Nhân danh tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beast AU

Warning: tiêu cực, OOC, gore, bad end

 17/9/2022

---------------------------------------------------------------------------------------------

Con người luôn làm những điều khủng khiếp nhân danh tình yêu, như thể họ không bao giờ có thể thành thật với chính mình. Đó là điểm tương đồng giữa ta và ngươi, đều rơi vào tuyệt vọng, vào mê cung ảo ảnh mà nó mang lại. Nhưng lần này, ta sẽ hành động dựa trên mong muốn của ta, bản năng nguyên thủy ích kỷ của ta, mong muốn của con quái thú trong ta. Bởi vì không còn tình yêu để ta theo đuổi, không còn những thứ quý giá để ta bảo vệ. Công lý chỉ là một trò hề mà ta chọn sát cánh vào lúc này. Ta cảm thấy tiếc cho người ấy, vì người đã lãng phí nỗ lực của mình cho một kẻ thấp kém như ta, đó là lý do tại sao ta biến mất mà không cho người ấy biết. Ngươi hẳn phải biết cảm giác này đúng không, cảm giác mệt mỏi với thế giới, với cảm xúc của chính ngươi, với những mong muốn không đúng chỗ của ngươi.

Ngươi mong ước điều gì?

Vì một thế giới mà người chúng ta yêu có thể sống yên bình. Nhưng cái giá phải trả là gì? Là sự sống của kẻ khác hoặc thậm chí bằng mạng sống của chính ta. Tự hủy hoại bản thân là bản chất của chúng ta, tự hủy hoại chính mình và mọi người xung quanh. Chúng ta không biết công lý, chúng ta sống để nuôi con thú bên trong chúng ta, nuôi nó bằng tình yêu, thứ tình yêu thật hủy diệt. Tình yêu bên trong chúng ta giống như một vật ký sinh, nó khiến chúng ta tiến về phía trước, cho chúng ta lý do để sống nhưng nó cũng giết chết chúng ta từ bên trong.

Tình yêu là hủy diệt.

Thứ tình yêu quá choáng ngợp, quá sức chịu đựng với chúng ta. Dù chúng ta thích dùng tình yêu để bào chữa cho hành động của mình, thì chúng ta cũng không bao giờ thực sự hiểu được nó. Giống như ngươi, hôm nay, ta từ bỏ tình yêu, hoặc từ bỏ công sức để hiểu nó. Lý do của chúng ta có thể khác nhau nhưng kết quả là như nhau. Ta sẽ để con quái thú tiếp quản và để nó kết thúc những gì đã bắt đầu thảm kịch này.

Trả thù là một thanh kiếm hai lưỡi.

Ta biết rất rõ điều đó, vì ý nghĩ về nó đã giữ ta sống cũng như giết chết ta từ từ bên trong. Nhưng vào lúc này, ta sẽ nuốt thanh kiếm, để nó cắt qua cổ họng và đâm vào nội tạng ta như một mảnh giấy. Ngươi không thể đi khi ta chưa trả thù được. Làm sao ngươi có thể ra đi với nụ cười trên môi, khi ngươi còn chưa trả xong nghiệp chướng của mình? Ngay cả trong cái chết, ngươi vẫn luôn đi trước ta một bước.

Chúng ta hãy trở thành một, cả thể xác và tâm hồn, trong mớ cảm xúc hỗn độn này.

Nâng niu cơ thể rách nát của ngươi trong vòng tay của ta, ta cảm thấy giờ đây ta có sự gắn kết với ngươi hơn bao giờ hết. Ngươi là cái chết mà ta đang tìm kiếm, là niềm cứu rỗi cho sự đau khổ vô tận trên thế giới này. Hận thù vừa ngon lành lại vừa nguy hiểm, nó làm cho nọc độc có vị như thứ mật ngọt nhất. Ngươi xứng đáng phải chịu một cái chết còn tệ hơn gấp ngàn lần. Ta muốn chặt ngươi thành trăm mảnh, để cho chó ăn, hoặc cho ta. Ngấu nghiến da thịt của ngươi như bữa ăn ngon nhất mà ta từng có trong đời, nó thậm chí còn tốt hơn bữa ăn mà ta đã có trong đêm định mệnh đó.

Con quái thú bên trong ta không phân biệt, nó sẽ nuốt chửng bất cứ thứ gì cản đường nó.

"Ăn tôi đi và đừng để lại mẩu xương nào."

Cái xác thì thầm vào tai ta, như một lời dụ dỗ của người tình. Xúc tu của con quái thú chạm vào ngươi, nó không biến mất, không hiểu sao ta lại cảm thấy thất vọng. Bởi vì ta muốn giết ngươi bằng chính tay mình, muốn bóp chết hơi thở cuối cùng của tất cả những gì ngươi từng mơ ước. Tức giận, đó là những gì ta cảm thấy bây giờ, làm sao ngươi dám? Ta đã mất kiểm soát con thú, ta để nó nổi cơn thịnh nộ, để nó ăn thịt ngươi trong từ từ và đau đớn.Ta không muốn khoảnh khắc này kết thúc quá sớm, ta muốn nhìn da thịt của ngươi bị xé toạc, nội tạng ngươi bị lôi ra, xương của ngươi nứt ra như ngòi chì. Tuy nhiên, ta vẫn không thể loại bỏ được nụ cười trên khuôn mặt ngươi, ta sẽ để dành nó đến cuối cùng, mặc dù nó làm ta khó chịu.

Mặc cho con quái thú đã no bụng, ta vẫn cảm thấy trống rỗng trong lòng.

Ôm đầu ngươi trong tay, ta hỏi ngươi câu hỏi tương tự lần cuối.

"Này, lý do sống của ta là gì?"

Không giống như trước đây, ngươi không bao giờ cho ta một câu trả lời, chỉ có một nụ cười ôn hòa chế giễu hiện trên khuôn mặt của ngươi. Ta hận ngươi với tất cả sức lực của mình, ta chọn việc hận ngươi ngay cả khi nó giết chết ta, ngay cả khi ta sẽ bỏ lại tương lai của mình.

Ta hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau thối rữa dưới địa ngục, đồ khốn kiếp.

Với một tiếng gầm cuối cùng, con quái thú của ta đã giật lấy phần còn lại của ngươi như một đứa trẻ phấn khích khi ăn viên kẹo yêu thích của nó. Và có vẻ như vẫn chưa đủ cho nó, vì nó cũng cắt cổ ta, máu đỏ trào ra như màu của chiếc khăn quàng cổ của ngươi. Mất đi ý thức, ta nở một nụ cười, hạnh phúc vì cuối cùng ta cũng có thể trở về hư vô, hạnh phúc vì cuối cùng ta cũng có thể hiểu được ngươi.


A/N: tôi vã Beast Dazaku quá, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro