Chương 7: Học viện cảnh sát (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Học viện cảnh sát (6)

[ Bên trong cửa hàng, tất cả con tin đều bị bịt miệng và nhốt vào trong văn phòng. Trước khi đóng cửa, gã cầm súng còn uy hiếp họ nếu gây ra tiếng động thì sẽ giết hết tất cả.

Bằng sự nhạy bén, Furuya Rei đã rút ra dây giày của lớp trưởng Date và cọ nhiệt ma sát làm sợi dây trói họ bị đứt. Giải thoát cho tất cả con tin xong, Furuya Rei thử mở cửa nhưng nó đã bị khóa từ bên ngoài.

''Nhưng mục đích của chúng là gì ?'' Date Wataru thắc mắc

''Lượng tiền mặt bổ sung ở ATM ! Vì lí do bảo mật không ai được biết thời gian tiền mặt được thêm vào máy nhưng nếu kiểm tra an ninh ATM để tìm thời điểm có số dư lớn nhất thì sẽ đoán được chỉ cần liên tục rút tiền cho đến khi chỉ còn lại 1 triệu thì ngân hàng sẽ đến để bổ sung tiền'' Furuya Rei giải thích

Lúc này, Date Wataru cũng đã nắm được toàn bộ sự việc :''Tôi hiểu rồi. Một kiểu tội phạm chỉ thực hiện được khi kẻ bán hàng là đồng phạm'']

Kazami Yuya cùng các thành viên trong tổ Zero không ngừng thán phục. Chỉ ở học viện thôi mà đã có sức quan sát nhạy bén và tư duy nhanh nhạy như vậy rồi. Không hổ là sếp Furuya !!

Sở cảnh sát cũng há hốc mồm, khi phá án đa số họ đều nhờ có thám tử tư trợ giúp. Nếu không thì cũng phải mất cả ngày để tìm ra hung thủ. Vậy mà Furuya Rei chỉ dùng vài phút ngắn ngủi đã suy luận được cả động cơ và hành động của bọn cướp. Sự chênh lệch giữa người và người sao mà xa nhau quá...!

Onizuka Hachizo được một phen nở mày nở mặt nhờ cậu học trò cưng.

Edogawa Conan cũng được một phen toát mồ hôi hột. Cậu nhớ lại những lần vô tình bại lộ trước Amuro Tooru. Thật may mắn...Nếu anh Amuro là kẻ thù thì chắc chắn đó sẽ là một đối thủ khó ăn.

Haibara Ai nhìn Edogawa Conan nói :''Sao hả ? Giờ mới biết sợ à ?''

Biết mình quá lỗ mãng, Edogawa Conan không dám phản bác lại mà im thin thít.

Subaru Okiya thầm đẩy kính, trong lòng không biết đang suy nghĩ thứ gì.

[''Nhưng sao chúng lại không che mặt lại, tay bán hàng còn không them đeo kính râm''

''Có lẽ sau khi xong việc chúng sẽ giết hết tất cả chúng ta...'' Furuya Rei nói ra suy đoán của mình

Đám đông bắt đầu lâm vào hoảng loạn, họ dùng ánh mắt hi vọng nhìn vào hai cậu trai trẻ mong rằng một lần nữa họ sẽ tạo nên kì tích. Trong lúc Date Wataru trấn an đám đông thì Furuya Rei nhìn vào bảng phối điện và nảy ra một ý tưởng]

''Là mã morse !!!'' Hầu hết mọi người ở đây đều suy nghĩ đến cách này

''Nhưng mà anh Amuro này, anh có nghĩ đến việc người khác không đọc được mã morse không ?'' Takagi thắc mắc

Amuro Tooru :''À, thật ra đó là tín hiệu để lại cho Hiro, Matsuda và Hagiwara. Vì lúc trong phòng nghỉ Hiro đã nói là sẽ đến cửa hàng xe trước rồi mới đi cửa hàng tiện lợi nên thế nào họ cũng ghé sang đây và thấy được tín hiệu.

Với lại nếu họ không tới thì cũng có người khác, cửa hàng này rất gần với trường cảnh sát nên mọi người đều đến đây để mua đồ. Có người sẽ nhận ra lời kêu cứu và giúp báo cảnh sát thôi !''

''Thì ra là vậy !''

[ Hagiwara Kenji, Morofushi Hiromitsu và Matsuda Jinpei rảo bước đi đến cửa hàng tiện lợi. Họ đã hiểu hết câu chuyện của bố lớp trưởng Date, Matsuda Jinpei nói :''Nếu chuyện là vậy thì lớp trưởng không thể không nghĩ bố mình là một kẻ hèn nhát...''

''Ờ thì sĩ quan đương nhiệm lại quỳ gối trước tội phạm cơ mà'' Hagiwara Kenji trầm ngâm

Matsuda Jinpei nhớ lại còn nhỏ. Khi bố bị bắt thì anh đã bị bọn trẻ cùng tuổi dán một tờ giấy ghi chữ ''con trai của kẻ giết người'' vào cặp. Anh kể :

''Mà tao cũng hiểu được cảm giác của lớp trưởng. Hồi bố tao bị bắt nhầm, tao đã bị gọi là con trai của kẻ giết người nên bắt đầu thấy ghét bố. Nhưng được mọi người trong phòng tập khuyên là phải tin tưởng bố nên đã kìm nén được tâm trạng''

Cuối cùng, Matsuda Jinpei khuyên nhủ :''Vậy nên Morofushi à, tao không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì nhưng nếu mày chịu giải thích thì biết đâu lời khuyên ngớ ngẩn của tao lại giúp được !'']

Nhìn thấy Matsuda bị bắt nạt, mọi người đều không nhịn được căm phẫn. Suzuki Sonoko tức giận mà nói :''Bọn nhóc đó thật là quá đáng !''

Mouri Ran mang chút buồn bã :''Chắc anh Matsuda lúc đó thấy tổn thương lắm...''

Mouri Kogoro lúc này mang theo chút nghiêm túc :''Việc làm sai trái của người lớn sao lại để trẻ con phải gánh chịu chứ !''

Làm trong ngành cảnh sát, ông cũng gặp không biết bao nhiêu là trường hợp như thế này rồi. Đa số những đứa trẻ đều chuyển đi nơi khác để sinh sống, một số thì đổi cả họ để không bị liên lụy. Chỉ vì một phút nông nỗi mà khiến cho cả bản thân và gia đình đều lâm vào đau khổ, thật là không đáng !

Những cảnh sát khác cũng thở dài, họ cũng muốn giúp đỡ nhưng không thể nào giúp đỡ mãi được. Có lẽ cách tốt nhất của những đứa trẻ ấy là chuyển đi nơi khác để sinh sống. Nơi không ai quen biết và làm lại cuộc sống mới.

[ Morofushi Hiromitsu với vẻ mặt hoảng sợ chậm rãi nói :''Giúp...tôi...với !''

Matsuda Jinpei cười trừ, uy lực của anh mạnh đến thế à. Mới đây mà Morofushi Hiromitsu đã ''đầu hàng'' rồi :''Bây giờ luôn á ?''

Morofushi Hiromitsu biết cậu bạn đã hiểu nhầm ý nên vội sửa đúng :''Không phải chuyện đó, nhìn đằng kia kìa !! Đèn treo đằng sau của cửa hàng tiện lợi đang nhấp nháy như một mã morse vậy !!''

''Đừng bảo là...''

''Xem ra...''

''Là thế rồi !'']

Thấy ba thanh niên đã phát hiện tín hiệu cầu cứu, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy biết đó chỉ là quá khứ nhưng hình ảnh và không khí căn thẳng cũng làm thần kinh của họ căng chặt.

[ Trước cửa hàng dán bảng đang sửa chữa, hai người khách hàng muốn bước vào phải quay ra tìm cửa hàng khác. Cùng lúc đó thì xe chở tiền cũng tới nơi, hai gã nhân viên ngân hàng xách theo 2 chiếc va li đựng tiền muốn bổ sung cây ATM thì đám cướp cũng dùng súng nhắm ngay vào đằng sau họ.

Đúng lúc đó, ba gã thanh niên đeo kính mặc áo hoa hòe khoác vai nhau bước vào :''Xin chào !!!'']

Những tiếng cười nối nhau không dứt vang vọng trong rạp phim. Có người còn giơ tay lên lau cả nước mắt. Nhìn những ánh mắt nghi ngờ liên tiếp đưa về phía mình, Matsuda Jinpei thẹn quá hóa giận :''Đó là đồ của thằng Hagi đó chứ, ai bình thường mà lại ăn mặc hoa hòe như vậy !!!''

Morofushi Hiromitsu ngồi kế bên liên tục gật đầu chứng minh sự trong sạch. Anh hai à, hãy tin em đi mà !! Gu thẩm mỹ của em không phải như vậy đâu !!!

Giờ nhớ tới vẫn thấy buồn cười, Amuro Tooru híp mắt cười tủm tỉm nói :''Nếu thất nghiệp thì các cậu đi đóng phim hài được đó !''

Zero, cả cậu nữa hả ??!!

[ Hagiwara Kenji ra vẻ hoảng sợ mà nhìn tay cầm súng :''Nè thật đấy hả, súng trường đúng không ?!''

Matsuda Jinpei nhe răng cười phản bác :''Thằng gà này, nhát thế !! Hàng dỏm để quay phim chụp hình thôi !''

Morofushi Hiromitsu hơi đỏ mặt tiến tới gần gã cầm súng đang bối rối :''Này, phim gì thế ? Cho tôi xuất hiện trong đó với nhé !''

Matsuda Jinpei bắt đầu tự biên tự diễn :''Ta là vai cảnh sát, Tequila !!!'']

Là một cảnh sát, không chỉ phải giỏi suy luận và võ thuật mà còn phải giỏi cả kĩ thuật diễn xuất nữa ! Kiến thức kì quái này đã được tiếp thu ! By tất cả mọi người

[ Tên cầm đầu cũng lấy lại được bình tĩnh, hắn muốn giết cả ba nhưng cửa hàng tiện lợi đã mở toang ra đằng sau là không biết bao nhiêu là người. Hagiwara Kenji tiếp tục vở diễn, vẫy tay kêu gọi họ :''Này các cậu, họ sẽ cho ta xuất hiện trên phim trong vai phụ đó !!''

''Họ đang quay phim thật ư ?!''

''Thật là hào hứng quá đi !!!''

Đoàn người ào vào, bọn cướp nhất thời không trở tay được. Chúng nhanh chóng bị khống chế bởi những học viên ở trường cảnh sát.

Bên trong cánh cửa, mọi người cũng nghe thấy những âm thanh ồn ào ngoài kia. Cánh cửa được mở ra, Morofushi Hiromitsu xuất hiện trước mặt họ :''Để cậu phải đợi lâu rồi, Zero ! Bọn tôi đã nhận được tín hiệu và đến để khống chế lũ tội phạm. Không phải bằng sức mạnh mà bằng số lượng...''

Đằng sau lưng anh, bọn cướp bị đám học viên dùng dây để trói lại]

Những tiếng vỗ tay vang lên, cả những tiếng hú hét vui mừng nữa. Một màn giải cứu trên cả tuyệt vời. Đó là lời ngợi khen tốt nhất dành cho những chàng trai trẻ dũng cảm.

''Sao các anh kiếm được nhiều người vậy ? Lại toàn là các học viên nữ nữa chứ'' Hattori Heji đặt câu hỏi

Hagiwara Kenji nháy mắt :''Vì anh có số của tất cả học viên nữ luôn mà, chỉ cần điện rồi nhờ họ giúp thôi !''

T-tất cả luôn hả ??!!! Không chỉ Hattori Heji mà những người khác lại lần nữa biết được Kenji được hoan nghênh đến nhường nào

Huấn luyện viên Onizuka hừ một tiếng rõ mạnh :''Nguyên cái kí túc xá nữ đều bị cậu ta kêu đi hết trơn, chuyện lớn vậy không biết được mới lạ !''

[ Tuy đã được cứu nhưng lớp trưởng Date vẫn lo lắng cho ngày mai :''Thế này mai kiểu gì cũng bị thầy Onizuka tẩn cho một trận !''

Matsuda Jinpei phản bác :''Chỉ làm theo những gì bố của lớp trưởng đã định làm thôi...Đúng không, Hagi ?''

Hagiwara Kenji gật đầu và bắt đầu kể chuyện :''Thật ra khi bố cậu bị đánh, tôi cũng có mặt ở cửa hàng tiện lợi đấy''

Date Wataru bất ngờ :''Cậu cũng ở đó ?! Ở hiện trường á ?!''

''Có lẽ lớp trưởng không nhận ra bởi khuôn mặt đầm đìa máu của bố. Nhưng sau đó, một vài đồng bọn của hắn đã tiến vào cửa hàng. Bố cậu đã nhận ra rằng có rất nhiều đồng bọn của hắn đã ẩn nấp trong chiếc xe gần đó. Vì vậy dù có bắt được hắn thì cũng không thắng được nếu đám kia nhảy vào cuộc.

Mà nếu không may bị ép vào cửa hàng ẩu đả thì sẽ ảnh hưởng đến nhiều khách hàng khác. Lúc đó có tôi là trẻ con, một phụ nữ có thai và rất nhiều nữ sinh ở đó nữa.

Cảnh sát đến khá nhanh nên tôi nghĩ bố cậu đã gọi cho họ trước đó. Ông ấy muốn giữ chân tên kia trước cửa, ngăn hắn tiến vào trước khi tiếp viện tới. Vì thế, hành động quỳ gối không phải xin tha mạng mà là vì thứ ở đây nè, lớp trưởng !'' Hagiwara Kenji dùng đấm nhẹ vào trái tim của Date Wataru

''Không để cho bất kì ai bị thương, chẳng phải là một trái tim của cảnh sát là thứ khiến ta làm vậy sao ?''

Tối hôm đó, Date Wataru đến phòng nghỉ công cộng để gọi cho bố mình. Hiểu lầm của anh đã được gỡ bỏ, trên miệng anh cũng ngậm một chiếc tăm xỉa răng. Date Wataru không hề ghét cay ghét đắng cái tăm xỉa răng như trước nữa. Nó trở thành một lời nhắc nhở rằng anh phải trở thành một cảnh sát tuyệt vời giống như bố]

Takagi cầm một chiếc khan lau dòng nước mắt, cảm động nói :''Cuối cùng anh Date cũng đã làm hòa với bố mình. Tốt quá đi mà !''

Mọi người đều rơm róm nước mắt, tuy chỉ là một cảnh sát tuần tra nhưng bốcủa Date Wataru đã làm tròn bổn phận của cảnh sát. Điều mà không phải tất cả cảnhsát đều làm được. Một người, rồi từ từ mọi người đều đặt tay lên trái tim củamình như để cảm ơn vị cảnh sát đáng kính trọng như bố của Date cũng như nhắc nhởmình không được quên cái tâm ban đầu khi bước vào trường cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro