Phần 1.2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch bởi Blog Sweets For Ranpo - The Innocent Detective's Corner và Boku!!!

Link: https://www.facebook.com/sweetsforranpo/

***

  Cuộc tranh luận cho bài kiểm tra đầu vào đã đạt đến đỉnh điểm. Bất cứ thứ gì Dazai đề ra, Kunikida đều dập ngay và luôn, trong khi Yosano thì gạt phăng mọi ý kiến của Kunikida. Và bất cứ khi nào Yosano đề ra thứ gì, Tanizaki đều đáp trả "Vâng, nhưng như vậy thì hơi quá..."

Tất cả mọi người cùng góp sức tranh luận thật nhiệt tình để tìm ra cách chọn lính mới hay ho nhất cho trụ sở... hoặc đáng lẽ đó là những gì họ đã phải làm. Thực sự thì đống hỗn độn hiện tại lại đang ngày càng lệch đi một hướng khác, đến nỗi không đưa ra được nổi một quyết định nào ra hồn hết.

"Một lính mới cần phải mang trong mình sự gan dạ" Yosano nhếch đôi môi gợi cảm. "Hay chúng ta làm như này đi: Các cậu đều có đầy đủ ngón út trên tay trái của mình chứ?"

Mọi người nhìn vào ngón út của mình.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngón út tay trái trước... và lần lượt bẻ gãy từng ngón một từ đó cho đến ngón út tay phải của cậu ta. Nếu cậu ta có thể chịu đựng được cả mười ngón đó thì cậu ta qua."

"Như vậy độc ác quá!" Tanizaki rít lên.

"Thôi được rồi, tám ngón vậy."

"Cái đó cũng mặc cả được nữa hả?!"

"Ôi thôi nào. Tôi có thể dùng năng lực của mình để chữa trị cho cậu ta bất cứ lúc nào mà." Yosano phụng phịu. "Nếu không ai cho tôi làm vậy, hay chúng ta cắt từng chút một thứ ở đũng quần của cậu ta rồi xem khi nào cậu ta mới phát khóc đi? Lấy cái đó làm bài kiểm tra cũng hợp lý mà."

Tất cả đàn ông con trai trong phòng đều che lấy đũng quần của mình rồi lẻn ra khỏi ghế khi nghĩ đến nỗi đau thống khổ ấy.

"Chúng ta không cần tra tấn cậu ta!"

"Vậy kêu cậu ta thi uống rượu với tôi đi? Nếu cậu ta thắng thì cho vào luôn."

"Như vậy mơ hồ quá!" Tanizaki phản bác.

"Nè, Kunikida-kun, nãy giờ cậu im lặng quá nha." Dazai lên tiếng. "Không phải đến lúc ngôi sao của buổi diễn lên sân khấu rồi sao? Làm ơn khiến chúng tôi hạnh phúc bằng những ý tưởng chói lọi của cậu nào."

"...Cậu luôn giả vờ như đang giúp đỡ người khác rồi sau đó đâm họ từ sau lưng. Tôi đã biết nhiều đến nỗi không lời khen nào của cậu có tác dụng gì với tôi nữa rồi. Nếu như có cái gì ấy, thì chúng chỉ làm tôi thấy điên người thôi." Kunikida vừa nói vừa lườm Dazai. "Haizz, mà cũng chẳng quan trọng. Hay là như này đi? Nếu cậu ta đánh bại được Dazai, ta sẽ nhận cậu ta."

"Ồ, wow" Tanizaki ngưỡng mộ, vỗ nhẹ hai tay.

"...Còn gì khác không?" Dazai liếc Kunikida, hỏi.

"Nếu cậu ta có thể tranh cãi đến lúc Dazai cạn lời không phản bác nổi nữa, rồi ép hắn thành thật khai ra tất cả tội lỗi của mình, thì hãy nhận cậu ta vào trụ sở."

"Ồ, wow! Như vậy hay đó!" Tanizaki gật đầu lia lịa. "Còn gì nữa không ạ?"

"Phải, cho cậu ta đấu lại Dazai...! Sau đó có thể... nhét hắn ta vào giữa hai tấm bảng gỗ hoặc một thứ gì đó giống như vậy, dần dần ép chặt hai bên đó vào, sau đó phun khí nóng vào mặt hắn ta. Cậu ta có thể dùng vô số cây kim nhỏ xíu đâm lên hắn trong khi dùng điện giật hắn liên tục rồi thì thầm vào tai hắn, 'Lỗi của ngươi. Tất cả là lỗi của ngươi.' Và sau đó nữa, cậu ta có thể...!"

Kunikida nhiệt tình như vậy nhưng biểu cảm của thì lại hoàn toàn lạnh buốt, anh ra hiệu tay như thể đang đánh thật mạnh một thứ gì trong không trung rồi vặn, rồi lắc nó. Mắt anh hằn đầy tơ máu. Tanizaki cùng những người khác trong phòng họp cũng ngây người ra đó.

"Ừm... Tôi... Tôi xin lỗi." Dazai yếu ớt lên tiếng, nhưng mà Kunikida có vẻ không hề nghe thấy lời anh nói.

"Nhưng dù gì anh cũng sẽ không thành thật khai ra lỗi lầm của mình đúng không, Dazai-san?" Tanizaki hỏi.

"Hông." Vẫn là câu trả lời thường lệ ấy.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người." Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên. "Họp cả đêm như vậy, chắc hẳn mọi người cũng đã mệt lắm rồi. Một khách quen của chúng ta có gửi tặng chút quà, hay là mọi người nghỉ ngơi một chút để ăn?"

Một cô gái tầm tuổi trung học bước vào, những lọn tóc đen dài ôm lấy lưng của cô. Cô mặc đồng phục, trên đôi tay mịn màng nâng một khay thức ăn.

"Naomi!" Tanizaki ngạc nhiên ngẩng đầu lên. "Anh tưởng em về nhà rồi."

"Em đang đợi anh để chúng ta có thể cùng nhau đi về đấy."

Naomi dịu dàng cười, nốt ruồi dưới khóe mắt càng làm cô thêm quyến rũ hơn so với tuổi của mình.

Naomi Tanizaki, em gái của Junichiro Tanizaki, cũng làm việc ở trụ sở những khi cô không có tiết học. Đôi bàn tay khéo léo của cô đặt tách trà xanh và bánh bao thịt lên bàn, phân chia cho từng người trong phòng. Hơi nóng thơm ngào ngạt tỏa ra từ bánh bao thịt, có lẽ Naomi mới lấy chúng ra khỏi lò xong. Cô đi đến cạnh anh trai, kề sát vào người Tanizaki đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cô.

"Anh trai yêu dấu," Chút hơi nóng phả lên Tanizaki, "trông anh vẫn đẹp trai như mọi ngày."

Đầu ngón tay Naomi vuốt ve lấy cổ Tanizaki. Mọi người ở trong phòng đều làm ngơ coi như không thấy gì hết. Có vẻ như hai người này là anh em ruột thịt, ít nhất thì Tanizaki đã rất nhiều lần khẳng định chuyện đó, và Naomi cũng không hề giấu diếm gì nốt. Nhưng mà họ trông chẳng giống nhau xíu nào cả. So với Tanizaki, người luôn rụt rè chân thành, với nụ cười lúc nào cũng thiếu tự tin về bản thân, thì Naomi mang nét quyến rũ đặc biệt bất chấp tuổi tác. Cô có đôi môi khêu gợi, và đôi hàng mi dài đến nỗi có lẽ khi chớp sẽ phát ra chút âm thanh. Đôi mắt cô to như một hồ nước sâu không đáy sẵn sàng nuốt chửng lấy ánh mắt của những kẻ khờ khạo, giam họ lại trong ảo ảnh.

Tệ hơn là, cô luôn cố gắng tiếp xúc cơ thể với anh trai mình bất kể đang ở đâu hay ở với ai. Cô vuốt ve tai anh trai khi đang nói chuyện, sờ đùi cậu ta khi đang làm việc, và khẽ thổi vào tai cậu bất cứ lúc nào cậu đang lơ đễnh. Mỗi lần như vậy, Tanizaki sẽ trở nên ngượng nghịu rồi đảo mắt nhìn khắp nơi, nhưng xem ra Naomi khá hứng thú với phản ứng của cậu ấy.

"Ôi anh trai, có một sợi vải vương trên ngực anh này. Để em lấy nó ra cho anh nào."

Ngón tay Naomi nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh của Tanizaki. Đương nhiên là chẳng có sợi vải nào trên người cậu ấy cả. Tanizaki đỏ mặt, bắt đầu chớp chớp mắt liên hồi. Mọi người xung quanh cũng gượng gạo nhìn đi chỗ khác.

"Hai người có thật là ruột thịt không đấy? Tại sao hai anh em ruột lại có thể sống riêng với nhau rồi có những cử chỉ, hành động như này?"

Đấy là điều mà chẳng ai trong trụ sở dám cả gan đặt câu hỏi. Mọi người khá là tin rằng chắc cũng phải có cái gì đó chứ, nhưng chẳng ai dám xác thực xem điều mình nghĩ có đúng không cả.

"Nè, anh trai... Em đã mang những thứ anh cần đến đây rồi đó, ở trong túi nè. Đêm nay chúng ta có thể dùng nó để-"

"Hả? A-À ừ. Cảm ơn em."

Đó chính là lý do tại sao không ai có thể hỏi rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy. Mặc dù họ cũng khá tò mò về câu thì thầm khêu gợi của Naomi, còn Tanizaki thì chỉ buông mắt nhìn bất cứ thứ gì xung quanh, miễn không phải Naomi.

"Bánh bao thịt ngon thật đấy!"

Kenji ở phía cuối bàn là người duy nhất đang hạnh phúc thưởng thức chỗ bánh bao thịt mà Naomi mang tới. Cậu ăn mà không để ý xung quanh xảy ra chuyện gì nữa.

"Naomi này, có thể tiện tay giúp mọi người một chút trong lúc em đang ở đây luôn không?" Dazai gợi ý. "Mọi người đang cố vắt óc nghĩ bài thi đầu vào cho lính mới đó."

"Ồ, tuyệt thật ha!" Naomi kẹp khay thức ăn dưới cánh tay, cười rạng rỡ. "Mặc dù em cũng không rõ mình có thể nghĩ ra được cái gì hay ho không nữa..."

"Chúng ta cũng mới đang ở giai đoạn đầu thôi, nên gì cũng được hết." Dazai động viên. "Nếu em muốn có thể đề xuất những gì em cảm thấy thân thuộc, hoặc một lĩnh vực nào đó em giỏi."

"...!"

Kunikida ngay lập tức quay sang nhìn Dazai, ngầm bảo anh đừng nói thêm nữa.

"Hmm... Để em xem..."

Naomi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Một lúc sau, cô đỏ mặt nói ra ba phương án.

Tiếc là chẳng cái nào trong chỗ đó phù hợp để viết lên bảng trắng cả.

Mọi người yên lặng thưởng thức phần bánh bao thịt của mình. Đến mức này, có khi cuộc họp sẽ không bao giờ kết thúc được mất. Mọi người dần nhận ra tranh luận, thảo luận lẫn mấy cuộc họp như này hoàn toàn không phải thế mạnh của họ. Ít nhất họ cũng phải thống nhất được vài điểm chung với nhau.

Đã có tám ý tưởng trên lên bảng trắng: "Giải quyết một vụ án", "Xử lý một vấn đề trong nhà", "Hideyoshi Toyotomi", "Bẻ gãy tám ngón tay", "Hoang mang", "Nghiền Dazai", "*****" và "Mấy cái bánh bao thịt này ngon thật đó!"

Tanizaki thấy mình bắt đầu không chịu nổi nữa. Chẳng ai chịu tán thành bất cứ ý kiến nào cả, càng không ai thèm tìm hiểu điểm chung của nhau để giải quyết vấn đề. Thà bây giờ ra biển xây lâu đài cát còn đỡ tốn thời gian hơn.

Tanizaki và Kunikida nhìn nhau. Hai người họ cũng đã đoán trước được kiểu gì chuyện này cũng sẽ xảy ra rồi. Trước đó, họ hẹn gặp nhau ở quán cafe chính là để lên kế hoạch phòng trường hợp này xảy ra. Một cuộc họp để giải quyết vấn đề của một cuộc họp khác. Hai người đã bàn bạc trước xem nên làm gì nếu như cuộc họp này không đi đâu về đâu, và họ đặc biệt giữ bí mật chuyện này với Dazai. Kunikida nhân cơ hội này lên tiếng như những gì anh đã lên kế hoạch ở quán cafe.

"Dazai, hay bây giờ ta chốt ý kiến đi? Chúng ta đã quanh đi quẩn lại quá lâu ở bước một rồi. Nếu giờ không chốt, ta sẽ thâu đêm ở đây luôn đấy. Không nhất thiết phải chọn mấy ý được viết trên bảng nhưng ít nhất cũng phải cho chúng tôi một hướng đi cụ thể đi chứ?"

"Hử? Nhưng cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt như này cũng vui mà? Chúng ta cứ tiếp tục như vậy cả đêm đi!"

"Quan trọng không phải là vui hay không vui. Hôm nay chúng ta đều đến đây vì một lý do mà." Kunikida nhăn mặt. "Với còn nhiều chuyện vặt chưa giải quyết xong lắm nên nhanh lên đi. Giờ chúng ta chỉ cần quyết định xem ý kiến nào phù hợp nhất và phân chia vai vế thôi, đúng không?"

"Nhưng chúng ta vẫn chưa đủ người." Dazai gãi đầu. "Anh Ranpo không ở đây, và chúng ta cần mọi người tụ họp đông đủ để đưa ra quyết định........"

"Ấy quên" Naomi vỗ trán, "Anh Ranpo thì đang ở Văn phòng lầu trên đấy ạ?"

"Hả?"

"Lúc nãy đi qua em có thấy, anh ấy đang hăng say tách tranh xốp lấy từ đồ chơi bằng đường tặng kèm gói bánh ngọt đó ạ."

"Không hổ danh anh Ranpo, lúc nào cũng vững như bàn thạch" Chả hiểu sao Dazai lại buông lời ngợi khen.

Edogawa Ranpo – nhân vật có bộ não đứng đầu Cơ quan Thám tử, Thám tử trong những vị Thám tử đệ nhất. 26 tuổi, nắm giữ năng lực quan sát và suy luận siêu phàm, bù lại tính cách thì thoải mái tự tiện, ngây thơ trong sáng, chưa kể thiếu phép tắc tới mức không bao giờ thèm hạ mình trước bất kì một ai. Chẳng bao giờ chịu nghe ai nói, chỉ duy nhất lúc phát sinh vụ án hợp sở thích là vui vẻ đi giải quyết, mắng chửi người khác "ngu" với "ngốc" không tiếc lời bất kể mới gặp mặt lần đầu, cứ thoải mái vỗ đầu người ta ten tét không phân biệt hung thủ hay nạn nhân.

Và không có vụ án nào là anh ấy không phá được.

Một nhân viên điều tra đảm nhận chức danh cốt lõi, có thể coi là cột trụ to lớn của Cơ quan Thám tử cũng không ngoa.

"Để em đi gọi anh ấy."

Nói rồi Naomi rời khỏi phòng họp chạy đi tìm Ranpo.

Nhìn theo sau lưng Naomi, "thế là an tâm rồi" Dazai lẩm bẩm.

"Vào tay anh Ranpo thì gạo xay ra cám liền thôi."

"Đúng là vậy, nhưng vụ này có tới mức phiền cả anh Ranpo phải ra tay không?" Kunikida trả lời có vẻ miễn cưỡng.

"Bộ não của anh ấy chỉ nên dùng mỗi cho việc phá án mà thôi, nếu có thời gian rảnh rỗi và sử dụng trí tuệ vào mấy chuyện vặt vãnh này thì đâu thiếu cả mớ vụ án đang xếp hàng chờ anh ấy giải quyết."

Người trong giới không một ai không biết đến năng lực của Ranpo.

Từ cảnh sát tới những nhân vật quan trọng của các tổ chức, chính phủ vẫn hay tới cúi đầu trước Ranpo để trông cậy vào năng lực của anh.

Năng lực gia: Edogawa Ranpo.

Năng lực: Siêu Suy Lý.

Năng lực, ngay từ đầu đã là hiện tượng siêu nhiên bẻ cong các định luật vật lý, nhưng sự khủng khiếp tới sửng sốt trong năng lực của Ranpo, thậm chí đem so với năng lực của các thành viên trong Cơ quan Thám tử khác lại còn vượt trội hơn hẳn.

"Năng lực nhìn thấu sự thật."

Thứ năng lực chỉ cần liếc qua là biết được chân tướng của mọi vụ án, mọi dị động quanh ta. Năng lực ấy, xem như lừa đảo gạt người cũng không ngoa. Năng lực này mà tồn tại trên đời thì bao nhiêu cơ quan điều tra được lập ra cũng thành vô nghĩa hết. Thứ năng lực lật ngược lại mọi quy luật của thế giới này.

Vậy mà hiện tại Ranpo lại đang sử dụng năng lực đó để phá án, chưa một lần nào anh ấy không nhìn ra được chân tướng.

Vậy nên không một ai dám ý kiến ý cò gì với anh, Ranpo đã vô tư tự tiện sẵn lại càng được nước lấn tới, cứ thoải mái chỉ đông đánh tây, giải quyết vụ án mà quay những nhân vật liên quan như chong chóng. Hiện trường án mạng mà Ranpo càn quét qua, mặc cho vụ án được phá nhanh gọn, tất cả những nhân vật ở đấy đều tả tơi rơi rụng vì quá lao lực.

Một Thiên tài tuyệt đối không một ai có thể khống chế, nhưng không biết sao mà Ranpo chỉ ngoan ngoãn nghe lời mỗi mình Thống đốc. Bị mắng phát là ỉu xìu, được khen thì vui mừng không kể xiết. Không ai biết tại sao Ranpo lại phải ngoan ngoãn vâng lời Thống đốc như thế, các thành viên khác thì tự cho rằng "Cái ông Thống đốc đó mà, không phải là không có khả năng" vân vân.

Ranpo mà chúng ta vừa nhắc tới nãy giờ ấy, đang tung tăng nện đều bước chân xuất hiện ở cửa phòng họp.

"Chào mấy đứa! Lại đau đầu vắt óc vào mấy cuộc họp vô bổ chả mang lại lợi ích gì đấy à?" Ranpo cười nói tiếp: "Thiệt tình mấy cậu vô dụng quá đi, thiếu tôi cái Cơ quan Thám tử này như đồ bỏ ấy!"

  "Chúng tôi chờ anh mãi đấy Ranpo" Dazai cười nói: "Cuộc họp bàn về kì thi sát hạch đấy ạ. Anh cũng tham dự một chút chứ?"

"Đây ghét phải sử dụng đầu óc và mấy thứ phiền toái chán chết lắm" Ranpo nói: "Với lại chuyện nhân viên mới ưu tú hay vô dụng, tôi đây chả hứng thú tẹo nào đâu. Trên đời này chỉ tồn tại hai loại người, một là vui tới phát khóc khi được tôi giải quyết vụ án, hai là rầu tới khóc sướt mướt khi bị tôi vạch trần chân tướng thôi."

"Anh Ranpo nói chỉ có chuẩn" Dazai gật đầu đồng tình.

"Nhưng đương nhiên, không có chân tướng nào mà năng lực của tôi không nhìn thấu được, chả cần phải là án mạng, kể cả mấy chuyện nhỏ nhặt cũng không có ngoại lệ. Đằng nào thì ngày mai tôi cũng phải đi công tác nên không tham gia buổi sát hạch được. Cái vụ án giết người hàng loạt tôi chờ mãi chờ mãi cuối cùng cũng phát sinh ở vùng đất phương Bắc. Thay cho quà vắng mặt ngày mai, tôi có thể dùng Siêu Suy lý dể dự đoán kết quả tận cùng của cuộc họp này cho mấy người cũng được luôn đấy!"

Nói rồi Ranpo lấy cặp kính đen trong túi áo ra.

Cặp kính gọng đen cũ này là công tắc để khởi động năng lực Siêu Suy Lý của Ranpo. Đeo kính vào Siêu Suy Lý của anh sẽ được khởi động. Không ai biết cơ duyên đưa đẩy thế nào mà nó lại rơi vào tay Ranpo. Theo lời Ranpo thì nó là cái kính vô cùng "thuần gốc", có cả linh lực ứng nghiệm ngự trị trong ấy, bề ngoài thì chỉ là kính cũ bình thường mà thôi.

"Anh Ranpo...có nên không ạ?" Kunikida nói tỏ vẻ không an tâm. Ranpo sử dụng năng lực vào mục đích khác ngoài phá án, chuyện này không nên diễn ra.

"Đương nhiên..."

Ranpo ngắt hơi một chút rồi mới nói tiếp, nhìn có vẻ hơi khó chịu.

"Tưởng tôi dùng thật đấy à?"

"Phải vậy chứ!" Cả Trụ sở gật đầu đồng tình.

"Mọi người đã cố gắng mất công vắt óc nghĩ ngợi thế này, tôi mà giải quyết mọi chuyện xong cái vèo thì chẳng phải tội nghiệp quá hay sao? Với lại mấy cậu...Dám ăn bánh bao nhân thịt mà không xin phép tôi! Chuyện đó không thể nào tha thứ!"

Ranpo chỉ tay vào cái đĩa trống không trên bàn họp, hùng hồn tuyên bố.

"Ơ...nhưng anh Ranpo đã ăn cả núi bánh kẹo bày ngập bàn ở văn phòng rồi mà..." Tanizaki bối rối.

"Này nhé, đúng là tôi thích bánh ngọt, bánh đậu hơn, với cái mấy món ăn dễ hiểu như Hamburger hay cơm trứng cuộn cũng thích! Nhưng mà nhé, bây giờ đang là giữa đêm đó. Giữa đêm chỉ có mùi hương bánh bao nhân thịt thoang thoảng qua mũi, làm tôi bực mình tới mức muốn coi trước giờ bánh bao nhân thịt chưa từng tồn tại trên cõi đời này ấy"

"Để em hỏi Naomi xem có còn bánh hay không..." Tanizaki vội vã đứng dậy khỏi ghế.

Tanizaki chạy ngang qua Ranpo, mở cửa rời định rời khỏi phòng họp.

Lúc đi ngang qua, Ranpo nhìn Tanizaki chằm chằm với ánh mắt kì lạ không cảm xúc, sau đó anh ấy nhìn qua trong phòng một lần, dừng mắt ở chồng báo cũ xếp trên bàn.

"Tanizaki này."

Ranpo lên tiếng gọi Tanizaki lại khi cậu ta vừa định rời phòng.

"Vâng?" Tanizaki quay lại.

Ranpo không đáp lời lại ngay, anh nghiêng đầu qua lại một lúc, cuối cùng:

"Ưm... Thôi cố lên nhé"

Chỉ một câu như vậy.

***

Tanizaki đứng nói chuyện với Naomi trong bếp, hỏi xem còn lại chút bánh bao thịt nào không. Cậu bắt gặp Kunikida trên đường quay lại phòng họp.

"Kunikida-san, thế nào rồi ạ?" Tanizaki hỏi.

"Dazai đang chủ trì cuộc họp. Tôi bảo cậu ta tôi phải đi lo liệu chút việc."

Kunikida quan sát xung quanh. Đến khi chắc chắn gần đó không còn ai khác anh mới tiếp tục.

"Quan trọng là, Tanizaki, cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Cái mà cậu cũng biết là gì ấy?"

"Mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ."

Tanizaki gật đầu, sau đó nhấc chiếc cặp sách Naomi mới đưa cho cậu lúc ở trong phòng bếp lên. Naomi khi ấy cũng tranh thủ áp người lên Tanizaki, nhưng hên là cậu lẻn ra được. Một chiếc phong thư màu nâu nằm bên trong cặp sách.

"Tanizaki, cậu biết nên làm gì rồi đấy."

"Vâng." Cậu gật đầu. "Cho đến giờ, mọi thứ đều đúng theo kế hoạch của Kunikida-san."

"Cái quãng thời gian tôi phải làm cộng sự với tên Dazai đó cũng chẳng phải uổng phí." Kunikida chua xót, có chút phẫn nộ.

"Bản năng của tôi sẽ báo cho tôi biết ngay bất cứ khi nào cậu ta đang định bày trò gì. Trong suốt cuộc họp ban nãy, tầm nhìn của tôi nhấp nháy nhiều đến nỗi tôi tưởng mình sắp ngất tới nơi rồi. Dù gì đi nữa thì cũng không bao giờ có chuyện tôi để cho cậu ta được toại nguyện đâu, đến lúc cậu ta phải trả giá cho những việc mình đã bày rồi."

Tanizaki gật đầu rồi quay lại phòng họp một mình để tránh bị nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro