Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00

*Ting toong*

- "Eh...gì vậy?"
- "Chuông cửa? Có ai tới giờ này sao?"
- "Mà khoan, nhà mình có chuông cửa à?"

Đúng 10:00 tối, tiếng chuông phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng trống vắng của ai kia.

*Ting toong, ting toong*. Không thấy có vẻ gì là cuộn băng di động kia sẽ ra mở cửa tiếng chuông tiếp tục vang lên.

- "Gọi mình hả?"

*Ting toong Ting toong Ting toong Tinh toong*

-"....Tốt thôi"

Cuối cùng thì vẫn phải nhấc đít ra mở cửa. Dazai thật sự chẳng vui vẻ gì. 10 giờ tối đứa nào lại đi bấm chuông nhà hắn kia chứ?(mặc dù hắn không chắc là nhà mình có chuông cửa hoặc ít nhất là một cái chuông cửa lành lặn). Nếu là người quen có lẽ 1 là xông thẳng 2 là đã gọi hắn ra luôn rồi đâu có rảnh mà bấm chuông hoài vậy.

*Cạch*

...Ngó nghiêng một hồi, chả có ai ngoài một thùng hàng(?). Trên hộp có tên, địa chỉ và số điện thoại của hắn,...không có thông tin gì về người gửi. Hắn có đặt gì sao? Dù sao thì cứ vác vào nhà trước đã...hay là không nhỉ? Mah, kệ đi cứ mang vào vậy.

Mang thùng hàng toát lên đầy mùi đáng ngờ vào nhà, Dazai mở stream đập hộp tiền tỉ- (xin lỗi)

Mang cái thùng vào nhà, Dazai nhìn nó một lúc, ngoại trừ việc tự nhiên xuất hiện trước cửa nhà hắn vào đúng 10:00 tối không một chút thông tin xuất xứ thì có vẻ không có gì bất thường với thùng hàng này cả. Nó cũng trông như bao cái thùng bìa catton khác, được đóng gói và dán băng keo khá cẩn thận? Tờ giấy, thứ chứa thông tin duy nhất được dán trên cái thùng cũng chỉ toàn thông tin của hắn và...uh cái mặt cười à?

-"Kệ đi giờ cứ mở ra trước đã"

Sao tuỳ tiện quá hả? Hắn còn có thể làm thì khác chứ? Nộp cho cảnh sát? Cứ để đấy? Vứt đi? Gọi cho Ranpo-san? Ai rảnh chứ? Tất nhiên không phải hắn rồi, dù trong đấy có là vũ khí sinh học cũng chẳng sao. Hắn, một cái xác không hồn thất lạc giữa nhân gian đang khao khát tìm đến cái chết cơ mà? Sợ gì chứ?

Nghĩ là làm, vớ đại lấy con dao trên sàn (khoan tại sao nó lại ở đây nhỉ?) rạch vài đường lên đống băng keo trên hộp.

- "...Gì đây? Thuốc ngủ?"

Ồ, có ai đó tốt bụng ủng hộ công cuộc tự sát của hắn sao?

- "Hẳn 3 hộp"

Chúng biết cả việc Dazai bị nhờn thuốc nên tặng nhiều thế à?

- "Eh...tặng thuốc ngủ thì được chứ sao đưa mình cái này..? Thôi kệ đi sau tính."

Mà...đống thuốc này trông sặc sỡ thật, 3 hộp 3 màu luôn. 1 Xanh dương, 1 hồng và 1 vàng. (Mấy) Cái hộp hình trụ có nắp màu tương ứng với số thuốc bên trong. Thân hộp trong suốt, bên trong là rất nhiều những viên thuốc con nhộng nhỏ xinh. Mấy viên thuốc đáng yêu tưởng chừng như vô hại nhưng chỉ nửa lọ thôi cũng đủ tước đi mạng sống của người. Đấy là của người, đối với Osamu Dazai này thì không. Dù đã thử vài lần nhưng chúng chả bao giờ chịu hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao cho, còn xấu tính để lại cho hắn những cơn đau đầu chết tiệt. Ah...Thật là đáng ghét quá đi. Nếu chúng chịu ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ như tính toán của hắn thì có phải...bây giờ hắn đã nhẹ nhàng rời khỏi nhân thế, cái nơi méo mó đầy sức sống và tình người không dành cho hắn rồi sao?

Chẳng nghĩ nhiều Dazai nốc hết 3 lọ thuốc rồi đi ngủ, mặc cho độ đáng ngờ khó có thể làm lơ của thứ anh vừa nuốt vào bụng.

11:01

Hắn sai thật rồi.

   Sai, sai quá, sai lắm rồi. Hắn hối hận rồi. Cố lắm hắn mới vừa ngủ được vài phút thì giờ vô vọng rồi. Cả người hắn nóng ran như lửa đốt, theo đúng nghĩa đen. Đầu thì đau như búa bổ, Dazai rơi vào cảnh mê man thừa sống thiếu chết. Khó chịu, khó chịu chết mất. Hắn ghét cảm giác này, hắn ghét bị đau. Đau là thứ đáng ghét thể hiện hắn vẫn còn sống, hắn vẫn là con người, hắn vẫn có cảm xúc, hắn vẫn còn cảm giác. Nhưng nếu thế thì hắn phải vui chứ nhỉ? Tại sao hắn lại ghét thứ "đau" này đến thế?! Đúng là khó chịu thật, giờ hắn còn chẳng hiểu nổi bản thân nữa.

   Chật vật lắm mới vớ được cái điều khiển điều hoà. Dazai nhanh chóng hạ nhiệt căn phòng xuống mức thấp nhất. Tình trạng thế này mà bật điều hoà thì chắc chắn không ổn chút nào cho hắn, ít nhất là cho tới sáng mai. Kệ đi, hắn đâu phải loại người quan tâm đến sức khoẻ của bản thân. Việc ưu tiên của hắn bây giờ là làm biến mất cái cảm giác dở hơi này. Nếu may mắn có khi hắn sốc nhiệt mà chết luôn ấy chứ...cũng không tồi.

Thứ điều hoà vô dụng.

   Khí mát từ điều hoà chỉ giúp hắn mát mẻ ở bên ngoài thôi. Trong người hắn hiện giờ như địa ngục mở tiệc nhảy disco vậy. Tuyệt, ý thức bắt đầu bỏ hắn đi rồi. Nếu nó đi luôn và không trở lại thì tốt biết mấy...

____________________
Quay lại với sáng ngày hôm sau, tại phòng Dazai.

- Này, nhóc là Dazai-san thật hả?

-...Hừm? Có vẻ là thế.

- Ne, anh không nhớ gì thật sao?

- Nhớ gì? Tui nhớ tên, mặt của mấy người lạ hoắc ví dụ như cậu nè.

- Anh nhớ văn phòng mật vụ thám tử vũ trang chứ?

- Không biết~

- Còn Port Mafia?

- Nghe quen đấy hình như chưa thấy bao giờ.

-...

Atsushi hiện tại hoang mang. Cái gì vậy nè trời?! Tại sao Dazai-san lại bé xíu vậy nè!? Nếu chỉ bị teo nhỏ thôi thì không sao- à có sao nhưng đỡ hơn, đây lại còn mất trí nhớ là sao?! Thứ tình huống dị dạng gì đây!?

- Ah! Đúng rồi Ranpo-san nói em mang anh tới trụ sở! "Thì ra đây là lí do cho vụ việc sáng nay"

- Trụ sở gì? Ranpo-san? Bắt cóc tui hả?

- Nói bây giờ chắc anh cũng không hiểu đâu em sẽ giải thích trên đường đi.

- Bắt cóc hả ( ' ')?

-...Em sẽ giải thích mà!
_______________________

Trên con phố nào đấy tại Yokohama.

- Hồh~ Vậy là chúng ta quen nhau ?

- Vâng

- Sao tôi không biết?

- Dazai-san!! Nãy giờ anh có nghe em giải thích không vậy?!

- Đùa thôi, tui nghe mà.

- Làm ơn đừng đùa vậy mà vừa đi vừa giải thích cho anh mệt lắm đó...

- Thế hả tui có mệt đâu?

- Thì em đang phải BẾ anh mà!!

- Ồ, xin lỗi xin lỗi~

- "Mình nghĩ biến thành trẻ con thì anh ấy sẽ khác chứ..."

- Mà khoan anh lấy đâu ra bộ đồ đó vậy.

- Tui thấy nó trong một cái thùng nên mặc thôi, ở đó đâu có gì tôi mặc vừa nữa đâu.

- Kì lạ thật đấy, tại sao nhà anh lại có đồ trẻ con chứ.

-....

- Sao vậy?

- À...anh biết gì không, nãy giờ...chúng ta hơi nổi bật quá thì phải.

Thật là vậy, đi từ nãy đến giờ có rất nhiều ánh mắt hướng về phía bọn họ. Một người bế một đứa nhóc thì cũng đâu có gì lạ. Có lẽ là do Dazai cùng bộ đồ trên người nó. Bộ đồ được thiết kế đơn giản nhưng trông rất quý tộc, cộng thêm với vẻ ngoài ưa nhìn của Dazai làm cậu ta trông chả khác gì "cậu ấm" của một gia đình khá giả. Và tất nhiên như thường lệ không thể thiếu đống băng gạc.

- Tại sao?

- Sao em biết được, chắc tại anh ấy.

- Nhưng tôi có làm gì đâu...

____________________
Tại ADA

Atsushi: Chuyện là vậy đó...

Naomi: Anh ấy nhìn dễ thương thật đấy!

Kyouka: Hm...

Kunikida: Hm...rắc rối rồi đây, tên đó thật sự không nhớ gì sao?

Atsushi: Anh ấy nói chỉ nhớ tên của mấy người lạ hoắc, có lẽ là chúng ta.

Yosano: Vậy là cậu ta chỉ bị mất 1 phần kí ức.

Atsushi: Vâng, có vẻ là vậy.

ADA sau khi biết về sự việc đang thảo luận với nhau. Chuyện này thật quá vô lí rồi.

Kunikida: Tên ngốc đó đã làm gì vậy chứ?!

Tanizaki: Nếu năng lực của anh ấy cũng không có tác dụng thì phải làm sao đây?

Ranpo: Ah, về chuyện đó mấy người không cần lo đâu cậu ta sẽ tự trở lại thôi, bao lâu thì còn tuỳ nên tôi cũng không dám chắc.

Atsushi: Thật sao?! Anh chắc chứ Ranpo-san?

Ranpo: Cậu nghi ngờ tôi?

Atsushi À dạ không ạ...

Kunikida: Vậy trong lúc chờ cậu ta trở lại thì làm sao đây? ADA đâu phải trại trông trẻ.

Tanizaki: Cũng đúng ha...anh ấy cần một người dám hộ.

Kunikida: Thôi chuyện đấy để sau, chúng ta nên tổng hợp lại những thông tin hiện tại cậu ta còn nhớ được.

Yosano: Hm..đúng là nên ưu tiên trí nhớ của cậu ta.
____________________________

Dazai: Mấy người làm gì mờ ám vậy, bắt cóc tui hả?

Atsushi: Dazai-san! Em đã nói không phải mà.

Dazai: Xin lổy x2

Kunikida: Được rồi Dazai. Cậu có thể kể hết những cái tên cậu nhớ ra cho chúng tôi được không.

Dazai: Tại sao?

Atsushi: Bọn em cần biết những thông tin anh nhớ, nó có thể giúp cho việc lấy lại kí ức của anh.

Dazai: Làm sao để tôi tin mấy người đây? Nếu không phải tự nhiên tôi mất trí nhớ mà do mấy người dàn xếp thì sao? Nếu mấy người bắt cóc tôi thật thì sao?

Atsushi: Dazai-san...nhưng mà...

Dazai: Tôi thắc mắc gì sai sao?

  Vâng Dazai chẳng thắc mắc gì sai cả. Cho dù teo nhỏ và mất trí nhớ thì bộ não của hắn ta vẫn đủ để nhận biết đâu là điều bất thường. Hắn luôn biết rõ thế giới này thối nát ra sao, không thể tuỳ tiện được. Cho dù phải cố gắng làm một đứa trẻ ngây thơ thì gỡ phòng bị xuống vẫn là sai lầm chết người.

  Phản ứng của Dazai là chính đáng nhưng cũng cho ADA một pha hoang mang. Phản ứng này vượt qua suy đoán của họ. Dazai cho dù lúc bình thường cũng chưa từng thể hiện mình là một người quá nhạy bén từ ban đầu hoặc do lớp mặt nạ của cậu ta quá hoàn hảo hoặc chỉ đơn giản là họ đã quên mất. Họ nghĩ với tính cách của Dazai sau khi bị teo nhỏ và còn mất trí nhớ thì sẽ không quá khó để đối phó với cậu ta. Nhưng chất giọng cậu ta vừa thay trong tích tắc thể hiện vụ này có vẻ không đơn giản như họ nghĩ.

Ranpo: Không cậu không sai, đúng là hiện tại chúng tôi cũng không có gì chứng minh rằng những sự việc sảy ra với cậu không phải do chúng tôi nhúng tay vào nhưng tôi đảm bảo an nguy của cậu sẽ luôn được an toàn nếu cậu đồng ý tin chúng tôi. Tôi không bắt buộc, lựa chọn là của cậu. Tất nhiên, nghe theo chúng tôi có vẻ là lựa chọn tốt hơn vì hiện tại cậu không còn chút kí ức nào về nơi này, mọi thứ với cậu đều lạ lẫm và thật liều lĩnh nếu một đứa trẻ nhỏ xinh như cậu đây tự sinh tồn giữa trốn xa lạ này đúng chứ? Xin nhắc lại, tin hay không lựa chọn vẫn là ở cậu, tôi- chúng tôi không có quyền ngăn cấm.

- "Giờ lại đến Ranpo-san sao? Hôm nay đáng sợ quá...."_Atsushi tội nghiệp thầm nghĩ trong lòng.

Căn phòng chìm trong im lặng...không khí ngột ngạt một cách đáng lo ngại

Dazai: Pff- Ahahahahaa....Đúng anh nói đúng ha...dù sao tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Xin lỗi về lúc nãy nhaa, tui sẽ nói hết những gì tôi còn nhớ hiện tại cho mấy người.

Ai nấy đều nhẹ nhõm

Dazai: Được rồi, đầu tiên tui có vẻ biết tên mọi người ở đây.

Dazai: Tóc trắng là Atsushi, tóc vàng kia là Kenji, Ranpo-san đang ngậm kẹo, Kunimama-

Kunikida: Oi!?

Atsushi: Thôi mà Kunikida-san...

Dazai: Kunikida đang ghi chép, Yosano-san bên kia, Kimono đỏ là Kyouka, Tanizaki tóc cam và Naomi bên cạnh, cuối cùng là Haruno-san, cô thư kí đằng đó.

Yosano: Vậy là cậu vẫn có thể biết tên chúng tôi nhờ nhìn mặt sao?

Dazai: Hm hm, có vẻ là vậy mặc dù tui không có kí ức gì về việc đã từng gặp mấy người.

Kunikida: Vậy ngoài những người ở đây ra cậu còn nhớ tên ai nữa không?

Dazai: Có còn nhiều lắm.

Dazai: Fukuzawa-san...

Kenji: A, ngài thống đốc.

Dazai: Chibiko...Chuu Chuu...con sên....

- Ai vậy...?

Dazai: A! Nakahara Chuuya.

- Nakahara Chuuya!?

Yosano: Cậu ta chẳng phải là một quản lí bên PM sao?

Tanizaki: Chuyện Dazai-san nhớ tên người bên đấy cũng đâu lạ đâu, dù sao anh ấy cũng từng là người của Mafia cảng mà đúng không...

Atsushi: Cũng phải ha...nhưng "Chibiko" rồi "con sên" là cái gì vậy.

Ranpo: Là biệt danh cậu ta đặt cho cậu mũ đi- Nakahara.

Atsushi: "Đến anh cũng đặt biệt danh cho anh ấy sao..."

- Ồ...

Kunikida: Được rồi tiếp tục đi.

Dazai: Akuga- Akutawa-...Akutagw-...Akutagawa Ryuu..nosuke

Atsushi: "Tên hắn ta khó đọc vậy sao..."

Yosano: Ồ lại một người bên PM

Atsushi: Khoan, Hắn ta tên là Ryuunosuke à?

Kyouka: Kiến thức mới...

Dazai: Anee-san

- Ai nữa vậy?

Kyouka: Kouyou Ozaki, hồi còn ở đó em thấy Chuuya-san gọi vậy

Atsushi: À...

Yosano: Cậu ta thân với mấy người người bên đó thật~

Dazai: Mori-san...

- "Boss của Mafia Cảng"

Dazai: Elise

- Ai vậy?

Yosano: Năng lực của ông ta(Mori)

Naomi: Hình như nãy giờ toàn người bên PM ha, anh ấy không có người thân nào sao?

Atsushi: Cũng đúng ha....lạ thật đấy

Dazai: Hitsoru-san, Gin,...

- "Mấy người của đội thằn lằn đen"

Dazai: Con chuột....Fedya

Atsushi: Sao lắm biệt danh vậy tên thật đâu rồi...

Dazai: Fyodor Dos..toe...yevsky?

Kunikida: Dostoeyevsky? Hắn là chủ mưu cho vụ virut lần trước phải không?

Kenji: Anh ấy nhớ nhiều tên của mấy người xấu thật đó!

Kunikida: Hết rồi sao?

Dazai: .....

Dazai: Uh huh, hết rồi!

Atsushi: Thật sao, anh không nhớ tên ai khác như người thân hay-

Dazai: Tui không biết!~ Hết thật rồi mà.

Kunikida: Vậy được rồi bây giờ tôi sẽ thử nói cho cậu ta về tính cách và mấy việc cậu ta hay làm trước đây..nó có thể sẽ giúp cậu ta nhớ lại gì đó mặc dù tôi không muốn chút nào. :/

Atsushi: ...Chúng ta có thể nhờ bên PM giúp được không,...em nghĩ dù sao cũng đình chiến rồi nên...

Kunikida: Cái đó chúng ta sẽ suy nghĩ sau, giờ cứ làm những việc có thể đã.

Atsushi: Vâng!

______________________________
- Có sai họ Fyodor thì cho tôi xinloi nha lười tra lại quá :v
- Truyện nhảm quá tại phần lời thoại các thứ hơi bí.
- Tôi định vẽ minh hoạ bộ đồ cho Dazai cơ nhưng mà ana tôi yếu quá vẽ không nổi nên mấy cô tự tưởng tưởng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro