...a better...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Source Image: 

ドエスさん

Pixiv ID: 57290027 
Member: (Link: http://www.pixiv.net/member.php?id=13717754)

____________________________________________

"Không ai biết hắn đến từ đâu...

Không một ai biết hắn sinh ra từ một gia đình như thế nào...

отец  và  мать ...        (Cha và Mẹ)

Họ đã bỏ rơi hắn...

Một kẻ đáng khinh và một người đáng ghét,

 ... Chẳng biết đứa con họ sinh ra sẽ như thế nào nhỉ?" - Con quỉ lại cất tiếng - "Một đứa trẻ... vừa đáng khinh vừa đáng ghét chăng?"

-Kể cho tôi nghe một câu chuyện cổ tích đi Fyodor kun!

-Xin lỗi - anh nhìn con quỉ đen thùi thủi đối diện, tận hưởng lồng ngực trống rỗng trong khoảng không gian tạo nên từ vô thức của chính mình - Tôi không biết kể chuyện cổ tích...

Đây là lần thứ (n+1) Fyodor nghe câu hỏi ấy... nhưng có hỏi bao nhiêu thì anh vẫn sẽ chỉ chọn một câu trả lời: Tôi không biết!

Khi đó con quỉ sẽ kể thay anh...

"Có một gia đình đã từng rất hạnh phúc, đôi vợ chồng cùng một cậu con trai khóm khỉnh. Nhưng cuộc sống lại không vẹn toàn như cả ba và mẹ cậu bé mong đợi. Họ dần dần bị tha hóa bởi xã hội, cho đến khi... người mẹ, cảm thấy hoàn toàn bất lực trước cái vòng quay điên cuồng của nhân thế. Bà bị buộc phải chọn lựa, người con hay hạnh phúc bản thân? Tất nhiên là, bà ấy đã chọn cậu bé, bà vứt bỏ tất cả, và đồng ý: bán linh hồn cho quỉ. Người cha, sau đó cũng chẳng thể trụ vững nổi, ông cũng nghe theo những lời của quỉ và chấp nhận trao hồn mình cho nó. Cuối cùng, cậu bé chỉ còn lại một mình...

Con trai của một kẻ đáng khinh và đáng ghét...

Cậu bé ấy chẳng còn nhớ nổi tên mình nữa - đã quá lâu không ai gọi tên cậu...

Cậu bé ấy chẳng còn cảm xúc nữa - từ lâu đã không có ai muốn làm bạn với cậu...

Cậu bé ấy là một kẻ bị quỉ ám!"

Con quỉ ấy luôn hỏi thêm rằng:

-Cậu muốn gặp cha mẹ mình chứ?

-Tôi muốn gặp họ...

Con quỉ ấy mỉm cười, nụ cười dài đến tận mang tai nó, rợn gáy...

Cậu cũng cười theo,

-Nhưng ta sẽ không bao giờ bán linh hồn cho ngươi, Ác Quỉ!

Nụ cười của cậu ngày càng giống nó... Con quỉ - cha mẹ 'thật sự' của cậu!

Fyodor, cậu đã từng là một kẻ bị quỉ ám, hắn đã từng là một con quỉ, còn anh là một kẻ si tình đáng thương...

Ngày Fyodor gặp Chuuya là một ngày mưa lạnh buốt, anh đã mãi tự hỏi bản thân sau này, liệu có phải vì thế, vì cái lạnh ngày ấy khiến anh khao khát sự ấm áp từ ai đó, để rồi... anh va vào cậu.

Mưa rơi, rơi nhiều và nặng trĩu những cảm xúc tẻ nhạt. Người người qua lại trên phố giờ thật ít ỏi, nếu có, họ cũng đi thật nhanh và vội, không ai buồn để ý đến ai. Thành phố Yokohama, lần đầu tiên đến đây thăm thú, không ngờ thời tiết lại xấu tệ như vậy. Cái lạnh đầu đông tràn về, ẩm ướt và lạnh lẽo, rất khó chịu... nhưng nó cũng phần nào khiến Fyodor cảm thấy thoải mái, anh nghĩ về quê nhà: Nga cũng rất lạnh, đất nước của sự lạnh giá, giống hệt nơi này: người và người, đi qua nhau vô cảm vô xúc...

Anh chọn đi dạo trên những cây cầu, nơi có thể đón được nhiều cơn gió thổi hơi ẩm từ biển - chúng rất lạnh. Vẫn cái tinh thần chủ quan mọi khi, anh không hề khoác thêm gì nhiều hơn cho bộ quần áo khiêm tốn hằng ngày. "Anh thật là, cũng nên chú tâm đến sức khỏe của bản thân chứ!" - Agatha đã luôn cằn nhằn, anh nhớ rõ nhưng lại chẳng bao giờ muốn làm theo, chẳng chịu mặc áo len hay áo mưa vào mấy lúc thời tiết dễ sinh bệnh thế này. Đó là lí do đám áo khoác đen vải da của Fyodor thường nhanh chóng bị thay mới, chúng luôn ướt nhèm nhẹp, rách xước đủ chỗ, không thì cáu bẩn vết máu loang lổ. Vì họ không ai hiểu anh nên mới lo lắng vô ích. Lạnh là bản chất, anh sống với nó và luôn yêu nó, cảm nhận cái lạnh thấm vào máu qua từng hạt mưa, từng bông tuyết. Ngay lúc này cũng vậy, anh đang rất thoải mái, tận hưởng mùi vị mưa phố cảng Yokohama, cả vị mặn từ biển hòa tan nhẹ nhàng trong những giọt mưa... Fyodor dừng lại ngẫu nhiên một chỗ trên cây cầu Yokohama Bay Bridge nổi tiếng, ngước mặt lên trời, rồi lại cúi đầu xuống, những xoáy nước cuốn sâu ánh nhìn của anh...

-Cậu sẽ bán linh hồn của mình chứ?

Một tích tắc, cái suy nghĩ tự tử bắn xuyên qua tâm trí anh... những xoáy nước... ẩn hiện đôi mắt của quỉ... Lòng căm hận, sự sợ hãi, nỗi tức giận, cơn khó chịu pha tạp hỗn độn... Tuyệt vọng!

Một cái chết có đủ để kết thúc?

-Này!!

Anh chàng với mái tóc đỏ như trái gấc, chộp lấy cánh tay trái của Fyodor mà kéo mạnh khỏi lan can cầu. Quá bất ngờ, Fyodor gần như không kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì... 

-Định nhảy cầu tự tử, anh bị khùng hả?!!!!!!!!

... ăn nguyên một tràn chửi rủa, trách móc từ cậu.

-... hiểu chưa hả? Anh có muốn chết mấy đi thì cũng phải suy nghĩ kĩ đã!!!

Tất cả mọi lời của cậu, anh bỏ ngoài tai cả rồi, chỉ mỉm cười ngắm nhìn gương mặt không quen đang đỏ lên vì giận ấy.

"Thật quá xinh đẹp!"

Lẽ ra anh đã phải hỏi rằng tại sao cậu lại quan tâm đến anh nhiều như vậy? Có đáng hay không? Anh cũng chỉ là một người dưng lúc đó, đâu thể khiến cậu tức giận đến mức chửi rủa ngay giữa đường? Lo lắng đến mức vứt luôn cả cây dù giữa trời mưa gió? Nhưng không, anh đã không hỏi thế:

-Tên?

Cậu đỏ mặt, có lẽ giờ mới đúng là trái gấc thật sự. Xấu hổ, nổi giận, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp:

-Ch- ...

-Un?

-Tôi tên Chuuya,... cơ mà anh hỏi để làm gì chứ?

-Để cảm ơn...

Khóe môi Fyodor nhếch dần thành một nụ cười tươi hiếm thấy, rất tự nhiên và đầy hạnh phúc, đây là lần đầu tiên anh được gặp cậu, là phúc ân mà Chúa đã ban tặng cho kẻ "Đáng khinh và Đáng ghét" này...

"Chuuya Nakahara, em là thiên thần của đời tôi..."

Hắn sống sót, như một con chuột bẩn thỉu, cái chết luôn thích chơi trò 'ẩn - xuất' trong đôi mắt đinh tử hương tím biếc, vầng mắt thâm đen mệt mỏi, và nước da nhạt tếch chẳng chứa chút sức sống nào, hắn là một cái xác thiếu máu giữa xã hội tầm thường này...

Xác chết cũng có sở thích riêng nhỉ?

Hắn luôn thích phán quyết, cứu rỗi và hủy diệt, những từ người ta thường dành cho các vị Thần Thánh, hắn thích có quyền lực như một vị thần, và hắn có thể làm được.

Một trí tuệ bẩm sinh, một nhân cách quái dị, một cái xác biết đi...

Hắn chỉ cần nhiêu đó là đã đủ để tạo dựng một vị thần cho riêng hắn: Fyodor Dostoyevsky!

Con quỉ luôn dõi theo hắn, chờ đợi... "Ta đang chờ con mồi lọt bẫy Fyodor kun" - nó nhe nanh nói.

Rượu chè rồi thì chất nghiện, những cuộc vui ở sòng bạc đến những cuộc mây mưa nhà thổ, hắn trải nghiệm tất cả... "Hãy thưởng thức mọi thứ độc chất trên đời nếu con muốn là một vị thần Fyodor kun!". Nhưng tiếc là cơ thể đã mục ruỗng của hắn không thể chịu đựng lâu những thứ thừa thải đó. Hắn bỏ đi, từ chối tất cả.

-Rốt cuộc đâu mới là nơi cậu thuộc về Fyodor kun?

Một tháng ở Yokohama,

Anh và cậu dần trở nên thân thiết hơn, hay chí ít anh nghĩ vậy. Fyodor tìm thấy chỗ ở của Chuuya rất dễ dàng, anh chỉ cần nhớ khuôn mặt cậu là đủ để tìm ra cậu ở bất cứ đâu trên Quả Đất nhỏ bé này. Một vị khách bất đắc dĩ, cậu thở dài chấp nhận yêu cầu ở nhờ của anh. 

Lần đầu nấu ăn cho ai đó...

-Thấy sao Chuuya?

Fyodor, vẫn bộ y phục trắng, ngồi bắt chéo chân đối mặt với cậu, đôi mắt đinh tử hương ánh lên vẻ hào hứng, chờ một phản ứng của người kia. Sẽ là nhăn nhó, đỏ mặt, tím tái, hay sáng rỡ? Anh thật không giỏi miêu tả còn biểu cảm của cậu thì đa dạng khó tả, là khen hay chê đây? Chuuya đẹp cả trong cách cậu thưởng thức món ăn, khóe môi mọng chạm nhẹ vào muỗng Borshch đỏ như máu, nâng niu và trân trọng, đó là muỗng đầu tiên. Đôi lông mày cậu nhăn lại rồi lại dãn ra, muỗng thứ hai rồi thứ ba, Chuuya gật đầu vẻ rất hài lòng.

-Ít ra thì anh cũng biết nấu nướng đấy chứ, món này ngon thật, tuy nó hơi lạ miệng một chút!

-Được nghe câu nói ấy từ một người kén ăn như cậu, quả là vinh hạnh làm sao!

Anh cười tự hào. Không phải vì đã giết chết một ai đó...

Họ cùng nhau đi dạo trên những con phố cảng, trao đổi đôi chút về cảnh vật chung quanh, về chùa Shomyo-ji hay chùa Kawasaki Daishi, bảo tàng mì ăn liền Yokohama, những công viên lịch sử, hay những tòa kiến trúc phương Tây có từ lâu... Anh luôn cố để có thể nhét dòng cảm xúc riêng vào từng câu nói của mình, "tôi chợt nhận ra mình đã biết yêu rồi Ác Quỉ...". Chưa bao giờ anh lại thấy mọi thứ dễ vụt biến như khi với cậu: Tất cả trở nên thật mong manh. Anh biết cậu là người của Port Mafia, một thành phần quan trọng và nguy hiểm, cậu dư sức giết chết anh bằng năng lực của mình... Anh không sợ chết, anh không hề sợ nó! Nhưng nếu cậu biết anh là ai, thì không gì đáng sợ bằng việc anh và cậu trở thành kẻ thù...

Và... anh rất sợ điều đó, sợ đến mức nó hiện hết lên trên khuôn mặt, trong giọng nói, trong những đụng chạm không tự nhiên...

Fyodor rất sợ... nhưng không phải sợ cậu ghét bỏ anh... anh là một kẻ đáng khinh và đáng ghét rồi, chẳng việc gì phải sợ chúng... Anh sợ rằng... cậu không muốn gặp anh nữa, cậu từ chối anh... 

Không còn quan tâm đến anh...

Không còn chút cảm xúc nào về anh...

Với Fyodor, thà chấp nhận bị dày vò, bị ghét cay ghét đắng, bị thù hận, còn hơn chẳng còn chút cảm xúc nào với nhau... như những cái xác vô hồn đi qua nhau trên đường phố...

-Cậu sẽ hóa điên vì tình yêu, không sớm thì muộn thôi, Fyodor kun!

-Điên sao? Tiếc là tôi đã điên sẵn rồi, ngài Ác Quỉ ...

Fyodor đang cảm thấy khó chịu, quá khó chịu... thứ tình cảm trong anh lớn nhanh như lũ đỉa đói,...chúng lọ nhọ khắp trong trí óc, làm anh đau đầu và nhức nhối, bực bội mỗi khi cậu cười với ai đó, mỗi khi cậu trò chuyện với ai khác... Anh không thể chịu đựng được... Anh ghê tởm mọi cảm xúc của mình...

Giá mà anh có thể điên thật, nhưng đầu óc anh lại tỉnh táo lạ thường...

-L-làm ơn, đ-đừng giết tôi... 

-Tôi nghĩ ngài sai rồi, ngài bác sĩ... - anh cố ý kéo dài âm cuối bằng chất giọng khinh bỉ của riêng mình, nghe như tiếng hai thanh kim loại chà sát, "Thật chói tai!" - Tôi tin chắc mình đã bị một căn bệnh nào đó trong đầu rồi, hay trên các dây thần kinh mềm yếu của tôi, tôi là một bệnh nhân rất lo lắng cho sức khỏe của mình... còn ngài... còn... mày thật lang băm và dối trá làm sao...

Gã bác sĩ bò lết trên sàn nhà, nỗi sợ hãi tột cùng với cái chết bị lớp da mặt dày kia nhốt kín, khiến anh... chỉ muốn rạch vài đường cho nỗi sợ đó được giải thoát...

Và anh làm, anh sẽ thanh trùng mọi tội ác... dối trá và lang băm...

Kết quả cuối cùng, tên khốn vô liêm sĩ kia cũng chịu đưa cho anh một tờ giấy xác nhận, "Tâm thần phân liệt nặng", chữ "nặng" anh bảo hắn thêm vào... sau đó vui vẻ cười, không quên hậu tạ vị bác sĩ đáng kính một vài nhát rạch mặt nghệ thuật... 

-Đến phút cuối đời, ngài vẫn là một bác sĩ đúng mực, thật đáng ngưỡng mộ...

Hắn đã trở lại, hắn là anh, là Fyodor Dostoyevsky, hắn không phải một nhân cách khác, hắn chỉ là anh thôi, ngược lại anh là hắn, và cả hai đều rất yêu cậu trai với mái tóc gấc đỏ, Chuuya Nakahara...

Yêu đến mức cơ thể gấy yếu này không thể chịu đựng được,...

Anh để hắn hành hạ mình - Anh tự rạch chính cổ tay mình, một trò xưa rích, nhưng vẫn thú vị...

Rạch thật nhiều, nhưng cậu sẽ không biết được...

Anh bắt đầu thấy mình sao mà giống tên khốn thích tự tử nào đấy...

Dazai... đúng rồi, chính hắn đấy...

Cậu và gã ấy mới hợp đôi làm sao, mọi người, ai ai cũng nói vậy, ai ai cũng biết Song Hắc là chỉ có Dazai và Chuuya...

Fyodor cảm thấy như anh bị tách khỏi thế giới của cậu... mà anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra... Anh cũng nên kiểm tra cậu chứ, phải rồi, anh cần một người tình nữa để kiểm tra xem cậu có yêu anh không?

Anh sẽ tìm một người tình nữa?

Rồi lại ngắm nhìn mọi phản ứng của cậu... Giống cái lần đầu cậu ăn món anh làm...

Thật là... một ý tưởng tuyệt vời!!!





































-

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro