[II] : Chúng ta đều có cùng một hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "...mong anh chiếu cố cho em."

     Một âm thanh bất chợt vang vọng trong đầu Dazai. Gã nhớ không lầm thì đã nghe qua câu nói này ở đâu rồi thì phải. Câu từ này, giọng điệu này. Thế nhưng khi cố nhớ về nó, trong kí ức của gã chỉ có một khoảng trống mờ mịt, đen nhẻm và rỗng tuếch. Gã không sao hồi tưởng lại được đoạn phim tua ngược ấy.

     Liệu rằng gã và em đã từng gặp nhau trước đó chăng ? Hơn nữa còn có một thứ cảm xúc đặc biệt sâu nặng.

     Khó mà tả được trong một lời.

     "Này, đủ rồi đó, hai người." - Kunikida chau mày, thầm nghĩ em thật kì lạ. Dẫu sao đâu cũng là lần đầu tiên anh trông thấy có người nguyện tự tử cùng tên ngốc cuồng cái chết này mà. Nhưng tình riêng vẫn là tình riêng, công việc vẫn là công việc, lí tưởng của anh công tư phân minh, không thể vì chuyện tư mà trì trệ đến chuyện công.

     Thế là anh thành công tách em và gã ra một bên, mặc do Dazai vẫn còn ngơ ngẩng trước câu nói dường như in hằn trong lòng gã ấy. Còn em thì đã thôi đùa cợt mà thu tay về, ngoan ngoãn đứng sang một bên với vẻ mặt lạnh căm như lần đầu gặp gỡ.

     Atsushi đứng bên cạnh, chứng kiến cách em thay đổi biểu cảm nhanh đến bất ngờ lại cảm thấy hơi đáng sợ. Cậu vốn là người cởi mở và ngây thơ nhưng dường như hào quang lãnh đạm của em cũng phải khiến cậu dè chừng. Quan sát kĩ một chút, cậu phát hiện hóa ra cái khí chất lạnh lùng từ em không hẳn là đáng sợ, hoặc là giống như một chiếc hộp Pandora diệu kì, phải khám phá và hiểu rõ con người em đã trải qua những gì thì mới có thể đồng cam thấu hiểu được.

"Được rồi, vấn đề chính. Yokomie, chúng ta cần năng lực của em để đàm phán với một tên sát nhân hàng loạt đã được bắt giam ở sở cảnh sát." Kunikida đẩy gọng kính, khuôn mặt nghiêm nghị lại chau mày chặt hơn, cho thấy sự vụ này không hề đơn giản. -"Hắn gây án dựa trên cơ sở của thế lực khác, mượn tay Mafia Cảng mà giết người. Chúng ta cần tìm được kẻ đứng sau đó. Yokomie, em làm được không ?"

     Yokomie trầm ngâm. Đây thật sự là đang tra án hay tra cứu pháp lí hoạt động năng lực của em đây ? Thế gian này hóa ra chỉ tham lam đến thế, đều muốn một thứ gì đó, chứ không phải chính bản thân em. Trước kia là vậy, hiện tại cũng là vậy.

     "Em sẽ cố gắng."

...

     Sở cảnh sát, 19 giờ 13 phút.

     Phòng truy vấn tù nhân.

     Em đơn mã độc mã ngồi đối diện cùng một thiếu niên trông trạc tuổi bản thân. Đúng là nhân thế xa hoa thì lòng người sa đọa, tỉ lệ tội phạm của Yokohama đến nay vẫn là một con số không ai muốn đong đếm, nhưng không ngờ là độ tuổi trong số tỉ lệ ấy lại thấp đến thế. Ám chừng mười ba, mười bốn cũng biết đâu bắt đầu cướp bóc hay giết người rồi cũng chăng. 

     Ngay đằng sau em, hữu có Kunikida, tả có Atsushi, rõ ràng là để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đồng đội của mình phòng đề bất trắc. Phía bên ngoài cũng trang bị sẵn vài ba đơn vị cùng người sẵn sàng chỉ huy không ai khác là Dazai Osamu.

     Nghĩ đến đây em liền cảm thấy lạnh sống lưng.

     Phía bên ngoài phòng truy vấn, Dazai một thân tựa mình vào tường, hai tay đã yên vị trong túi áo. Gã vẫn đang đau đáu nghiền ngẫm về khoảng trống vô định trong đầu mình. Tĩnh lặng sương đêm bao trùm lên không gian khiến nhân thế trĩu nặng cái tịch mịch, và dường như thanh âm duy nhất còn sót lại trên đời chỉ còn tiếng đồng hồ tí tách và hơi thở nặng nề của em.

     "Vậy, tôi muốn xưng hô lịch sự nhất có thể. Cậu tên là gì ?"

     "Lịch sự ? Chị cần gì phải lịch sự với phạm nhân ? Chẳng phải đồ thanh cao như sở cảnh sát hay thám tử các người đều sẽ giẫm đạp lên kẻ đã phản bội lại công lí hay sao ? Có tin tôi giết cả chị không ?"

     "Tôi mong chờ đấy, cố lên nhé. Vậy tên cậu là gì ?"

     "...?" - gã sát nhân ngờ ngợ một khắc - "Tại sao tôi phải trả lời chị ?"

     "Bởi vì tôi thích những con chó biết nghe lời. Tôi không muốn nhắc lại một câu hỏi quá ba lần đâu, cậu thanh niên..." - Yokomie nhè nhẹ cúi mặt, mi mâu khẽ rung rung nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đối diện. Tóc em trắng, da cũng rất trắng, mắt trái lại càng trắng hơn, và dẫu cho tóc mái đã thấp thoáng che bớt một nửa khuôn mặt phải, nhưng đồng tử đỏ rực của bên còn lại phải kiến tên sát nhân thấy rùng mình sát khí. -"Tôi hỏi, tên cậu."

     "H-Higudachi...M-M-Maro..."

     "Cậu Higudachi Maro, tôi đã xem qua hồ sơ của cậu. Tôi biết tên cậu. Tôi cũng biết cậu trạc tuổi với tôi, nên không cần gọi tôi là chị đâu, chỉ cần thành thật trả lời những gì tôi hỏi như trò chuyện cùng một người bạn tri kỉ là được." - Em khẽ vén tóc lên vành tai, lần này lại để lộ rõ mồm một đôi mắt song sắc với đồng tử phải tuyệt đẹp, như giọt đào tươi, như ly vang sánh óng, như đóa hồng gai đâm chết người.

     Ánh trăng như hóa chất lỏng rót đầy vào căn phòng qua khung cửa song sắt, để rồi hẳn in trên thinh không một gương mặt đậm nét xứ lạ. Qua ô kính trên cửa ra vào, Dazai lại vừa hay bắt gặp viễn cảnh ấy. Gã nhớ rằng cũng từng có ai vén mái tóc mai như thác như mây, hết thảy về cô gái lạ mặt này đều mang lại cho gã một thứ cảm xúc khó tả. Ba giọt đê mê, bốn giọt tái tê, mười giọt ê chề.

...

     Cửa lớn trụ sở cảnh sát, hai mươi giờ.

     Dù rằng đã dùng đến năng lực [Rối] của mình, Yokomie nhận ra làm việc với cảnh sát luôn lâu hơn em tưởng. Vốn dĩ việc tra khảo phạm nhân chỉ diễn ra trong vòng mười lăm phút, nhưng giấy tờ liên quan cùng lời khai tội phạm vẫn phải được sao lưu và các nhận kĩ càng, khiến em ở cũng không được, mà về cũng không xong. Em không nghĩ chỉ việc thủ tục thôi mà phải lâu đến thế, bởi lẽ đời người ngắn ngủi có bao phút để chờ đợi đâu.

     "Làm phiền phía thám tử các cậu rồi. Nhờ các cậu mà cuộc thẩm vấn diễn ra rất tốt, lời khai hoàn toàn khớp với nhân chứng ở đây. Vậy chúng tôi không tiễn xa nữa, mong lần sau lại chiếu cố." - Nói rồi, trưởng đơn vị cúi đầu, phía thám tử các em cũng theo lẽ đó mà đáp lễ, chào tạm biệt một cách trịnh trọng rồi mới lên xe trở về trụ sở.

     "Hôm nay vất vả cho em rồi, Yokomie*."

[(*) : Kunikida và Atsushi đều gọi Yokomie bằng kính ngữ -san, nên ở đây mình viết thẳng tên của em, còn đối với Atsushi xưng với Dazai thì sẽ xưng là anh.]

      "Vâng, so với sự giúp đỡ của mọi người từ trụ sở thì việc này có hề gì đâu." - Em nhẹ giọng, khẽ tựa đầu vào cửa kính mà vọng ra ngoài thế giới. Kunikida lái xe trong trầm mặc, Dazai ngồi ghế phụ lái lại trầm tĩnh hơn thường ngày, và sự im lặng này khiến cho Atsushi cảm thấy bối rối. Anh Kunikida vốn nghiêm túc thì không nói nhưng anh Dazai hôm nay thật sự có chút kì lạ, không hé lời tiếng nào, cũng không chọc ghẹo gì ai.

     Cậu quyết định phải phá vỡ bầu không khí này thôi. Im lặng chết cậu rồi.

     "À-à phải rồi, nhắc mới nhớ, hình như đây là lần đâu tiên Yokomie gặp mặt anh Dazai có đúng không ? Dây là anh Dazai, người đã giới thiệu tôi vào làm việc ở công ty thám tử vũ trang, tôi đã kể cho cậu khi trò chuyện với Thống đốc ấy, cậu nhớ không ? Anh Dazai, còn dây là Yokomie." - cậu thanh niên nhanh nhảu giới thiệu thay cho từng người với đối phương, khuôn mặt đầy thấp thỏm cũng cho thấy Atsushi cậu căng thẳng về việc hai người gặp nhau đến mức nào. Cậu cho rằng khí thế cao lãnh của em sẽ không thể dung hòa được sự cợt nhả của gã Dazai, và nếu phải ví hai người như một điều gì đó thì có lẽ sẽ là một cục đá và một con lật đật.

     Phải, chẳng có gì liên quan đến nhau.

     "Yokomie ? Em không phải người ở đây đúng không ? Họ nghe lạ quá chừng."

     "Vâng, cơ mà không phải họ đâu ạ, là tên đấy, em không có họ. Ở phía Bắc quê hương em không ai có họ cả."

     "Miền Bắc à ? Xa ghê ta. Chắc là lạnh lắm. Vậy mà trông em chịu lạnh kém ghê nhỉ."

     Yokomie thoáng qua một giây nhìn về phía mái tóc nâu cà phê kia. Em âm thầm cảm thán sự quan sát tinh tường từ gã, vì dù trong phòng truy vấn hai mươi tư độ và nhiệt độ trên xe thậm chí cao hơn nhiệt đồ ngoài trời, em cũng bất giác chà xát tay mình đến mấy lần. Quả thật em không chịu lạnh giỏi cho lắm. Đối với những kẻ du lãng phương xa khi nghe đến xuất thân người xứ Bắc như em lại sợ lạnh há chẳng phải là chuyện cười lớn nhất rồi sao ? Yokomie khẽ cụp mi xuống, câu hỏi này lại làm khó em rồi, điểm yếu lớn nhất cứ vậy mà bị gã phát hiện một cách dễ dàng.

     "Năng lực của em thực hiện dựa trên cái gì thế ? Con mắt hay điều gì đó khống chế được tâm trí đối phương ?" - nghe em im lặng, gã cũng không xấu tính mà làm khó dễ hơn nữa, trực tiếp đổi câu hỏi khác, dù sao thông tin này mới thật sự cần thiết.

     "Mặt của em là do loạn sắc tố trong di truyền gene thôi ạ. Giống như loài mèo thi thoảng vẫn có vài ba con có mắt hai màu kia mà." - Em nhẹ nhàng đáp, giọng trầm trầm lại nói từ tốn khiến người khác cảm thấy rất dễ nghe, nhưng nếu nói ở chốn đông người thì có lẽ sẽ như thinh không mà hòa tan mất. - "Mà...Thật lòng thì...em cũng không biết cách khích hoạt năng lực nữa, đó giờ em cứ hỏi thì họ sẽ đáp thôi." - Yokomie cười khách sáo, em quả thật cũng không còn cách nào khác.

     "Chỉ đơn giản là hỏi thì sẽ đáp thôi sao ? Em có từng thử...ra lệnh cho người khác chư—" - Dazai nghiêng đầu nhìn qua kính chiếu hậu, đôi mắt nâu ánh lên trong em vài tia lửa điện như muốn xé toạc sự thật giữa màn đêm, ấy mà vào đúng khoảnh khắc đó lại bị bắn thủng mất một bánh sau, khiến ô tô lê dài trên đường mà mất kiểm soát trong phút chốc. Hết cách, Kunikida đành dừng xe, ra hiệu cho mọi người cùng đối mặt nghênh chiến.

     "Yokomie, cậu cứ yên tâm ngồi yên trên xe, đợi tôi cùng các tiền bối xử đẹp bọn chúng sẽ quay lại ngay." - Trước khi rời đi, Atsushi không quên trấn an em một câu. Cậu ta thật sự là một đồng nghiệp tốt, luôn mang đến ánh hào quang và cảm giác an toàn cho người khác, tựa như nam chính trong một bộ tiểu thuyết hành động dài tập vậy.

     "Thế cậu không sợ bọn chúng bắn hạ luôn cả chiếc xe này sao ?"

     Phải rồi, chỉ cần trong lúc sơ hở, nếu chúng là bọn Port Mafia và mục tiêu là em, vậy thì chỉ cần một quả boom cũng khiến hồn em bồi táng theo thứ năng lực "ngàn năm có một". Ấy mà ngay vào chính lúc này đây, một giọng nói vang lên cùng với dáng hình thanh mảnh cao ráo, chiếc măng tô phất phơ dưới trăng khiến cảnh đẹp thành phố về đêm thoáng qua não nề hơn. - "Yên tâm. Bọn chúng sẽ không có cơ hội đến gần dù chỉ là một chút."

     Em chỉ kịp nhìn theo bóng lưng của gã qua khung cửa ô tô. Bóng lưng ấy hao gầy và hiu quạnh, đơn độc và lạc lõng. Lời nói của gã cũng xen đầy chua chát phiếm phận kiếp người. Em bất giác nhớ lại, người ấy cũng từng nói với em như thế, và em cũng từng dõi theo bóng lưng của người như thế.

     Người ấy nói, "Em yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro