WORLD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nguồn ảnh: 文ストまとめ。 | さみなぎ@twitter [pixiv] https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=57325730

____________

-Ông sắp chết rồi ông Ác Quỉ...

-Ta biết!

Con quỉ cười, lần đầu nó biết đến "Cảm xúc"

____________

Fyodor nói hắn yêu Chuuya say đắm, nhưng hắn biết, mình và cậu vĩnh viễn không thuộc về nhau...

Vì lý do gì thì... Ai mà cần biết chứ...

"Vì tôi sợ... Tôi không thể chạy khỏi nỗi sợ được... Nó là lời nguyền vĩnh cửu, nó là dòng máu nuôi sống tôi..."


______________________

St. Petersburg ngập trong nắng những ngày hè, nhưng hắn lại muốn được ngắm tuyết.

-Sao ngài cứ đội mãi chiếc mũ bông đó vậy thưa Fyodor sama?

-À cái này... Vì ta luôn muốn nhìn thấy tuyết rơi, chỉ vậy thôi...

Ivan im lặng, hắn thực sự không hiểu gì cả, vả chăng hắn luôn cố hết sức để hiểu ngài nhưng đều bất thành, đến một lúc những câu hỏi chỉ đơn thuần là sự tò mò nhất thời, hắn thôi không cố chạm sâu hơn nữa vào bên trong tâm hồn quí ngài Lạnh Lẽo.

Đêm hạ ở St. Petersburg những ngày tháng 6 và tháng 7, trăng đi trốn cùng mặt trời, bỏ mặc ánh sáng tự do bay nhảy khắp nơi ở cố đô này. Người ta gọi những đêm ấy là "Bạch Dạ" - Đêm trắng*. Sống trong chuỗi ngày ngập tràn ánh sáng, không còn biết "đêm đen" là gì? Hắn thấy mắt mình như mờ dần đi, đôi khi, chẳng rõ là 12h trưa hay đã 00h đêm, hắn làm gã lãng du, đi bộ suốt dọc các cây cầu - mỗi cây cầu được chạm khắc một vẻ đẹp khác biệt, miệng cứ thì thầm những bài thơ của Afanasy A. Fet**, rồi khi đôi chân rã rời đưa hắn tới trước tượng đài Peter Đại đế.

-Chào Ngài, Đức vua của tôi, chúc Ngài một chuyến đi tốt lành!

Hắn ngả mũ cúi chào trước bức tượng đồng vô tri vô giác, mà không, hắn nhớ ai đó đã truyền tai những người dân rằng Peter Đại đế luôn thức dậy mỗi sáng và cưỡi chiến mã chạy khắp đường xá Sankt Peterburg nhỉ?

-Fyodor sama, ngài không nên ra ngoài lúc này, tuy trời sáng nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp, ngài sẽ bị cảm...

Hắn khinh khỉnh lườm cái gã khốn trông vừa quen vừa lạ kia, hất cái áo khoác gã định choàng giúp hắn.

-Cảm ơn nhưng tôi thích thế này hơn!

Lạnh thật tuyệt, lạnh có thể đóng mọi thứ thành băng, lạnh sẽ có tuyết, mà tuyết thì rất đẹp.

"Đêm trắng
Hãy thiếp đi trên ngực anh đây
Chú chó đói lang thang sân ga
Tìm một mái nhà
Người ăn xin
Đi dọc kênh đào Obvod
Đêm trắng
Mọi điều trần trụi đến tận cùng
Vị đắng những dòng thơ
Vị đắng những đôi môi
Và, vị đắng của niềm tin tuổi trẻ"

Có tiếng ai đó ca nên bài thơ của Rozenbaum trong chất giọng chua chát men rượu.

Hắn nhớ đến vị "đắng"...

___________________

Vị "đắng" trong một đôi mắt xanh biếc màu lửa quỉ.

Chuuya, cậu nhìn hắn thù hận, lần đầu hắn được nếm vị máu của chính mình đều nhờ cậu, đấm hắn đến gãy răng, đến máu cũng sợ hãi thi nhau đổ khỏi miệng.

Vị máu "đắng"...

-Ta không thể tha thứ cho ngươi được!!

Cậu gằn giọng, tay kề dao sát ngay cổ hắn, ừ, mùi kim loại ngập trong vị "đắng" quả là thứ mùi khó quên nhất ngày ấy.

Ngày hắn đẩy Yokohama vào biển lửa địa ngục, phố xá trước kia yên bình thế nào giờ xác chồng xác, con người trước kia hiền hoà làm sao, giờ người giết người. Cả Port Mafia lẫn ADA, cả hai, đều sa bẫy của một lũ Chuột Vô Danh.

-Đúng là ngài đã thiêu rụi được thành phố này rồi Fyodor sama.

-Này đầu lĩnh, thế còn ở đây làm gì, thành công thì về nhanh.Còn tiệc tùng nữa...

-Ta muốn chờ...

-Chờ? - Cả Ivan lẫn Puskin đồng thanh hỏi

-Ừ, về trước đi!

"Ta đang chờ tuyết rơi trên thành phố này"

__________________

-Chuuya cũng thích đội mũ à?

-À không, đây là một món quà cũ từ bạn tôi, nó cũng đẹp, tôi cứ đội suốt vì thế thành thói quen khó bỏ, từ lúc nào mà giờ tôi không thể thiếu nó khi gặp mọi người... Anh thấy phiền à??

-Không, hắn ôm bụng cười, haha...

-Gì... Gì vậy? Có gì đáng cười chứ??

"Khuôn mặt đỏ của em thật đáng yêu"

-Tôi lại nghĩ cậu đội nó vì thích trời nắng...

-Hể?!? Thích nắng?!? Có liên quan gì đâu?!?

-Thôi, quên đi...

-Vậy... Anh cũng không được cười nữa...

____________

-Chịu chết đi!!!

Đó là lời cuối cùng lọt khỏi đôi môi xinh xắn của cậu vào tai Fyodor trước khi lưỡi dao khắc vào sâu đến tận cùng xương tuỷ của hắn.

Máu "đắng" chảy, đổ hết mọi nỗi đau vào từng bông tuyết trắng tinh, ai nói nó chỉ là chút vệt đỏ quẹt lên sắc trắng? Máu "đắng" trộn với sắc trắng, hoà thành thứ màu mè kì dị đến buồn nôn, nó không đáng tồn tại trên đời. Vậy nên, khi tuyết tan, tuyết sẽ mang nó theo mình.

_____________

Chuuya thong thả uống cà phê bên vệ đường, thành phố đang dần được hồi phục lại sau cuộc chiến đẫm máu. Vết thương của cậu đã lành đi nhiều dù cậu vẫn còn quấn kha khá băng, cậu chỉ khó chịu vì việc quấn băng khiến cậu liên tưởng đến Dazai - tên khốn cuồng tự tử bấy giờ còn nằm bẹp gì trên giường bệnh. Nói giờ thong thả cũng đúng, suốt mấy ngày nay chẳng biết bao nhiêu tách cà phê đắng ngấm vào cơ thể xanh xao của cậu, giúp cậu lấy sức chỉ đạo đàn em những phần việc còn lại mà ADA giao cho Port Mafia.

Tự dưng cậu muốn khóc... Và khóc thật...

Khóc ngay giữa lúc tách cà phê còn nóng một nửa, cậu bỏ đi luôn, đi một mạch về nhà mình. Nước mắt ngày càng chảy nhiều hơn... Nó không chịu ngừng, cậu cũng không phải cố ngừng nó... Cậu ngồi im, chân ôm vào lòng để tựa lên, chân duỗi dài hết sofa. Mái tóc hoàng hôn ướt đẫm "mưa". Kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi...

___________________

Không phải hắn không hiểu cậu,
Cũng không phải cậu chưa hiểu hắn,
Mà là nỗi sợ ăn mòn,
Tình yêu của hai kẻ khôn ngoan,
Bị ăn mòn bởi những nỗi sợ...
Vô hình đến hữu hình,
Đắng...
Lạnh tựa tuyết...

________________

-Fyodor kun, nhóc biết tại sao ác quỉ bất tử không?

-Làm sao tôi biết được...

-Muốn biết chứ?

Cậu nhóc giương mắt tím ngát oải hương, nhìn "con quỉ" hồi lâu... Hắn cũng nhìn cậu nhóc, lần này cậu biết hắn đang nhìn thật, vì đôi mắt đen xoáy sâu hơn cả màu đen đúa luôn bủa vây người hắn...

-Nói đi...

-Đổi lại ta được gì?

Cậu nhóc cười

-Gì cũng được...

-Thật?

-Tôi đâu có giống ông ngài Ác Quỉ, tất nhiên tôi nói thật...

-Ta muốn gặp Anatasia

-Ồ, ông không đùa chứ?

-Cậu biết rõ ta sẽ không đùa mấy vụ trao đổi lợi lộc cho mình đâu mà nhỉ?

-Được thôi, giờ nói tôi nghe đi... Tại sao ác quỉ các ông không thể chết...

-Đó là vì...

.
.
.
-Hết-

-Sankt Peterburg hay St. Petersburg, cố đô của Nga, thành phố lớn thứ hai sau Thủ đô Moskva. Nơi này được mệnh danh là Venice phương Bắc nhờ vẻ đẹp lộng lẫy của các công trình kiến trúc xưa và hơn hàng trăm cây cầu lớn nhỏ.
*Bạch Dạ - Đêm trắng: sáng như ban ngày, không nhìn thấy trăng và sao hay mặt trời, do sự khúc xạ ánh sáng mặt trời từ phía bên kia Địa Cầu đang là ban ngày.
**Afanasy A. Fet: Nhà thơ lớn thế kỉ XIX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro