Phần 2.1.1: Chuyện chưa kể về nguyên nhân thành lập Cơ quan Thám tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình và blog Sweets For Ranpo - The Innocent Detective's Corner đã quyết định sẽ cùng nhau tiến hành dịch LN3, truyện sẽ được song song đăng tại wattpad và link:

https://www.facebook.com/sweetsforranpo/

***

Thưở ấy, người ta đồn rằng có một vị vệ sĩ võ nghệ siêu quần ở Yokohama.

Nếu để người ấy cầm kiếm, ông ta có thể giết chết cả trăm tên ác nhân, nếu cho phép ông ta cầm giáo, ông ta có thể đánh ngang cơ với cả một đội quân. Con người tinh thông võ thuật ấy luôn rèn luyện bản thân phải bình tĩnh trong mọi tình huống. Ngày nghỉ ông thường đọc sách và chơi cờ vây, nên cũng có trình độ hiểu biết khá rộng trên nhiều phương diện. Trong công việc thì trầm tĩnh điềm đạm, chính sự điềm đạm như loài sói ấy đã giúp ông luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao phó.

Nếu phải kể đến điểm yếu của người nọ thì đó là chuyện ông không bao giờ hợp tác với ai, lúc nào cũng một thân một mình hoàn thành công việc vệ sĩ không cần đến sự hỗ trợ của bất kỳ ai khác.

Như thể, một con sói cô độc.

Một con người đơn độc đứng trên đỉnh núi cao vợi với lý tưởng của mình, đến mức xung quanh thường bàn tán rằng: "Không bao giờ có chuyện hắn chịu hợp tác với bất kì ai. Trời có sập xuống cũng đừng nhắc đến chuyện hắn sẽ gia nhập một tổ chức nào, hoặc sẽ trở thành cấp trên của đó."

Ngài sói bạc lạc bầy.

Người đàn ông đó tên... Fukuzawa Yukichi.

Câu chuyện này kể lại cuộc chiến đầy cam go của người đàn ông nọ, kí ức về một quá trình trưởng thành...

...Cũng là kí ức nuôi con mình khôn lớn thành người.

***

Có lẽ ngày hôm ấy, Fukuzawa phải đeo cái bản mặt khó ở dữ lắm.

Ông sải bước trên đường lớn, dòng người qua lại giữa ngày nghỉ còn vô thức dạt ra như làn sóng để nhường đường cho ông đi. Thậm chí lúc Fukuzawa qua đường, ô tô còn phải tạm dừng dù đèn vẫn đang xanh. Tất cả đều là do bầu không khí đầy thịnh nộ tỏa ra nồng nặc từ ông.

Thực tế... không hẳn là ông đang tức giận. Fukuzawa chỉ đang quá căm hận bản thân mình mà thôi.

Thân chủ của ông vừa bị ám sát.

Giữa thanh thiên bạch nhật.

Công việc vệ sĩ của Fukuzawa bao gồm hai chủng loại. Một là theo hình thức ký kết hợp đồng, ngày thường ông sẽ không ngừng thực hiện các công tác nhằm đảm bảo an toàn cho thân chủ, khi có chuyện thì ập đến mặt bảo vệ người ta nhanh hơn bất kỳ ai. Một loại khác là công việc phát sinh theo yêu cầu, bảo hộ cho người hoặc tài sản trong một vài ngày nhất định. Vị thân chủ bị sát hại sáng nay là thuộc trường hợp thứ nhất. Ông mới đồng ý hợp đồng bảo vệ cho vị nữ Giám đốc công ty này vài ngày trước mà thôi.

Fukuzawa thường không chia sẻ bất kì điều gì khác với người ta ngoài chuyện công việc. Vì ông luôn sống mà né tránh triệt để mọi mối quan hệ trên mức làm ăn, nên hầu như không biết gì liên quan tới đời tư của người phụ nữ ấy, cũng không có hứng thú muốn biết. Chỉ đúng một lần bà ngỏ lời mời ông "có muốn trở thành vệ sĩ cho riêng bà hay không" mà thôi. Fukuzawa vốn ghét phải gia nhập một tổ chức nào đấy, có đồng nghiệp hay cấp dưới nên lập tức thẳng thừng từ chối....

Có điều, nếu ông chịu gia nhập công ty, thường xuyên ở bên cạnh Giám đốc thì biết đâu hôm nay, đã không thành ra cớ sự này.

Theo như thông tin được biết, người phụ nữ ấy hôm qua bị đẩy xuống từ tòa nhà công ty. Bị tận tay tên sát thủ đẩy ra từ cửa sổ phòng Giám đốc. Bằng chứng đã hội tụ đủ, hung thủ cũng đã bị bắt giữ.

Fukuzawa đã đến tòa nhà nơi xảy ra vụ án. Tòa nhà nằm trên đầu dốc, được xây bằng gạch đỏ gần cảng biển, tuy trông hơi cũ kĩ một chút nhưng được xây dựng rất kiên cố.

Lúc ông tới, phần đường dưới cửa sổ phòng Giám đốc đã được quây kín bằng băng Keep out là là mặt đất.

Hôm ấy trời nổi gió lớn, thổi những dải băng vàng bay lật phật không dứt. Fukuzawa tránh ánh mắt đi.

Thi thể vị Giám đốc đã được đưa đi khám nghiệm, những vết máu khô vẫn còn lưu lại trên mặt đường. Fukuzawa nén đi cảm xúc bỏ qua hiện trường vụ án, ông đi vào nơi có biển đề "Công ty TNHH S.K", lên thang máy hướng thẳng tới phòng Giám đốc.

"Ôi cảm ơn ngài đã cất công tới, xin ngài chờ một chút, tôi sẽ xong ngay đây."

Trong phòng, chẳng hiểu sao người Thư ký của bà Giám đốc lại đang vật lộn với đống tài liệu.

Một động thái có vẻ lệch lạc ngay giữa hiện trường vụ án.

Phòng Giám đốc rộng tới mức nếu cố nhồi nhét thì cũng có thể chứa hết 30 người vào trong đó. Nhưng hôm nay, thay vì chứa người thì cả phòng lại rải đầy tài liệu, cả trên bàn, nền nhà đều xếp kín, có thể nói là không dư ra một góc nào. Nhìn sơ qua thì đâu cũng là tài liệu quan trọng.

Người xếp hết chúng nó ra không ai khác chính là cậu Thư ký nọ. Anh ta mặc áo khoác đen, thắt cà vạt đỏ đô, sắc mặt không được tốt cho lắm. Anh cau mày nhìn xuống biển giấy tờ, cầm lên vài xấp đặt trở lại vào trong kệ sách, sau đó lại tiếp tục bày những tài liệu khác ra.

"...Cậu đang làm gì đó?" Fukuzawa không kìm được, câu đầu tiên đã buột miệng hỏi vậy.

"Tôi đang sắp xếp lại giấy tờ." Cậu Thư ký sắc mặt xanh xao trả lời: "Chỉ có tôi mới nắm được toàn bộ giấy tờ cất giữ ở đây mà thôi."

Nếu chỉ vậy thôi là xong câu trả lời, thì đó là một câu trả lời hết sức qua loa. Fukuzawa nghe xong cũng chẳng được thêm thông tin gì hữu ích, nhưng chắc có liên quan gì đó tới công việc của người ta thôi, Fukuzawa nghĩ vậy. Fukuzawa khó mà phán đoán được chuyện mang giấy tờ ra sắp xếp ngay hôm Giám đốc của mình bị sát hại là cần mẫn hay thiếu tôn trọng người đã khuất, nhưng dù sao cũng mới ngay sau khi xảy ra vụ việc mà.

"Xin thứ lỗi..." Fukuzawa cúi đầu xuống, "...Tôi nghe nói bà ấy bị đẩy xuống từ cửa sổ phòng này?"

Từ cửa sổ phòng Giám đốc có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố Yokohama. Cánh cửa sổ lớn bà ấy rơi xuống, hiện đang bị đóng chặt.

"Là một sát thủ chuyên nghiệp." Khuôn mặt u ám của Thư ký càng ảm đạm hơn, "Cả công ty vô cùng thương tiếc bà. Tôi coi bà như một người chủ, một người thầy. Cá nhân tôi cũng được cất nhắc từ công việc cũ sang đây và bồi dưỡng tới tận bây giờ. Tôi cho rằng cần phải vạch trần hung thủ, đưa tội ác này ra ngoài ánh sáng mới là cách tốt nhất để an ủi vong linh người đã khuất."

Thư ký dùng ánh mắt để ám chỉ gian phòng bên cạnh: "Tên sát thủ đã bị bắt giữ. Hắn bị bảo vệ gô cổ dưới tầng 1 trong lúc tìm đường tẩu thoát, hiện vẫn trói tại phòng bên. Theo kết quả khám nghiệm tử thi báo về, dữ liệu vân tay mười ngón trên lưng áo Giám đốc trùng khớp với dấu vân tay của hung thủ."

"Cái gì?" Fukuzawa kinh ngạc, "Hắn vẫn còn tại phòng bên sao?"

"Có vẻ hắn đã chịu từ bỏ nên vô cùng ngoan ngoãn, đến mức làm người ta tưởng đã ngủ luôn trong đấy rồi."

Fukuzawa ngạc nhiên là có căn cứ. Mức độ nguy hiểm của sát thủ tại Yokohama hơn hẳn những nơi khác nhiều. Ngay sau khi đại chiến vừa chấm dứt, rất nhiều thế lực quân sự ở các nước đã liên tục đưa quân vào Yokohama này. Chúng thi nhau tiến hành pháp quyền nhằm mục đích thống trị, phân chia dựng lên thể chế tự trị của riêng mình như thể đang cùng nhau gặm nhắm sạch vùng đất Yokohama. Vậy nên Yokohama trở thành nơi tự do thiếu vắng chế tài hơn hẳn thời chiến. Tuy cảnh sát trật tự, hay nói cách khác là cảnh sát thành phố vẫn còn chưa đến nỗi bỏ đi, nhưng hầu như đã bị vô hiệu hóa bởi quân đội, hoặc duyên hải vệ. Lúc này Yokohama giống như thiên đường của tội phạm, một cái nồi lớn chứa những tổ chức lớn mạnh trong đêm tối, những vụ đầu tư phi pháp từ nước ngoài vào và tội phạm giết người.

Chưa kể đến sự tồn tại của những kẻ mang Dị năng lực.

Một sát thủ có thể ra tay hạ sát được người đứng đầu tập đoàn lớn tại Yokohama này, kể cả Fukuzawa – người thường ngày không mấy tiếp xúc với bọn chúng, cũng nghĩ đến ngay khả năng là Dị năng lực gia.

Tuy không nhiều, nhưng thế giới này tồn tại những Dị năng lực vượt lên trên nhận thức thông thường. Ngày thường chẳng có mấy ai có cơ hội tiếp xúc với người mang Dị năng, nên hầu như nhận thức của người thường với Dị năng lực chỉ dừng ở mức truyền thuyết đô thị mà thôi. Nhưng một vệ sĩ chuyên nghiệp đã bảo vệ cho biết bao nhân vật quan trọng như Fukuzawa thì đã quá quen với sự tồn tại của Dị năng lực gia.

Và cũng nói luôn, tuy Fukuzawa tinh thông võ nghệ, nhưng ông không phải người có năng lực.

(lúc này chưa có cấp dưới nên ngơ ngơ không biết mình có có năng lực nha =)) )

Đối đầu với sát thủ được rèn luyện với mục đích ám sát, Fukuzawa có thể thắng mà không bị thương tổn gì hay không còn tùy thuộc vào tình hình trận chiến lúc ấy nghiêng về phía ai.

Fukuzawa bất an vì ông nghĩ tới khả năng sát thủ là người có Dị năng lực. Nếu đúng thật là như vậy, thì không thể vô hiệu hóa hắn ta chỉ bằng việc trói lại rồi nhốt vào phòng bên. Không khác gì tự tay cài thuốc nổ có sức công phá lớn ngay bên cạnh mình cả.

"Tôi muốn sang xem tình trạng hắn..."

"Vâng, xin mời ngài."

Fukuzawa chưa kịp bước bước đầu tiên về phía cửa phòng, đã phải ghìm chân tại đó.

"Anh nói mời, nhưng mà..."

Chẳng còn chỗ nào có thể đặt chân. Không phải ông đang ví von gì đâu, thật sự là 95% diện tích tấm thảm trên đường tới cửa phòng đã bị đám giấy tờ la liệt chiếm dụng. Người thường không thể đi bộ từ đây qua đó. Là việc của xe cứu hộ tám càng bò qua đám gạch đá vỡ vụn mới làm nổi.

"Tôi có thể dẹp nó qua một chút chứ?" Fukuzawa hỏi, chỉ vào đám giấy tờ.

"Ối, đừng động vào!" Lần đầu tiên người Thư ký lớn tiếng chặn đứng ông lại, "Tuyệt đối không được! Những tài liệu tôi bày ra ở đây đều là những giấy tờ cực kì quan trọng tới hoạt động của công ty! Đừng nói tới mất mát, thậm chí con dấu bị mờ chút thôi cũng không biết chừng một ngày nào đó đại họa sẽ giáng xuống công ty đâu! Ngài hãy đi qua thật khéo léo, đừng chạm vào, cũng đừng di chuyển bất kì thứ gì! Đâu có khó khăn gì với trình độ cỡ như ngài Fukuzawa đâu!"

Hả? Xíu nữa thì Fukuzawa lỡ miệng mà nghệch mặt ra đó rồi.

Đây đâu phải chuyện khó dễ, Fukuzawa là cao thủ võ lâm, chứ có phải nghệ sĩ xiếc đâu? Nhìn kiểu gì thì mấy chỗ trống nên nền nhà vẫn nhỏ hơn gót chân ông.

"Cho tôi mạn phép... sao anh lại rải hết giấy tờ ra khắp phòng vậy?"

"Chuyện đương nhiên, để tôi trả lời cho ngài. Tôi nghi ngờ mục đích của sát thủ là cướp đi những giấy tờ quan trọng này, hoặc hủy đi một trong số chúng.... Suy luận của tôi là tên ấy xâm nhập vào đây nhằm âm mưu hạ bệ Tập đoàn S.K, tình cờ hắn bị Giám đốc bắt gặp nên mới quyết định giết người diệt khẩu. Vậy nên tôi mới cần kiểm tra lại hết một lượt."

Ra vậy, đúng thật là phòng Giám đốc không phải là một nơi thích hợp để sát hại Giám đốc. Kẻ lạ mặt lảng vảng ở chốn này rất dễ lọt vào mắt bảo vệ. Nhưng nếu mục đích thật sự của hắn không phải là tính mạng của bà Giám đốc mà chỉ là tài liệu cơ mật nào đó thôi thì có thể hiểu được. Thư ký muốn nhanh chóng xem qua hết một lượt tất cả giấy tờ có khả năng là động cơ chính của hung thủ cũng là chuyện dễ hiểu.

"Nếu là như vậy, có thể tạm thời cất tài liệu nằm trên đường đi vào kệ..."

"Vậy cũng không được." Thư ký lắc đầu, "Tất cả tài liệu ở đây đều được xếp theo quy tắc. Quy tắc này là yếu tố quan trọng giúp ta khám phá ra mục đích thật sự của kẻ sát nhân. Cả căn phòng này giống như một mục lục lớn được xếp theo ngày tháng, độ quan trọng, người đặt bút ký... Trước khi được Giám đốc cất nhắc, tôi đã học được kỹ thuật này từ công việc cũ. Cả công ty chỉ có tôi mới làm được, không một ai có thể bắt chước. Muốn xếp lại lên giá cũng phải có quy tắc của nó, dù chỉ làm đảo lộn một chút thôi cũng sẽ khiến chân tướng vụ án dần tuột khỏi tầm tay."

Giải thích gì mà cứ mông lung sao đó.

Nhưng trông cậu Thư ký cực kỳ nghiêm túc. Thay vì suy xét về mớ lập luận trên, Fukuzawa bận tâm hơn tới thái độ mất kiểm soát phiền toái nếu ông tự ý đụng vào lớp giấy tờ khi chưa được phép. Dù sao ông cũng là tay mơ trong mấy hoạt động kinh doanh, hoàn toàn không tưởng tượng ra cảnh một người chịu trách nhiệm trong tổ chức phải ôm đầu đau khổ vì mớ hợp đồng, giấy tờ, các mối quan hệ là như thế nào. Dân chuyên đã nhắc nhở ông tới thế thì có lẽ thế thật.

Chưa kể, Fukuzawa vốn chẳng có ý định phản bác gì người ta. Dù sao ngay từ ban đầu ông mới là người gây ra thiếu sót. Nếu kẻ làm vệ sĩ như ông có thể phát hiện ra trước mối nguy hại, bảo vệ cho thân chủ thì đã không xảy ra thảm kịch này. Và thế thì người Thư ký này cũng chẳng phải tá hỏa mà bày hết giấy tờ ra kiểm tra ngay lập tức như ma đuổi thế. Anh ta đang làm hết chức trách của mình... Thế thì ông cũng sẽ im lặng mà thực hiện tròn bổn phận của mình mà thôi.

Fukuzawa ước lượng bằng mắt. Mất khoảng năm bước chân để đến được cửa vào, dùng sức bật của đôi chân được rèn luyện hàng ngày thì có thể rút ngắn xuống còn hai bước là tới, một bước nghỉ giữa chặng và một bước trước cửa phòng, nhưng chắc chắn phải dẫm thật mạnh lên một hai tờ tài liệu mang tiếng là nắm giữ vận mệnh của cả công ty. Nhất là bước đệm giữa chừng, hẳn sẽ "hoa tàn ngọc nát". Thật là một vết nhơ trong sự nghiệp vệ sĩ của ông.

Fukuzawa lùi ra phía ngoài cửa phòng, âm thầm tập trung sức lực dồn vào hai chân, bắt đầu lấy đà.

Bước đầu tiên tiếp "đất" trên hoa văn trang trí ở tủ sách kê sát tường. Dựa vào chút bề mặt lõm, ông lợi dụng phản lực khi rơi xuống để tung mình lên lần thứ hai.

Trạm thứ hai tiếp "đất" bằng hai tay trên ghế dựa dành cho khách kê gần cửa vào, toàn bộ động tác được đình chỉ ngay tức khắc. Cả với những bậc cao thủ võ học cũng vô cùng hiếm khi được trải qua cảm giác phải giữ thăng bằng cả cơ thể bằng hai tay ngay sau khi vừa nhảy xa mà vững chãi không chút dao động.

Ông nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay giữa hai khoảng trống của tờ tài liệu nằm gần phía chân ghế, mượn lực của một tay một chân còn lại vươn cả cơ thể về phía cánh cửa.

Ông nắm lấy tay cầm cánh cửa xoay nhẹ chỉ bằng lực của đầu ngón tay, như động tác nắm lấy cổ áo đối phương quật ngã xuống. Sau khi xác nhận cửa đã hé mở, lần này ông mượn lực nắm lấy nắm cửa tung mình lên từ ghế ngồi. Hai chân tiếp xúc nền nhà căn phòng bên cạnh như nhẹ nhàng như thể đang luồn mình qua khe hở nhỏ hẹp. Tay đỡ lấy cạnh cửa để cả phần thân trên khỏi lao về trước.

Và cứ thế Fukuzawa đã đặt chân sang phòng bên an toàn mà không động chạm gì tới mớ giấy tờ.

"Oa!" Thư ký reo lên phía sau ông.

Oa... cái đầu ngươi ấy, Fukuzawa nghĩ thầm trong bụng. Lúc đáp xuống ghế dựa, quả thực cơ bắp ông đã lạnh toát một chút. Nếu để danh tiếng bị tổn hại vì thất bại trong mấy chuyện nhảm nhí như thế này, kể là người không để tâm tới chuyện người khác đánh giá mình ra sao như Fukuzawa cũng phải ngậm quả đắng chút xíu.

Dù sao thì ông cũng đã di chuyển thành công sang phòng bên. Fukuzawa mở toang cửa phòng, quan sát chân dung vị sát thủ trứ danh.

Tên sát thủ đang ngồi ở đó.

Dáng người hắn khá nhỏ con, bờ vai cũng nhỏ bé hơn ông tưởng. Hai tay bị trói ra phía sau, hai chân cũng bị trói chặt vào ghế. Không nhìn thấy mặt, cả khuôn mặt bị trùm kín bởi túi vải dày đen kịt.

Đúng là với bộ dạng này thì đừng nói tới chuyện phản kháng hay đào thoát, ngay cả ngửi bằng mũi mình còn khó. Tay chân hắn bị trói bởi dây thừng pha kim loại. Cho dù kẻ cơ bắp có sức mạnh siêu nhiên vùng vẫy mãnh liệt cỡ nào cũng khó mà giằng đứt ra nổi, huống chi dáng người hắn nhỏ con thế này.

Về trang phục thì không có gì đặc biệt, áo sơ mi xanh thẫm, quần công nhân và giày da, nhìn sơ qua không có vết tích gì là đã trải qua trận chiến nào. Khả năng đây chỉ là một tên tội phạm tạp nham thường thấy, chuyên thực hiện mấy vụ xâm nhập bất hợp pháp hay trộm cắp vặt mà thôi.

Hẳn là một bảo vệ bình thường sẽ nhận định như thế.

Nhưng... còn nhiều điểm khác gây ấn tượng cho Fukuzawa hơn.

Căn phòng này vốn dùng để tiếp khách. Xung quanh chỉ có kệ sách, bàn giao dịch và vài bức tranh tường mà thôi. Fukuzawa cố tình nện mạnh bước chân, tiến vào bên trong.

Khi ông bước vào phòng, tên sát thủ đã phản ứng lại, hơi động đậy đầu một chút, nói cách khác, hắn không hề ngủ.

Fukuzawa đi vòng qua bức tường phía sau tên sát thủ, bất ngờ đập mạnh bàn tay lên mặt tường. Tiếng "rầm" như sấm nổ vang lên chói tai.

Sát thủ hoàn toàn không có phản ứng gì. Không quay đầu lại, cũng chẳng căng cứng cơ thể, chỉ trình diễn đúng theo hai chữ "bình tĩnh". Bị trùm đầu như thế, lẽ ra hắn không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra mới đúng.

Tên này đã trải qua huấn luyện kỹ càng.

Trực giác nói cho Fukuzawa như vậy.

Từ công việc vệ sĩ, ông nắm nhiều thông tin hơn người bình thường về "đối thủ làm ăn" của mình, là sát thủ. Sát thủ tự do hơn ông, cũng thiên biến vạn hóa hơn phe phòng thủ như ông rất nhiều, chúng có thể lợi dụng con mồi hoặc những cách thức không ai ngờ tới để tập kích bất kì lúc nào. Bởi vậy thường ngày ông không bao giờ lơ là công tác thu thập thông tin về giới sát thủ, những kẻ có danh tiếng cần đề phòng cũng như thủ đoạn chúng hay dùng để có thể ứng phó ngay trong mọi tình huống bất ngờ.

Fukuzawa tiếp tục quan sát tên sát thủ. Chỉ bằng những thông tin vừa nãy thôi thì chưa thể đoán ra được danh tính, kĩ năng của đối phương. Rõ ràng tên này không mang đặc trưng gì nổi bật, thường thấy ở những người có Dị năng lực...

Ánh mắt của Fukuzawa dừng lại ở chiếc bàn nhỏ kê trong góc phòng. Trên đó được đặt một chiếc túi nhỏ, có thể là công cụ tùy thân của tên sát thủ này.

Súng ngắn và bọc súng được sử dụng thường xuyên nên trông khá cũ, nhưng được bảo dưỡng rất cẩn thận. Ngoài ra còn có vài đồng tiền lẻ và kim dùng để cạy khóa, chỉ có thế thôi.

Fukuzawa quay về phía tên sát thủ nhỏ con một lần nữa. Hắn vẫn hoàn toàn ngồi yên không động đậy chút nào. Bình thường, dù ngồi không thôi người ta cũng phải cử động đôi chút, nhưng người đàn ông này không hề có những động thái đó. Vừa bị trói lại còn bị che hết tầm nhìn, vậy mà hắn vẫn bình tĩnh quá mức.

Fukuzawa cầm lấy cây bút máy đặt trên bàn dùng để ghi chép khi cần lên. Ông mở nắp bút, vạch thử vài đường lên tờ giấy ghi chú đặt cạnh đó. Bút vẫn còn mực.

Fukuzawa đặt hờ cây bút máy vào phần hông bên trái của mình. Ngón tay phải ông cầm thân bút, tay trái nắm nắp bút để ở cạnh sườn.

Ông mở chân trái ra theo hướng vuông góc, nâng cả hai tay lên ngang ngực thủ thế. Sau đó ông dừng động tác. Tên sát thủ vừa nãy còn chẳng phản ứng gì, giờ đã cứng đờ hai vai. Fukuzawa điều chỉnh hơi thở một lần nữa, ông bước mạnh chân phải lên, rút thẳng cây bút ra kèm theo sát khí nồng nặc.

Một nhịp dứt điểm.

Sát thủ nhanh chóng né cả người sang một bên mặc cho mình đang bị trói chặt vào ghế, như thể muốn thoát khỏi đòn đánh ác liệt của Fukuzawa. Cả người hắn đập mạnh xuống sàn cùng với chiếc ghế, tạo ra âm thanh chói tai.

Fukuzawa nhìn xuống động thái đó, rồi như thể đang dùng đầu ngón chân viết chữ "こ" lên trên nền nhà, ông uyển chuyển thu chân phải về, tay phải cũng thu thanh "kiếm" bút máy trở lại vào nắp bút bên hông.

"An tâm đi, chỉ là chiếc bút máy thôi."

Ông đóng nắp bút và để nó lại trên bàn.

Sát thủ hơi động đậy trên sàn nhà.

Lúc này Fukuzawa đã có thể chắc chắn rằng tên sát thủ này không thể nhìn thấy xung quanh. Nếu như nhìn thấy, hắn sẽ không cố tránh động tác tấn công bằng bút máy của Fukuzawa tới độ phải quật thân mình xuống nền nhà như thế.

Nhưng vừa rồi khi ông đập mạnh vào bức tường kề bên, hắn lại không tỏ ra căng thẳng một chút nào. Điểm khác biệt là ở đâu?

Sát thủ này... cảm nhận xuyên thấu sát khí của Fukuzawa.

Lúc vung bút máy lên, quả thực Fukuzawa đã cố tình đặt sát khí vào đó. Sát thủ cảm nhận thấy khí tức đó bằng cả cơ thể nên mới quăng mình cố né tránh đòn đánh ác liệt cho bằng được.

Nếu là như thế, tuyệt nhiên đây không thể là một tên sát thủ tay mơ. Hắn phải từng ném mình vào vô số trận chiến mới trui rèn ra phản ứng nhạy bén như thế. Hẳn phải là một tay sát thủ tầm cỡ mà kể cả trên vùng đất một thời lâm vào chiến loạn giữa Dị năng lực và đủ loại âm mưu chồng chéo như Yokohama này, cũng chỉ một vài bộ phận người có thể thuê mướn được. Loại sát thủ chưa từng biết đến thất bại, chúng hạ sát mục tiêu nhẹ nhàng như người ta hít thở. Lượng tiền chi cho một lần hành sự đủ khiến người thường mờ mắt.

Nếu vậy thì lại nảy sinh ra vấn đề khác.

Một sát thủ dưới tay không lưu lại mạng sống như vậy lại đẩy bà Giám đốc xuống từ cửa sổ bằng hai bàn tay không, trên đường tẩu thoát còn bị bảo vệ bắt giữ... có chuyện hư cấu vậy sao?

"Sao vậy ạ... xảy ra vấn đề gì sao?" Giọng Thư ký vang lên từ phòng Giám đốc bên cạnh.

"Không, không có gì cả." Fukuzawa đáp, "Vậy anh gọi tôi tới đây... là để người đàn ông này..."

"Tôi muốn nhờ ngài cùng áp tải hắn." Thư ký dành phần trả lời, "Như ngài thấy đấy, không thể cạy miệng hắn nổi một chữ, hắn vẫn cứ luôn câm lặng như vậy. Tôi cần người giám thị hắn, nhưng cảnh sát cũng đang thiếu người, chỉ có thể cử xuống hai vị theo cùng mà thôi... Ngài thấy sao ạ? Hai cảnh sát có thể giám sát nổi hắn không?"

"Không thể." Fukuzawa đáp ngay lập tức.

Nhận định của Thư ký rất hợp lý. Lúc này còn đang bị chói chặt nên hắn mới ngoan ngoãn như vậy, một khi đã được cởi trói để rời đi, hít thở một hơi thôi hắn cũng có thể giết phăng đi một hai cảnh vệ dễ dàng như trở bàn tay. Quyết định gọi Fukuzawa tới là rất sáng suốt.

Cá nhân Fukuzawa cũng đang còn canh cánh trong lòng vì đã giương mắt nhìn bà Giám đốc phải bỏ mạng. Tuy không đến mức phải tự mình trả thù, nhưng nếu có thể tận tay áp tải hung thủ đến cơ quan có thẩm quyền thì cũng sẽ vẹn toàn hơn phần nào với người đã khuất.

"Người đàn ông này đang chờ cơ hội tẩu thoát. Trước khi hắn kịp ra tay, ta nên dẫn hắn đi sớm." Fukuzawa nói, "Tôi có thể đưa hắn rời khỏi phòng này được không?"

"Đương nhiên là không vấn đề gì.", Thư ký cười đáp, "Nhưng đừng dẫm lên giấy tờ giúp tôi nhé."

"......."

"......."

Thánh nào làm được!

Fukuzawa mặt không biểu cảm, não lại quay hết tốc lực tìm kiếm những lời tiếp theo thuyết phục Thư ký chịu nhường đường cho mình... đúng vào giây phút ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro