Giấc mơ của một con chó lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic request của cô Hẩym 
(っ˘ω˘ς )

Tóm tắt: Akutagawa đã mất sau sự kiện Thiên nhân ngũ suy và linh hồn của cậu lạc đến căn hộ Dazai. 

21/8/22

∘₊✧──────✧₊∘∘₊✧──────✧₊∘

Side: Akutagawa

Tôi đã có một giấc mơ dài, thật dài, đến mức tôi không biết liệu thực tại có hiện ra ở cuối giấc mơ tôi. Tôi mơ về những ký ức tuổi thơ bình yên hiếm hoi, những cuộc gặp gỡ thường nhật với em gái, nó thật yên bình và dễ chịu làm sao. Nhưng như một chuyến tàu lượn siêu tốc làm lộn nhào nhanh chóng những cảm xúc của tôi, giấc mơ tôi đã lột bỏ bộ áo dịu dàng giả tạo, lộ ra một con quái thú của cơn ác mộng. Tôi mơ thấy những làn đạn, những trận đòn thấu tận xương cốt, những lời nói cay độc xay nghiến phần còn lại của tâm hồn. Dù giấc mơ của tôi có khoác lên mình bộ cánh gì, thì nó vẫn kết thúc với cùng một khung cảnh. Ánh trăng rọi sáng khu rừng, tên ác quỷ áo đen với nụ cười nhìn thấu cả thế gian, một lời hứa được đặt ra, và tiếng khóc thương đầy ai oán của một cậu bé. Con quái thú cười cợt tôi, nhắc nhở tôi rằng dù tôi có trở nên mạnh mẽ đến mức nào, thì trong thế giới của nó tôi chỉ là một đứa trẻ vô dụng, yếu đuối.

Như một vòng lặp không hồi kết, không quan trọng giấc mơ của tôi bắt đầu thế nào, nó đều kết thúc ở cảnh tượng đó, như một cuốn phim bị cắt ngang, không ai biết câu chuyện của cậu bé kia sẽ kết thúc ra sao. Tôi chỉ biết lặng lẽ chứng kiến những thước phim của cuộc đời mình với tư cách của một người quan sát, đồng thời tìm cách trốn thoát khỏi chốn luyện ngục này. Những tưởng cánh cửa cuối mê cung sẽ giải thoát tôi, nó chỉ đưa tôi lại vạch xuất phát. Cho đến một ngày, cánh cửa đó đã mở ra, dẫn tôi đến một căn phòng ảm đạm, với một bóng hình quen thuộc, phải chăng đây là điểm đến của một linh hồn lạc lối như tôi.

Người ấy đang quay lưng lại phía tôi, đầu tóc bù xù, người trùm kín trong chăn, quanh đó là những chai rượu sake, hộp cua rỗng lăn lóc, cùng với những bịch rác đã hơi bốc mùi ở một góc phòng. Tội lỗi của tôi đã lớn đến mức nào để phải sám hối và tìm kiếm sự cứu rỗi ở một nơi thê lương như vậy. Thế nhưng, tôi đã buột miệng gọi cái tên mà đã lâu tôi không được thốt lên, thứ đã hiện diện và ám ảnh từng giấc mơ của tôi.

"Dazai-san..."

Giọng tôi khàn và đặc nghẹn như bị bùn cát lấp đầy, tôi cố gọi thêm lần nữa nhưng cổ họng lại ho sặc sụa. Tôi vô thức lấy tay che miệng lại, đến cả sau khi chết mà tôi vẫn bị căn bệnh này ám thị, hay đó chỉ là một thói quen khó bỏ của tôi, tôi không rõ nữa nhưng điều ấy không quan trọng bây giờ. Tôi lặng lẽ bước đến gần chỗ người ấy, bàn tay run rẩy cố chạm vào tấm nệm nhưng nó đã xuyên thấu qua. Có một chút hụt hẫng nhen nhói lên, kẻ ngốc trong tôi vẫn chưa chấp nhận được là Akutagawa Ryunosuke đã chết, và chỉ tồn tại dưới dạng linh hồn, không thể chạm vào thân thể hay giao tiếp với người ấy.

Nhưng dù người ấy có thể nhìn thấy hay nghe được tôi, tôi còn lời nào để nói với người. Nói rằng tôi xin lỗi đã làm người thất vọng, hay nói những cảm xúc mãnh liệt mà tôi đã không thể thổ lộ lúc còn sống. Và khi tôi suy nghĩ nhiều điều vẩn vơ như vậy, ánh mặt trời đã rọi qua khung cửa sổ, đem lại chút ánh sáng cho căn hộ u ám này. Cùng lúc đó, tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, người ấy ậm ừ mấy tiếng vô nghĩa rồi nhấn nút snooze, đầu lại gục xuống gối. Mãi một lúc sau, một tiếng chuông khác vang lên, rồi một giọng đàn ông la hét qua cái loa ngoài, người nói mấy lời nhây nhưa giả tạo rồi cắt máy.

Rồi người ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn về phía tôi, trong vô thức, tôi khẽ gọi tên người một lần nữa, lúc này chỉ như một lời thì thầm: "Dazai-san.." Như dự đoán của tôi, người chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên gì cả, chỉ duỗi người và lôi mình ra khỏi nệm, rồi người còn suýt vấp phải những chai sake rỗng dưới sàn nhà. Đây chính là người mà tôi luôn hướng về sao, lúc này, người nhìn như một tên bợm rượu thảm hại vậy. Người lẩm bẩm vài câu chửi thề rồi qua loa đánh răng, rửa mặt, thay đồ.

"Cậu trông vẫn như trước nhỉ, Akutagawa-kun." Đang lơ là không cảnh giác nhìn người làm những việc vô nghĩa, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực nếu tôi còn nó. Người tiến đến chỗ tôi đứng, xuyên qua tôi, rồi chạm vào cái áo khoác đen được treo ở góc tường sau tôi, làm sao mà tôi có thể bỏ lỡ một thứ quan trọng như vậy nhỉ. Tôi quay đầu lại trong ngạc nhiên, rồi mọi sự đã vỡ lẽ, người chỉ nói chuyện với cái áo khoác đó chứ chẳng nhìn thấy tôi. Tràn trề thất vọng, tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn người ra đi, cánh cửa đóng lại để căn hộ trở lại trạng thái u ám như trước. Tôi thở dài, tự hỏi mình phải chịu đựng hình phạt ở thứ luyện ngục ảm đạm này bao lâu nữa.

✧࿓☾

Tôi lập một cái nhật ký tưởng tượng trong đầu để giết thời gian, và trong cái căn hộ u ám này, tôi đã mất dấu khi nào là ngày lên và đêm xuống, điều duy nhất cho tôi biết một ngày mới trôi qua là khi người ấy về. Lúc thì người gục liền xuống nệm, lúc thì người nằm dài vừa ăn cua hộp, uống sake, vừa xem những màn hài kịch trên tivi, thi thoảng có tiếng cười khô khốc vang lên, nhưng hầu hết chỉ là sự thinh lặng đến đáng sợ.

Tôi sợ sự thinh lặng của nơi này- của người, đến khi nào thì tôi mới hiểu được người, mà liệu tôi có thực sự mong muốn điều ấy không? Có lẽ chúng tôi cũng như nhau, đều là hai kẻ nhát gan không dám chạm sâu vào góc khuất tâm hồn của đối phương.

"Này, Dazai-san, anh có nghe tôi không?"

Người nhìn mà không nhìn vào cái tivi trước mặt, nụ cười đã đông cứng trên bờ môi người.

"Đương nhiên rồi, Akutagawa-kun, tôi vẫn luôn nghe cậu đây."

Vẫn như trước đây, người vẫn thật tàn nhẫn, thích trêu đùa với cảm xúc của người khác, tôi chỉ như là con rối bị người giật dây từ ngày người nhặt tôi về. Thật ngây thơ khi nghĩ rằng người có thể thay đổi sau cái chết của tôi.

"Tôi yêu anh, Dazai-san."

"..."

"Tôi biết là điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa nhưng tôi phải nói nó ra, thứ cảm xúc này. Tôi từng nghĩ là tôi chỉ theo đuổi sự công nhận của anh, để chứng minh là tôi xứng đáng tồn tại. Nhưng không đơn giản như vậy, tôi muốn có sự kết nối với anh, muốn được hiểu anh hơn dù chỉ một chút. Tôi yêu anh, Dazai-san ạ."

Có lẽ là lý do tôi vẫn chưa tìm thấy cửa ra của mình, là vì tôi muốn gặp người ấy một lần nữa, dù là ở trong hình dạng thảm hại này. Người ấy thật gần mà cũng thật xa tầm với của tôi, lý do tôi tự tin nói ra những lời này là vì tôi biết người sẽ chẳng nghe thấy.

"Akutagawa-kun thật ngốc, cậu lặn lội đến đây chỉ để nói những lời này thôi sao?"

Tôi như không tin vào tai mình, chẳng lẽ là...

"Tôi đã phát ngấy với việc phải giả vờ rồi, tôi đã thấy cậu từ lúc đầu, xem ra sau khi chết thì Akutagawa-kun vẫn dễ bị lừa như trước nhỉ?"

Người ấy cười ranh mãnh, đứng lên và tiến đến chỗ tôi, bàn tay người chạm vào mặt tôi, nhưng nó xuyên thấu qua như lúc tôi chạm vào người vậy.

"Dazai-san..." Có muôn vàn câu hỏi tôi muốn đặt cho người, nhưng lúc này, tôi chỉ biết lặp đi lặp lại cái tên ấy, cái tên tôi đã theo đuổi suốt cuộc đời ngắn ngủi này.

∘₊✧──────✧₊∘∘₊✧──────✧₊∘

Side: Dazai

5 năm trước

"Thiên đường và địa ngục sao, tôi không hẳn là tin vào điều đó như những người Cơ đốc giáo, nhưng tôi nghĩ là có một nơi nào đó tồn tại sau cái chết." Odasaku trả lời câu hỏi của gã sau khi húp một vài ngụm rượu và trầm ngâm suy ngẫm trong vài phút.

"Vậy anh nghĩ là anh sẽ đi đến nơi nào sau khi chết?" Gã đang tươi tắn mỉm cười nhìn anh, như thể chủ đề họ đang nói là vô cùng vụn vặt, chẳng phải nặng nề như tín ngưỡng.

"Tôi và cậu, không cả cái Mafia cảng này, chắc chắn là sẽ chẳng được lên thiên đàng, và tôi, may mắn lắm thì sẽ bị đày ải dưới luyện ngục."

"Odasaku mà cũng nghĩ bi quan thế sao?"

"Tôi chỉ nghĩ là chẳng có sự tha thứ thật sự trên thế giới này, và cả thượng đế cũng vậy, sự thứ tội mà ta mong mỏi là chỉ để thỏa mãn bản thân thôi."

"Vậy sao, ngay cả khi ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài con đường này sao?"

"Dazai, cậu biết rõ hơn ai hết, nhiều hay ít, thì ai cũng có quyền lựa chọn, nên tôi chẳng bao giờ đổ lỗi cho số mệnh."

Gã dừng chủ đề tại đây và ngấp tiếp một ngụm rượu. Ngày hôm ấy, gã đã cho một cậu bé sự lựa chọn hay chỉ là ảo giác của sự tự do lựa chọn. Nếu vậy tội lỗi của cậu ta là do tay rã rèn nắn, việc cậu ta phải xuống địa ngục là do lỗi của gã. Odasaku có lẽ đã chấp nhận số mệnh của mình, nhưng gã thì không, gã sẽ thay đổi nó, ai mà có thể để một thượng đế vô danh kia quyết định số phận mình. Gã không có mục đích cao cả gì, chỉ là chút kháng cự cố chấp với thượng đế trên cao kia, rằng con người tuy là một sinh vật yếu đuối nhưng họ sẽ đấu tranh tới phút cuối cùng.

Nghe có vẻ mâu thuẫn với cái thói quen kết thúc sinh mạng mình của gã, nhưng gã muốn chứng minh rằng những con người chỉ đang gắng gượng tồn tại quanh gã, chỉ để theo đuổi ước mơ hay tìm kiếm ý nghĩ sống không xứng đáng bị đày ải dưới địa ngục. Còn riêng gã, gã đã chắc trăm phần trăm là nơi ấy dành cho gã.

Khi ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Odasaku, gã đã có suy nghĩ về việc ấy, về việc trao đổi với ác quỷ, với số phận, với thượng đế của thế giới này. Nhưng gã sợ, đem một linh hồn chẳng còn ý chí sống nữa về thì liệu nó có chối bỏ gã không. Nên gã chần chờ, và rốt cuộc, gã đã để linh hồn anh yên nghỉ. Đến khi thượng đế lại cướp mất một sinh mệnh khác khỏi gã, hay đúng hơn, kết cục của cậu là do gã tạo ra. Gã chẳng đến tang lễ của cậu, chỉ nằm trong chăn, ôm lấy cái áo khoác mà gã đã trao cho cậu đêm ấy, ước lấy điều mà gã đã do dự bốn năm trước.

✧࿓☾

1 tháng trước

"Anh có tin vào định mệnh không Dazai-san?" Atsushi đột ngột hỏi gã, một điều mà gã không thể ngờ trước từ hậu bối lơ ngơ của mình.

"Nếu cậu nói đến việc mỗi người đều có một số phận được sắp đặt sẵn từ đầu thì không, Atsushi-kun." Gã ngồi thẳng dậy, cố đưa cho cậu ta một câu trả lời chân thành nhất.

"Mà nếu nó có thật thì người như tôi chắc chắn sẽ không được lên thiên đàng." Gã thêm vào, giọng cười cợt nhưng Atsushi vẫn nhận ra sự chua chát trong đó, cậu ta chỉ cúi mặt xuống, đôi mắt buồn bã, đầy sự tiếc nuối và mặc cảm tội lỗi.

"Dazai-san, anh thật ngốc đấy, anh biết không?" Atsushi lẩm bẩm nói khi nhìn vào bóng lưng Dazai khi anh rời đi, một dấu ấn hằn lên sau cổ anh, thứ tượng trưng cho điều cấm kỵ mà anh ta phạm phải. Nếu như biết được ý định của anh ta thì có lẽ cậu đã chẳng trao cái áo khoác ấy cho anh, nhưng giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cậu chỉ có thể sống tiếp mà thôi, và ước rằng tiền bối của mình có thể tìm thấy chút hạnh phúc một chút trước khi bi kịch không thể tránh khỏi xảy ra.

✧࿓☾

Hiện tại

"Tôi sẽ đánh đổi bất cứ điều gì, miễn là cậu ta không phải xuống địa ngục."

Dấu ấn sau cổ Dazai là một minh chứng rõ ràng nhất cho việc thỏa hiệp thành công với ác quỷ. Để đổi lấy linh hồn của Akutagawa, gã đã giao kèo là linh hồn mình sẽ đi đến địa ngục sau khi chết. Gã chẳng phải có mục đích cao thượng gì, có lẽ đó chỉ là sự hối lỗi cho việc gã đã đưa cậu vào địa ngục trần gian ở Mafia cảng.

Phép màu đã xảy ra vào giây phút ấy, khoác lấy thứ níu giữ linh hồn Akutagawa lên người cậu như lần đầu gặp mặt, bây giờ gã đã chạm được vào cậu. Những dòng nước mắt chảy xuống trên gương mặt Akutagawa thật tuyệt đẹp, làm gã nhớ đến những giọt nước mắt ai oán của đứa trẻ năm nào.

"Mừng cậu trở về, Akutagawa-kun."

Ôm lấy cậu thật chặt với tất cả sức lực mình, gã như không muốn cậu biến mất như một ảo ảnh. Akutagawa gầy quá, cậu ta đã vừa trọn trong vòng tay gã. Akutagawa ấm quá, khi gã dựa đầu trên bả vai cậu ta, tay gã xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Khẽ hít một hơi dài, gã buông cậu ra, hai tay vuốt ve và nâng niu khuôn mặt cậu như thế nó là thứ quý giá nhất trên thế giới này.

"Tôi cũng yêu cậu, Akutagawa. Khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá trễ, tôi biết quyết định của mình là ngu ngốc nhưng tôi không hề hối hận nó. Tôi muốn được gặp lại cậu, để nói rằng tôi đã luôn bị cậu cuốn hút, rằng tôi muốn được dành phần còn lại của cuộc đời mình với cậu, Akutagawa."

Đôi mắt Akutagawa tròn ra vì ngạc nhiên, nhưng nó nhanh chóng dịu lại, và đẹp hơn bất kì tuyệt phẩm nào trên đời là nụ cười hiếm hoi đang nở trên môi cậu.

"Tôi mừng là anh cũng nghĩ như vậy, Dazai-san."

Nhìn vào sự phản chiếu của mình trong đôi mắt đen giờ đã lấp lánh chút ánh sáng của hạnh phúc, gã thấy lâng lâng trong xúc cảm khác lạ này. Một tay gã vẫn vuốt ve bờ má Akutagawa, tay kia gã nâng cằm cậu lên, không ai nói thêm lời nào, đôi môi hai người đã khẽ chạm vào nhau như một lẽ tự nhiên. Nụ hôn có vị mặn như những giọt nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi xuống trên mặt gã và vị đắng của ly cà phê gã vừa uống. Tim gã chợt quặn đau vì có lẽ trong tâm gã biết hạnh phúc này chẳng kéo dài lâu được.

"Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Một tuần. Thế cậu muốn làm gì trong thời gian đó?"

"Tôi muốn được gặp Gin."

"Được thôi, nhưng giờ tôi có một thỉnh cầu, cậu có thể dành cả ngày hôm nay với tôi chứ?"

"Đương nhiên rồi Dazai-san."

"Chúng ta hẹn hò đi Akutagawa, và làm những điều vui vẻ như những người yêu nhau làm vậy, vì giờ ta đã là tình nhân phải không nào?"

"Vâng, Dazai-san, tôi yêu anh."

"Thiệt tình, cậu cứ bắt tôi phải lặp lại những điều xấu hổ này, tôi cũng yêu cậu, Akutagawa."

✧࿓☾

Siết chặt lấy bàn tay Akutagawa, chúng tôi cùng mở cánh cửa căn hộ, để ánh mặt trời ban mai rọi lên gương mặt của người tôi yêu, trông thật mỹ lệ hơn bao giờ hết. Phép màu này sẽ không kéo dài lâu được, nên tôi sẽ trân trọng từng giây từng phút này, tận hưởng thứ niềm vui thường nhật nhỏ nhặt mà những người thuộc về bóng tối như chúng tôi không có cơ hội được trải nghiệm. Thế nên, thượng đế trên cao, xin người hãy cho tôi chỉ một ngày để san sẻ khoảnh khắc này với người quan trọng của tôi.

Rồi sau đó, linh hồn này sẽ là của người. Hãy hạnh phúc ở thiên đàng nhé, Akutagawa, và nhờ cậu gửi lời hỏi thăm của tôi với Odasaku và bọn trẻ. Hy vọng, ở kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại nhau, để tôi có thể tìm thấy cậu và nói lời "Tôi yêu cậu." một lần nữa. Tôi sẽ mãi chờ cậu ở dưới chốn luyện ngục này, dù có là mười hay cả trăm năm sau, tôi vẫn luôn hướng về cậu, Akutagawa, ánh sáng dẫn đường cho giấc mơ dài vô tận này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro