Chương 6: Học viện cảnh sát (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Học viện cảnh sát (5)

[ Furuya Rei nằm trên giường vẫn luôn suy nghĩ về những gì lớp trưởng Date đã nói trong buổi luyện tập. Tiếng đập cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu

''Xin lỗi, Zero. Cậu ngủ à ?'' Morofushi Hiromitsu mở cửa hỏi

''Không chỉ vừa nằm vừa suy nghĩ thôi'' Furuya Rei trả lời

''Tớ chuẩn bị ra ngoài với Matsuda và Hagiwara, có thứ gì cậu cần mua không ?'' Morofushi Hiromitsu vừa hỏi vừa chỉ ra đằng sau

''Cũng không có gì...''

Furuya Rei vừa trả lời thì lại nhớ đến tuýt kem đánh răng sắp hết, vừa định gọi họ lại thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Cậu đành phải mặc quần áo để ra cửa hàng tiện lợi. Vừa ra cổng trường thì cậu đã gặp lớp trưởng Date

''Xin lỗi vì chuyện trong võ đường nhé ! Tôi nói hơi nhiều'' Date Wataru

'' Ồ không sao...Không nhầm thì bố của cậu cũng là cảnh sát đúng không ?'' Furuya Rei hỏi

''Phải...Ông là tuần cảnh trưởng ở đồn cảnh sát, tôi đã rất kính trọng ông cho đến hôm đó, ngày bố được nghỉ...'' Date Wataru lâm vào hồi tưởng

Khi Date Wataru và bố vào cửa hàng tiện lợi thì một gã du côn kích động cầm kiếm gỗ dính máu cũng tiến vào và yêu cầu cửa hàng phải đưa hết tiền cho hắn. Lúc đó chỉ có một tên thôi nhưng bố của Date Wataru đã quỳ lạy và cầu xin hắn thương xót, tuy nhiên Date Wataru thì kích động và để lộ ra bố của anh là một cảnh sát.

Tên cướp tức giận liên tục dùng kiếm gỗ đánh xuống người của bố Date, còn ông thì ông chặt Date Wataru vào lòng để đỡ những trận đòn. Cuối cùng thì cảnh sát cũng đến nhưng bố Date phải nhập viện 1 năm vì chấn thương và phải từ chức.

''Sau đó tôi được biết kẻ gây ra vụ ấy thuộc băng đảng yakuza mới thua trận nên rất cần tiền để chạy trốn, về sau hắn dính thêm 1 vụ gây thương tích ở cửa hàng tiện lợi khác nữa. Nói cách khác, nếu hôm ấy bố tôi bắt được tên phạm nhân ấy thì không có 1 nạn nhân nào nữa...'' Date Wataru nghiêm túc nói

Nói xong, họ tiến vào cửa hàng mua sắm nhưng không lâu sau thì 2 gã cướp với một cây súng đã tiến vào]

Natalie yên lặng mà nắm chặt tay Date Wataru như muốn truyền thêm sự dũng cảm cho anh. Mà Date Wataru cũng nắm chặt bàn tay ấy rồi mỉm cười, cả hai bàn tay đan chặt nhau như chưa từng cách xa.

F4: Ch...chói mắt quá...!!!

''Bọn cướp này cũng gan nhỉ ? Cướp ngay cửa hàng ở gần trường cảnh sát...'' Hattori Heji lên tiếng

''Dù sao thì chúng cũng có súng mà với lại biết đâu lại có đồng bọn của chúng quanh đó thì sao'' Sera Masumi phân tích

Amuro Tooru hơi nhìn sang Sera Masumi thầm nghĩ :''Không hổ là em gái của gã đó nhỉ...? Sự nhạy bén thật đáng khen ngợi !''

Subaru Okiya thò đầu lại gần sát  Amuro Tooru híp mắt hỏi :''Anh Amuro đang suy nghĩ cái gì vậy ?''

Amuro Tooru dùng một bàn tay ngăn giữ anh và gã đó :''Không phải chuyện của anh ! Mà anh hơi ''sát'' quá rồi đó !''

Subaru Okiya :''Xin lỗi nha, tôi sơ ý quá !!''

Amuro Tooru cắn răng, sơ ý con khỉ !! Cố tình thì có !!!

F3: Hai gã này cũng chói mắt không kém !!!!

[ Cùng lúc đó, ở cửa hàng xe máy Matsuda Jinpei đang lớn tiếng với nhân viên của cửa hàng :''Thằng khốn có hình xăm cốc rượu là khách hàng thường xuyên ở đây đúng không ?!''

''Nh..nhưng sao anh lại muốn tìm người đó ?''

''Ê Morofushi, nói gì đi chứ. Mày đang tìm thằng đó mà...''

''Đó là vì...'' Morofushi Hiromitsu lại lần nữa ngập ngừng với khuôn mặt khủng hoảng. Những hình ảnh về vụ án đó liên tiếp hiện lên khiến anh khó nói nên lời, nỗi sợ hãi liên tục hiện lên trong tâm trí anh.

''Nếu không có lý do chính đáng thì tôi không thể cung cấp thông tin khách hàng được đâu...''

Nhìn Morofushi Hiromitsu đang chìm sâu trong tâm trí với vẻ mặt sợ hãi, Matsuda Jinpei cũng không tiếp tục hỏi anh nữa mà gằn giọng với nhân viên cửa hàng :''Đã bảo lý do là vì bọn tao quên mất thằng cha đó rồi ! Không phun nhanh ra thì xác nhận bị bắt đi !!!''

''Sao cơ ??!!'']

Edogawa Conan nhìn Matsuda trong màn hình rồi thầm nghĩ :''Nhìn anh giống tội phạm hơn là gã có hình xăm đó, anh Matsuda...''

Mọi người đều bị thao tác ép hỏi của Matsuda làm cho ngây cả người.

Onizuka Hachizo hét lớn :''Matsuda !!!! Tôi dạy cậu vậy đó hả ??!!!''

Matsuda Jinpei cũng không ngần ngại mà hét lại :''Tình hình khẩn cấp mà ông già !!! Phải xài cách khác chứ !!''

Onizuka Hachizo tức điên may mà có thanh tra Megure và các cảnh sát xung quanh khuyên bảo.

Morofushi Takaaki thì vui mừng vì em trai đã gặp được những người bạn tin tưởng em vô điều kiện.

Mori Ougai thở dài...Rõ ràng khí chất cậu ta rất hợp với Mafia vậy mà...Tiếc hùn hụt. 

Dazai Osamu còn không biết ''ông thầy'' cũ nghĩ gì sao ? Hiện sẵn cả trên mặt rồi, anh cố tình mà hừ một tiếng thật lớn để Mori Ougai nghe rõ. Có một số người, dù chông gai đến đâu thì họ vẫn thuộc về ánh sáng, dù mài mòn đến mấy thì vẫn không cản được thứ ánh sáng mà họ tỏa ra. 

Như những viên ngọc càng mài thì lại càng sáng rực rỡ hơn. Những thanh niên cảnh sát trên màn hình chính là minh chứng cho điều đó. Tất cả họ đều đã từng trải qua những khó khăn khác nhau nhưng cuối cùng nó không vật ngã họ mà lại làm cho họ ngày càng kiên định hơn. 

[ ''A !! Nhớ ra rồi !!'' Hagiwara Kenji đang đứng ngắm xe máy đột nhiên hét lớn

''Hả ?? Gì thế mày ?!!''

''À, nhớ lớp trưởng nói gì ở võ đường không ? Thế này thế kia về bố ấy, tao nghĩ hồi bé tao đã thấy ông chú có lông mày giống lớp trưởng bị đánh đập bởi một gã yakuza ở cửa hàng tiện lợi''

''Kể thêm về chuyện đó cho tao nghe đi !'' Matsuda Jinpei

Morofushi Hiromitsu cũng thoát khỏi ''cơn ác mộng'' mà nhìn về phía Hagiwara Kenji muốn biết them về câu chuyện.

Ở cửa hàng tiện lợi, bọn cướp tụ tập tất cả mọi người lại chung với nhau và bắt họ phải giao nộp điện thoại cho chúng. Lớp trưởng Date bàn kế hoạch với Furuya Rei để khống chế 2 tên cướp.

Tuy nhiên, Furuya Rei vẫn cảm thấy lạ nên đã gọi Date Wataru đợi thêm một chút. Nhưng Date Wataru vẫn muốn khống chế bọn cướp ngay, anh vừa lên tiếng muốn thuyết phục cậu bạn thì đằng sau có một gã mặc đồ thể dục dùng cán súng đánh anh ngã xuống đất.

Quả nhiên, như trực giác của Furuya Rei bọn cướp có đồng bọn đang ẩn nấp trong phía con tin. Chúng đông tầm 5 6 gã và đều có súng !]

''Thì ra là thế...''

Ở đây, những người thông minh dường như đã đoán trước được tất cả câu chuyện. Cả về chân tướng câu chuyện của bố Date Wataru nhiều năm trước nữa.

''Không ngờ lớp trưởng cũng manh động gớm ha'' Hagiwara Kenji mỉm cười trêu chọc

''À, lúc đó tôi cũng không nghĩ ra chúng có đồng bọn cơ mà. Với cả vụ giống với vụ án của bố quá, làm tôi nóng nảy không suy nghĩ được gì thêm. Zero không hổ là số 1 nhỉ ? Lúc này mà đã nhận ra điều không đúng trong vụ án rồi !'' Date Wataru vừa trả lời vừa khen ngợi cậu bạn

Amuro Tooru hơi ngượng mà quay qua chỗ khác. Trải qua vô số cái bẫy chí mạng, nhận được vô số lời khen từ cả phe trắng và phe đen nhưng quả nhiên những lời khen chân thành từ chính bạn thân lại làm anh cảm thấy ngượng ngùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro