Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tên bắt cóc lúc nãy còn đang đắt ý, bây giờ đều đã ngã sõng soài trên nền đất. Dazai và Chuuya chỉ ném cho bọn họ một ánh nhìn mỉa mai sau đó từ từ đi về phía hai thiếu niên đang bị trói

“Hai đứa ngồi chơi thong thả quá ha?”

Chuuya không nhịn được lên tiếng, chỉ là một câu nói đùa nhưng trong Atsushi có vẻ tội lỗi ghê gớm

“Em xin lỗi hai anh, em bất cẩn quá”

Nhìn cái đầu hổ kiên trì cụp đầu xuống cậu chỉ tặc lưỡi, ăn gì mà nhát thế không biết. Từ phía sau cậu, Dazai lặng lẽ thu hết biểu cảm ấy vào mắt. Hắn cùng với cậu tiến đến gỡ trói cho đàn em của mình

Bốn người cuối cùng cũng thoát khỏi cái nhà kho đó và tống những tên kia cho cảnh sát, họ quay về chỗ đậu xe của Chuuya. Ngay khi cậu định lên xe cùng Akutagawa quay về trụ sở thì lại bị hắn cản trở

“Chuuya, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Để hai đứa nhỏ về trước đi”

Hắn vừa dứt câu cũng là lúc cả người cậu đông cứng, dù là khi xông vào hang ổ của địch cậu cũng chẳng thấy căng thẳng như bây giờ

“Tôi kh-”

“Atsushi chắc là cũng mệt rồi nhỉ? Anh sợ đi bộ có khi em lại xỉu giữa đường đó~”

Không cho cậu có cơ hội phản bác, hắn một tay đẩy Atsushi vào xe một tay kéo cậu ôm trọn vào lòng, nhanh nhẹn đóng cửa xe

“Tên kia anh làm cái gì đó hả!?”

Cậu tức giận ngước lên trừng người đang khống chế mình, nhưng hắn chỉ nghiêm mặt, hoàn toàn không còn vẻ đùa cợt khi nãy

“Tôi nói rồi mà? Tôi có chuyện muốn hỏi cậu”

Cả hai giữ nguyên tư thế mà đấu mắt, chiếc ô tô cũng đã lăn bánh chạy mất dạng. Đúng lúc cậu nghe được có người đang bàn tán về họ

“Này cậu nhìn xem, bên kia có phải là một cặp đôi đang giận dỗi nhau không?”

“Nhìn họ dễ thương quá”

“Ah mê cái cách cậu tóc cam kia nằm gọn trong lòng cậu tóc nâu nha.. cute xỉu…”

Không thể nghe thêm những lời bàn tán vô thực đó nữa, cậu nhanh nhạy quay người ra sau đá cho hắn một phát. Tiếc thay, hắn sớm đã quen thuộc từng cử chỉ nhỏ khi chuẩn bị tấn công của cậu nên đã nhảy ra sau tránh đòn trước khi cậu kịp vung chân

Sau khi đã thoát được cảnh bị hắn khống chế, cậu dùng ánh mắt không tí thiện cảm như thường lệ chiếu thẳng vào hắn

“Tôi không có rảnh để hàn huyên với một con cá thu xanh đâu”

Đáng lẽ ra hắn sẽ phản bác bằng một câu đùa cợt nào đó, nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười, không nhìn kĩ thậm chí còn chẳng thấy. Kỳ thật miệng hắn cười nhưng đôi mắt đã tối sầm, trong giọng nói còn mang theo chút áp bức

“Xin lỗi nhé, nhưng hôm nay cậu không thoát được tôi đâu”

Hắn chầm chậm tiến lại chỗ cậu, nhìn cậu như thể đang nhìn một con mồi. Con mồi tuyệt vọng không có đường lui

Cậu nhìn thoáng qua nét mặt đó có chút rùng mình mà lùi lại, kí ức mách bảo cậu cần tránh tiếp xúc bằng mắt với hắn lúc này. Năm năm trước Dazai từng trưng vẻ mặt này với kẻ địch, sau đó kết cục của kẻ đó còn tệ hơn cả thê thảm

Muốn kết thúc chuyện này và thoát khỏi hắn không? Muốn.

Làm được không? …

Trên đời này, không ai có thể thoát khỏi ba con người: Mori, Fyodor và Dazai. Đã vào tầm ngắm thì không ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của họ

Hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, dứt khoát lôi người vào trong một con hẻm nhỏ. Tận sâu trong hẻm, cậu đã bị hắn đè vào tường

“Trong đây riêng tư hơn hẳn nhỉ”

Dazai vuốt ve mái tóc màu hoàng hôn, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên má cậu, đôi mắt lại điên cuồng khác hẳn cử chỉ ân cần của mình. Cậu quay mặt sang một bên tránh đi hắn, nhưng điều này chỉ khiến hắn càng ép sát cậu vào tường

Trong lúc này đây cậu lại nghĩ đến quá khứ, họ từng rất quen thuộc tư thế này, sau những nhiệm vụ họ cứ quấn lấy nhau mà ôm hôn. Lúc ấy người ngoài nhìn vào có thể nói là họ đang yêu nhau

Nhưng cái mối quan hệ đó còn phức tạp hơn thế nhiều

Sau tất cả, quá khứ chỉ để hồi tưởng. Hắn đã kéo cậu về thực tại bằng việc dùng tay ấn vào quai hàm ép cậu nhìn thẳng vào mình

“Hoài niệm quá ha, Chuuya”

“Niệm con m* mày, bỏ ra!”

“Hm.. Chuuya dễ thương thiệt ha~”

Dazai hoàn toàn không nghe lọt tai những gì cậu nói, hắn chỉ là tận hưởng khoảnh khắc này. Đột nhiên tầm nhìn của hắn chuyển hướng sang đám trẻ đang vui đùa ngoài con hẻm cũng khiến cậu không hiểu mà nhìn theo

“Đám trẻ dễ thương thật, Chuuya có thích trẻ con không?”

“...”

“Ah, nghĩ lại thì cậu có một đứa rồi nhỉ? Một bé trai”

“...”

Một lần nữa hắn ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, khoảng cách mặt của hai người gần nhau đến mức chỉ cần hắn nhích tí nữa hai người sẽ lập tức chạm môi

“Sao không nói gì thế? Chuuya, trả lời tôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro