Cảm thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy trì trạng thái bất ổn này trong trận chiến cũng không phải là cách hay ? Mình sắp đến giới hạn rồi ! Không còn lâu nữa ta sẽ phá hủy cuốn tiểu thuyết quái quỷ này - mông lung trong dòng cảm xúc mơ hồ Dazai đắm chìm vào một kế hoạch hoàn hảo do chính mình đã tạo ra từ lâu.
Tâm trí anh lúc này ĐEN :
Vô vàn cảm xúc vô định , loay hoay lạc lõng , sầu bi , giữa dòng đời , mất đi những người thân yêu nhất tôi chìm sâu vào tuyệt vọng , không hứng thú với cái xã hội thôi nát này dù chỉ trong một khoảnh khắc nào nữa . Oda-san mất rồi , cha cũng mất rồi , năng lực này quả thật quá khủng khiếp khi tôi từ khi sinh ra đã phải nắk giữ nó , sao tôi phải làm thế này ? Làm sao tôi phải theo di nguyện của người ấy trước khi ra đi chứ? Tôi không can tâm , im hết đi ! Tôi không phải quân cờ. Aha (đứa trẻ ấy hoảng hồn thốt lên trong tâm trí , không màng sự giày xéo ở thực tại  , ngăn chặn cuốn tiểu thuyết ấy , ngăn chặn kẻ ác nhân ấy , bằng chính đôi bàn tay ấy , mọi người nói cậu ấy ghê tởm ? Cậu ấy dùng máu mình để có thể sử dụng thứ năng lực chết người ấy bảo gôm cả người sử dụng . Mọi người nói cậu ấy là một tên lập dị nhưng lại có bộ óc của một thiên tài ? Trên thực tế chàng trai 22 tuổi này vẫn chỉ mới là một đứa trẻ , cần sự trở che và không ai đoán được ý nghĩ trên khuôn mặt hay cười ấy )
Tôi từ lâu đã rất ngưỡng mộ cha mình , từ lâu đã coi cha như một anh hùng , tôi ngưỡng mộ tài năng và năng lực của cha , tôi thích cha cười , ánh mắt ấy quả thật khác xa tôi , tôi là thằng ngốc , tôi luôn sống trong vỏ bọc của sự giả tạo , cười để mọi người biết tôi khác họ ? Để họ nhìn vào tôi với đôi mắt phải kiêng dè ? Tôi vô vọng muốn xa vào lòng người phụ nữ ấy ... Tôi muốn , rất muốn cảm nhận hơi ấm từ người.... Có lẽ đời này là không thể . Về cha tôi coi trọng ông ấy . Tôi được cha tặng cho thứ năng lực này nhưng tôi lại GHÉT ông ở một điểm đó là cuốn tiểu thuyết này , cha cho tôi quyền có thể viết lên đó , năng lực tái tạo lại thế giới mới mà người đời thèm khát , năng lực phá hủy cả kiệt tác đời người của ông , vậy tại sao ? Cuốn tiểu thuyết lại gắn liền với sinh mạng của tôi ? Cuộc sống thật khó hiểu aaaaaa~





Nhân sinh lưu bút ? Đó ắt hẳn là thứ năng lực kì quái ? Nhưng không phải như mọi người đều nghĩ ! Đó là năng lực tái tạo và vận hành , một năng lực khiến Dazai phải đánh đổi bằng cả tuổi thọ của mình ! Chính viên ngọc ấy là thứ giúp anh có thể sống ! Là thứ trì hoãn năng lực khủng khiếp này và là năng lực do chính cha anh có được và truyền lại cho anh qua viên ngọc màu xanh êm đềm và bình yên , tựa như ánh mắt hiền từ mà người cha đang nhìn , theo dõi đứa con trai yêu quý của mình !
Quay trở lại thực tại :
-Daizai-san tránh xa khỏi đó điiiii
Nguy hiểm lắm (Atsushi nói trong vô vọng )
Lúc này đây tổ chức thám tử gần như sụp đổ , Mafia Cảng cũng không phải trường hợp ngoại lệ ... Atsushi trong trạng thái hôn mê ...nửa tỉnh nữa vời mà thốt lên những ngôn từ yếu ớt , thiếu sức sống ...So với một người có năng lực mạnh như Atsushi được cả tổ chức thám tử rèn luyện khiến cậu đã thực sự kiểm soát được sức mạnh của mình THẾ NHƯNG như vậy có tác dụng gì cơ chứ ? Khi ai đối mặt với sức mạnh , năng lực mà Dazai nắm giữ thì mọi thứ đều trở nên vô dụng , quá đổi vô dụng !
-Oi , Dazai cậu còn đang nợ tôi rất nhiều bữa ăn đấy , định tính khi nào mới trả đây ? (Kunikida nghẹn ngào nhưng vẫn mang tâm trạng như muốn giữ Dazi )
- Xin lỗi nhé , tôi sẽ trả vào đowtk sau mà ( Dazai cười ! Chàng trai 22 tuổi lần đầu nở nụ cười thật lòng ? Lần đầu nụ cười xen lẫn nước mắt được đặt ra trong đầu của mọi người lúc đấy ? Hay đơn thuần lại một nụ cười giả tạo khác ? Một nụ cười chê dấu đi sự sống , nội tâm của mình ? Có lẽ nụ cười đó sẽ là nục cười đẹp nhất mà mọi người có thể nhìn và cảm nhận rõ nét đến như vậy ! Thật khiến người khác xó đôi chút tiếc nuối )
- Hai hai (vỗ tay ) mấy ngôn từ như thế thật không giống với Dazai của ta chút nào ! (Fyodor thầm nói )
- Vậy sao ? Ta cũng muốn thử xem thứ năng lực ngươi đang sở hữu lúc nào sẽ ăn mòn và giết chết ngươi từ bên trong đấy (Dazai trả lời ! Tỉnh ? Thật ,số với lần đầu chạm mặt nhau ở quá khứ , đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến Dazai của chúng ta lại lộ ra vẻ mặt này , có chút chắc chắn phần thắng , có chút do dự ... Có chút lạc lõng và u sầu )




Quyến sách cấm hiện lên trước mặt mọi người , nằm gọn trong lòng bàn tay đầy nhưng vết trai sạn đó nhiều vết thương trong quá khứ để lại chỉ thoáng chỗ những người trong cuộc được dịch chuyển đến một nơi khác , một nơi an toàn ?? Không ! Họ được chuyển về nơi ấy ! Nơi bức tranh năm xưa đã bị bụi bẩn bám đầy ! Nơi tình cha con trở nên thiêng liêng . Dazai muốn gì ở họ ? Rằng 2 tổ chức đối địch nhau trong suốt nhiều năm sẽ hợp tác ? Có lẽ vậy ! Giờ đây tại cái nơi gọi là " chiến trường " đó sẽ chỉ còn Dazai - Fyodor .Còn những người khác theo ý nguyện sẽ hợp tác với nhau đi vào trong bức tranh tràn đầy kỉ niệm để tìm kiếm thứ gì đó ? Có lẽ chính Dazai sẽ không biết được , đơn giản cậu muốn họ được ăn toàn ! Nhưng họ muốn giúp cho cậu ! Hồi kết chính thức bắt đầu ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bsd