Case 1: Nakajima Atsushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakajima Atsushi luôn cảm thấy bản thân thật xui xẻo. Từ nhỏ đã ở trong trại trẻ mồ côi, lớn lên một cuộc đời như một đám cỏ dại, không một ai quan tâm hay để ý đến sống chết của cậu cả. Dưới màn trời chiếu đất, ngày qua ngày tìm cách sinh tồn, so với một con chó hoang cũng không khác là bao nhiêu.

Và chỉ với một lí do đơn giản, cậu đã bị tống vào trại thương điên này một cách không thương tiếc.

"Dazai-san, xin hãy nghe tôi nói! Tôi hoàn toàn không bị điên!"

"Ừ, ai vào đây mà chả tự nhận mình điên, Atsushi-kun!?"

Một lần nữa, gã đàn ông đối diện lại thờ ơ trả lời cậu như vậy. Mặc sức Atsushi ra công thuyết phục bao nhiêu, gã lại chưa bao giờ nghiêm túc suy xét ý kiến của cậu trai tóc trắng. Và điều này luôn khiến Atsushi phát điên lên sau mỗi lần nghe câu trả lời của gã.

Gã đàn ông điềm tĩnh bấm bấm nắp cây bút bi trên tay, mỉm cười nhìn cậu như thường ngày. Đoạn, gã liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, phỏng chừng như đang chờ đợi một điều gì đó. Tiếng tích tắc của kim giây vang vọng khắp căn phòng bệnh, Atsushi luôn cảm thấy không thoải mái khi bước chân vào căn phòng này, căn bản vì cậu vốn dĩ không phải một trong những bệnh nhân ở đây. Cậu bị hại, nhưng đáng tiếc là sự thật đó cũng chẳng giúp gì Atsushi trong việc thoát khỏi cái nơi địa ngục này.

Atsushi liếc nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng đối diện, gã tên Dazai Osamu, một trong những bác sĩ chuyên khoa trong bệnh viện tâm thần này. Ngay từ ngày đầu tiên vào đây, gã cũng là người tiếp nhận việc điều trị cho cậu. Nhưng có gì để điều trị chứ? Atsushi không bị điên và cậu có thể chắc chắn rằng mình là một người hoàn toàn bình thường. Cậu đã có một cuộc nói chuyện rất thoải mái với Dazai và vô cùng phối hợp với những câu hỏi của gã. Mọi chuyện đã rất suôn sẻ và Atsushi cũng tin rằng gã có thể chứng minh sự vô tội của cậu, nhưng từ sau câu hỏi thứ năm, sắc mặt của gã bác sĩ lại đi ngược lại với những mong đợi của cậu trai. Sau đó, dĩ nhiên là không còn sau đó...

Nhưng ít nhất thì gã cũng là một trong số ít người Atsushi có thể dễ dàng nói chuyện cùng. Bởi vì trong bệnh viện tâm thần này, chẳng kẻ nào đủ tỉnh táo hoặc chí ít là "bình thường" hơn chút để cậu có thể giao tiếp. Mặc dù gã bác sĩ đối diện cậu cũng chẳng "bình thường" là mấy, nhất là mấy cuộn băng gạc trắng đang cuốn đầy trên tay gã ta...

"Dazai-san, xin hãy nghe tôi nói, tôi hoàn toàn là người bị hại! Tôi không có điên! Bọn chúng theo dõi tôi, và tôi chỉ đang cố báo cảnh sát mà thôi!". Atsushi tuyệt vọng nói, nỗi sợ đeo bám theo từng câu chữ của cậu. "Bọn chúng muốn giết tôi, và tôi thề là đã lờ mờ nhìn thấy được những kẻ đó!"

"Ừ! Tiếp đi!". Dazai thản nhiên nói, nguệch nguệch mấy nét vào trong bản theo dõi của gã.

"Dazai!!!!!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Cánh cửa phòng bệnh bị thô bạo đạp xuống đất, bất chấp thứ chất liệu kim loại cứng của nó. Một bóng người nhỏ nhắn bước vào sau màn thể hiện kinh người vừa rồi, mái tóc màu cam lấp ló sau đám bụi phủ đầy trong không khí.

"Ê tên khốn nạn Dazai kia, mày đã làm gì với cái mũ của ông rồi?"

"Chuuya!!". Nhác thấy người nọ, thái độ của Dazai thay đổi hẳn, đôi mắt nâu hạt dẻ của gã sáng lên đầy thích thú, hệt như một đứa trẻ vừa được cho đồ chơi vậy.

Atsushi giật giật con mắt, dù đã nhìn bao nhiêu lần thì cậu vẫn chưa thể quen được cái sức mạnh kinh khủng của người tên 'Chuuya' kia. Đây cũng là một trong những lí do khiến anh ta được liệt vào danh sách một trong những bệnh nhân nguy hiểm nhất trong bệnh viện này.

"Đây hỏi lại, mày đã làm gì với cái mũ của ông đây rồi?". Chuuya gằn từng chữ, sát khí tỏa ra theo từng câu nói làm người khác cảm tưởng như hắn có thể giết chết kẻ đối diện trong giây tiếp theo.

"Ồ, sao cậu lại hỏi tôi chứ? Hay là buổi trị liệu ngày hôm qua đã khiến cái não bé xíu của cậu teo lại rồi?". Trái ngược với Chuuya, gã bác sĩ chuyên khoa lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Thậm chí gã còn châm chọc lại người nọ.

"Nôn ra đây hoặc ta giết ngươi!". Chuuya không kiên nhẫn nói, thủ thế chuẩn bị lao tới gã bác sĩ tóc nâu.

"Ồ, như vậy là không tốt đâu~"

Dazai vừa dứt câu, một cú đá nhanh như xé gió đã nhằm thẳng vào gương mặt của gã. Chỉ trong tích tắc, Dazai đã vô cùng nhẹ nhàng né tránh cú đá chết người của chàng trai tóc cam, mỉm cười nghiêng người về phía vị bệnh nhân nóng tính kia.

Ngay lập tức, Chuuya liền cảm thấy tê liệt khắp toàn thân, cảm giác như có một gọng kìm đang kiềm hãm toàn bộ sức mạnh của cậu. Khi ý thức được, Chuuya trừng mắt nhìn Dazai đã đâm một mũi tiêm lên cổ cậu một cách gọn lẹ.

"Tên khốn nạ..."

Chuuya chỉ kịp để lại một tiếng chửi thề trước khi nằm gọn trong vòng tay của gã bác sĩ tóc nâu. Dazai đỡ lấy người kia, bế thốc hắn lên như đang bế một chú chó bất tỉnh.

Atsushi đổ mồ hôi hột nhìn trận chiến của hai đàn anh kết thúc, lúc bấy giờ cậu mới lững thững bò ra khỏi gầm giường. Nói thật, mặc dù cậu có một sự tôn trọng rất lớn dành cho Chuuya, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận sự sợ hãi của cậu trai trẻ trước thứ sức mạnh kinh hoàng đó. Gì thì gì chứ cậu cũng phải giữ mạng, Nakajima Atsushi cậu tuyệt đối không thể chết trước khi rời khỏi nơi đây được!

"Anh ấy...ngủ rồi ạ?". Atsushi lí nhí hỏi.

"Ừ, liều thuốc mê đặc chế mới cho sên trần đấy, hiệu quả không tồi chứ??". Dazai toe toét cười trước thành quả của mình, bất chấp cái nhìn sợ sệt của cậu nhóc tóc trắng. Đoạn, gã bước tới gần cửa toan rời đi, trên tay vẫn là người đang bất tỉnh:

"Atsushi-kun, tôi nghĩ trị liệu hôm nay đến đây là được rồi, có gì hôm khác chúng ta tiếp tục!"

Atsushi thở dài, cậu vốn đâu cần trị liệu, chỉ là...

"Bác sĩ, bác sĩ, hôm nay tôi lại phải uống thuốc gì?"

Sực nhớ ra điều quan trọng, cậu vội vã hỏi Dazai. Đơn thuốc hôm nay của cậu... Dù rằng Atsushi ghét chúng, nhưng phải kiểm tra cẩn thận trước khi cậu lại bị nhét cho mấy thứ thuốc kì quặc.

"Tạm thời hôm nay không có thuốc~". Dazai mỉm cười trả lời, có vẻ cuộc đánh nhau vừa rồi đã kéo tâm trạng của gã bác sĩ lên đáng kể. "Bù lại cậu có thể chạy 50 vòng quanh bệnh viện!"

"Hả!!???". Atsushi trố mắt.

"Coi như đó là bài tập thể dục thường ngày đi, tân binh!"

Dazai nói xong liền chuồn đi mất, thậm chí còn chẳng quan tâm biểu cảm của cậu nhóc tội nghiệp trong phòng. Gã bác sĩ kì quặc cứ thế cuỗm mất Chuuya đi trong sự gào thét của Atsushi-kun.

"Hầy, anh ta đúng là một bác sĩ kì quặc..."

Atsushi thở dài lần nữa, sau đó liền rời khỏi căn phòng.

Cánh cửa đóng lại sau một tiếng click nhẹ, làm lay động trang giấy của bản báo cáo treo trên tường.

Bệnh nhân: Nakajima Atsushi.
Tuổi: 18.
Giới tính: Nam.
Tiền sử: Bệnh nhân từng được chăm sóc tại trại trẻ mồ côi X, đã liên tục báo cáo công an về việc mình bị theo dõi. Bệnh nhân có dấu hiệu của tâm thần phân liệt, bằng chứng là việc liên tục hoang tưởng việc mình bị đuổi giết và bị theo dõi, bệnh tình đang ở giai đoạn 2, giai đoạn trung cấp.
Trị liệu: Tăng cường trị liệu tâm lí và kê đơn theo tuần, phụ trách bởi bác sĩ Dazai Osamu.

-to be cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro