Case 2: Kyouka Izumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kyouka!!"

Atsushi vui vẻ vẫy chào một cô nhóc từ xa. Kyouka - người được gọi tên, cô bé chỉ chầm chậm ngoái lại nhìn người vừa gọi tên nó, hai tay ôm chặt lấy con thỏ bông của mình.

Nhác thấy Atsushi tiến lại gần, đôi mắt vẩn đục sự nhàm chán lẫn chết chóc của con bé dãn ra đôi chút, đôi con ngươi liền sáng lên.

"Anh Atsushi!". Cô bé ngoan ngoãn trả lời cậu.

Kyouka Izumi, 14 tuổi, được đưa vào bệnh viện tâm thần này từ khi còn nhỏ. Theo cách khác, gần như cả tuổi thơ của con bé đã phải gắn liền với cái nơi chết chóc và kinh dị này. Khi biết được tiểu sử của Kyouka, Atsushi không khỏi cảm thông cho con bé.

Kyouka mắc chứng trầm cảm nặng. Ba mẹ con bé mất sớm, hơn nữa họ còn bị giết ngay trước mặt đứa trẻ. Khi ấy Kyouka vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nhưng khi nhìn thấy xác của ba mẹ mình nằm giữa vũng máu đỏ chót và không còn chút hô hấp nào, kể cả là một đứa trẻ đi chăng nữa, cũng không thể nào không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vụ tai nạn năm đó đã gây ra xôn xao dư luận trong một khoảng thời gian dài, mọi giả thuyết được đặt ra cùng những phiên toà thay nhau họp liên miên. Kyouka là người sống sót duy nhất, nhưng cũng từ sau lần đó, con bé đã không thể cười thêm lần nào được nữa. Vài năm sau, cô bé được đưa vào bệnh viện tâm thần Yokohama để điều trị chứng trầm cảm của mình, bác sĩ ngày ấy tiếp nhận hồ sơ của con bé hiện vẫn là nữ bác sĩ Kouyou Ozaki, đồng thời vừa là người phụ trách của Kyouka.

Atsushi vào viện sau cùng, cậu không quá rõ quá khứ của Kyouka, một phần vì Atsushi không muốn cô bé nhớ lại chúng, một phần vì Kyouka từ chối tiết lộ cho cậu. Nhưng không màng đến chúng, Atsushi vẫn luôn coi Kyouka như em gái ruột của mình.

Kể cả Kyouka cũng có chung cảm giác với Atsushi, cô nhóc vẫn luôn coi cậu là người anh trai thân thương nhất của mình.

"Sao em lại ngồi ở ngoài sân vậy? Bác sĩ Kouyou đâu?". Atsushi xoa nhẹ lên mái tóc đen gỗ mun của cô nhóc, cười hỏi.

"Việc khẩn cấp...". Kyouka lẩm bẩm. "...tự ngồi chơi..."

Atsushi "à" một tiếng.

Cậu lén liếc nhìn Kyouka, đôi mắt màu trà pha chút tím biếc khẽ đảo qua con thú bông trong lòng cô nhóc bệnh nhân. Đây là món quà mừng sinh nhật thứ 10 của Kyouka, do bác sĩ Kouyou tặng. Đối với Kyouka, chú thỏ bông này giống như chỗ dựa tinh thần của cô nhóc vậy.

"Đứng lên nào, chúng ta nên vào trong thôi..."

ẦM.

Atsushi chưa dứt câu, một tiếng động lớn vang lên kéo theo sự chú ý của cậu.

Deja vu!?

Cái cảnh này hơi quen quen thì phải.

Atsushi cùng Kyouka tiến lại gần chỗ xảy ra tiếng động, khi đến nơi, mặt cậu nhóc tóc trắng liền biến sắc.

Dazai-san!??

"Anh đang làm gì ở đây vậy, bác sĩ Dazai?"

Dazai Osamu, một trong những bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện tâm thần Yokohama, giữa ban ngày ban mặt, giờ hành chính không đi làm việc của các bác sĩ thường làm mà lại gập mình trong cái thùng phi bằng sắt. Điều này thực sự khiến Atsushi đặt ra câu hỏi rằng liệu cái gã cuốn băng toàn thân này có thực sự là bác sĩ xịn hay không, hoặc là bệnh viện Yokohama lại thiếu nhân lực đến nỗi nhặt đại một gã lang thang nào đó chơi trò đóng vai bác sĩ.

"Ô, chào buổi sáng, Atsushi-kun, Kyouka-chan~"

Trái ngược với chất giọng bất lực của Atsushi, cái giọng cao vút đầy vẻ yêu đời của Dazai hoàn toàn chẳng hợp gì với cuộc đối thoại của hai người.

"Nhìn nè, anh mới tìm ra cách tự tử mới mà không đau chút nào. Mấy đứa thấy thế nào~?"

Thế nào là thế nào?

"Dazai-san, cái đó là cái thùng đựng rác..."

"Vậy hả? Thảo nào anh thấy nó bốc mùi từ nãy giờ!!"

Thật hả trời? Anh đầm mình trong đó từ nãy giờ mà không phát hiện nó là cái thùng rác hả!?? Atsushi bất lực thở dài. Lần thứ hai cậu không thể hiểu nổi tại sao cái con người trước mặt này lại có thể trở thành bác sĩ của cái bệnh viện này nữa.

"Anh Chuuya không sao chứ ạ? Hôm qua em thấy anh ấy trông không ổn lắm!"

Atsushi dò hỏi, cố ý bẻ lái câu chuyện theo một chiều hướng an toàn nhằm việc tránh Dazai sẽ lại chuẩn bị "khoe khoang" về phương thức tự tử khác của gã. Mà hơn nữa, Kyouka còn đang có mặt ở đây...

Đột nhiên, một ánh mắt kì dị hướng về phía Atsushi khiến cậu nổi hết gai ốc.

"G-Gì chứ!? Bộ em nói gì sai ạ?". Cậu nhóc tóc trắng lắp bắp, không thoải mái với ánh nhìn "trìu mến" của gã bác sĩ phụ khoa của mình.

"Atsushi... Cậu đây là...". Dazai híp hờ hai mắt của gã, dò xét nhìn cậu trai tóc trắng.

"CẬU YÊU SÊN TRẦN RỒI ĐÚNG KHÔNG!!!???"

Rồi đột nhiên, gã bác sĩ hét toáng lên bằng một giọng không thể tin nổi.

Atsushi đơ người.

CÁI CLGT GÌ THẾ!!!!????

"Tôi thật không thể tin nổi con sên trần đột biến đó lại có sức hút đến vậy, khiến một chàng trai đôi mươi mười tám như cậu đây rơi phải lưới tình...Chậc chậc, thần Cupid thật là tàn nhẫn...Amen, xin Chúa hãy trả lại đôi mắt ngọc ngà cho bệnh nhân của con và tước đoạt đi khả năng nghe của con với ạ. Ôi Atsushi, anh thật không ngờ rằng cậu...bla bla bla..."

Nhìn gã bác sĩ quái dị đang thao thao bất tuyệt với không khí, Atsushi chỉ có một loại đả kích không nói nên lời.

"Dazai-san, làm ơn đi..."

Cậu cũng muốn Chúa tước luôn đi khả năng nghe hiểu của cậu lắm...

Atsushi chán nản nhìn gã bác sĩ dở hơi diễn tấu một tràng thao thao bất tuyệt, sau cùng, gã liền vỗ bộp vai cậu. Bằng vẻ mặt nghiêm túc nhất (mà Atsushi cho rằng là lần đầu nhìn thấy) của gã, Dazai thản nhiên để lại một câu:

"Bệnh cậu trở nặng rồi, về rồi chúng ta sẽ kê một liều Aminazine cho cậu nhé. A, hay là hôm nay cậu muốn đổi gió Olanzapine hơn?!"

"Làm ơn đi, anh chỉ muốn nhét chỗ thuốc đang trong quá trình thử nghiệm đó cho em thôi chứ gì?"

"Ây dà, cậu chẳng có chút hài hước gì cả!"

"Cái đó chả có chút hài hước gì cả!!!!!!"

Làm ơn đi, cứ nói thẳng là anh vừa bị nói trúng tim đen thôi mà!!

Sau một hồi trêu đùa không phân thắng bại, rốt cuộc một bác sĩ một bệnh nhân cũng để ý tới sự tồn tại của người còn lại.

Kyouka không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai vị nhìn già đầu mà tính không bằng con nít kia, hai tay vẫn siết chặt lấy con gấu bông của mình chưa hề buông xuống dù chỉ một giây.

"Ây dà, xin lỗi em Kyouka...". Atsushi ngại ngùng xoa đầu cô bé, cậu mải cãi nhau với Dazai quá nên nhất thời quên mất cô bé vẫn đang ở đây.

Kyouka lắc lắc đầu, dường như không hề để tâm vì bị quên mất sự tồn tại. Trên thực tế, dường như cô bé còn cảm thấy...

Cảm thấy...có chút mới mẻ?

"Cảm nhận" là điều mà từ rất lâu rồi Kyouka chưa được trải nghiệm qua.

Từ sau khi chứng kiến cái chết của bố mẹ, thế giới quan của cô nhóc dường như đã hoàn toàn sụp đổ.

Kí ức về tuổi thơ duy nhất mà Kyouka còn nhớ đến bị bao phủ bởi một màu đỏ tanh của máu, tiếng hét, tiếng đâm chém và tiếng cười man rợ.

Em may mắn sống sót vì trốn trong chiếc tủ quần áo sát vách bị bao phủ bởi những vật cụ khác trong nhà. Nhưng bố mẹ em thì lại không như vậy. Dù không nhìn thấy gì, nhưng những âm thanh chính vì vậy mà lại trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Khi được nhìn thấy ánh sáng, khi được cảnh sát giải cứu, cơ thể của Kyouka dường như không còn có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa. Khi được đưa vào bệnh viện, họ phát hiện ra một điều:

Ánh mắt của đứa trẻ sống sót, dường như không còn chút sức sống nào nữa.

Đó là khoảng thời gian tăm tối và là cơn ác mộng kinh khủng nhất cuộc đời Kyouka.

Về sau, em được nữ bác sĩ Kouyou nhận nuôi và điều trị đặc biệt trong bệnh viện tâm thần này, nhưng đối với Kyouka mà nói, em đã không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa rồi.

Em muốn chết.

Em muốn biến mất.

Em muốn được gặp ba mẹ.

Ý nghĩ này cứ ngày một lớn dần trong tâm trí đứa trẻ, cho đến khi em lại được cứu một lần nữa, khỏi việc sốc tim mà chết vì mất máu.

Bác sĩ Kouyou đã vô cùng đau lòng khi nhìn cổ tay trắng nõn đầy rẫy những vết cứa rạch kinh khủng. Nhưng Kyouka thì lại vô cùng bất mãn vì đã không thực hiện được kế hoạch của mình.

Chỉ tại một gã bác sĩ quấn băng tóc nâu khác đã kịp thời ngăn chặn em.

Gã thật kì lạ.

Là người kì lạ nhất Kyouka từng gặp.

Dù chỉ là một loại cảm giác, nhưng em chắc chắn rằng, sự xuất hiện và ngăn chặn của gã bác sĩ không phải chỉ là tình cờ.

Vì em đã giấu rất rất kĩ.

Kyouka bất mãn liếc nhìn Dazai, người vẫn còn bốc lên một thứ mùi lạ từ đống "dụng cụ" mà gã cho là để tự sát.

Gã cũng cười cười nhìn em, dường như không hiểu nguyên nhân vì sao mình lại bị trừng.

"Thật tình là...Anh Dazai này, lần sau đừng làm trò trước mặt cô bé nữa. Anh phải ra dáng người lớn chứ!"

Và cả người "anh trai" mới này nữa, Kyouka cảm thấy...rất hoà hợp?

Dường như rất rất lâu rồi, em mới cảm nhận lại được nữa.

Nên...rất ổn?

"Haizz, làm người lớn khó lắm Atsushi-kun! Cậu cứ ngồi tăng ca ba tiếng mỗi tuần để nhận có vài chục ngàn yên mỗi tháng là sẽ thấy không muốn làm nữa rồi!!". Dazai ngúng nguẩy thở dài, trề môi ra vẻ như gã đã trải qua việc này một đời rồi vậy.

"Nhưng thôi, thời gian dạo bộ hết rồi. Kyouka, anh vừa nhận được tin nhắn của bác sĩ Kouyou, em phải trở về uống thuốc rồi!"

Gã bác sĩ nói, nhìn thẳng về phía Kyouka. Lần này, gã chẳng có vẻ gì là "gã quái dị" của vài phút trước cả. Giọng nói của gã, ánh mắt gã nhìn Kyouka khiến cô nhóc cảm nhận được rằng gã cũng đang chuẩn bị rời đi, và có vẻ quan trọng đủ để dẹp bỏ bộ dạng ngả ngớn vừa nãy của gã.

Kyouka không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.

"À, lần này sẽ là "thứ đó" đấy!"

Cô gái nhỏ tóc đen vô cảm nhìn vị bác sĩ quái dị trước khi quay lưng trở về phòng bệnh của mình. Trước khi đi, cô nhóc gật nhẹ đầu với Atsushi thay cho lời chào rồi bỏ lại cậu trai bệnh nhân tóc trắng cùng gã bác sĩ lập dị phụ trách cậu ta đằng sau. Khi Kyouka đã khuất bóng, Atsushi mới lầm bầm:

"Em ấy đúng thật kì lạ..."

Dazai chỉ cười không nói, gã nhìn bóng lưng của Kyouka, từ chỗ Atsushi không thấy, bằng một ánh mắt sâu thẳm và thâm tường.

Rồi đột nhiên, gã vỗ bộp vai cậu trai bệnh nhân. Bằng một nụ cười đểu cáng nhất có thể, Dazai cười cười liệt kê đơn thuốc của cậu nhóc không chút thương tình:

"Cậu cũng không thoát được đâu, nhóc con ạ!"

"Oái!! Làm ơn tha em đi mà, em có bị bệnh gì đâu chứ!!!". Atsushi lập tức la lên oai oái.

Nhưng không, gã đối diện cậu là ai chứ!? Là Dazai Osamu đó!!!!

Tại sao cậu lại là bệnh nhân mà không phải tên này chứ!!!!???

Bệnh nhân: Kyouka Izumi.
Tuổi: 14.
Giới tính: Nữ.
Tiền sử bệnh án: Là người sống sót duy nhất sau vụ giết người hàng loạt tại tỉnh Yokohama. Đã trải nghiệm cơn sốc mạnh về mặt tinh thần, bệnh nhân được chuẩn đoán bị trầm cảm nặng. Triệu chứng khá rõ ràng: suy sụp, rối loạn tinh thần, có dấu hiệu muốn tự sát...
Trị liệu: Điều trị thôi miên, trị liệu tâm lí và ức chế thần kinh bằng thuốc kê theo định kì. Phụ trách bởi bác sĩ Kouyou Ozaki.

TBC.

......

Lạch cạch. Lạch cạch.

Tiếng kim loại khô khốc của những loại dụng cụ y tế va chạm với nhau vang lên, một bàn tay thon dài đeo găng tay sát khuẩn trắng đang sắp xếp chúng theo thứ tự trên khay như đang chuẩn bị một cuộc phẫu thuật nào đó.

"Em về rồi đây..."

Kyouka nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh của riêng mình, hoàn toàn được dự báo sự xuất hiện của thân ảnh mặc áo blouse trắng đang bận rộn với đống dụng cụ y tế lạnh lẽo kia.

Suy cho cùng, "gã" cũng đã nói với cô bé.

Thân ảnh mặc áo blouse trắng nhẹ nhàng quay lại nhìn cô bé. Bằng một nụ cười thân thiện nhất, nụ cười mà bao năm qua Kyouka vẫn luôn nhìn thấy trên gương mặt không tuổi của cô:

"Kyouka, em về rồi à?"

"Dạ, bác sĩ Kouyou..."

Bác sĩ Kouyou - nữ bác sĩ phụ trách của Kyouka, người đã cứu vớt cô bé từ những ám ảnh tuổi thơ không đáng có cùng người đã nhận nuôi cô bé trên danh nghĩa được công nhận nhẹ xoay người trước sự xuất hiện của đương sự, cô khẽ nở một nụ cười hiền hòa.

Từ khi thảm kịch đó xảy ra cho đến khi trở thành con nuôi của Kouyou, nụ cười này của nữ bác sĩ dường như đã trở thành hình ảnh cố định trong kí ức của Kyouka, nụ cười đó vẫn luôn không thay đổi.

"Hôm nay ra ngoài đi dạo có vui không? Thời tiết hôm nay đặc biệt rất đẹp, cũng có chút gió nữa..."

Kouyou vẫn nhẹ nhàng nói, cứ như thể buổi trị liệu sắp diễn ra cũng không quan trọng bằng tâm trạng của cô nhóc tóc đen. Kyouka nghe vậy, bản thân bất giác lại nhớ tới người "anh trai" tóc trắng kì lạ vừa rồi.

"Cũng được ạ...". Cô nhóc đáp.

"Vậy thì rất tốt!". Kouyou nói, vừa nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng cô nhóc, vừa dẫn cô đi tới hướng chiếc giường bệnh trắng trong phòng. "Em nên dành nhiều thời gian ra bên ngoài hơn là ở trong phòng!"

"Nào, hẳn là bác sĩ Dazai đã thay ta dặn em trước rồi..."

Khi Kyouka đã yên vị trên giường bệnh, bấy giờ, Kouyou mới từ tốn đeo lên chiếc khẩu trang y tế đặc dụng, che đi nửa gương mặt xinh đẹp kia.

Vị nữ bác sĩ nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc giường bệnh, áo blouse trắng đồng màu với căn phòng bệnh đơn sơ. Cô khẽ cầm lên một trong những dụng cụ được sắp xếp ngay ngắn trên khay lúc nãy:

"Giờ thì, chúng ta bắt đầu trị liệu chứ, Kyouka?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro