『 2 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

○ Couple: Dazai Osamu x Nakajima Atsushi.

○ Other character: Beast AU Daizai Osamu.

Thương em ghê đó, nhưng đến tận lúc này mới nhận ra thì đã muộn.

》Ghi chú của tác giả: Có phần hai hay không thì tôi chưa biết đâu.

________

【 1 】

°•°•°•°

Lúc Dazai Osamu mở mắt lại một lần nữa, trước mắt gã vẫn là cái Yokohama nhạt nhẽo, tiếng người đông đúc qua lại vẫn vang vảng bên tai. Cau mày, lại thất lại thất bại sao? Gã nghĩ.

Nhưng thứ còn quái lạ hơn là việc Dazai Osamu là người đứng đầu Mafia Cảng lừng danh lại chẳng bị ai làm gọi dậy, báo cảnh sát hoặc là bị đám kẻ thù đối nghịch giở trò trong lúc bất tỉnh thì đúng là dị thật.

Cho đến lúc đứng lên, gã mafia mới nhận thấy được mình đang lơ lửng trên không trung.

Ah-..., chết thật rồi nè. - Phản ứng của Dazai Osamu sau khi phát hiện mình chỉ là một linh hồn.

【 2 】

°•°•°•°

Lang thang được ở nơi này vài tiếng, Dazai Osamu nhận ra mình đang ở một chiều không gian khác. Làm sao à? Đơn giản gã tìm thấy được mộ của Odasaku.

Lúc ấy Dazai Osamu chỉ biết đứng đó, thừ người ra mà nhìn chăm chăm vào tảng đá sờn cũ khắc tên quen thuộc mà như bị đâm vào mắt vậy.

Dazai Osamu huýt sáo, lại lơ lửng đi khắp nơi, lâu lắm rồi gã mới có cơ hội nhìn lại Yokohama này, người dân xung quanh chuyện trò, tiếng chuông của các của tiệm đôi khi lại vang lên vui tai, âm thanh lũ trẻ con vui đùa bên đường.

Nhàm thật, gã ta lầm bầm trong họng. Dazai Osamu chẳng muốn lết cái thân về Mafia Cảng ngó thử một cái, trên thực tế là gã đã nhìn đến mức ngán ngẩm luôn cái nơi âm u đầy vị máu đó rồi.

"Dazai - san, anh lại đi đâu nữa vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trong phút chốc, tất cả mọi tiếng ồn khác đều không thể lọt qua tai gã. Dazai Osamu mở to mắt ngạc nhiên, rồi lại kích động. Gã quay người, cứ nghĩ là sẽ gặp được hình bóng tên tử thần trắng cùng chiếc áo khoác trench đen quen thuộc.

Ấy mà đón lấy ánh mắt gã tóc nâu, là hình ảnh của em, vẫn là đôi đồng tử dị sắc, vẫn là mái tóc bạc ánh trăng, vẫn là Nakajima Atsushi, nhưng em lại khác biệt vô cùng.

Em trong như một đứa trẻ sống trong ánh sáng vậy.

Nụ cười của Nakajima Atsushi này không có cái tư vị đượm buồn, mà thay vào đó, nó rực rỡ chói mắt như ánh mặt trời.

Đôi mắt của Nakajima Atsushi này nó không vô cảm, mà thay vào đó, nó lấp lánh như hoàng hôn.

Phải nhỉ, sao gã có thể quên được mình đang ở thế giới khác chứ.

Nhếch môi chế giễu sự ngu ngốc của mình, Dazai Osamu quyết định theo sau chàng hổ trắng.

Ấy mà có một cảm xúc dâng lên trong lòng gã. Nhìn cậu thiếu niên dương quang trước mặt, lại nhớ đến em.

"Thì ra đây là em ấy đó sao, nhìn khác thật-.."

Đây là một Nakajima Atsushi nếu gã không kéo em vào vũng lầy nhơ bẩn cùng gã.

【 3 】

°•°•°•°

Dazai Osamu gặp được chính gã, một phiên bản tốt bụng hơn, một phiên bản vui vẻ hơn, một phiên bản hạnh phúc hơn.

Trong khá bất ngờ đấy, một thế giới mà gã chọn cách rời khỏi mafia.

Lúc đầu gã không hiểu vì sao, nhưng khi nhìn vào chiếc áo khoác màu đất, cùng ngôi mộ mình tìm được lúc trước, Dazai Osamu đã biết được một chút của câu chuyện.

Đưa mắt nhìn lại hai bóng người đi kề sát bên nhau, đôi khi lại nói ra vài câu, rồi lại khúc khích. Lâu lâu gã sẽ nhìn thấy Atsushi thở dài, cau mày và nói về việc cả hai sẽ bị một người được gọi là Kunikida - san mắng vì về muộn.

Dẫu cho hắn ta thường xuyên là người nghe, ấy mà vẫn chẳng khiến cuộc trò chuyện trở nên ngượng ngịu, đổi lại, nó trong cực kì hòa hợp.

Một không khí ấm áp bao trùm hai thân ảnh trước mắt, trong gã lại nổi lên một cảm giác khó chịu.

Gã cũng muốn ở bên chàng hổ của mình, đi dưới ánh nắng ngọt ngào.

Gã cũng muốn trò chuyện với em, thay vì những câu giao nhiệm vụ cụt lủn.

Gã cũng muốn chạm lên mái tóc của em, thay vì lời ra lệnh lạnh lẽo.

Cảm giác xấu xí cồn cào trào dâng trong lòng Dazai Osamu, khiến tim gã thắt lại mỗi khi cả hai người động chạm thân mật.

Biết rằng, gã và em cũng có thể như thế.

Ghen tị thật đấy.

Suy nghĩ hiện lên trong não gã, làm gã thở dài. Sau đó lại cứng người, tại sao phải ghen tị?

hắn ta có cuộc sống tốt hơn gã?

hắn ta có thể sống trong ánh sáng?

hắn ta có được hạnh phúc hã mong muốn?

Dazai Osamu không phải lần đầu tiên cảm thấy sự ganh ghét hay đố kị. Nhưng lần này nó lại lẫn thêm một chút nỗi đau mà gã chẳng biết nó từ đâu.

Cuộc sống tốt? Gã chưa từng thấy việc mình sống trong mafia là tệ cả.

Sống trong ánh sáng? Bản thân gã đã là bóng tối rồi.

Cuộc sống hạnh phúc?

....

Ánh mắt giữ nguyên trên người cậu thiếu niên với mái tóc bạc.

Có lẽ?


_________

17/01/22
TBC...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro