắng, là sự ngọt ngào, là sự an ủi. Lúc đầu đọc truyện, tôi đã nghĩ, nếu manga mà dựa vào văn học thì hẳn sẽ rất buồn chán nhỉ? Giờ tôi mới thấy mình sai, lại đần vô cùng, vội vàng kết luận mọi thứ quá.

Nó không buồn chán, bởi vì nó có em. Em lọt vào mắt tôi ngay lần xuất hiện đầu tiên, nhìn cách em phản ứng, cách em ăn chazuke, cách em làm trò con bò, ấy mà tôi cười lúc nào không hay.

Ôi em ơi, hình như tôi yêu rồi.

Nhưng mà trao cái tình cảm cho em bằng cách nào đây?

Tôi tự hỏi mỗi đêm khi chính mình tìm kiếm từ khung ảnh của em để chụp lại, mò từng cái fanart của em đến ấn tim.

Đưa tay chạm vào gương mặt em, chỉ để cảm thấy cái lạnh và phẳng lặng của chiếc màn hình sáng rực.

Không sao.

Tôi rướn người tới, đặt một nụ hôn lên màn ảnh có bóng dáng của em.

Nếu tôi không trao được tình yêu của mình cho em, thế thì để ngòi bút của tôi làm vậy.

Khiến mọi người xung quanh em yêu em.

Như cách tôi yêu em.

_________

15/01/22
Fin.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro