Phần 1.2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Blog Sweets For Ranpo - The Innocent Detective's Corner

Link: https://www.facebook.com/sweetsforranpo/

***

  Văn phòng của Cơ quan Thám tử nằm trên tầng bốn của một tòa nhà màu đỏ gạch. Bên trong gồm có khu văn phòng, khu tiếp khách, phòng hội nghị, văn phòng chủ tịch, phòng y tế, phòng mổ, và phòng bếp. Phía sau là một chiếc cầu thang xoắn ốc sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, nhưng bình thường mọi người thích dùng chiếc thang máy đơn cũ kỹ hơn.

Ba vị thám tử đi vào trong thang máy để lên trụ sở. Lúc ấy đang là buổi đêm, đa số nhân viên đã đang trên đường về nhà, chỉ còn một số ít vẫn ngồi lại trong văn phòng dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trắng. Một người đang viết thư, người kia đang đọc một cuốn tiểu thuyết, và người còn lại đang ăn mì. Có vẻ như họ tự nguyện muốn ở lại chứ không phải do chưa làm xong việc.

Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được biển, từ xa xa vọng lại tiếng hú còi của một chiếc tàu máy. Kunikida, Dazai và Tanizaki vẫy tay chào mọi người rồii đi vào phòng họp nằm ở phía cuối trụ sở.

Căn phòng ấy đã có người đang sử dụng.

"Ồ, xem ai đến kìa. Nếu như các cậu muốn phẫu thuật, e rằng giờ này tôi không làm việc nữa rồi."

Yosano ngồi vắt chéo đôi chân mảnh mai, ngẩng đầu lên, trên tay cô cầm một tờ báo.

Năng lực gia: Akiko Yosano

Năng lực: Xin Người Đừng Chết

Yosano là bác sĩ riêng của trụ sở, và là một năng lực gia mang năng lực chữa lành, một năng lực khá hiếm hoi trên thế giới. Một mình cô ấy đảm đương toàn bộ việc chữa trị trong trụ sở, và không bao giờ để sót lại một vết thương nhỏ nào. Một bác sĩ với năng lực tuyệt vời, người không có đam mê gì khác ngoài việc phẫu thuật và mổ xẻ. Yosano chuyên gia phẫu thuật cho nạn nhân, dù trên người họ chỉ có những vết cắt nhỏ xíu hay chỉ bị xước, do đó đồng nghiệp sợ cô hơn cả kẻ địch. Tệ hơn nữa, dụng cụ phẫu thuật của cô là một cái rìu.

"Yosano-sensei." Tanizaki, người đầu tiên vào phòng, chớp chớp mắt ngạc nhiên. "Chị đang làm gì trong phòng họp vậy ạ?"

"Cậu không thấy sao? Tôi đang đọc báo." Yosano lật trang báo trong tay. "Hôm nay khá là bận rộn, nên tôi chẳng có chút thời gian nào để cập nhật tin tức cả." Cô nói thêm trong khi đang đọc một dòng chữ trên báo. "Phải nói là, hôm nay có một bài báo khá hay đấy."

"Em không ngờ chị lại là người thích đọc báo đấy...," Tanizaki dòm vào ấn phẩm định kỳ trên tay Yosano. "Vậy 'bài báo hay' mà chị đang đọc là cái nào thế?"

"Chuyên mục tuyệt nhất của tờ báo này: lời cáo phó," Cô nhếch miệng cười. "Cái chết là kết cục công bằng nhất cho tất cả."

"Hoàn toàn đồng ý!" Dazai đứng ở lối ra vào cười rạng rỡ.

Sau vài câu trao đổi, Tanizaki, Kunikida và Dazai lần lượt vào chỗ ngồi. Kim đồng hồ treo tường vang vọng tích tắc, tích tắc.

"Vậy các cậu đang làm gì ở đây thế?" Yosano ngước mặt lên khỏi tờ báo.

"Heheh... Chúng tôi sẽ mở một cuộc họp để quyết định cho bài kiểm tra đầu vào tiếp theo" Dazai cười. "Chị nhớ cậu bé người hổ hôm qua không? Đó, thành ra giờ chúng ta phải lên đây trưng cầu ý kiến để quyết định bài kiểm tra của cậu ta, nên tôi muốn biết mọi người nghĩ gì về vấn đề này."

"Trưng cầu ý kiến ấy hả?" Yosano nhướn mày. "Vậy làm những gì chúng ta đã làm với Tanizaki đi? Thế có được không?"

Ngay khi Yosano liếc Tanizaki, mặt cậu trắng bệch. Tanizaki lắc đầu.

"E-Em không bao giờ... muốn nghĩ về vụ đó thêm lần nào nữa."

Khi Tanizaki còn là lính mới, cậu đã phải trải qua một bài kiểm tra thực sự rất khó khăn. Dù sao đi nữa thì chuyện đó cũng kinh khủng đến nỗi tất cả những gì Tanizaki còn nhớ được về ngày ấy là chuyện cậu bất tỉnh. Có cố gắng nhớ lại cũng chỉ khiến cậu càng thêm rùng mình sợ hãi mà thôi.

"Dù gì giờ chúng ta cũng không phải đang bàn bạc về chuyện của em." Tanizaki tựa người lên trước bàn. "Chúng ta nên làm sao để bài kiểm tra này nằm trong tầm kiểm soát."

"Ooohh, đọc bài báo này đi nè," Yosano đột ngột lên tiếng trong khi đang xem báo. "'NHIỀU NGƯỜI CHẾT VÀ BỊ THƯƠNG KHI CÔNG TY CUNG CẤP CUA TRÁI PHÉP SHANGHAI BỊ CHÁY.' Mùi của nó hẳn sẽ tuyệt lắm. Chắc tôi sẽ phải ghé qua chỗ đó trên đường về nhà mất thôi." Cô liếm môi.

"C-Chị không nghĩ như vậy hơi quá chứ...?" Tanizaki hơi khó chịu. "Với cả, Yosano-san, tờ báo đó đã từ hai tháng trước, nó cũ lắm rồi. Giờ kể cả có đi qua đó thì chị cũng không thể tận hưởng được mùi cua nướng béo ngậy đâu."

"Ồ, này... Cậu nói đúng." Yosano kiểm tra lại ngày tháng trên tờ báo rồi nhíu mày. "Tên khôn lỏi nào lại vứt tờ báo này trên bàn vậy? Tch. Làm tôi còn thấy kích thích vì cuối cùng cũng được cắt vài cơ thể từ một đám cháy, kể cả còn sống hay đã chết đi chăng nữa, và đương nhiên là dưới danh nghĩa giúp đỡ mổ xẻ, chữa bệnh một cách hợp pháp." Yosano thất vọng, quăng tờ báo qua một bên.

"Phải, em cũng không biết mình sẽ cảm thấy như nào khi chặt người sống bằng rìu..."

Tanizaki, người luôn phải đối mặt với chuyện ấy, lộ rõ vẻ cảm thương sâu sắc mà chỉ những nạn nhân đầu tiên như cậu mới có thể hiểu được.

"Cua nướng đúng là báu vật tuyệt nhất trên thế giới này mà," Dazai tán thưởng, hoàn toàn đi chệch khỏi vấn đề đang cần bàn bạc.

"Dazai." Cuối cùng Kunikida cũng đè giọng nói. "Quên mấy con cua đi. Chuyện họp mặt hội thảo bay đi đâu mất rồi? Tôi tưởng cậu nói cậu đã gọi tất cả mọi người đến phòng họp, mà xem ra ngoài Yosano-sensei thì không còn ai ở đây hết.

"Hmmm..." Dazai nghiêng đầu, nhìn lên đồng hồ. "Tôi đã liên lạc với tất cả mọi người, nhưng cậu biết đấy, các thám tử của chúng ta khá là cao su mà. Có lẽ một lúc nữa họ mới đến cơ."

Kunikida khoanh tay, trừng mắt nhìn Dazai. "Phải, và cậu là điển hình luôn đấy, Dazai. Nếu như có vương quốc của những con người chuyên gia cao su, cậu sẽ thống trị vương quốc ấy." Kunikida bĩu môi. "Cậu đã nói đây là một cuộc họp, nhưng cậu đã nghĩ ra chúng ta sẽ tiến triển cuộc họp này như nào hay chưa?"

"Rồi, rồi, tôi đã có kế hoạch sẵn hết rồi mà. Và kế hoạch đấy hoàn hảo đến nỗi kể cả thống lĩnh của vương quốc dành cho những thủ tục hội nghị, Kunikida, cũng không thể nào phàn nàn nổi được."

Sau đó, Dazai đứng dậy và bắt đầu cầm bút viết lên tấm bảng trắng trong góc phòng.

"Bước 1: Trao đổi ý kiến.

Bước 2: Chọn ý kiến hợp lý nhất.

Bước 3: Phân công vai trò cho từng người."

"...Thế nào? Khá có hệ thống, đúng không?" Dazai gõ gõ bảng trắng.

"Nó đúng là rất chi tiết... Và cũng là lý do tại sao tôi có linh cảm xấu về việc này." Kunikida nhíu mày. "Cái phần phân chia vai vế đó làm tôi khá lo lắng đấy. Dù gì thì chúng ta cũng đang nói chuyện với Dazai cơ mà. Tôi khá chắc rằng cậu sẽ giở chiêu trò gì đấy để mình không phải động tay vào việc gì hết. Không sai chứ?"

"Xúc phạm ghê nha, tôi không bao giờ lừa lọc ai như vậy hết. Đồng nghiệp Kunikida của tôi đương nhiên sẽ tin tôi mà, đúng không nào?" Dazai dang rộng hai tay với vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"Không." Kunikida đáp.

"Em xin lỗi, nhưng em cũng không tin tưởng anh nốt..." Tanizaki thêm vào.

"Chưa bao giờ có chuyện tôi tin cậu hết." Yosano nói.

Dazai vồ lấy ghế của mình trong một tư thế khá hài hước. "Mọi người ác quá đi!!"

"Chúng tôi sẽ để mắt đến cậu. Dù sao đi nữa, tạm thời ta cứ gạt bước thứ ba qua một bên đi. Bây giờ chúng ta cần bắt đầu trao đổi ý kiến." Kunikida nhìn lên đồng hồ một lần nữa. Hiện tại còn thiếu hai người duy nhất là Ranpo và Kenji. Kết quả cuối cùng cần phải có sự đồng thuận của số đông, nghĩa là họ cần phải ở đây, nhưng hiện tại trao đổi ý kiến với những người đã có mặt sẵn cũng đã khá ổn rồi.

"Phải thế chứ!" Dazai cười nói. "Nếu Kunikida đã muốn thì chúng ta cũng bắt đầu thôi. Được rồi, vậy... Có ai có ý kiến gì không?"

Dazai ngồi xuống, lần lượt nhìn từng người một trong phòng. Mọi người trong phòng nhìn chằm chằm nhau, trao đổi ánh mắt, có điều tất cả đều ngại nói lên ý kiến của mình. Họ có thể giải quyết ngay và luôn những năng lực gia bạo lực nhất trong khi đang ngâm nga một bài hát, nhưng những thám tử kỳ cựu này lại không thể hoàn hảo được trong mọi việc. Do đó, đọc được bầu không khí là một việc rất đỗi khó khăn đối với họ. Khi mà mỗi thám tử trong cuộc họp đều có năng lực hơn người và tính cách bất thường thì thà cho họ đi tìm kho báu ở những vùng đất chưa từng bị khai quật ở Nam Mỹ còn đỡ hơn là cho họ ngồi đoán xem đồng nghiệp của mình đang nghĩ cái gì.

Tuy nhiên, bầu không khí tĩnh lặng ấy đã nhanh chóng bị phá vỡ.

"Ồ wow! Nhìn Tanizaki kìa! Cậu ấy thực sự đang phát sáng đó! Chắc chắn cậu ấy đang muốn nói gì đó chết đi được!!" Dazai lúng túng, vội lôi Tanizaki ra gỡ rối tình hình.

"Hả? E-Em ấy ạ?" Tanizaki lắp bắp, chỉ tay vào mình.

"Tôi có thể thấy nó! Vầng hào quang ý tưởng đang rọi sáng cả cơ thể cậu! Cứ tự nhiên đi nào, nói cho chúng tôi nghe cao kiến tuyệt vời đó đi! Hãy nói ra cái ý tưởng độc đáo sẽ khiến mọi người nhảy cẫng lên và vỗ tay đi! Con tim của chúng tôi cũng sẵn sàng rồi!!"

"Anh đừng nên khiến mọi thứ khó khăn thêm như vậy nữa!" Tanizaki cuống lên. "Dù sao thì em cũng không nghĩ bài kiểm tra này cần phải phức tạp lắm đâu. Tại sao chúng ta không xem một vài đơn mà khách hàng đã đặt rồi chọn đơn nào đó hợp lý cho cậu ta? Em nhớ bài kiểm tra đầu vào của anh Dazai là như vậy thì phải."

"Ồ! Ý kiến hay đấy! Cảm ơn nhé, Tanizaki." Dazai tiến lên viết "giải quyết một vụ án" trên bảng trắng. "Có ai phản đối không?"

"Cậu biết việc đó sẽ như thế nào rồi mà, Dazai." Kunikida nói. "Việc đó sẽ hiệu quả nếu như đây chỉ là một lính mới bình thường. Tuy nhiên, quân đội và cảnh sát đang được nhận lệnh bắt giữ con thú đang quấy rối thành phố này đấy. Nói cách khác, cậu ta đang bị truy nã. Trụ sở có thể giúp cậu ta che giấu danh tính ở một mức độ nhất định, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên quẳng cho cậu ta một đống hỗn độn ngoài đường phố khi cậu ta còn chưa chính thức vào trụ sở. Chắc chắn chủ tịch đã nói với cậu về vấn đề này rồi."

"Quả nhiên là học trò xuất sắc nhất của chủ tịch mà!" Dazai đặt tay lên má. "Đúng là chủ tịch đã nói với tôi y hệt vậy. Hmm... Đó là một ý kiến rất hay đó, nhưng chúng ta nên làm một bài kiểm tra nào đó không thu hút quá nhiều sự chú ý từ người ngoài. Xin lỗi nhé, Tanizaki."

"Ồ..." Tanizaki có hơi thất vọng một chút. "Vậy... hay là cho cậu ta giải quyết một vấn đề gì đó trụ sở đang gặp phải?"

"Như là?"

"Hmm... Chắc là dọn giấy rác và lau dọn đường ống nước?"

"Chúng ta không tuyển cậu ta vào để làm lao công." Kunikida nhíu mày. "Hơn nữa, không có việc gì trong trụ sở có thể 'kiểm tra tâm hồn của một con người' cả."

"Chúng ta sẽ quay lại với ý này nhé."

Sau đó, Dazai viết "giải quyết một vụ án trong nhà" lên bảng trắng, rồi thêm một dấu "?" ở cuối câu.

"Chẳng lẽ giờ mọi người cứ ngồi đây chỉ trích từng ý kiến một như thế này à? Chúng ta đang luẩn quẩn mãi mà chẳng đi đến được kết luận nào cả." Yosano phàn nàn, hạ cằm lên trên tay.

Cô chỉ Dazai. "Dazai, cậu là người bày ra chuyện này. Nói cho chúng tôi nghe phương pháp của cậu đi, chắc chắn cậu đã nghĩ ra gì đó rồi nhỉ."

Dazai yên lặng trong giây phút.

"...Hehe."

Anh cười khúc khích, như đã đợi ai đó nói câu này từ rất lâu rồi. Sau đó lôi ra một tập giấy từ trong túi rồi đặt nó lên bàn để mọi người đều có thể nhìn rõ được. Những mẩu giấy chi chít chữ viết, nhưng khá khó để nhận ra đó là do chúng được viết ra vội vã hay do chữ của người viết quá xấu.

"Đương nhiên là tôi đã chuẩn bị sẵn rồi! Hãy chăm chú mà chiêm ngưỡng hằng hà sa số những kế hoạch siêu chi tiết và rõ ràng mà tôi đã nghĩ ra đây!!"

Mọi người kính sợ nhìn lên Dazai - trừ Kunikida, người đã biết trước được chuyện này kiểu gì cũng sẽ xảy ra. Anh nhăn mặt.

"Phương án đầu tiên của tôi là một bài kiểm tra để đánh giá thể lực và sức chịu đựng. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi một chuyến tàu ba mươi phút tới sở thú của Yokohama và lẻn vào sau khi họ đã đóng cửa. Sau đó chúng ta sẽ ném ứng cử viên của chúng ta vào nơi ở của mấy con gấu đen và để mặc cậu ta ở đó qua đêm. Nếu như cậu ta đánh bại được lũ gấu hoặc thoát khỏi được chỗ đó vào thời điểm chúng ta quay lại vào sáng hôm sau, ta sẽ nhận cậu ta vào làm."

"Dazai," Kunikida gằn giọng, lườm Dazai.

"Nếu như cậu ta hòa thuận được với lũ gấu, vậy thì coi như tạm qua."

"Dazai."

"Nhưng chúng ta sẽ trở thành kẻ xấu trong mắt của những con gấu mất, nên có khi ta sẽ chuyển đến phương án tiếp theo của tôi vậy. Bài kiểm tra này nhằm đánh giá năng lực tư duy và giải quyết vấn đề. Có một ông già ở Quận 6, ổng keo kiệt đến nỗi mọi người thắc mắc liệu ổng có phải một con heo sứ giữ tiền ở kiếp trước hay không. Chuyện là, có một lần tiền thối của ông ấy bị thiếu mất 5 yên, và ông ta đã đánh nhân viên tận hai tiếng đồng hồ liên tiếp. Chúng ta sẽ để lính mới bịa ra một lý do nào đó để có thể mượn một ngàn yên từ ông chú đó."

"Dazai."

"Và nếu cậu ta có thể nhây được đến một tháng không thèm trả tiền, chúng ta sẽ nhận cậu ta."

"Nghe thôi đã thấy bất khả thi rồi!"

"Và sau đó-"

Dazai tiếp tục lật đống giấy lên cho đến khi Kunikida chặn anh lại.

"Đợi đã, đợi đã, đợi đã. Tất cả ý tưởng cậu nảy ra đều như vậy hết à? Cậu nghĩ bài kiểm tra đầu vào là cái quái gì thế? Hơn nữa, không đời nào cậu có thể tránh mặt được ông ta cả tháng trời cả. Cậu sẽ stress đến nỗi rụng hết tóc đấy."

"Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ để lính mới dùng tên của cậu đi vay tiền." Dazai nhìn chằm chằm lên đầu Kunikida.

"Đừng hòng có chuyện đó!" Kunikida gào lên, che đầu lại. "...E hèm. Ý tôi là, cậu bé này là một nhân viên tiềm năng của trụ sở! Phải có gì đó hợp lý hơn mấy thứ này chứ! Bài kiểm tra phải đánh giá được nhận thức của ứng cử viên về chính nghĩa, năng lực, kiến thức và cả đạo đức của cậu ta!"

"Vậy hả? Thôi được rồi, hay là thử cách này đi. Nếu cậu ta ăn được bốn cân đường trong năm phút, thì-"

"Tất cả phương án của cậu đều rác rưởi hết! Càng ngày chúng càng trở nên kỳ quặc hơn thôi! Còn cái này là gì đây? Biểu diễn xiếc? Tch. Chắc chắn phải có ai đó có cái ý tưởng nào đấy ổn hơn-"

Ngay khi Kunikida suýt chút nữa bứt trụi tóc mình...

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu!"

...Cánh cửa của phòng hội nghị bật tung ra với tiếng kẽo kẹt dị hoặc từ khe của nó.

"Em xin lỗi nhé. Em cày ruộng trước nhà mình mà quên bẵng mất thời gian luôn. Xem mấy cây củ cải to đùng em thu hoạch được hôm nay nè. Mọi người có thể giết người chỉ với một cây trong chỗ này đấy! Đừng lo gì nha, em chắc chắn đã đem đủ phần để chia cho từng người đem về rồi!"

Giọng nói năng động, tinh nghịch ấy thuộc về một cậu trai trẻ có dáng người nhỏ nhắn, đeo một chiếc mũ rơm và toàn thân mặc quần áo cotton. Đôi găng tay nhét trong túi cậu phủ đầy đất trồng, và hơn hết, cậu đi chân đất.

Đây là Kenji Miyazawa, nhân viên nhỏ tuổi nhất của Cơ quan Thám tử.

"Này, Kenji! Chúng tôi đang đợi cậu đó!" Dazai tươi tắn chào mừng đồng nghiệp. "Cậu nhớ vì sao tôi lại gọi cậu đến đây chứ? Được rồi, cho cậu biết nè, chúng tôi đã thảo luận rất nồng nhiệt đó! Tới đây nào, Kenji, cho chúng tôi nghe một hoặc hai ý tưởng sáng giá nhất của cậu nào!"

"Em sẽ xem mình có thể làm được gì!" Cậu thám tử nhỏ vui mừng đáp lại khi bước vào trong phòng. Đôi chân trần của cậu lướt qua sàn nhà, băng qua căn phòng, thẳng tới bảng trắng để đọc chữ trên đó. Sau đó cậu quay lại nhìn mọi người.

"Bài kiểm tra cần phải đánh giá được cậu ta có đủ năng lực để gia nhập Cơ quan Thám tử hay không, phải không ạ?"

Kenji suy nghĩ một lúc lâu rồi quay qua Dazai, giơ tay.

"Ồ, em biết rồi!"

"Ừm, Kenji?" Dazai chỉ Kenji, ra hiệu cho cậu nói.

"Cho cậu ta vật tay với em! Nếu thắng, cậu ta đỗ!"

Cả căn phòng rơi vào trầm tư, biểu cảm của mọi người cực kỳ nghiêm trọng. Kể cả Dazai cũng câm nín luôn.

Điều đó rõ ràng là bất khả thi. Năng lực của Kenji, Bất Bại Dưới Cơn Mưa, cho cậu ấy sức mạnh phi thường và khiến cơ thể cậu ấy không hề chịu ảnh hưởng của bất kỳ một tác động vật lý nào. Cậu có thể an nhàn quẳng luôn một cái xe lớn nếu như cậu muốn. Và cũng như vậy, cậu ấy từng nâng ba tên sumo chuyên nghiệp, lành nghề và quẳng họ lên trời cùng một lúc. Đến giờ vẫn chưa ai biết họ đã chạm đất được hay chưa. Tất cả mọi người trong phòng đều yên lặng tưởng tượng đến cảnh lính mới thi vật tay với Kenji cho đến khi tay đứt ra và cậu ta phải gào khóc.

"Tôi không nghĩ nó là một ý hay cho lắm..." Tanizaki rụt rè lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Cậu cứng ngắc nhìn một vòng quanh phòng.

Nhưng ngay khi cậu để ý Yosano ngồi gần đấy tự nhủ "...Cũng hay đấy" với một cái nhếch môi, cậu cố gắng đổi chủ đề ngay lập tức.

"C-Còn ý kiến nào khác không?"

"Ý kiến khác ấy ạ?" Kenji vô tư lặp lại. Cậu đi lên trước, lùi về sau một vài lần, trầm tư suy nghĩ, đôi chân trần của cậu vỗ theo nhịp lên sàn nhà. "Em nghĩ đa số thám tử đều phải làm việc rất vất vả mỗi ngày." Kenji đặt nắm đấm vào bàn tay rồi tiếp tục. "Em khá là chắc chắn ngài chủ tịch cũng đồng ý rằng bài thi đầu vào không nhất thiết phải là một bài thi hành động, mấy kiểu như là hóa thú rồi cắn xé kẻ địch, rồi nhận lại một cái kết đẹp như cổ tích. Vậy nên, hay là chúng ta để cậu ta cày mảnh ruộng cạnh nhà em từng chút một, và nếu như đến mùa thu mảnh ruộng đó bội thu, thì cậu ta có thể gia nhập công ty, nghe thật tuyệt vời đúng không!"

Ánh mắt của mọi người yên lặng đổ dồn về Tanizaki - "Nói gì đó đi!" Họ như đang nài nỉ cậu.

"Uh... À- Ừ..." Tanizaki bất đắc dĩ đáp lại. "Mọi người đều đồng ý với cậu ở nửa đầu tiên đó, nhưng mà... Tôi nghĩ đợi đến mùa thu thì hơi lâu quá mất rồi. Đúng không, Kunikida-san?"

"Đ-Đúng thế." Kunikida có vẻ hơi giật mình khi sự chú ý đột ngột chuyển qua mình.

"Ồ... Nếu mọi người đã nói vậy..." Đôi mắt ngây thơ, trẻ con của Kenji có đôi chút thất vọng. "Hay chúng ta sử dụng một trong những cách tuyển thành viên thông dụng của quê em?"

"Ồ? Đó là cách gì vậy?" Tanizaki nhướn mày.

Kenji đến từ một vùng quê cực kỳ hẻo lánh, ẩn sâu trong những dãy núi của vùng Touhoku. Muốn tới đó phải băng qua một con suối, xuyên qua những cánh rừng. Trước khi được chủ tịch nhận về vào hai tháng trước, Kenji đã sống một cuộc sống bình dị với những con bò và những cánh đồng, đó là lý do vì sao cậu còn lạ lẫm với nhiều thứ ở thành phố.

"Ở quê nhà ý, chúng em có tổ chức của một anh trai nào đó, tổ chức ấy sẽ hỗ trợ mọi người trong việc làm nông. Có một số cách để có thể được vào làm thành viên trong đó, ví dụ như là..." Kenji giơ ngón trỏ lên, "...dự đoán thời tiết."

"Hử... Khá là nhanh gọn ha. Dù sao thì thời tiết cũng là một yếu tố rất quan trọng đối với nông dân nhỉ. Vậy, nếu ta dự đoán chính xác thời tiết của ngày hôm sau mà không cần phải xem dự báo thời tiết thì sẽ trúng tuyển ha?"

"Không chỉ thời tiết của ngày hôm sau đâu ạ. Là thời tiết của cả một tháng cơ."

"...Hả?"

"Ta có thể dự đoán thời tiết bằng cách kiểm tra đất và theo dõi hành vi của động vật đó. Em cũng có thể làm vậy nè! Đây nha: nắng, có mây, nắng, nắng và có mưa một xíu vào buổi sáng và tối..."

Sau đó, Kenji nói liến thoắng không ngừng, dự báo thời tiết cho cả một tháng trời. Không may là mọi người đã đờ người hết ra, nên toàn bộ thông tin đó cũng như nước đổ đầu vịt mà thôi.

"Ấ-Ấn tượng thật đó..." Cuối cùng Tanizaki cũng mở lời. "Còn gì nữa không?"

"Nếu ta có thể nói chuyện được với bò, ta cũng sẽ được nhận. Không thì chó cũng được đó."

"Làng của em phi thường thật đấy, Kenji..." Tanizaki lẩm nhẩm, mặt đơ ra vì ấn tượng.

"Với cả, ai có thể cầu mưa thành công được cũng sẽ qua luôn. Cả những ai có thể trồng một hạt giống và chăm cho nó lớn phổng thành một cái cây trong vòng một ngày cũng vậy nốt."

"Cái tổ chức ấy phi thường quá mức rồi!"

"Nếu người nào có thể xây được một trung tâm lớn dành cho cộng đồng chỉ trong một đêm, người đó cũng được vào luôn."

"Rốt cuộc ai sống được ở nơi đó vậy?! Hideyoshi Toyotomi?!"

"Nếu mọi người có thể đánh bại được một hồn ma bị nguyền rủa, mọi người cũng được nhận luôn."

"Những thứ đó có tồn tại nữa hả?!"

"Và còn..."

"K-Khoan đã." Tanizaki ngưng Kenji lại, không nhịn được nữa. "Tôi nghĩ chúng ta đang đi quá xa vấn đề chính mất rồi. Vả lại, tôi thấy nếu còn nghe thêm nữa, tất cả mọi người sẽ quên sạch sành sanh về buổi họp hôm nay mất thôi, nên hôm nay đến đó thôi đã nhé."

"Ồ... Được thôi ạ, nếu mọi người thấy vậy." Kenji buồn bã nghiêng đầu sang một bên. Sau đó, Tanizaki quay lại và thấy Dazai đang viết "Hideyoshi Toyotomi" lên bảng trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro