Hóa thạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viết cho sinh nhật Akutagawa năm ngoái 🤕😈🦖

Tóm tắt: "Cậu có cảm thấy niềm hân hoan khi được sống không, Akutagawa, tôi thì không, có lẽ cậu cũng vậy, nhưng nếu hai chúng ta cứ tiếp tục tiến bước, thì ta sẽ tìm được nó, ý nghĩa của cuộc đời mình."

✦•······················•✦•······················•✦

Tại bảo tàng của trường đại học Wyoming, Hoa Kỳ, 4 năm trước.

Akutagawa đã bị choáng ngợp trước bộ xương khủng long to lớn trước mặt cậu. Ngay cả người cao nhất thế giới còn chỉ bằng con kiến với nó, huống chi là một thiếu niên mười sáu tuổi gầy gò nhỏ bé như Akutagawa. Bộ xương của loài Allosaurus này là bằng chứng cho một kỷ nguyên đã mất, rằng sinh vật này đã từng thống trị trái đất cả tỷ năm trước. Cậu tự hỏi rằng nếu một ngày nào đó con người bị tuyệt chủng như chúng và một giống loài mới lên thống trị, thì liệu hóa thạch của con người như cậu có được trưng bày như vậy không. Nghe như là cốt truyện của một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy, nếu Dazai-san mà biết được thì sẽ cười vào mặt cậu mất. Và như đọc được suy nghĩ của cậu, cậu đã giật bắn người bởi giọng của Dazai từ phía sau:

"Ra là cậu ở đây, ai mà biết là Akutagawa-kun cũng có hứng thú với khủng long chứ?"

Tông giọng Dazai vừa giễu cợt vừa mỉa mai, thật khác với chất giọng lạnh như băng khi đối diện với kẻ địch khi nãy.

"Không hẳn, chỉ là đây là lần đầu tiên tôi tận mắt được thấy một bộ xương khủng long như vậy."

Cậu đã từng thấy khủng long trong một cuốn sách tranh mà cậu may mắn nhặt được ở khu ổ chuột. Nhưng điều đó chẳng thể so sánh bằng việc được chiêm ngưỡng cái hóa thạch được tái hiện rất tỉ mỉ dưới ánh đèn vàng của viện bảo tàng. Như thể sinh vật kia có thể sống lại bất cứ lúc nào và đòi lại ngôi vị đứng đầu chuỗi thức ăn từ con người thảm hại như Akutagawa.

"Vậy cậu có muốn biết câu chuyện đằng sau bộ xương ấy không?"

------------

Nhiệm vụ lần này hoàn thành nhanh hơn dự tính nên tâm trạng của Dazai tốt hơn hẳn, đôi mắt thường mang vẻ chán chường kia của gã đã ánh lên một tia thích thú, có thể gã coi việc kể chuyện cho Akutagawa là thứ tuyệt nhất để giết thời gian.

Akutagawa khẽ gật đầu, đôi mắt đen thẫm của cậu chăm chú tập trung nhìn gã kể lại câu chuyện như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Trong thoáng chốc, gã thấy hình bóng mình được phản chiếu trong đôi mắt ấy, đôi mắt coi gã là cả thế giới và gã muốn lạc trôi trong nó mãi mãi.

"...Nó đặc biệt vì đã để lại một dấu ấn, để cho hậu thế cả 165 tỷ năm sau có thể tái hiện lại cuộc đời nó. Nhưng trong thế giới của loài Allosaurus thì đó là một thất bại, nó đã không sống đến tuổi trưởng thành, và chết với bao nhiêu bệnh tật và chấn thương..."

Một bộ xương hóa thạch hoàn hảo và một con khủng long thất bại, sinh vật kia như vừa là một kỳ tích vừa là một trò đùa của tạo hóa. Gã nhìn sang Akutagawa, đứa học trò của gã phải chăng cũng như vậy, với một năng lực mạnh mẽ và một cơ thể bệnh tật. Akutagawa như một thanh kiếm không chuôi, cậu ta cần sự hướng dẫn, nếu không thì Rashomon và ngọn lửa nhiệt huyết sẽ ăn mòn và thiêu rụi cậu ta từ bên trong. Gã buột miệng hỏi một câu mà gã đã biết câu trả lời:

"Thế Akutagawa-kun, cậu có muốn để lại một dấu ấn cho cuộc đời mình không?"

"Tôi không quan tâm đến việc để lại một dấu ấn cho thế giới, tôi chỉ muốn khắc ghi hình ảnh mình và trở thành một điều đặc biệt trong mắt Dazai-san."

Gã nhếch mép cười, một câu trả lời hoàn hảo, gã chỉ cần cậu luôn như vậy, luôn có một mục tiêu để không phải lạc trôi trong sự hỗn độn của thế gian.

"Vậy à, để được tôi công nhận thì đường vẫn còn dài lắm Akutagawa-kun."

"Tôi sẽ cố hết sức để ngày ấy đến."

Ánh mắt đầy kiên định của cậu nhìn thẳng vào gã và gã tin tưởng cậu, vì gã biết Akutagawa là người có một tinh thần thép và ý chí sống của cậu mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Cậu ta là một viên ngọc thô, một kiệt tác của tạo hóa ngày càng trở nên hoàn hảo hơn dưới bàn tay mài dũa của gã.

-----------------------

"Tôi nói nãy giờ rồi đói bụng quá, Akutagawa-kunnnnnnnnnnnn~~~"

"Một chút nữa thôi là xe hộ tống sẽ đến, Dazai-san."

"Nhưng tôi muốn đi ăn với Akutagawa-kun cơ, cậu muốn ăn gì tối nay nào?"

"...Dazai-san muốn ăn chỗ nào thì tôi sẽ đi theo chỗ đó."

"Chán quá, cậu không có chính kiến gì của mình sao?"

Việc nói khích có vẻ có hiệu quả vì Akutagawa khẽ nhau mày, khuôn mặt lộ ra vẻ khó chịu hiếm thấy với gã, rồi cậu thở dài, lẩm bẩm:

"Tôi muốn ăn ramen..."

"Được rồi, ramen thẳng tiến, hôm nay tôi thấy phóng khoáng nên sẽ bao cậu ăn, lần sau thì phải tự trả đấy."

Nói rồi gã đã rảo bước ra khỏi viện bảo tàng mà không thèm chờ xe hộ tống, lẽo đẽo theo sau gã là Akutagawa, có vẻ cậu vẫn chưa hiểu được những hành động kì quặc của gã đêm nay. Đến khi nào thì đứa học trò cứng đầu của gã mới nhận ra hôm nay là sinh nhật cậu ta nhỉ, gã thở dài trong ngao ngán. Gã sẽ không làm những điều thừa thãi như nhắc cậu ta hay nói câu "Chúc mừng sinh nhật". Hai kẻ ngập ngụa trong máu đen của Mafia cảng thì không cần những điều ấy. Nhưng đêm nay, gã không phiền với sự hiện diện của Akutagawa bên mình, một thứ thú vị tô điểm thêm cho cuộc sống tẻ nhạt của gã. Gã nghĩ đến bát ramen nóng hổi và thầm nghĩ là năm sau, liệu cậu ta có chọn món khác không.


✦•······················•✦•······················•✦


Không thứ gì có thể thoát khỏi cái chết, dù ngươi có là thứ đứng đầu trong chuỗi thức ăn đi chăng nữa thì mẹ thiên nhiên không hề thiên vị ai cả. Vậy việc nào thì quan trọng hơn, vắt kiệt sức lực để cố thành một thứ mãi trường tồn với thời gian, hay chỉ sống cho bản thân mình để rồi chỉ trở về cát bụi và bị lãng quên. Đời người là vô cùng ngắn ngủi, và với người như cậu thì thời gian không hề đứng về phía cậu.

"Từ giây phút cậu cất tiếng khóc chào đời thì cậu đã xứng đáng được sống trên thế giới này."

"Đừng cho tôi thứ lời khuyên mà anh cũng không thực hiện được."

Nếu như có kiếp sau, thì gã chỉ mong cậu có một cuộc sống tầm thường, sinh lão bệnh tử, chứ không như một bông hoa sớm nở tối tàn. Gã biết giây phút cậu cận kề cái chết là lúc cậu tỏa sáng nhất, nhưng như vậy có đáng không, không có gì là mãi trường tồn, có đáng hi sinh sinh mệnh mình những thứ trừu tượng như lẽ sống ấy.

"Con người luôn cố gắng trong vô vọng để lưu lại một dấu ấn, một bằng chứng cho hậu thế là họ đã từng tồn tại ở nơi này."

"Tôi thấy điều đó thật vô nghĩa, tôi chỉ muốn sự tồn tại của mình được khắc sâu trong mắt người ấy, dù cho thân xác và linh hồn này có tàn rụi, chỉ cần người ấy còn nhớ đến tôi, thì tôi cũng chẳng còn sự hối tiếc trên thế giới này."

Sợi dây gắn kết hai người bị cắt đứt từ khi gã rời khỏi Mafia cảng, khi gặp lại, dù hai người có đứng bên hai chiến tuyến khác nhau, trong vô tình, họ đã hàn gắn lại sợi dây đó, bắt đầu một mối quan hệ mới mà không phải là thầy trò.

Gã tự hỏi là cậu vẫn còn muốn để lại dấu ấn trong mắt gã không? Hay câu chữ năm ấy đã phai nhoà theo thời gian và lãng quên như sợi chỉ đỏ gắn kết hai người.

Một khởi đầu mới, nghe thật tiện lợi nhưng không ai trong họ có thể dễ dàng bỏ quá khứ lại phía sau. Để trao đổi cho việc được sống là họ phải mang gánh nặng của quá khứ đến hết đời.

"Vậy anh đã tìm được câu trả lời chưa?"

"Cuộc đời là vô nghĩa, có lẽ từ đầu đã chẳng có lý do nào để ta tồn tại cả, và 'hóa thạch' của ta chỉ là một thứ để thiên hạ trầm trồ trong giây lát, để rồi nhanh chóng lãng quên. Không ai biết được con người thật của ta, ước mơ và khát vọng của ta rồi cũng phân rã theo thời gian, chỉ để lại thứ 'hóa thạch' nông cạn bên ngoài."


✦•······················•✦•······················•✦


Hiện tại ở Yokohama

"Odasaku, anh nghĩ là linh hồn của con người sau khi chết đi sẽ đi đến nơi nào. Ai cũng nói là linh hồn của Akutagawa đã không còn ở nơi này nữa, nhưng tôi có linh cảm là cậu ta vẫn còn đang lạc lối đâu đó. Tôi của bốn năm trước có lẽ sẽ cười nhạo mình vì những suy nghĩ ủy mị như vậy, nhưng con người đâu phải là một sinh vật bất biến phải không.

Này, Odasaku, nếu anh có gặp được Akutagawa thì làm hơn hãy nói cậu ta quay về nhé. À mà thằng bé cũng đâu có ưa gì anh, tất cả là tại tôi mà ha ha... Dù gì thì cậu ta cũng rất cứng đầu, đến cả tôi nhiều khi cậu ta còn chẳng nghe lời."

Nhìn qua chiếc xe lăn bên cạnh mình, gã tự hỏi liệu có còn chút gì của Akutagawa còn lưu lại trong thân xác đó không. Không còn chút ánh sáng nào trên đôi mắt đen thẫm ấy, cơ thể mà không có linh hồn thì chỉ là một cái vỏ trống rỗng phải không. Một phần trong gã không chấp nhận điều này, vì Akutagawa vẫn chưa thực hiện xong điều hứa năm ấy, và vẫn còn nhiều điều mà gã muốn nói với cậu.

Một làn gió mạnh thổi qua làm gã chợt rùng mình vì lạnh, những cánh hoa đặt trên bia mộ cũng thế mà bay lơ lửng trên khoảng không. Sau một buổi trưa đầy u ám thì hiện giờ ánh nắng đã dần rọi sáng chốn này. Có vẻ như chỉ là ảo giác nhưng hình ảnh Akutagawa được bao phủ bởi những cánh hoa dưới ánh sáng chói chang trông thật yên bình và trong ánh mắt đen kia như đã phản chiếu những tia sáng ấy. Tim gã đã lỡ một nhịp, tạo hóa thật thích trêu đùa với hy vọng trong gã mà, vì không có một động tĩnh gì từ cái thân xác bên cạnh gã cả. Tay gã vuốt ve bờ má lạnh ngắt của cậu, hy vọng một ngày đôi môi khô rát kia sẽ gọi một tiếng 'Dazai-san' một lần nữa.

"Chào anh nhé, Odasaku, đã đến lúc tụi tôi phải về rồi." Gã nở một nụ cười buồn đầy hoài niệm về phía bia mộ của người bạn quá cố của mình rồi đẩy chiếc xe lăn trên con đường lát đá quanh nghĩa trang. Mùi hương của biển, của mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa và mùi nắng tươi mới hòa quyện với nhau, khiến tâm trạng của gã có tốt đẹp hơn một chút so với trước khi ghé thăm nơi này. Một con bướm với đôi cánh đỏ rực được tô điểm với những đốm xanh chợt đậu xuống trên đỉnh đầu Akutagawa, thật lạ nhưng trông nó thật hợp với cậu ta. Gã còn có một suy nghĩ khá hoang đường khác nhưng gã nhanh chóng dẹp nó vào một bên.

"Không thể nào, trên đời làm gì có những câu chuyện cổ tích thế này." Gã tự nói với bản thân, một nụ cười cay đắng nở trên môi, con bướm bay quanh quẩn bên gã một hồi lâu rồi đập cánh, hòa mình vào bầu trời xanh trải dài vô tận trước mặt gã. Liệu kỳ tích có thể xảy ra, liệu mẹ thiên nhiên có thể ban cho một con người thảm hại như gã một phép màu để mong chờ vào. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, gã còn phải hỏi một nhân vật quan trọng của ngày hôm nay.

"Chúc mừng sinh nhật, Akutagawa, thế điều ước năm nay của cậu là gì?"

"Cậu có cảm thấy niềm hân hoan khi được sống không, Akutagawa, tôi thì không, có lẽ cậu cũng vậy, nhưng nếu hai chúng ta cứ tiếp tục tiến bước, thì ta sẽ tìm được nó, ý nghĩa của cuộc đời mình."

"Cho đến ngày đó, Akutagawa, tôi sẽ chờ cậu tỉnh giấc, khỏi giấc mơ dài vô tận, khỏi lớp 'hóa thạch' mà thế giới chiêm ngưỡng. Tôi sẽ chờ ngày ấy đến, khi cậu với những cảm xúc mãnh liệt chỉ dành cho tôi thức tỉnh, và bắt đầu một câu chuyện mới của đôi ta. Cho đến khi ngày ấy tới, tôi chỉ có thể ước nguyện dưới 'hóa thạch' của cậu, rằng một ngày nào đó cậu có thể tìm thấy câu trả lời, cho ý nghĩa sống của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro