Phần 1.2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch bởi Blog Sweets For Ranpo - The Innocent Detective's Corner.

Link: https://www.facebook.com/sweetsforranpo/

***

  Lúc Tanizaki quay lại, Ranpo cũng đã rời khỏi phòng họp. Anh tự đi kiếm bánh bao thịt để ăn, trước khi rời đi chỉ nhàn nhạt chúc mọi người may mắn. Đương nhiên không phải ai trong trụ sở cũng sẽ ở lại chỉ vì câu "Nè, chúng ta đang có một cuộc họp đó."

Những người còn lại ngây ngốc nhìn nhau, sau đó cùng quay qua nhìn lên bảng trắng với biểu cảm "Eh, cũng đến lúc rồi nhỉ."

"Giải quyết một vấn đề trong nhà" - ý kiến mà Tanizaki đã đề xuất.

Chốt một ý kiến đã được đề xuất từ lâu trước đó vào cuối một buổi họp ồn ào, náo nhiệt cũng không phải chuyện gì lạ, kể cả ở trụ sở thám tử lẫn vài công ty khác. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là buổi họp cuối cùng cũng kết thúc. Có vô số vấn đề trong văn phòng của trụ sở cần được khắc phục, từ những vấn đề lớn tới nhỏ, từ những việc nguy hiểm tới những công việc nhạt nhẽo, vô vị. Tuy nhiên, trong tất cả những vấn đề đó, mọi người chỉ được chọn duy nhất một để làm bài kiểm tra đầu vào.

"Dạo này cái thang máy đểu lắm."

"Vậy thì liên hệ với công ty quản lý thang máy thôi."

"Phòng phẫu thuật sắp hết thuốc mất rồi."

"Tôi sẽ đặt thêm ở nhà thuốc mọi khi!!"

"Có vài nhân viên văn phòng nói họ muốn ăn trưa ở ngoài..."

"Hả? Cậu muốn cậu lính mới mở một cửa hàng soba à?"

Chẳng ai có thể nghĩ được cái gì hay ho cả. Kunikida trước đó đã quay lại phòng họp sau Tanizaki vài phút, tiếp tục tham gia góp ý. Tuy nhiên, đối với những thám tử mang tiêu chuẩn cao như vậy ở trụ sở, mấy vấn đề phù hợp nhất cũng đã sớm bị dập tắt từ trước đó rồi. Còn lại toàn mấy việc tẻ nhạt, vô nghĩa như kiểu lau dọn, sửa chữa và đi phàn nàn về đồ ăn.

"Xem ra chúng ta lại quay về điểm xuất phát mất rồi." Yosano mất kiên nhẫn lẩm bẩm. "Ta không còn vấn đề nào quan trọng hơn cần giải quyết nữa à?"

"À thì, chủ tịch vẫn còn độc thân..." Tanizaki gợi ý.

"Không phải cái đó!"

Mọi người tiếp tục nhìn nhau suy nghĩ trong tuyệt vọng. Cuối cùng tất cả cũng đi đến được kết luận: "Nếu như không có vụ gì thì ta phải tự bày ra nó thôi."

Một vụ án giả.

Ai đó có thể tự tạo ra một vụ gì đấy, và lính mới - người ngẫu nhiên xuất hiện ở đó sẽ được giao phó cho trách nhiệm giải quyết vụ này. Mọi người đều nhất trí đây là lựa chọn duy nhất có thể thực hiện được lúc này. Tuy nhiên, có một người vẫn gan dạ đứng lên phản đối.

"Khoan." Kunikida lên tiếng. "Một vụ án giả thực sự rất ổn đấy, nhưng có một vấn đề với phương án này: Dazai."

Anh quay sang nhìn Dazai, Dazai vui vẻ chỉ vào mình. "Tôi á?"

"Đúng, là cậu. Với kế hoạch này, chúng ta sẽ không làm phiền hay kích động tới ai bên ngoài công ty hết. Bất cứ ai cũng có thể tạo ra một hiện trường giả, nên phần này của kế hoạch hoàn toàn ổn. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Tôi muốn mọi người nghĩ kỹ lại xem thứ gì đã kéo chúng ta tới đây, kể từ đầu buổi họp này." Kunikida đứng lên, đặt tay lên bàn rồi ngả người lên.

"Người đã lôi kéo tất cả chúng ta vào đống lộn xộn này và đưa lính mới gia nhập trụ sở không ai khác chính là Dazai. Kể cả khi lính mới của chúng ta là một mối họa tiềm tàng, Dazai cũng không thèm bắt cậu ta lại hay khống chế cậu ta. Tên đầu đất đây có khi chỉ đưa cậu ta vào trụ sở vì tự nhiên cái ý nghĩ đó nảy lên trong đầu hắn ta."

"Ôi thôi nào, cậu làm tôi ngại đó." Dazai cười cười gãi đầu.

"Tôi không hề khen cậu. Dù sao tôi cũng không có ý định khuyên cậu nghĩ lại về việc này vì chủ tịch cũng đã đồng ý rồi. Nhưng bản tính của cậu tôi đương nhiên hiểu rõ. Tôi rõ rành rành từng chút một những gì cậu đang làm."

Kunikida ngưng lại, nhìn quanh phòng một lần rồi tiếp tục.

"'Mình chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này và đẩy hết mấy phần việc khó nhằn nhất lên người khác.' Cậu nghĩ như vậy nhỉ?"

Dazai nhếch miệng cười khoái trá. "A, xem ra tôi bị lộ mất rồi. Ấn tượng nha, Kunikida-kun."

"Mấy lời khen của cậu chẳng có nghĩa lý gì với tôi cả. Tôi đã phải lao lực quá nặng nhọc nhờ cái cách làm việc của cậu rồi. Dồn hết trách nhiệm lên đầu người khác, đẩy sạch qua cho họ còn mình thì biến luôn. Cậu nịnh nọt người khác cũng chỉ để kéo họ qua dọn hộ đống bừa bãi mà mình bày ra thôi. Rất nhiều lần tôi đã thề sẽ không bao giờ bị cậu lừa nữa, nhưng cuối cùng vẫn vô thức làm mọi thứ theo đúng kế hoạch cậu đã vạch sẵn. Nhờ cậu mà tôi đã trải qua quá nhiều thứ trong hai năm chúng ta làm cộng sự rồi: Phải dọn cống trong thời tiết lạnh buốt, ngã vào phòng thay đồ của phụ nữ ở cửa hàng, thậm chí tôi còn bị ép uống nhiều đến nỗi sáng hôm sau tôi thức dậy trong phòng của một người lạ, mà tôi còn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm trước đấy cơ!"

"Hai người đã cùng nhau làm mấy việc khá thú vị nhỉ" Yosano khá sốc.

"Anh mạnh mẽ thật đấy, Kunikida-san!" Kenji tán dương Kunikida, cậu hoàn toàn hiểu lệch những gì anh đang nói.

"Vậy nên, hẳn lần này Dazai cũng đã bày sẵn một trò gì đấy để cậu ta sẽ là người duy nhất không phải nhận bất cứ một công việc khó khăn nào cả. Đến cả tôi cũng phải công nhận rằng cậu ta rất khôn lỏi. Dazai, nói thật đi, cậu đang định lôi kéo mọi người thực hiện bài kiểm tra đầu vào còn mình thì nhởn nhơ đứng ngoài, đúng không?!"

"Wow, Kunikida-kun thích vào vai nạn nhân ghê ha?"

"Cậu nghĩ đó là lỗi của ai?!"

Dazai gật đầu lia lịa. "Nhưng mà tôi cũng hiểu vì sao Kunikida-kun lại lo lắng rồi. Mấy năm nay, tôi luôn cố tránh mấy công việc nhàm chán, vô vị hết sức có thể. Nhưng hiện tại muốn làm vậy rồi đổ trách nhiệm cho người khác cũng khó lắm nha. Dù gì thì đây cũng là một cuộc họp mà, khó mà làm gì đấy để ý kiến của mọi người đều thuận theo đúng những gì tôi nghĩ được."

"Thật không? Tôi lại nghĩ ngược lại đấy." Kunikida khoanh tay lại. "Ví dụ nhé, hiện tại mọi người đang đề ra phương án duy nhất là tạo ra một vụ án giả. Nghĩa là chúng ta chỉ cần một người không may mắn nào đó chịu trách nhiệm cho việc dàn dựng vụ án đó rồi đóng vai kẻ xấu, và đương nhiên sẽ không có chuyện đó là cậu rồi. Vả lại, cậu cũng là người sắp xếp thời gian, địa điểm cho cuộc họp, thậm chí cả những người sẽ tham gia nữa, nên tôi còn nghĩ không biết có phải cậu đã dự đoán trước được chúng ta sẽ quyết định một phương án kiểu như này không? Cậu kiên nhẫn đợi đến lúc tất cả mọi người đều đồng ý, vì cậu đã nghĩ ra được cách nào đó để trốn những việc ấy vào ngày mai. Không sai chứ?"

"Hôm nay Kunikida-kun thực sự đánh giá cao về tôi ghê đó." Dazai cười. "Tôi hiểu rồi, vậy là đó giờ cậu đều cảnh giác với tôi nhỉ? Được, vậy ta hãy nghe xem Kunikida muốn làm gì nào."

"Tôi sẽ không ép cậu phải làm tất cả mọi việc. Nhưng ít nhất, tôi muốn chúng ta phải công bằng. Kunikida nói. "Tôi không muốn có bất kỳ sự lươn lẹo nào trong buổi họp này. Kể cả lúc phân vai vế, có là vai khó hay dễ thì cũng phải quyết định làm sao để tất cả mọi người đều đồng ý."

"Đã rõ, như vậy khá ổn đấy." Dazai nhìn qua từng người trong phòng rồi đột nhiên thêm vào. "Cậu nghĩ thế nào, Tanizaki-kun?"

"D-Dạ? Em ạ? Ừm... Em..."

Tanizaki giật mình vì tự dưng bị nhắc đến. Cậu liếc qua chỗ Kunikida, thấy anh cũng đang nhìn lại mình như đang muốn nói gì đó. Tanizaki vốn bẩm sinh tính đã rụt rè, nên cậu cố gắng suy nghĩ gì đó trong lúc đang bối rối. Cũng không có vấn đề gì nếu như cậu đồng ý đâu nhỉ.

"Em... Em nghĩ làm vậy cũng hay." Tanizaki lên tiếng. "Bài kiểm tra đầu vào nào cũng khó khăn cả, nên em thấy ép buộc ai đó lo liệu việc đấy cũng không phải tốt lành gì."

"Vậy, hay chúng ta làm như này đi?" Dazai vỗ tay. "Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta để Tanizaki quyết định ta sẽ phân vai vế như thế nào? Có thể tráo giấy nè, hoặc dùng thẻ, hoặc- Nói chung miễn nó công bằng là được. Như vậy chúng ta sẽ quyết định được ai sẽ làm việc nhọc nhằn nhất. Thế được không, Kunikida?"

Kunikida yên lặng nhìn Tanizaki. Tanizaki hơi giật mình chút, mọi thứ thuận theo kế hoạch dễ dàng hơn cậu nghĩ.

"Vâng..."

Tanizaki vờ như đang nghĩ ngợi gì đó, rồi bình ổn tâm trạng bản thân lại. Cậu nên làm gì nhỉ? Cậu nghĩ lại về những gì Kunikida đã nói khi hai người thảo luận về vấn đề này. Theo như anh ấy thì,

"Dazai không bao giờ nói thẳng ra cho mọi người biết cậu ta muốn cái gì hết. Cậu ta luôn khiến người khác vô thức nói điều đó thay cho mình.""

Nếu như Ranpo là thiên tài suy luận của trụ sở, thì Dazai sẽ là thiên tài trong việc điều khiển người khác. Những sợi dây anh ta sử dụng để chơi đùa với người khác thực sự rất phức tạp, rất khó hiểu, đến nỗi không ai biết được mình đang đi đâu về đâu cả. Nhưng trong trường hợp này thì không.

"Hay chúng ta dùng vài mảnh giấy để bốc thăm ạ?" Tanizaki cười gượng. "Chúng ta sẽ đánh số lên đó, mỗi người lần lượt sẽ bốc một mảnh. Số càng nhỏ, công việc càng nặng."

Dazai tán thành ngay và luôn.

"Như vậy không đủ đâu." Kunikida nhíu mày. "Cậu không biết nổi đôi bàn tay khôn lỏi của tên này sẽ làm cái gì đâu. Cậu ta thậm chí còn có thể mở được ổ khóa kho tiền của ngân hàng chỉ bằng một cây kim, nên đương nhiên bốc mấy mẩu giấy rồi tráo đổi chúng thành một mẩu khác cũng dễ như bỡn."

"Hehe..." Dazai che miệng cười, ngã ngồi lên ghế. "Mọi người không biết tôi đang sung sướng như nào vì hôm nay được Kunikida-kun khen ngợi nhiều như vậy đâu."

"Đừng cười nữa. Ghê quá."

"Vậy chúng ta thử cái này xem ạ?"

Tanizaki liếc qua tờ báo mà trước đó Yosano đã vứt qua một bên. "Ta dùng tờ báo cũ này đi ạ. Nó cũng là báo từ hai tháng trước rồi, nên khá khó để tìm được một tờ y hệt hay in đè lên ngay bây giờ."

"Thú vị đấy..." Yosano lẩm bẩm, kéo tờ báo qua chỗ mình. "Cậu nói đúng. Chắc cả một ảo thuật gia cũng không thể nhanh chóng lôi ra đây thêm một tờ khác trông như này. Nhưng ta sẽ làm gì với cái này cơ?"

Tanizaki ngưng một lúc rồi lên tiếng.

"Chúng ta sẽ cắt ngày tháng và số trang của mấy tờ đó ra rồi gập chúng lại."

Cậu nhìn qua trang báo cũ.

"Mọi người thấy đấy, trên mỗi trang chỉ có duy nhất một số thôi. Tờ báo này bắt đầu từ trang 1, và trang cuối là trang 40. Quanh đây cũng không có số báo nào khác từ hai tháng trước cả, nên nếu ta cắt ngày tháng chung với mấy số đó, thì không ai có thể tạo ra được một mẩu giấy giả khác cả. Trừ khi mọi người gọi ai đó đi thu thập, tái chế báo cũ đến đây.

"Uhhuh."

Dazai vui vẻ đồng tình. "Đó là một cách chống gian lận rất thú vị đấy, hơn nữa cậu còn nghĩ ra được toàn bộ chỗ đó chỉ trong thời gian ngắn nữa. Cậu thấy sao, Kunikida-kun? Tôi thấy vậy cũng đơn giản đó chứ."

Kunikida lườm Dazai. "Nghe cậu nói nó đơn giản chỉ làm tôi thêm nghi ngờ thôi. Nhưng mà chắc là tôi cũng đồng tình với cách này."

Tanizaki khẽ thở dài trong lòng. Cuối cùng cũng qua được trở ngại đầu tiên rồi. Nhưng mà, chướng ngại vật khó nhằn nhất là ở bước sau đó cơ.

"Được rồi, em sẽ cắt mấy mẩu giấy bốc thăm này." Tanizaki gập tờ báo lại.

Vì không còn gì khác để làm, nên mọi người xung quanh bắt đầu thảo luận về việc nên diễn vụ án giả này như thế nào.

"Chúng ta có nên dựng nó như trong cổ tích không? Mấy câu chuyện mà công chúa bị kẻ xấu giam giữ ấy? Chúng ta có thể làm sao để lính mới ngẫu nhiên xuất hiện ở đó khi mọi chuyện diễn ra."

"Khoan nào. Vậy ai sẽ vào vai kẻ xấu?"

"Chứ không phải chúng ta bốc thăm để quyết định cái đó à?"

"Em muốn làm kẻ xấu! Chắc sẽ vui lắm luôn!"

"Không, cậu sẽ bẻ gãy hết xương của lính mới mất."

"Tôi thấy như vậy đâu có vấn đề gì đâu."

"Khoan. Dừng lại đã. Chúng ta sẽ quyết định vai đó sau khi bốc thăm xong, vẫn còn vai con tin cơ mà."

"Vậy ai sẽ vào vai công chúa nhỉ?"

"Thực ra ta cũng có thể quyết định vai đó bằng cách bốc thăm nốt đó, nhưng thường thì công chúa sẽ là do phái nữ vào vai, nên là..."

Không một tiếng động.

"Tôi hả? Được thôi, nhưng tôi không dám đảm bảo về việc mình có xé xác lính mới ra hay không đâu."

"Phải ha..."

"A, tôi biết rồi! Kunikida-kun có thể vào vai công chúa!"

"Cậu mất trí rồi à?!"

Tanizaki đang cắt giấy, nhưng cậu vẫn tưởng tượng cảnh Kunikida mặc một chiếc váy trắng rồi ngả ngớn thét lên, "Ôi khônggg! Ai đó làm ơn giúp tôi với!"

Nghe ghê quá, mà không hiểu sao tự nhiên cậu lại thấy như vậy khá hợp với Kunikida.

Mà thôi, như vậy bài kiểm tra đầu vào chắc hỏng luôn quá.

Tanizaki bỗng nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Liệu cuối cùng mọi việc có thực sự ổn không? Làm như này thì Dazai sẽ phải nhận trách nhiệm như những gì Kunikida đã nói chứ? Kunikida đã khẳng định với cậu rằng việc này chắc chắn sẽ thành công nếu như mọi thứ đi đúng theo kế hoạch. Và Kunikida cũng đã nói, trên hết, tất cả những thứ này là vì lợi ích của Dazai. Anh nói rằng sau việc này không còn ai có thể qua mắt được Dazai nữa đâu.

Theo như Kunikida thì:

"Trách nhiệm của tôi là hướng dẫn và giúp đỡ Dazai khi cậu ta mới gia nhập trụ sở, nhưng vào thời điểm đó cậu ta đã quá giỏi rồi. Cậu ta có thể quấn những sợi dây tàng hình xung quanh vô số người, thậm chí còn có thể chi phối được cả hành tung của kẻ địch nữa."

"Vị thám tử giỏi nhất của trụ sở đương nhiên là Ranpo-san, nhưng anh ấy chỉ dùng trí thông minh của mình để phá án thôi. Còn Dazai, cậu ta lại sử dụng cái khôn của mình để điều khiển kẻ khác, cũng như cách cậu ta phô trương sức mạnh của mình. Cũng không có gì lạ nếu như một ngày nào đó không xa, cậu ta trở thành cánh tay đắc lực của chủ tịch đâu. Tôi có cảm giác tất cả những chuyện liên quan đến lính mới này cũng chỉ là bước đầu cho việc đó thôi. Ta không thể để một người ung dung, nhởn nhơ như vậy ở trụ sở mãi được. Không đời nào tôi để cậu ta đùn đẩy trách nhiệm lên đầu người khác theo ý mình được nữa. Bài kiểm tra đầu vào này chính là cơ hội cho cậu ta tự mình trải nghiệm cái cảm giác thuê được ai đó và quản lý được họ nó khó khăn như thế nào."

"Đấy là lý do vì sao bài kiểm tra đầu vào này chỉ nên được thực hiện bởi Dazai. Một mình Dazai mà thôi.""

Và tất cả những tình huống cho đến tận bây giờ chỉ được dàn dựng lên vì lý do đấy. Lừa Dazai - đây là kế hoạch đại tài mà Kunikida cuối cùng đã nghĩ ra sau khi làm cộng sự với Dazai tận hai năm.

Kế hoạch đó là như thế này:

Đầu tiên, họ sẽ đặt một tờ báo cũ trong phòng hội nghị trước khi cuộc họp này diễn ra.

Sau đó, khi mọi người bắt đầu phân chia vai vế và chuyện trở nên căng thẳng hơn, một trong hai người sẽ gợi ý rằng tốt nhất nên cắt những mẩu báo đó ra để bốc thăm, vì đến cả Dazai cũng khó mà chi phối được kết quả nếu như sử dụng cách này. Hơn nữa, mọi người sẽ nhận vai của mình một cách ngẫu nhiên nên mọi việc hoàn toàn công bằng. Và nếu như không ai nghĩ ra điều đó, Tanizaki và Naomi sẽ đợi đến thời cơ phù hợp để đưa ra ý kiến ấy.

Kunikida sẽ tìm cách khiến Dazai yên lặng lại, sau đó sẽ đứng lý giải vì sao Dazai cần nhận lấy trách nhiệm này, cả cho bản thân Dazai lẫn trụ sở.

Khi tất cả những mẩu giấy đã được chuẩn bị xong, Naomi cũng cầm cặp sách đi vào trong phòng họp.

"Anh trai yêu dấu, có lẽ giờ em sẽ về trước đây. Anh có muốn em giúp gì trước khi về không?"

"A, Naomi." Tanizaki nhẹ nhõm quay lại. "Bọn anh đang chuẩn bị bốc thăm để phân vai vế cho ngày mai. Em có túi hay cái gì để đựng chỗ giấy này vào không?"

"Này thì sao ạ?" Naomi lấy một phong thư lớn màu nâu ra khỏi cặp sách. Mọi thứ đang đi đúng theo kế hoạch. "Đây là phong thư thừa em đem từ trường về, nên mọi người cứ dùng thoải mái nếu muốn nhé."

Khi Kunikida vạch ra kế hoạch này, anh muốn lôi kéo thêm một người không tham gia vào buổi họp để giúp đỡ, vì nếu chỉ có mình anh thì kiểu gì Dazai cũng sẽ sớm nhận ra. Vả lại, nếu nhờ vả tất cả những người sẽ đi họp thì dễ bị lộ thông tin lắm, dù sao thì đây cũng là Dazai mà, cậu ta có thể dễ dàng nhìn ra người nào đó đang nghĩ gì, đặc biệt là Kenji. Cộng sự của Kunikida trong vấn đề này chắc phải xếp hạng nhất của nhất quá. Mà cuối cùng, Kunikida lại chọn anh em nhà Tanizaki.

Bản thân Tanizaki cũng không hiểu nổi rốt cuộc vì sao mình lại được chọn nữa. Cũng có thể là vì cậu cùng đôi với Naomi, người sẽ không tham gia cuộc họp, khả năng cao là do vậy. Bất cứ khi nào có ai đó nhờ vả Tanizaki việc gì, thường là vì việc đó nhờ ai cũng được, hoặc cái họ cần là năng lực của cậu, Tế Tuyết, cho một mục đích nào đó. Nhưng mà dị năng thì đương nhiên là vô dụng trước Dazai - đối thủ hiện tại của họ rồi... Vậy có nghĩa Kunikida mời Tanizaki tham gia chung kế hoạch này vì chọn cậu là an toàn nhất.

Dù sao thì, Tanizaki cảm thấy cậu cũng khá là bình thường trong công việc, bình thường với tiêu chuẩn của chính mình, và lý tưởng của cậu về chính nghĩa cũng hoàn toàn bình thường nốt. Đó là lý do tại sao cậu thấy mình không có gì đặc biệt hay hơn người cả. Cậu cũng không có can đảm để đứng lên nói lại Dazai, vì bản thân Tanizaki hoàn toàn thụ động trong việc này.

Tanizaki có nói cậu chỉ là một chàng trai bình thường thôi, và cậu cảm thấy mình cũng khá ổn với điều đó. Vả lại, mình là nhân viên xếp hạng hai từ bét đếm lên trong trụ sở, một người như vậy nên làm gì khác ngoài việc nghe răm rắp theo lời của đàn anh đàn chị đây? Tanizaki vừa gấp giấy lại vừa nghĩ.

"Em xong rồi." Cậu lên tiếng.

Mọi người ngưng chủ đề bàn tán sôi nổi của mình lại rồi quay lại nhìn cậu.

Ở trước Tanizaki có hai mươi mẩu giấy xếp phẳng phiu, bên trên mỗi mẩu đánh số từ "1" đến "40". Nếu như mọi người thắc mắc tại sao không phải là bốn mươi mẩu giấy, thì là vì mấy tờ báo đó được in hai mặt. Do đó, số "2" sẽ được in sau trang nhất, "1" và "2" đi chung với nhau, "3", "4" hay mấy cặp số còn lại cũng y như vậy.

Tanizaki miết từng mẩu giấy rồi cẩn thận thả chúng vào trong phong thư. "Được rồi, bây giờ mọi người muốn bốc thăm theo thứ tự nào?"

Kunikida khoanh tay lại. "Tanizaki, cậu là người làm giấy bốc thăm, nên tốt nhất cậu nên là người cuối cùng bốc."

"Vậy còn tôi thì sao?" Dazai chỉ tay vào mình.

"Cậu... sẽ lại bày ra được trò trống gì đó nếu như cho cậu quá nhiều thời gian để suy nghĩ mất. Bốc trước đi."

"Cậu đúng là không tin tưởng tôi tí nào mà!" Dazai than thở, anh với tay ra để bốc một mẩu giấy từ trong phong thư.

"Đừng mở vội."

"Tại sao?"

"Vì chúng ta vẫn chưa biết sẽ phải phân công cho mọi người nhiệm vụ gì cả, nên sẽ không công bằng nếu như biết trước ai thắng ai thua, đúng không?"

Kunikida tự tin đáp lại, anh không để lộ ra chút nào rằng tất cả những việc này đều có chủ ý từ trước.

"Cũng đúng ha. Vậy chắc chúng ta nên cùng nhau mở giấy ra xem lúc xong xuôi hết rồi." Dazai nắm chặt mẩu giấy lại. "Quan trọng là, Kunikida-kun, tôi mới nghĩ ra một kịch bản hoàn hảo cho bài kiểm tra đầu vào."

"Là?" Kunikida kéo phong thư ra từ tay Dazai, sau đó lắc một lúc để bốc một mẩu giấy khác.

"Thì, cậu biết quả bom tôi mới nhận được hôm nay đúng không? Tôi vẫn mang nó theo nè."

Dazai chỉ vào cái túi giấy đựng quả bom giả. Một quý cô nào đó đã gửi tặng món quà này cho Dazai, nhưng nó cũng chỉ dùng để hù người được thôi.

"Nếu chúng ta không dùng quả bom này thì sẽ phí phạm của trời lắm đó."

"Cậu muốn dùng bom ư?" Kunikida ngẩng cổ lên. Yosano liếc qua họ rồi cũng đưa tay ra bốc thăm.

"Đương nhiên rồi. Một kẻ đánh bom sẽ đột ngột xuất hiện tại trụ sở, dùng cái gì đó để chặn mọi người lại trong khi giam giữ con tin. Chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng xem lính mới sẽ dùng cách gì để giải quyết vụ việc này. Tất nhiên là quyết định cuối cùng luôn thuộc về chủ tịch rồi, nhưng nếu cậu bé đó có thể xử lý được quả bom hoặc thuyết phục kẻ đánh bom từ bỏ ý định của mình ấy, thì ta nhận cậu ta vào thôi. Mọi người nghĩ sao? Nghe giống những vụ án mà một thám tử nên nhận ha."

Kenji kéo một mẩu giấy ra khỏi phong thư. Thường thường thì Ranpo sẽ là người tiếp theo, nhưng anh ấy sẽ không thể xuất hiện vào lúc bài kiểm tra diễn ra, đồng nghĩa với việc Ranpo không phải nhận nhiệm vụ nào từ bài kiểm tra này. Người cuối cùng bốc thăm là... Tanizaki.

"Anh trai yêu dấu, của anh đây." Naomi nâng phong thư lên.

Tất cả mọi việc cho đến giờ vẫn tiếp tục suôn sẻ y như kế hoạch bọn họ đã lập ra. Chỉ cần một người bốc thăm nữa thôi là xong.

"Vậy... người nào bốc được số nhỏ nhất sẽ phải làm kẻ đánh bom..." Tanizaki nói.

"Chính xác" Dazai đáp lời.

Tanizaki lén nhìn Kunikida, Kunikida cũng khẽ gật đầu lại với cậu.

Tanizaki cũng đã lấn sâu vào vụ việc như thế này rồi, nên ít nhất cậu phải diễn thật tốt cho đến cuối cùng. Cậu cũng giơ tay ra bốc một mẩu giấy.

Chiêu trò của Kunikida vốn dĩ cũng khá đơn giản.

Dùng những mẩu giấy giả.

Phong thư mà Dazai bốc thăm khác với phong thư mà mọi người bốc.

Đương nhiên, lý do là vì hai người họ đã chuẩn bị sẵn vài bản copy khác của tờ báo cũ ấy và để sẵn trong một phong thư khác rồi. Một người đã làm việc cùng Dazai lâu như Kunikida cũng đoán ra được việc phân vai này sẽ được quyết định thông qua việc bốc thăm, và sử dụng báo cũ sẽ tránh được gian lận.

Nếu như họ không thể dùng báo hay phong thư, thì Kunikida đành để mọi chuyện đến đâu hay đến đó vậy. Kể cả năng lực của anh, Thi sĩ đơn độc, và Tế Tuyết của Tanizaki cũng chẳng có tác dụng gì với Thất lạc cõi người của Dazai cả, vì chỉ cần Dazai chạm vào họ cái là thôi xong. Tất cả những gì họ có thể làm là cầu trời cho mọi người quyết định chính xác một tí.

Nhưng mà mọi thứ lần này lại rất thuận lợi. Và cũng y như kế hoạch, Dazai đã bốc thăm từ cái phong thư giả đó.

Nhiệm vụ của Tanizaki là đi tìm mười một tờ báo cũ giống nhau vào hôm trước đó, sau đó làm sẵn mấy mẩu giấy giả có cùng ngày tháng với mẩu đang dùng. Vì vậy hôm qua cậu đã nhờ một người quen chuyên đi tái chế báo và tạp chí cũ mang đến cho mình vài bản in khác của tờ báo này. Cậu dùng những tờ báo đó để cắt thành từng mẩu đánh số từ "1", "2" tới "39", "40".

Sau đó, cậu sẽ gom lại toàn bộ những mẩu in số "1", "2" và "3", "4" rồi bỏ hết tất cả vào trong một phong thư. Cậu nhặt ra hai mẩu đó từ tổng cộng mười tờ báo, nên trong phong thư giả đó vẫn sẽ có đủ hai mươi mẩu giấy để thay thế cho phong thư thật mà mọi người sẽ bốc.

Nếu làm theo như kế hoạch để Dazai bốc phải giấy từ trong phong thư này, thì anh sẽ chỉ có xác suất trúng phải số từ "1" đến "4". Bất cứ ai bốc phải số nhỏ nhất sẽ thua, nghĩa là thắng bại của Dazai cũng đã được định sẵn từ giây phút đó. Nghĩa là, Dazai sẽ phải vào vai kẻ đánh bom. Chỉ có mười tám mẩu giấy khác, từ "5 & 6" đến "39 & 40" trong phong thư còn lại, số nào cũng cao hơn của Dazai cả.

Chỉ cần tráo đổi phong thư giả và thật hai lần, sau đó phần còn lại sẽ dễ như bỡn, và trò gian lận này sẽ thành công mỹ mãn. Vậy nên Naomi và Kunikida mới vào phòng sau đó. Tanizaki sẽ tráo đổi phong thư chứa hai cặp "1 & 2" và "3 & 4". Sau Dazai sẽ là lượt của Kunikida, anh sẽ đổi phong thư ấy lại thành phong thư chứa từ "5 & 6" và "39 & 40".

Vả lại, phong thư này cũng đã được gắn một chút công cụ nho nhỏ ở đáy trước buổi họp, nên có muốn tráo đổi cũng không khó nhằn gì lắm.

Thủ thuật này cũng khá đơn giản. Đáy phong thư giả đã được gắn sẵn một sợi dây, chỉ cần kéo nó phát là sẽ tráo đổi được giữa cả hai. Đây là vũ khí đặc biệt Kunikida đã chuẩn bị kỹ càng từ trước để chống lại Dazai.

Cái bẫy dành riêng cho Dazai cuối cùng cũng hoàn thành.

Dazai, Kunikida, Yosano, Kenji và Tanizaki, mỗi người đều đang cầm trong tay một mẩu giấy. Ai bốc phải số nhỏ nhất sẽ phải làm công việc nặng nhọc nhất, trong trường hợp này sẽ vào vai kẻ đánh bom.

Tanizaki hồi tưởng lại toàn bộ những gì đã diễn ra. Mọi thứ vẫn như vậy, không hề chệch một li so với kế hoạch. Dù sao đi nữa thì người họ đang bày trò chơi khăm cũng là Dazai - một người chuyên đi chơi lại, bỡn cợt từ đồng nghiệp đến kẻ địch kể từ ngày anh ấy vào trụ sở mà.

Anh ấy thực sự rất thông minh, mọi hành động của anh ấy đều mơ hồ đến nỗi những người xung quanh không tài nào hiểu nổi được. Quá khứ của anh ấy hoàn toàn là một bí ẩn lớn, và bất cứ khi nào mọi người nhận ra được cái gì đó, thì họ cũng đã và đang làm theo ý muốn của Dazai mất rồi. Kể cả là lừa gạt hay điều khiển người khác thì cũng quá chuyên nghiệp rồi.

Rốt cuộc trò này sẽ có tác dụng với Dazai chứ?

"Được rồi, ta sẽ bắt đầu từ tôi nhé."

Dazai mở mẩu giấy của mình ra.

"3 & 4"

"Hử..." Dazai nhăn mặt.

Thành công rồi. Tanizaki suýt chút nữa thốt lên.

"Xem ra cuối cùng cậu cũng phải nhận lại những gì mình xứng đáng rồi đấy" Kunikida nói.

Kể cả Tanizaki - một người tự nhận là mình "rất đỗi bình thường" - bị kéo vào vụ này, cậu cũng cảm thấy phấn khởi vì kế hoạch này diễn ra hoàn hảo như thế. Dazai cũng hay dắt mũi Tanizaki vào đủ thứ chuyện trên đời và đùn đẩy trách nhiệm lên người cậu, nhưng không nghiêm trọng như những gì Kunikida phải chịu đựng. Nói đây là trả đũa thì cũng hơi quá, nên cứ coi như cậu đang chơi lại Dazai một chút đi nhỉ.

Sau đó, tới lượt Kunikida mở giấy: "7 & 8"

Thủ thuật của Kunikida khá là hiệu quả, vì anh cũng đã tráo đổi xong phong thư ngay trước khi mình bốc rồi. Kunikida vẫy vẫy mẩu giấy của mình lên không trung, hớn hở:

"Tôi thắng cậu rồi, Dazai! Chỉ như này thôi cũng đủ làm tôi thấy thỏa mãn lắm rồi!"

"Chán ghê đó, tôi đang rất trông đợi cảnh Kunikida-kun vừa khóc vừa cầm bom rồi hành động như một tên điên mà..." Dazai thất vọng lẩm nhẩm.

Yosano mở giấy: "27 & 28"

Tiếp theo là Kenji: "33 & 34"

Kenji, thám tử trẻ nhất trụ sở và cũng là thành viên mới nhất, cực kỳ may mắn so với mọi người. Tanizaki nghĩ Kenji, người duy nhất trong trụ sở trẻ hơn cậu, tốt về mặt này đến nỗi chắc không bao giờ cậu may mắn được hơn cậu ấy mất.

Người duy nhất chưa xem mẩu giấy của mình là Tanizaki.

"Tanizaki-kun, trước khi cậu xem số của mình, thì tôi có một số chuyện muốn nói với cậu." Dazai đột nhiên lên tiếng.

"Dạ?"

"Đến mức này thì chắc kèo tôi sẽ bốc phải số thấp nhất mất rồi. Có lẽ đây là những gì tôi phải trả giá cho lối sống không phép tắc của mình, nên tôi đã chấp nhận xuôi theo số phận và diễn thật tốt câu chuyện của một người đàn ông hoàn toàn mất niềm tin vào con người, với ước mơ cháy bỏng sẽ đưa mọi người đi khỏi thế gian này cùng với bản thân mình luôn. Nhưng trước đó thì... tôi có một yêu cầu."

"Yêu cầu ạ?" Tanizaki tò mò nghiêng đầu.

"Cậu thử nghĩ đến những kẻ đánh bom ấy, chúng sẽ tự phong tỏa mình trong một tòa nhà. Và đương nhiên khi làm vậy, luôn luôn cần có con tin đi cùng. Nếu có thể, tôi muốn thêm ai đó có ngoại hình phù hợp với vai con tin này một chút. Tôi muốn nhờ em gái cậu giúp đỡ phần này, không biết nếu thế cậu có thấy ổn không?"

Tanizaki quay sang nhìn Naomi đang đứng bên cạnh. Cô không hề giật mình hay bối rối gì, chỉ đặt tay lên má mình.

"Đương nhiên là được ạ, nếu như anh muốn" Vì lý do nào đấy, Naomi vừa đáp lại vừa chăm chăm nhìn vào anh trai mình.

Tanizaki cảm giác có gì đó không đúng cho lắm, nhưng cậu nhanh chóng cho qua.

"Theo em thì... miễn là Naomi thấy ổn" rồi cậu gật đầu.

"Mừng là cậu cũng tán thành. Giờ thì tiếp tục thôi, Tanizaki. Mở giấy ra đi, con số của cậu đang mong đợi cậu lắm đấy" Dazai nói.

Một chút ý cười lướt qua khuôn mặt của Dazai.

Kunikida ngay lập tức bật dậy.

"Không thể nào." Anh lẩm bẩm. "Tanizaki, mở đi!"

Mặt Kunikida trắng bệch, Tanizaki bắt đầu lo sợ mở mẩu giấy ra.

"1 & 2"

"Cái q-"

"Ồ, xem chúng ta có gì này? Đúng là khó tin thật ha?" Dazai cười. "Xem ra vị thần bốc thăm cũng khá tinh nghịch đấy. Không thể tin được số của cậu còn nhỏ hơn cả tôi nữa, Tanizaki-kun à. Vận may của cậu tệ thật đấy."

Tanizaki bối rối kiểm tra lại ngày tháng của mẩu giấy. Nó cũng như những mẩu khác, là từ hai tháng trước. Chính xác thì đây chính là mẩu giấy mà Tanizaki đã chuẩn bị trong phong thư giả mà? Cách nó được cắt cũng y hệt cách Tanizaki cắt những mẩu còn lại nốt. Rõ ràng đây cũng là giấy từ một trong số mười một tờ báo kia. Nhưng không thể nào lại như vậy được. Chỉ có hai phong thư thôi mà? Một phong thư chứa hai mươi mẩu từ "1" đến "4", và cái còn lại chứa từ "5" đến "40". Kunikida, Yosano và Kenji bốc thăm ở gần cuối cũng nhận được những số rất cao, họ đều cùng lượt với Tanizaki mà. Làm gì còn lúc nào phong thư bị tráo lại nữa, vậy thì Tanizaki nhận được mẩu giấy mang số "1" kiểu gì vậy?

Tanizaki theo bản năng nhìn sang biểu cảm của Dazai - anh ấy hơi khẽ nhếch miệng. Cứ như nụ cười ấy có thể xuyên thẳng vào trái tim của Tanizaki ngay bây giờ, cứ như thể... Dazai biết rằng Tanizaki biết anh ấy đã nhận ra rồi vậy.

"Chuyện này-"

Không thể nào.

Nhưng Tanizaki cũng không thể nói ra thành lời. Dù gì thì việc bốc thăm này cũng là ngẫu nhiên hết, lý do duy nhất một người dám nói như vậy, chỉ có thể là vì họ đã gian lận.

Nhưng rốt cuộc người nào đã tuồn thông tin ra ngoài? Không lý nào Kunikida lại làm như vậy, cả Tanizaki cũng thế. Vậy cuối cùng chỉ còn-!

Tanizaki giật mình, ngay lập tức quay sang nhìn Naomi. Mắt cô ngấn lệ, nhìn lại cậu.

"Em chỉ..."

Tanizaki có thể thấy tim tủng bắn tung tóe từ mắt em gái mình. Đôi tay thon dài của cô che lại đôi má ửng đỏ của mình, "Em chỉ muốn... làm con tin của anh để có thể được anh trói lại rồi dọa dẫm, anh trai yêu dấu à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro