Hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ tôi đã luôn có một khao khát , một khao khát thực sự rất lớn lao ! Lớn đến nỗi đôi khi tôi còn cảm thấy vô vọng đến mức không tài nào thực hiện được ? A haaa ước mơ đó có thực lớn đến vậy không? Sinh ra và lớn lên trong một chiến trường đổ máu ? Khắp nơi đều xảy ra những xung đột , chiến tranh , chán ghét cái thế giới đó , lạc lõng trong những xúc cảm vô định và thầm nghĩ : "Bản thân mình rốt cuộc đã làm gì ? Và có thể làm gì để thế giới này không thối nát" Bâng khuâng trong dòng cảm xúc mơ hồ và che dấu bằng một nụ cười giả tạo , không ai có thể hiểu tôi ! À thì cũng thật buồn cười khi ngay cả chính bản thân mình còn không hiểu được chính mình? Tôi là vậy đấy ! Từ khi theo Mafia Cảng tôi lang thang , vô định , yên vị với chức quản lí ?Vậy một quản lí như tôi khiến người đời khiếp sợ? Có lẽ vậy! Đến tận bây giờ tôi vẫn chỉ là 1 thằng nhóc thích tự tử . Thích rời xa cái thế giới này ! Nhớ lại những ngày khi tôi còn bé ! Sao ta? À thì ...
Khi còn nhỏ cha tôi là một tiểu thuyết gia tài ba và người đời ai cũng phải khiếp sợ...một tác giả chỉ xuất bản duy nhất một cuốn tiểu thuyết ! Tại sao ? Cái này xét cho cùng trong một tâm hồn đứa trẻ lên sáu vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu hết sự đời , hiểu cái nào là đúng , thế nào là sai , thế nào là việc cần phải làm ! Có lần cha tôi dùng năng lực mà cha từ khi sinh ra đã có , tên năng lực ấy tôi nhớ không rõ nhưng khi cảm nhận được năng lực đó từ bàn tay cha từ từ vẽ lên căn phòng một bức tranh đầy màu sắc đẹp đẽ , thu hút ánh nhìn của tôi một cách lạ lùng, tôi lúc ấy đôi mắt nâu với mái tóc xù màu cà phê sáng quắc lên , a quả thật là một vẻ đẹp thật hào hùng , thế giới ấy cha tôi xây dựng ? Và chỉ có 2 cha con tôi mới có thể vào ! Tôi không biết tại sao mà lúc đó một đứa trẻ như tôi đã thức tỉnh năng lực "Nhân gian thất cách" nhưng lại không thể vô hiệu hoá thứ năng lực đáng trân trọng từ người cha đáng quý của mình ... "Này thằng bé ngốc , thấy gì chưa , thế giới cha sắp bắt đầu xây dựng lên đó " (cha tôi nói với chất giọng đầy tự hào ) tôi lại một lần nữa mở mang tầm mắt ! "Vậy đó là một nơi cha hằng mong ước "( là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời một đứa trẻ cất lên giọng nói ngây thơ không phải là xa lạ )
"Tất nhiên rồi ! Nơi đó chính là thế giới đẹp như trong chuyện cổ tích và với chúng ta ai cũng là người nhận được những điều tốt đẹp nhất" (chất giọng tự hào và uy nghiêm cha tôi vô thức truyền cảm hứng cho tôi)
"Chắc chắn nó sẽ đẹp như bức tranh cha vẽ vậy " ( tôi cười , tôi cười với người hùng của tôi )
Nói là vậy nhưng không phải để thực hiện được nó là rất khó sao ? Nhưng cha tôi vẫn không ngừng bỏ cuộc ... Và đến khi tôi kên 10! Tai hoạ ập đến ! Vào đúng ngày 19-6 của 4 năm trước tính theo mốc thời gian của quá khứ ! Cha tôi hoàn thành xong tác phẩm duy nhất đời mình ! Chả đem khoe với tôi ! Tôi ôm trầm lấy cha , chúc mừng ông thành công , cha xé một trang giấy vừa viết vào ! Thật kì lạ điều đó trờ thành hiện thực trong chốc lát ?! Nhưng tại sao phải xé trang sách ? Có lẽ hiểu theo suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ cha tôi thừa giấy để xé nhưng khi lớn lên cho đến thời điểm 18 tuổi tôi mới biết sức mạnh của cuốn tiểu thuyết người đời ai cũng thèm khát .....Ừ thì tưởng trừng là tốt đẹp nhưng chiều hôm đó khi đang rong chơi khắp sân nhà , một tổ chức áo trắng đến ! Cuồng nộ đi vào tìm cha tôi , không kịp trở tay tôi lại gần ôm chặt lấy chân cha . Chưa kịp làm gì thì/xoạt/ một tia đạn hiện lên ngay trước mắt tôi , trúng ngực cha rồi ! Chảy máu nhiều quá ?! Tôi thét lớn lên ...vậy thì tại sao lúc đó tôi không bị sao cả ? Đơn giản lúc hàng tá viên đạn loé lên cha đẩy tôi vào bức tường năm xưa , một bức tường gọi là "một mảng của tân thế giới" . Con người quả thật tàn nhẫn mà ! Bọn họ giết ,bọn họ tước đoạt chỉ để xứng danh với cái lòng tham mu muội ! Đau lòng mà nói thế giới còn thối nát đến mức nào cơ chứ ? Cha tôi được họ đưa đi ! Không biết đi đâu ! Cuốn tiểu thuyết ấy họ mang đi nhưng họ đâu biết rằng nó là giả ?
Đắm chìm trong thứ cảm xúc hận thù và uất ức tôi nhớ lại những kí ức về năng lực đặc biệt của cha ! Trước ngày hoàn thành cuốn tiểu thuyết cha để lại cho tôi một cây bút ! Mở bút , dưới nắp bút đính một viên ngọc ! Tôi cố cậy nó ra ! Ra rồi? Một viên ngọc màu lam biếc , một viên ngọc cạy ra nó phóng to ?! Chuyện gì xảy ra ? Nó ghim lên áo tôi! Tạo thành một chiếc dây chuyền ! Mãi mãi không thể tách rời , trong đầu tôi lúc ấy hiện lên hình ảnh người cha hiền từ luôn bao bọc và trở che tôi ! Cha hiện lên nói : cuốn sách làm thay đổi thế giới đang được cất giấu trong bức tranh ta vẽ , con hãy mau tìm đi , để viết được lên cuốn sách chính là nhờ năng lực cha vừa ban tặng cho con !
Tôi làm theo lời cha và tôi tìm được nhưng lúc tìm được tôi để nó ở "đó" nơi mà cha đưa tôi đến ... Nơi "đó" chắc chắn không ai có thể tìm được ! Rồi từ lúc đó tôi sẽ đi về đâu ? Thật quái lạ khi dòng kí ức mờ dần khi đó ! Tôi được Mori nuôi dưỡng trở thành một quản lí ác quỷ sự tình thế nào thật sự khó kể ...
Bây giờ năng lực đó đã bị bại lộ , tôi chẳng còn gì ngoài cách làm theo bản năng để tạo nên một thế giới mới ? Không ! Nói đúng hơn là giữ cho thế giới này tồn tại












UwU xin chào Au đây UwU lần này miêu tả nội tâm nhân vật nhé các bạn UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bsd