[I] Tuẫn tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết dày lạnh lẽo sương mai, bóng đêm ảm đạm nhuốm đẫm bầu trời hóa một dải ngân hà diễm quyến mê đắm lòng người. Em trước nay chưa từng nhìn rõ bầu trời Affall như thế. Dẫu biết cái khổ làm hao mòn phần lớn sự tốt đẹp trong con người nhưng em nào đã làm gì sai mà phải chịu bi ai bi lụy chốn nhân gian. Cái sai duy nhất em phạm phải có lẽ là đã được sinh ra chăng, em cũng chẳng biết nữa. Nằm dưới sàn đất, em thấy hồn mình như thối rữa và thấu đau cái lạnh lẽo từ tâm can nhân thế.

"Bé Yoko, em có từng nghĩ đến việc chạy trốn khỏi đây không ?"

Yamée hỏi em như thế, dẫu cho cô cũng đang tay gông chân xích, nhưng cô thương thay đứa trẻ này thật quá bất hạnh, lũ khốn đó chỉ xem em như một công cụ trục lợi..

Tê tái từ vết thương lại quặn lên từng hồi khiến Yokomie đau nhói. Em nhắm nghiền mắt để cam chịu và tự nhủ rằng nó sẽ qua mau thôi. Em nghe thấy lời Yamée hỏi. Em còn có thể trốn đi đâu được cơ chứ ? Dẫu cho có cao chạy xa bay khỏi thành trì này, liệu chăng một thứ như em còn được quyền sống của một con người không, và nếu không thì lúc bấy giờ em phải đi đâu về đâu đây, em phải làm sao đây ?

Những đứa trẻ ở Affall thật bất hạnh làm sao.

"Chị sẽ đi cùng em chứ ?"

...

"Yamée !!" - Yokomie toang bừng tỉnh, vùng mình khỏi cơn chiêm bao dứt quãng đã theo nàng suốt mười mấy năm nay. Em lại mơ thấy Yamée của em rồi. Ngực em đau nhói và đầu cũng ngăn em tỉnh táo, ngăn em nhớ đến dung mạo của người ấy. Sau mỗi lần như vậy tim em lại quặn chặt thêm một chút, thổn thức thêm một chút...

...muốn ngừng đập thêm một chút.

"À...cho hỏi...cậu đã thấy ổn hơn chưa ?" - Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng cảm xúc của em. Nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, em đau đớn đưa mắt nhìn sang nơi phát ra âm thanh ấy. Một thiếu niên mảnh khảnh với mái tóc xám nhạt kì lạ, cắt xéo làm sáng sủa khuôn mặt khiến em nhìn rõ được đôi mắt xem chừng như bị loại sắc tố.

"Vâng, cảm ơn. Cho hỏi nơi này là..."

"Trụ sở công ty thám tử vũ trang, thành phố Yokohama. Tôi là Nakajima Atsushi"

Em chợt nhớ ra lý do mình có mặt ở đây. "Cậu bị thương nặng trong vụ giết người ở gần cảng, bọn chúng đã nổ súng có lẽ để diệt khẩu, dẫu cho cậu không liên quan đến vụ án.." - Atsushi giải thích, đôi mắt tím không quên ánh lên nỗi niềm thương cảm thay cho nạn nhân xấu số của sự việc, là em.

Yokomie chầm chậm gượng bản thân ngồi dậy. Quả thật là em đã bị bắn ba phát vào ngực nhưng phép màu nào khiến em vẫn sống nhỉ. Em oán hận sao kẻ đã cứu mình.

Thấy thế, Atsushi vội vội vàng vàng đỡ em theo bản năng, xác nhận rằng em đã dựa vững vào tường rồi mới yên tâm ngồi xuống, cùng nói tiếp câu chuyện.

"Tôi là Yokomie, chủ tiệm bánh trà kiêm tiệm hoa gần đó. Bọn chúng quả thật đã cố giết tôi, nhưng thật ra..." - em dừng lại một chút, có hơi nghẹn ngào -"không phải là để diệt khẩu, chúng thật sự muốn mạng của tôi."

"Vậy, lí do là gì ?"- trong khi Atsushi còn đang há hốc mồm sau câu nói ấy thì đã có thêm một người đẩy cửa đi vào, khuôn mặt nghiêm nghị cùng mái tóc vàng ngắn cùng làm tăng vẻ trang nghiêm trong lời nói của anh ấy. Kunikida khẽ đẩy gọng kính, chờ đợi câu trả lời. Dù sao đây cũng là người đích thân anh đưa về, anh phải có trách nhiệm bảo toàn cho em dù chỉ là một sợi tóc.

     "Ừm...tôi có thể...gặp ông chủ của các anh không ?"

...

     "Ta hiểu rồi, thì ra là vậy." - ngồi trước mặt em, thống đốc công ty thám tử vũ trang Fukuzawa Yukichi gật gù. Vốn được báo cáo rằng Port Mafia nay đã có thêm một thành viên sở hữu năng lực [Tước đoạt], nhưng công khai giết người để cướp năng lực thì quả là hơi quá đáng rồi. Đây có phải là cách hành xử thường thấy của Port Mafia ? - "Vậy, từ giờ cô tính toán thế nào ? Có cần ta cử nhân viên bảo vệ cô không ? Dù sao thì...ta cũng có thể hiểu lí do bọn chúng muốn cướp năng lực của cô."

     Kunikida và Atsushi bên cạnh gật gù. [Rối] thật sự là một năng lực khiến người ta nghe thôi đã kiếp sợ, hoặc là rơi vào tay người tốt, nó sẽ vô cùng có ích, hoặc là rơi vào tay kẻ xấu, lại là một thảm hình. Atsushi có chút e dè người con gái trước mặt, bởi lẽ hơn ai hết, hắn hiểu cảm giác bị người khác thao túng.

     Yokomie khẽ cụp mắt xuống. Em nhìn sàn nhà. Mỗi khi phải trả lời một câu hỏi khiến em khó xử em đều làm như thế. Rồi em lại nhìn sang Atsushi, rồi lại nhìn xuống sàn nhà, bởi dẫu cho em có đi đâu thì đã là mục tiêu của Port Mafia, em vẫn sẽ bị tìm ra. Tệ hơn nữa người bảo hộ cho em có thể cùng em bồi táng. Thật vô nghĩa làm sao.

     Kunikida dường như cũng nhìn thấu được ánh mắt em đặt lên thiếu niên tóc xám. Phải, Atsushi cũng từng là mục tiêu của Port Mafia đó thôi, và dẫu cho cậu có ở ngay trụ sở thám tử vũ trang thì cậu vẫn bị chúng săn lùng đến cả ngàn lần. Trước có Atsushi, nay lại có thêm một Yokomie, Port Mafia càng có động lực tổng chiến trụ sở thám tử hơn, vậy thì thêm một người cũng hà chi khó. Và dù sao anh cũng là người mang em về...

     "Thưa thống đốc."

     "Cậu có ý kiến gì sao, Kunikida ?"

     "Tôi đã xem qua lí lịch của cô gái này. Mồ côi từ nhỏ, lang bạt từ phía Bắc đến đây sinh sống đã được gần mười năm, hoàn toàn trong sạch, có thể...để cô ấy ở lại làm việc cho công ty. Vì dẫu sao năng lực của cô ấy cũng rất có ích cho việc điều tra lâu dài về sau."

     "À..ừm..đúng là tôi vẫn chưa tính toán được cho tương lai nhưng...làm vậy chẳng phải càng thêm phiền toái cho công ty các vị sao ?" - Yokomie sửng sốt, em run người đứng phắt dậy, do có phần không vững nên lại ngã phịch xuống ghế. Một kẻ yếu ớt như em làm sao có thể trở thành thám tử kia chứ ?

     "K-Không, không sao đâu, vì tôi cũng từng giống như cậu, nhờ ơn anh Dazai và thống đốc mới có được ngày hôm nay. Tôi chỉ mới vào làm được vài tháng thôi." - Atsushi nhoẻn miệng cười, trấn an em. Đồng cam cộng khổ xưa nay đều là thế, khi con người ta từng phải chịu cảm giác ướt đẫm mưa rơi thì đều muốn cầm ô cho kẻ khác, và dẫu cho có mất mát thì họ cũng xem như giúp kẻ ấy sống tiếp cuộc đời còn khuyết thiếu của mình. - "Thống đốc, tôi cũng xin giúp cậu ấy, xin hãy để cậu ấy ở lại đây."

...

    Em đã trở thành một phần của công ty thám tử vũ trang như thế. Kết giao được với hai đồng nghiệp trước khi chính thức làm việc khiến Yokomie yên tâm hơn hẳn. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, em mới biết, hóa ra Atsushi cũng trạc tuổi mình. Đây là lần đầu tiên em có một người bạn đồng trang lứa.

     Nhưng thật sự có phải là "một người bạn" hay không. Em đã tự cắt ngang suy nghĩ của mình như thế.

     Nhà của em trước kia gần cảng biển hơn, và đương nhiên như thế thì lại ngoài tầm với của trụ sở nên phải gấp rút chuyển đi nơi khác, phần nữa là để tránh truy lùng tạm thời của bọn Port Mafia. Càng gần trụ sở, em sẽ càng được bảo vệ tốt hơn. Thống đốc đã giúp em chọn một căn nhà nhỏ đối diện trụ sở một giao lộ, tại nơi ấy em vẫn muốn mở một tiệm bánh trà phong cách Pháp và vài bó hoa tặng kẻ hữu duyên. Thế là em làm việc ở tiệm riêng vào buổi sáng và đến tối mới sang giúp văn phòng.

...

     Một tuần trôi qua kể từ ngày được gia nhập vào công ty thám tử vũ trang, nhưng em vẫn thấy thật kì lạ thay vì mình đã an toàn suốt. Em chẳng biết là do Port Mafia đã lãng quên mình hay do chính thống đốc bảo vệ quá cẩn thận. Tiễn vị khách cuối cùng của quán, em không quên tặng thêm một bó hoa thạch thảo. Nhìn đồng hồ đã điểm gần sáu giờ, em mới vội vàng chuẩn bị cho công việc ca tối của mình ở phía bên kia giao lộ.

     Em nào đâu hay ngày hôm nay định mệnh làm sao.

     Vừa định quay đầu vào, tiếng chuông cửa lại reng thêm hai hồi báo hiệu có thêm khách đến.

     "Xin lỗi, quán chúng tôi đã đến giờ đóng c—" - vừa nói, em khẽ cau mày, quay sang vị khách vừa đến. Em vốn là người như thế, quy tắc và thẳng thừn, dẫu cho đó có là...

     "...—anh Kunikida ? Cậu Atsushi ? Và..." - bất ngờ xen lẫn thứ cảm giác khó hiểu chạy dọc theo huyết mạch em ngay từ khoảnh khắc chạm mặt gã đàn ông kia. Đi cùng với hai vị đồng nghiệp vốn quen biết sẵn, dẫu cho không biết gã là ai nhưng em lại dấy lên thứ xúc cảm bi ai khó tả.

     Hẳn là đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ,

     ở Affall chăng ? Không phải,

     ở cảng biển ? Không phải,

     ở...

    Không đợi em phải nghĩ gì thêm, gã đàn ông kia đã từ lúc nào một chân quỳ xuống, nâng lấy tay em mà trân quý. Mái tóc cà phê xoăn xoã ôm lấy bầu mặt gã may sao vẫn ánh lên con ngươi nâu sẫm tựa hồ nỗi bâng khuâng mùa thu mang đến. Chiếc măng tô ghi cứ thế phủ xuống mặt sàn, hóa thành một viễn cảnh lãng mạn tưởng chừng như chỉ có trong tiểu thuyết. Gã cong cong môi, tay lại nâng thêm một chút vì sợ em mỏi, ánh nhìn mê đắm đến chết người. - "Hỡi quý cô diễm quý như hoa, cả đời này của ta sinh ra và sống đến tận bây giờ chỉ là để tử tự với nàng thôi đấy...

     ...Liệu nàng có bằng lòng tuẫn tình cùng ta không ?"

     Liệu nàng có bằng lòng tuẫn tình cùng ta không. Lời nói ấy như vang vọng khắp ngõ ngách tâm can Yokomie. Đây là lần đầu tiên có người mời gọi em cùng tuẫn tình với họ, dẫu cho không biết em là ai, có thân phận thế nào, dẫu kiếp người bạc bẽo lao đao hay muôn phần cay đắng, em dường như tìm thấy tấm chân tình tri kỉ của đời mình ngay lúc này đây. Em sẽ mãi không quên được giọng nói này, câu nói ấy.

     Liệu nàng có bằng lòng tuẫn tình cùng ta không ?

     "Này, tên khốn, cậu làm cho con gái người ta sợ đấy, đừng quên mục đích chính hôm nay chúng ta đến đây." - vừa nói, Kunikida vừa bước đến toang định tóm lấy cổ áo gã kia, cứu em khỏi phiền phức lạ kì này, nhưng một giây sau hành động của em cũng phải khiến chính anh ta sửng sốt.

     Yokomie nhoẻn miệng cười mỉm duyên dáng, hai chân cùng quỳ xuống cùng gã kia nhằm đồng đồng tương đôi tương ý. Em trịnh trọng nắm lấy tay gã, kéo vào lòng mình, tựa hồ như một lời hứa hẹn thanh minh.

     "Vâng, dẫu phải trải qua kiếp người lạc lõng hay rực rỡ hào hoa, dẫu là miền sương khói tuyền đài hay chốn thiên đường đày ải, mong anh chiếu cố cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro