Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nakajima Atsushi, một cậu trai tội nghiệp đang chạy từ trụ sở thám tử/nơi làm việc của cậu, về căn hộ mà cậu đang ở. À không hẳn là căn hộ của cậu, là căn hộ bên cạnh, nơi ở của vị tiền bối đáng kính họ Dazai tên Osamu.

— Chuyện là vài phút trước....—

*Tút tút tút*
- Tên chết tiệt này! Không biết hắn lại nằm lì ở nhà hay đi tự tử ở đâu mất rồi. Hắn định nghỉ việc luôn sao._ Tiếng làu bàu khó chịu của Kunikida, một con người kỉ luật khác xa với ai đó có lẽ vẫn đang ở nhà.

- Atsushi, cậu mau về lại nhà trọ tìm Dazai đi.

- D- Dạ?! Ranpo-san ?!

  Có hơi bất ngờ vì người lên tiếng lại là Ranpo-san. Anh thường ngồi ngẩn ngơ trên ghế cùng với đống gia tài đồ ăn vặt, chẳng có hơi đâu lại quan tâm mấy vụ như này. Hôm nay thật sự là có điềm rồi sao?

- Ranpo-san, có chuyện gì sảy ra với Dazai-san ạ?

- Làm sao mà tôi biết được. Tôi nói vậy thì cậu cứ đi đi

- À, nhớ đem cậu ta tới đây nhé!

- Vâng!

Yêu cầu nghe có vẻ hợp lí nhưng lại rất kì lạ...theo một cách nào đấy..

Tạm gác lại công việc và tức tốc chạy về nhà. Linh cảm cho rằng có gì đó không ổn. Atsushi lo rằng vị tiền bối phiền phức của mình lại gây chuyện gì đó động trời nữa rồi.

  Văn phòng cũng được một pha hoang mang nhưng không ai hỏi nhiều. Hôm nay có lẽ sẽ chẳng yên bình đây.

———————————————

  Sau vài phút chạy như bay thì cuối cùng cậu cũng về tới nơi rồi.

  Đứng trước cửa phòng Dazai thở hổn hển hồi lâu, nhóc hổ bạch tạn- hổ trắng định gõ cửa thì phát hiện cửa...không khoá?

- *Dazai-san bất cẩn như này sao?*

  Xen chút lo lắng cậu đẩy cửa bước vào. Khoan đã! đáng lẽ cậu nên gọi hoặc ít nhất là gõ cửa chứ nhỉ, như này có tự tiện quá không?! Thôi kệ đi dù sao cũng lỡ rồi, đằng nào ngày hôm nay cũng đã bất thường...

- Dazai-san, Anh có ở nhà không vậy?

- *Oaa, cảm giác này sai trái thật rồi, đáng lẽ vẫn là nên gõ cửa trước.*_Cậu bắt đầu hối hận rồi đây.

  Không có tiếng đáp lại.

- Em xin phép nhé....

  Từ từ tiến vào, suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định tuỳ tiện bước tới phòng ngủ. Dù sao phòng này cũng chẳng khác phòng cậu là mấy (có lẽ trống trải hơn nhiều thôi) nên Atsushi có phần tự tin mình đi đúng.

- Dazai-san?

  Đập vào mắt cậu là rất nhiều chai, lọ thuỷ tinh, đồ hộp...*rượu và...thuốc?!*. Căn phòng không bừa bộn như cậu nghĩ và hơn hết...MỘT CẬU NHÓC NGỒI GIỮA PHÒNG?!

  OI! KHOAN ĐÃ!

  Nhìn kĩ cậu bé này có vẻ tầm 9-10 tuổi. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng trông hơi rộng.... Mặc thêm một cái quần đùi đen và đôi tất cao...um...có phần..giống Dazai-san(?)

....

- Atsushi...?_Tiếng chào phát ra phá vỡ bầu không khí yên lặng.

-...Dazai...-san?!

- Hai?

....

- EHHHHHHHHHH!?

Cậu bắt đầu sang trấn tâm lí thật rồi. Tại sao Dazai-san lại nhỏ xíu vậy? Chuyện gì đã sảy ra? Chẳng phải anh ấy miễn nhiễm với năng lực sao? Tại sao lại thành ra thế kia được?!...ti tỉ câu hỏi hiện ra trong đầu, Atsushi cần một lời giải thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro